Chương 3
Hyunsuk nhìn thật sâu vào Jihoon ở phía trên, với giọng điệu cùng đôi mắt ấy anh nghĩ mình vừa nhận ra được gì đó, một người đến từ miền ký ức những tưởng đã ngủ quên. Chỉ là con Sói không để Hyunsuk yên lặng hồi tưởng lâu khi nó đang chuẩn bị lao đến lần hai. Anh vội tỉnh táo lại, nín thở, cũng ôm chặt lấy Jihoon. Và rồi ở khoảng cách vừa đủ, Hyunsuk rút ra bình thuốc làm cay, ném về phía đầu của con sói. Đồng thời anh cũng không quên đẩy cả mình và Jihoon lăn trên thảm cỏ, tránh cho bị con sói va phải. Sói Lai mất đi tầm nhìn, cộng thêm bị thương nặng, không bao lâu thì gục xuống.
Hyunsuk thở hắt ra, tuy rằng đã thoát khỏi Sói Lai, nhưng giờ Jihoon lại bị thương nặng thêm. Anh cố gọi tên hắn trong bất lực, Jihoon vẫn không đáp. Hyunsuk mím chặt môi, không giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa. Anh run rẩy lấy từ trong túi đeo ra tấm vải sạch, trải bên gốc cây, rồi đẩy Jihoon nằm trên đó.
Người hắn lạnh toát, máu vẫn không ngừng chảy. Hyunsuk không ngần ngại xé đi chiếc áo trong yêu thích của mình, thứ duy nhất ba anh để lại để băng bó cho Jihoon. Với Hyunsuk hiện tại, hắn quan trọng hơn tất thảy.
"Yên nào, bé con."
"Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Máu tuy đã tạm được cầm, nhưng mạch đập của Jihoon vẫn yếu vô cùng. Anh hoàn toàn có thể nghĩ về tương lai xấu nhất có thể xảy ra với Jihoon. Hyunsuk cắn môi, thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới một cách. Hôm nay bọn họ đã thực hiện việc kia, nếu giờ làm tiếp Hyunsuk sẽ là người rơi vào nguy hiểm. Nhưng anh cũng chẳng đắn đo được như thế sau khi cảm nhận mạch đập của Jihoon lụi tàn dần.
Hyunsuk cúi đầu, hôn hắn.
Từ trong cơn mê man, Jihoon cảm nhận được một nguồn năng lượng thôi thúc mình tỉnh dậy. Khắp người hắn đau nhức, nhưng rõ ràng không còn tệ như trước khi ngất đi. Và rồi Jihoon cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra vào lúc hắn nhìn thấy Hyunsuk ngất gục trên lồng ngực mình. Gương mặt anh không còn chút huyết sắc, thoạt nhìn qua chỉ là yên bình ngủ, nhưng Jihoon cảm nhận được Hyunsuk đang yếu đến nhường nào.
Hắn phát hoảng trong lòng nhưng vẫn cố sức nhẹ nhàng đỡ lấy người Hyunsuk ngả vào vai rồi từ từ bế anh dậy. Jihoon không quen thuộc với địa hình nơi đây nên chỉ có thể tìm một cái hang gần đó để tránh rét trước, người Hyunsuk đã lạnh toát cả. Hắn cẩn thẩn trải mặt sạch còn lại của chiếc khăn khi nãy lên nền, sau đó đặt Hyunsuk nằm ở đó. Jihoon cũng không quên đánh lửa, thắp sáng cái hang ẩm thấp.
Hắn vụng về vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm sương đêm ra khỏi trán và cổ anh, rồi loay loay không biết mình nên làm gì tiếp theo để Hyunsuk bớt mệt mỏi hơn. Đây là lần đầu tiên Jihoon chăm sóc cho một ai đó. Cũng may, Hyunsuk nheo mắt và tỉnh dậy được, anh giật nhẹ gấu áo của Jihoon, thì thào từng chữ.
"Thuốc...lọ màu đen..."
Hắn không dám chậm chạp, nhanh chóng tìm ra rồi mang đến. Hyunsuk được Jihoon đỡ dậy, để anh gục lên bên vai, hắn biết sức khỏe của mình không tốt nhưng vẫn cố gắng tiết ra pheromone an ủi. Sau khi dùng thuốc xong, sắc mặt của Hyunsuk cuối cùng cũng đỡ hơn. Nhưng Jihoon không buông tay, ngược lại nằm xuống cùng, hoàn toàn ôm anh vào lòng, tiếp tục nhả tin tức tố.
"Đừng tiết...pheromone nữa, cậu không muốn về làng Sói hả?"
"Muốn, nhưng tôi càng muốn cậu khỏi nhanh hơn."
"Để chữa trị cho cậu chứ gì, được rồi tôi hiểu m-" Hyunsuk vốn muốn bông đùa để làm cho không khí dịu lại nhưng Jihoon thì hoàn toàn nghiêm túc.
"Không, vì cậu thôi." Jihoon nhìn thẳng vào anh, như có như không siết chặt vòng tay, tiếp tục.
"Hứa với tôi, đừng mạo hiểm tính mạng của cậu cho tôi thêm lần nào nữa được chứ?"
Hyunsuk ngẩng đầu, dưới ánh lửa bập bùng phản qua, ánh mắt Jihoon như thiêu đốt cả lòng anh. Chẳng biết có phải do pheromone an ủi điều khiển hay không nhưng từ khi nào anh đã hoàn toàn buông lỏng, để mình dựa vào hắn.
Ranh giới Hyunsuk luôn vạch ra, cuối cùng bị gạch bỏ.
"Cậu đã mạo hiểm vì tôi hai lần, Jihoon, chút này có là gì."
Jihoon hơi ngỡ ngàng, lời Hyunsuk nói khiến cho đoạn kí ức cũ nhập nhoè xoẹt qua, rồi đột nhiên hắn dùng hai tay áp chặt lên đôi bầu má hơi phính của Hyunsuk. Hình ảnh hiện tại và quá khứ lồng làm một.
"Là cậu sao? Đứa nhóc khi đó là cậu?"
Hyunsuk gật đầu, lần đầu tiên sau rất nhiều năm mới cười tươi đến như thế. Nụ cười của anh làm người đối diện phải vội liếc mắt đi nơi khác vì chỉ sợ sẽ lạc mất nhịp tim nào. Jihoon hoàn toàn không ngờ, đứa bé năm đó mình cứu được khỏi cơn bạo loạn của người Sói Lai lại là Hyunsuk.
"Vậy bố mẹ cậu? Họ... "
Hyunsuk lắc đầu, có vẻ đã quá quen thuộc với câu hỏi ấy. Nét đau buồn trên mặt anh không còn nhiều nữa, chỉ có trái tim âm thầm rỉ máu.
"Xin lỗi, tôi... "
"Đã qua lâu rồi, không sao."
Tuy Hyunsuk nói không sao, nhưng Jihoon vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn ngợp sâu trong đôi mắt anh. Hắn không nhịn được, siết đôi vai Hyunsuk lại gần mình, hôn nhẹ lên trán anh an ủi. Hyunsuk nhắm mắt, cảm nhận cái chạm. Anh không còn muốn giải nghĩa nụ hôn, cứ thế để nó diễn ra theo cách tự nhiên nhất. Rõ ràng, trong lòng họ đều xuất hiện những suy nghĩ rất khác so với dự định ban đầu. Nhưng không một ai quan tâm đến ranh giới vành vạch giữa cả hai.
Lúc Jihoon cùng Hyunsuk trở về nhà, trời mới vừa hừng sáng. Khu nhà của Hyunsuk ở tách biệt hẳn so với mấy người trong làng vốn sẽ không phải lo lắng nhiều về chuyện bị phát hiện. Nhưng những thị phi xung quanh Hyunsuk chưa bao giờ được dập tắt. Từ ngày cha mẹ anh mất, sống dưới sự bảo bọc của tộc trưởng là cha Yoshi mọi người trong làng ít nhiều vẫn có cái nhìn không tốt về anh, họ coi sự có mặt trên đời này của anh là một điều không lành.
"Hyunsuk? Cậu cuối...đây là?"
Yoshi bật dậy khỏi thềm cửa sau khi nghe tiếng bước chân đến gần. Nụ cười vừa rạng đã tắt trên gương mặt cậu chàng ngay khi thấy có thêm một người khác đi cạnh Hyunsuk. Tối qua là lịch trực làng của Yoshi thay cho cha mình, theo thường lệ Yoshi vẫn đi qua nhà anh để gửi cho Hyunsuk ít đồ nhưng không ngờ lại phát hiện cửa bị khoá ngoài. Do đó, vì lo lắng, mặc kệ cái rét buốt da thịt Yoshi vẫn chờ Hyunsuk cả đêm.
Ánh mắt cậu tối thêm vài phần, im lặng quan sát người đối diện. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, không chần chừ, Yoshi kéo tay Hyunsuk về phía mình, rút dao chĩa thẳng mặt Jihoon, cảnh cáo.
"Mày tính làm gì cậu ấy?"
Hyunsuk mở to mắt, chưa bao giờ nghĩ cậu bạn hiền hoà thường ngày của mình lại có mặt này. Anh vội rút khỏi tay Yoshi, sau đó đứng chắn cho Jihoon. Nhưng hắn đương nhiên không để anh kịp làm thế, từ khi nào đã chen lên trước Hyunsuk một bước.
"Bình tĩnh đã Yoshi, cậu ấy không phải người xấu."
"Cậu ta là người Sói, Hyunsuk."
"Tớ biết, cậu nghe tớ giải thích đã được không?"
Nghe vậy Yoshi đành tạm thời thu lại dao, tuy nhiên cái nhìn dè chừng dành cho Jihoon vẫn còn đó. Hắn đương nhiên cảm nhận được và cũng chẳng ngần ngại gì hạ mắt đáp trả. Jihoon đã không hiểu sao, Yoshi đem đến cảm giác bức bách con mồi cho hắn, dù rằng chẳng có con mồi nào ở đây cả, nhưng sự chiếm hữu vẫn nổi lên, gào thét trong lồng ngực.
Hyunsuk biết không giữ được bí mật nên kể lại đầu đuôi mọi chuyện, tất nhiên đã lược bớt vụ nụ hôn. Đây vốn là hành động nguy hiểm đến tính mạng, anh tin rằng nếu nói ra cậu nhất định sẽ ngăn cản.
Yoshi ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng cậu tin Hyunsuk vẫn có điều đang giấu cậu, chỉ là không tiện để vạch trần.
"Cậu thực sự tin hắn ta sao?"
Hyunsuk ngây người mất một thoáng, dù cho Jihoon có từng cứu anh, nhưng sự thật là đã nhiều năm trôi qua hai người còn chẳng tiếp xúc lấy một lần. Vậy mà anh chưa hề một lần nghi ngờ người kia, rõ ràng, trong tâm trí Hyunsuk đã có gì đó rất khác.
"Tớ tin."
Khoảnh khắc Hyunsuk nhìn về phía Jihoon, Yoshi đã nghĩ mình bắt trượt mất một vì tinh tú rồi. Nó không hề hướng đến cậu... Hoặc từ trước đến nay vốn dĩ vẫn chưa từng, chỉ là giờ vì sao có nơi nó muốn đáp xuống thôi. Đè xuống cảm giác bất an trong lòng, Yoshi cầm theo cây đèn bão toang rời đi, nhưng trước đó vẫn dừng lại cạnh Jihoon, hạ thấp giọng cảnh cáo.
"Tao sẽ để ý đến mày. Nếu mày dám làm tổn thương cậu ấy, thì ngay tức khắc đầu mày sẽ được treo ở quảng trường."
Vị Alpha nhún vai, ra vẻ rõ là cậu ta đã lo thừa, một chút cũng không để ý đến lời Yoshi nói, cầm tay Hyunsuk kéo anh vào nhà. Hai người bọn họ cần chữa trị trước đã, Hyunsuk tuy có nhiều vết thương ngoài da nhưng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là sức khỏe bên trong anh. Ngược lại, tấm lưng của Jihoon có một vết cào lớn do Sói Lai gây ra, dù nó đã khô máu, nhưng vẫn phải băng lại.
"Cậu cởi áo ra đi."
Jihoon gật đầu, cởi áo, tấm lưng vững trãi dần hiện ra trước mắt Hyunsuk. Anh nhìn vết thương dài ngoằng, nham nhở máu thịt, biết nhất định nó không hề dễ chịu, mày nhăn lại sâu hơn. Con người này, không biết lúc đó đã nghĩ gì mà lao ra đỡ thay cho anh, cho dù hắn có là một Alpha cao cấp đi chăng nữa, khả năng mất mạng vẫn rất lớn.
"Có đau không?"
"Không, vết thương nhỏ ý m- A! Đau!"
Hyunsuk không chịu nổi người kia mạnh miệng, cố tình mạnh tay bôi thuốc hơn. Nghe tiếng hắn vẫn còn lớn, cũng yên tâm Jihoon đã không có gì đáng ngại. Alpha thông qua chiếc gương nhỏ thấy được biểu tình chu môi làm trò xấu của Hyunsuk, dù vừa trải qua đau đớn, một chút cũng không giận, chỉ thấy lòng mình râm ran ngứa ngáy.
Dễ thương. Hyunsuk dễ thương chết đi được.
Bôi thuốc xong, Hyunsuk lấy ra tấm vải bông sạch thay cho chiếc áo trong đã rách tả tơi của mình để băng lại vết thương. Tất nhiên với sự khác biệt về kích thước cơ thể giữa họ, mỗi lần Hyunsuk cần vòng vải qua người Jihoon là lại một lần hơi thở của anh kề sát bên tai gã, bàn tay nhỏ cũng chạm qua chạm lại, chọc cho Park Jihoon tới khi băng bó xong đầu đã đầy mồ hôi lạnh.
Trái lại Hyunsuk không biết mình vừa mới phóng hoả, cắt xong phần băng thừa vẫn thản nhiên như không thu dọn dụng cụ. Nghĩ đến vừa rồi mình bị trêu chọc, Jihoon nhếch môi, rắp tâm cũng muốn làm chút chuyện xấu. Hắn không vội mặc áo, quay lại nói với Hyunsuk.
"Không phải cậu cũng có vết thương sao, để tôi giúp cậu xử lý."
"Cậu làm được không đó?" Hyunsuk nghi hoặc nói, nhưng vẫn không biết nguy hiểm đang cận kề mà ngoan ngoãn cởi áo trước mắt con sói đói như Jihoon. Vị Alpha đương nhiên còn mải hả hê, tưởng tượng đủ loại biểu cảm bối rồi của anh, thế nhưng khi vừa nhìn thấy thân hình người trước mặt hắn đã lập tức im bặt.
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Jihoon đánh mắt đi nơi khác, chẳng dám nhìn thêm một chút, đi săn mồi với hắn còn không nguy hiểm như lúc này. Jihoon chưa bao giờ nghĩ, chẳng phải cơ thể mềm mại của một Omega, chỉ cần một Hyunsuk xinh đẹp dưới ánh nến lập lờ ấy thôi, đã đủ để hắn lao vào mộng tình.
"Cậu sao thế? Làm được không vậy? Phải nhìn đây chứ?"
Hyunsuk mất kiên nhẫn thở dài, hai bàn tay ôm lấy má Jihoon kéo đầu hắn quay lại cho đúng tầm nhìn, hại cho vị Alpha càng hoảng loạn hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm, lắp bắp.
"P-phải bôi t-hứ gì?"
"Lọ này." Hyunsuk chỉ vào lọ thuốc màu trắng vừa được dùng cho Jihoon, gã Alpha gật đầu, nhăn mày cầm lên rồi run rẩy đổ một ít thứ bột vụn ra tay. Vết thương thứ nhất ở ngay cần cổ, sói chưa bao giờ là loài khát máu nhưng nhìn từng mạch đập tinh tế ẩn hiện dưới lớp da trắng kia, Jihoon trào lên khao khát muốn giữ nó làm cho riêng mình. Hyunsuk lúc này đã quay lưng lại, không thấy được vẻ mặt bối rối của Alpha phía sau, chỉ luôn miệng giục hắn nhanh lên.
Yết hầu lên xuống mạnh mẽ, Jihoon chậm rãi lại gần anh, hắn quỳ gối hẳn trên giường, một tay đặt vào vai không bị thương của Hyunsuk, một tay bắt đầu bôi thuốc. Vì là ở cần cổ nên lúc này gương mặt Jihoon gần như sát vào gáy người trước mặt, anh hoàn toàn có thể ngửi được cả hương bạc hà nhàn nhạt trong pheromone của hắn.
"Mùi của cậu là bạc hà sao?"
Động tác bôi thuốc của còn Jihoon đang rất ổn định, nhưng khi nghe xong câu hỏi tay bên kia mà hắn đặt bên vai Hyunsuk đột nhiên từ từ trượt xuống cánh tay gầy. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần đến không còn khoảng cách, lưng Hyunsuk đụng phải vòm ngực rắn chắc, nóng vô cùng.
"Có thích không?"
Giọng Jihoon trầm thấp phả vào tai Hyunsuk, người phía trước lúc này có đầu gỗ đến mấy cũng cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Nhưng từ nhỏ đến lớn Hyunsuk chưa từng trải qua cảm giác ấy, thành ra không biết phải làm sao, chỉ thấy tim mình đập đến mạnh mẽ, cả người bủn rủn mất hết sức lực.
"T-thích gì chứ?"
"Mùi của tôi, cậu có thích- A!"
Cảm nhận được giọng nói đã lạc đi của Hyunsuk, Jihoon nhếch môi, vẫn tiếp tục trêu chọc anh. Nào ngờ Hyunsuk vì quá bối rối, không ngần ngại đứng bật hẳn dậy, làm cho vị Alpha đang chìm trong sung sướng bị đập cho một cú đến đau điếng, chỉ biết ôm cằm ngã trên giường. Hyunsuk một chút cũng không lo, ôm vội manh áo rồi chạy biến, để lại một câu lạnh lùng.
"Tôi tự bôi được rồi! Cậu ngủ đi."
Alpha Park nằm trên giường bỗng thấy hoài nghi nhân sinh. Yoshi nói sai rồi, phải là sợ Hyunsuk làm gì hắn mới đúng.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top