Chương 2
Jihoon im lặng đến mấy giây để tiêu hoá những gì Hyunsuk vừa nói, phản ứng nhanh nhạy mà gã Alpha luôn tự hào giờ phút này có chút đình trệ. Hyunsuk quan sát phản ứng của Jihoon, rạng hồng trên má càng rực rỡ hơn. Anh chỉ sợ hắn hiểu sai ý định của mình nên vội làm rõ.
"Cậu đừng hiểu lầm, ai mà thích hôn nổi lũ người Sói các cậu cơ chứ. Chỉ là...tộc Tiên chúng tôi có một khả năng, khi hôn ai, sức mạnh chữa trị sẽ được tăng lên rất nhiều."
Jihoon hiểu được ngọn ngành và chẳng hiểu sao hắn lại thấy thất vọng khi Hyunsuk nói không muốn hôn mình. Có lẽ là từ bản năng chiếm hữu của Alpha, hoặc do chính hắn mong mỏi gì đó từ cậu trai tộc Tiên. Jihoon là một con Sói đã trưởng thành, có vài thứ hắn phải trải qua. Nhưng lần này quá khác biệt, không xuất phát từ dục vọng của giống loài, còn hơn cả như thế.
Jihoon im lặng lâu và rồi nhìn Hyunsuk bằng thứ ánh mắt kì lạ làm anh càng thấy xấu hổ. Hyunsuk đứng bật dậy, định rời đi, không quên nói.
"Cậu không muố-"
Chẳng được hết câu, Jihoon đã đột nhiên kéo tay anh lôi về phía hắn, Jihoon để Hyunsuk ngồi lên đùi mình. Và rồi không một phút chần chừ đôi môi họ tìm đến nhau. Ban đầu nó chỉ là một nụ hôn bình thường đến đúng nghĩa vì Hyunsuk bị bất ngờ, quên mất đi rằng anh cần truyền năng lượng sang cho Jihoon.
Nhưng có vẻ hắn lại không quá quan tâm đến việc chữa trị. Jihoon hôn rất giỏi, dễ dàng có thể khiến cho chú gà mờ như Hyunsuk bị cuốn theo. Hắn kéo sát eo anh vào người, một tay để sau gáy Hyunsuk đẩy về phía trước nhằm cho nụ hôn sâu hơn. Hoang dại, phóng khoáng, và rồi là cả dịu dàng. Hyunsuk dần chìm vào đê mê do Jihoon mang lại.
Nụ hôn của hai người ngày càng sâu hơn là khi Jihoon bắt được chiếc lưỡi rụt rè của anh. Khoảnh khắc ấy Hyunsuk nghĩ mình đã nếm được cả hương bạc hà trên đầu lưỡi. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Eo Hyunsuk được Jihoon thít chặt, trong khi tay anh đã vòng qua cổ người đối diện từ bao giờ. Không gian chật hẹp giờ chỉ còn tiếng ma sát của quần áo, cùng vài âm thanh làm người khác đỏ mặt. Lý trí mách bảo cả hai rằng đã quá giới hạn nhưng dường như chẳng một ai quan tâm. Hyunsuk nhắm mắt, thả lỏng dần trước sự dẫn dắt của Jihoon rồi bắt đầu thực hiện.
Khoang miệng truyền đến cảm giác tê dại, thề có trời đất, Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình lại thích hôn người khác đến thế. Không phải một cô em Omega ngoan ngoãn với tin tức tố thơm phức, thay vào đó là cậu trai tộc Tiên lắm trò nhưng mang sức hút lạ kỳ.
Truyền năng lượng diễn ra không lâu lắm, Hyunsuk chỉ làm được việc này một ngày một lần. Nếu kéo dài quá lâu, anh sẽ ngất đi, hoặc thậm chí là chết. Vì vậy khi thấy đã lả người, Hyunsuk vỗ nhẹ vào vai Jihoon. Alpha trẻ hiểu ý, tiếc nuối buông tay. Hyunsuk bị hôn đến mụ mị đầu óc, trong lúc mệt mỏi cũng chẳng quan tâm vị trí ngồi của mình lúc này, gục lên vai Jihoon thở dốc. Hắn thay anh vuốt nhẹ lưng, hơi nhướn vai để Hyunsuk có chỗ tựa thoải mái.
"Cậu ổn chứ?"
"K-không sao, việc này có hơi tốn sức thôi." Vừa nói anh vừa nâng đầu khỏi vai hắn, đúng lúc ngẩng lên, Jihoon cũng đang nhìn anh. Chẳng có gì lạ khi với tư thế này, hai hơi thở tiếp tục gần nhau.
Jihoon để ý được đôi môi bóng loáng, sưng đỏ, cùng ánh mắt sũng nước của Hyunsuk. Một niềm tự hào kì lạ dâng lên trong lòng gã Alpha. Từ khi nào Jihoon đã để con tim điều khiển, hắn giơ tay, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên môi anh. Xúc cảm mềm mại vẫn ngây ngất như vừa rồi. Suy nghĩ miên man đột nhiên khiến Jihoon cảm thấy ghen tị với người sau này sẽ sở hữu chúng.
"Lần đầu hôn của cậu sao?"
Hyunsuk hoàn toàn bị choáng ngợp. Đúng là anh chưa từng hôn ai, và trước khi làm việc này Hyunsuk vẫn chỉ nghĩ hôn sẽ là hoạt động dễ dàng. Nhưng khi trực tiếp được Jihoon bao bọc trong vòng tay hắn, tiếp xúc với những thớ cơ mạnh mẽ căng chặt, mọi thứ hoàn toàn khác tưởng tượng. Anh bẽn lẽn gật đầu, hai má phủ rặng hồng. Hyunsuk chẳng thể phủ nhận, cảm xúc vừa rồi quá tuyệt.
Jihoon nhận được đáp án khiến hắn hài lòng, môi nhếch lên. Hyunsuk lúc này quá bé nhỏ, mềm mại và đáng yêu, đặc biệt hơn khi anh ngồi trong lòng hắn với đôi môi vừa bị gặm nhấm. Jihoon chẳng nhịn được, hắn hơi cúi đầu, phả hơi thở nóng ẩm vào đôi tai nhọn của Hyunsuk, chọc cho nó đỏ ửng, rồi thì thầm.
"Sao nào, không tồi chứ?"
Vệt đỏ trên tai Hyunsuk lan dần ra cả đôi bầu má, giọng Jihoon không biết từ bao giờ mà trầm đến thế. Chưa kể mùi của Alpha, thứ mùi bạc hà mát rượi hiện giờ có sức tấn công đến thần kinh vô cùng mạnh mẽ. Hyunsuk nghĩ người trong làng đã đúng, người Sói quá nguy hiểm.
Anh vội bật dậy từ lòng Jihoon, luống cuống chỉnh lại trang phục xộc xệch dưới ánh mắt thoả mãn từ hắn khi cuối cùng cũng thành công làm Hyunsuk thấy rối bời. So ra một tháng tới hắn sẽ có nhiều điều để mong đợi lắm, nỗi lo về chuyện kế tục phút chốc bị ném qua sau đầu.
Hyunsuk thở thật dài, anh hoàn toàn là một tay mơ trong những chuyện như thế này. Anh chỉ học cách tự mình sinh tồn, chứ chưa từng được dạy làm sao để sống sót với một tên Alpha Sói nguy hiểm.
Đùa với lửa...
Chắc là cách miêu tả đúng nhất về hoàn cảnh của Hyunsuk lúc này. Anh đã rước cho mình một đống rắc rối quyến rũ đến chết tiệt. Nhưng đồng thời Hyunsuk cũng là một người tỉnh táo, anh biết vị trí của hai người, Hyunsuk không giống Jihoon, sống với những bản năng thuần túy nhất. Từ nhỏ những lời lẽ đe dọa cay nghiệt về người Sói vẫn luôn được tiêm nhiễm cho bất kỳ đứa trẻ nào trong làng. Trước đây tộc Tiên và tộc Sói đã từng có khoảng thời gian sống hòa thuận nhưng mười mấy năm đổ về sau, do một vụ giết chóc của người Sói Lai gây nên với tộc Tiên mà mối quan hệ giữa cả hai đã trở thành nước với lửa, nhất quyết không đội trời chung.
Hyunsuk tất nhiên cũng được nghe về chúng, nhưng vài kí ức lẻ tẻ hồi nhỏ khi anh được một đứa bé người tộc Sói cứu đã vãn hồi lại phần nào. Đó cũng là lý do vì sao Hyunsuk không nỡ để Jihoon chết trong đống băng tuyết, mạo hiểm đưa hắn về nhà của mình.
Cách giải quyết nhanh nhất lúc này có lẽ là đặt hai người về cuộc sống vốn có. Nghĩ được vài chuyện cần làm rõ ràng, gương mặt Hyunsuk cũng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, anh quay người, khẽ nói.
"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta cần ra ngoài."
Mãi cho đến đêm muộn tối hôm sau, khi tất cả các ánh đèn trong làng đã tắt, Hyunsuk cùng Jihoon mới dám ra khỏi nhà. Họ sẽ đi tìm loài thảo dược có khả năng đẩy nhanh tiến độ chữa trị cho hắn. Hyunsuk tiến lên trước dẫn đường để cả hai băng qua bìa rừng, rồi dần leo xuống độ cao thấp hơn. Khu rừng phía cao nơi hai người ở đã chìm vào băng tuyết gần hết, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy sắc xanh còn sót lại trên mặt đất ở đây.
"Cậu đi hái thuốc một mình không sợ sao?"
"Tất nhiên là sợ, nhưng rồi cũng quen thôi." Hyunsuk tập trung thăm dò con đường khúc khuỷu phía trước, công việc này anh đã làm cả ngàn lần. Hyunsuk từng sợ hãi đến phát run, thậm chí là bật khóc mỗi khi phải đứng một mình trong bóng tối. Và rồi dưới sự bào mòn của thời gian, nỗi sợ hòa cùng tiềm thức, thói quen chiến thắng cảm xúc. Cho dù có nguy hiểm, Hyunsuk vẫn phải chấp nhận, anh không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.
Cả hai đi thêm một đoạn thì cũng đến được nơi cây cỏ Ki thường mọc. Hyunsuk cẩn thận soi đèn lên trên mặt đất, cỏ Ki rất nhỏ bé, hiếm có vô cùng, hơn nữa lại không thể tìm được dễ dàng trong bóng tối. Jihoon vẫn theo sau, chăm chú nhìn cách Hyunsuk làm việc. Có quá nhiều thứ kì lạ ở chàng trai tộc Tiên này thu hút hắn.
Thoạt nhìn Hyunsuk trông nhỏ bé và yếu ớt. Nếu anh sinh ra ở trong tộc Sói khẳng định anh sẽ không được mọi người coi trọng. Nhưng khám phá sâu hơn về Hyunsuk sẽ làm người ta thấy kinh ngạc, anh mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Chỉ riêng chục cái bẫy giăng quanh nhà thôi đã đủ chứng minh bản năng sinh tồn của anh. Jihoon từ lúc nào đã không ngăn được mình đi đến bên cạnh Hyunsuk, bắt lấy cây đèn đang soi giành về phía hắn, đồng thời nhoẻn miệng cười.
"Để tôi soi giúp cậu."
Mấy ngón tay của Hyunsuk nơi Jihoon vừa chạm qua như động phải lửa giữa trời tuyết tháng mười một, nóng đến tận lồng ngực. Jihoon quá hấp dẫn người khác, Hyunsuk biết nó không đến từ pheromone sinh lý của loài Alpha tộc Sói. Mà là thứ sức hút phát ra do chính con người hắn. Ở cạnh người này anh luôn không tự chủ được mình rồi trở nên bối rối lạ thường. Jihoon đã làm đảo lộn hoàn toàn những gì Hyunsuk vẫn dày công xây dựng để bảo vệ bản thân.
Anh mím môi, cố cho mình không nhìn vào đôi mắt xanh biếc, tiếp tục tập trung tìm kiếm cây cỏ Ki. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trăng ngày một lên cao, lấp ló một nửa phía sau đám mây mù, Hyunsuk vẫn chưa thể tìm thấy gì. Anh nhíu mày, đầy suy tư, theo Hyunsuk được biết, tuy thứ thảo dược này có hiếm thật nhưng đang là mùa sinh trưởng của nó, không lý nào ngay cả một ngọn non cũng không còn như thế này được.
"Sao nhìn sắc mặt cậu kém thế?"
"Quanh khu vực này có Sói Lai."
Câu nói làm Jihoon tức khắc cảnh giác, hắn chưa bao giờ phải sợ lũ sói thấp kém ấy, nhưng hiện tại Jihoon đang bị thương nặng, không có nhiều khả năng phản kháng được nó. Hyunsuk đương nhiên càng rõ tình hình hơn ai hết, cỏ Ki là loài thảo dược tốt, do đó rất thu hút các con sói ngoại lai tìm đến.
Sói ngoại lai khác với những con trong tộc Sói, chúng không đi theo bầy đàn, cũng không có sức mạnh như tộc Sói gốc nhưng vô cùng hung dữ và xảo quyệt. Vì tuổi thọ không cao nên chúng chỉ có thể dựa vào cỏ Ki để tăng thêm sự sống, đã có nhiều lần Sói Lai giết người của tộc Tiên để cướp thứ thảo dược này. Bố mẹ anh...Nghĩ đến đây Hyunsuk nhíu mày vội thu cây đèn trên tay, nói nhỏ với Jihoon.
"Mau về thôi, ở đây nguy hiểm quá."
Nhưng ánh mắt Jihoon bỗng sáng lên, rồi hắn lắc đầu, sau đó Hyunsuk còn chưa kịp hiểu gì. Jihoon đã đột nhiên đẩy anh đến phía sau một thân cây to, ép chặt thân hình Hyunsuk vào trong vòng tay, rồi làm ra động tác kêu anh yên lặng. Hyunsuk gật đầu, hiểu ý, khẽ xoay người lại, cùng Jihoon ngó ra quan sát tình hình.
Một con sói ngoại lai đang tiến lại gần. Trên miệng nó ngậm nắm cỏ Ki, miệng thở phì phò, ráo riết lần mò theo tiếng động hai người vừa tạo ra. Hyunsuk cùng Jihoon rụt người về, đồng thời nhìn nhau, biết chắc không lâu nữa cả hai sẽ bị nó lần ra.
"Phải chiến đấu thôi, không còn cách nào khác."
"Nhưng hiện tại tôi-"
"Chúng ta không chỉ có sức mạnh đâu, Jihoon. Tôi có một kế hoạch."
Vừa dứt lời, Hyunsuk đã đột ngột kiễng chân, ghé sát tai hắn thì thầm. Jihoon nghĩ, có lẽ là tại con Sói Lai kia nên tim của hắn mới đập một cách không kiểm soát như vậy.
"Quá nguy hiểm cho cậu, không được."
"Nhưng chỉ tôi biết sử dụng nó thôi, chúng ta không còn cách nào khác. Cậu yên tâm nếu tôi có chết thì vẫn còn cỏ Ki để chữa cho cậu mà."
Jihoon muốn nói, hắn không quan tâm đến việc chữa trị nhiều như thế nhưng đã không kịp. Hyunsuk đi trước từ khi nào, chỉ để lại bóng lưng thoăn thoắt. Anh lẩn vào đám bụi cỏ cao, cầm chặt cái móc tự chế trong tay. Jihoon lo lắng nhìn theo nhưng cũng không chậm trễ hành động, mau chóng vào vị trí của mình.
Hyunsuk nấp trong đám cỏ lau cố gắng tiếp cận con sói ở cự ly gần. Sau đó nhân lúc Jihoon tạo tiếng động thu hút nó quay lưng lại với anh thì lao thẳng ra, mở chốt, bắn móc. Chiếc câu bằng sắt ghim trúng cổ con sói, máu ứa ra. Khi nó còn đang chống cự yếu ớt, Hyunsuk nhanh chóng cầm đầu dây còn lại chạy về phía sau. Con sói mất đà, ngã ngửa trên nền đất, chưa kể Hyunsuk càng kéo, chiếc móc siết càng chặt, nó gào rú không ngừng.
Jihoon lúc này từ trong bụi cũng nhảy ra, vốn hắn còn định lại gần giúp anh. Nhưng nào ngờ hắn đã kịp phát hiện, sợi dây dùng để buộc móc đang bị bào mòn bởi ma sát với mặt đất. Và rồi chốc lát, sợi dây đứt lìa, con sói thoát ra được. Nó gầm gừ, mặc kệ vết thương trên người lao đến chỗ Hyunsuk.
Jihoon không kịp suy nghĩ gì nhiều, chạy tới dùng lưng mình che chắn cho anh. Một vệt cào dài kéo sâu, máu chảy ra, Hyunsuk được Jihoon ôm chặt trong lòng. Anh không khỏi thất kinh khi cảm nhận được dòng máu nóng dính trên tay. Nhưng con Sói Lai vẫn chưa có ý định buông tha cho hai người, ngửi được mùi máu nó càng hăng hơn.
"Cậu điên rồi à!"
Hyunsuk bất lực bị kìm chặt trong vòng tay của Jihoon, anh rất muốn đẩy hắn ra để Jihoon đừng che chắn cho mình nữa nhưng hắn vẫn ôm anh rất chặt, tựa như đang nắm lấy sinh mạng của chính hắn. Đến giờ khắc này người đối diện vẫn nhoẻn được miệng cười, dưới ánh trăng soi chiếu, thều thào.
"Yên nào, bé con."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top