Mine in Paris
Tôi đã sống ở Paris được hai năm. Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt, chỉ giống như những du học sinh bình thường. Sáng đi học, chiều tối đi làm, ngày nghỉ thì dành thời gian cho bản thân. Châu Âu không tấp nập như châu Á, bầu không khí lúc nào cũng chìm trong sự yên ắng khó tả. Nếu là tôi của ngày trước, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng thể chịu nổi sự im lặng này, tôi vốn không phải người thích sống một mình.
Nhưng bây giờ, tôi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân thay vì cuộc sống ngoài kia. Có lẽ cũng vì thế, nên tôi thường xuyên nhớ đến quá khứ.
Hay nói đúng hơn, tôi nhớ người tôi yêu.
Tôi không nhận mình là một người lụy tình, nhưng sự thật là nắng gió của Paris cũng chẳng thể làm cho dáng hình anh trong kí ức của tôi phai mờ dù chỉ một nét. Đến bây giờ, anh trong tôi vẫn là nụ cười tươi tắn đó, tôi vẫn nhớ rõ bông hoa hướng dương anh tặng tôi, có hai cánh bên ngoài ngả màu sậm hơn so với những cánh còn lại.
Tôi nhớ một người bạn khá thân người Trung Quốc của tôi, sau khi nghe kể về anh, đã hỏi tôi.
"Tại sao hai bạn lại chia tay?"
Phải rồi. Tại sao chúng tôi lại chia tay nhau nhỉ?
Công bằng hơn một chút, chúng tôi đã chia tay nhau chưa? Bởi vì chính tôi, chính tôi là người bỏ anh đi, bỏ đến Paris.
Mà chẳng có một câu chia tay, thậm chí là một lời chào tạm biệt.
Anh là mối tình đầu của tôi, chúng tôi bằng tuổi nhau, học chung một lớp, nhưng lúc ở trong lớp, chúng tôi không ngồi gần nhau, cũng chẳng thân thiết. Lúc mới nhận lớp, tôi chỉ biết mỗi cái tên của anh, biết anh học cùng lớp với tôi. Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra đều đã có sự sắp đặt của số mệnh, vậy nên chúng tôi va vào nhau.
Đây có lẽ là kỉ niệm buồn cười nhất của chúng tôi, vì chúng tôi thực sự va vào nhau. Lẽ ra sau khi chúng tôi thành đôi, tôi nên bày trò giận dỗi với anh vì quả bóng rổ anh ném trúng người tôi.
Phải rồi đó, tôi yêu anh vì một quả bóng rổ.
Anh có dáng người cao lớn, phương diện thể thao cũng vượt trội nên tham gia vào đội bóng rổ của trường. Tôi thì chẳng có hứng thú chút nào với thể dục thể thao, tôi còn ghét mùi mồ hôi quá nồng, nên tôi luôn tận lực tránh xa sân thể dục nhất có thể. Vậy nên hết một năm lớp 10, tôi và anh chẳng chạm mặt nhau được mấy lần.
Mối tình của chúng tôi chớm nở khi chúng tôi lên lớp 11.
Chàng trai hôm đó lỡ tay ném bóng vào người tôi rất đáng yêu, anh vội vàng chạy đến, rối rít xin lỗi tôi. Quả bóng đó anh ném không mạnh tay, nên tôi cũng chẳng sao cả. Nhưng biểu cảm luống cuống của anh khiến tôi buồn cười, tôi cũng không muốn anh cứ đứng xin lỗi như đồ ngốc như thế, vậy nên tôi xua xua tay, nói rằng tôi không sao, rồi nhanh chóng đi mất.
Đó cũng chẳng phải chuyện đặc biệt gì, vậy nên qua hai ngày cuối tuần, tôi liền quên mất.
Không ngờ sáng hôm sau khi tôi đến lớp đã thấy anh đứng cạnh chỗ ngồi của tôi, trên tay còn cầm một hộp sữa vị chocolate. Nhìn thấy tôi, anh có hơi ngại, tôi vẫn nhớ lúc đó hai tai anh đỏ lựng cả lên, nhưng vẫn ra vẻ ngầu ngầu, anh chìa hộp sữa ra, nói.
"Này là... quà xin lỗi"
Bao bì hộp sữa là một loại mới ra mắt gần đây, cửa hàng tiện lợi bán nó gần trường chúng tôi nhất cũng cách đây vài kilomet. Chắc hẳn anh ấy đã phải dậy rất sớm. Nhận ra điều này khiến tôi có chút bất đắc dĩ. Ngày ấy chàng trai của tôi là một chàng trai rắc rối, anh không học hư, nhưng rất hay đi học muộn, đa số là vì ngủ quên. Để anh dậy sớm như thế, đúng là chẳng dễ dàng gì.
Tôi không từ chối lòng tốt của anh, tôi nhận lấy hộp sữa, nhìn anh nói.
"Cảm ơn cậu nhé, bạn Park Jihoon."
Đó là lần đầu tiên, tôi gọi tên anh.
Sau đó, anh liền nở một nụ cười.
Cái người ngốc nghếch này. Nhận quà thôi mà anh đã vui đến thế.
Nhưng tôi lại vì nụ cười đó mà sinh nỗi tương tư với anh.
Từ hôm đó trở đi, như được thúc đẩy, tôi với anh thân nhau hơn. Ra chơi, nếu không xuống canteen hoặc đi chơi bóng, anh lập tức sán đến chỗ tôi chơi, có hôm còn tôi giảng bài cho. Môn toán của anh không tốt lắm, bài tập chỉ giải được ở mức đơn giản. Nhưng môn văn anh lại học rất khá, khá nhất trong đám con trai ở lớp. Chẳng thiếu lần anh bị mắng trong giờ toán, nhưng ngay tiết văn phía sau thì được coi là tấm gương cho đám chúng tôi noi theo.
Tôi lơ đãng nghĩ, cây bút đang viết bài giải ngừng lại, bị anh nhắc ngay.
Anh cau có, có vẻ không hài lòng.
"Nè nè Hyunsuk. Cậu đang giảng bài cho tôi đó, cậu cứ nghĩ về ai thế?"
Tôi hơi giật mình, ngòi bút chệch đi một đường, tôi bối rối dùng tẩy tẩy đi vết chì màu xám, miệng phản bác.
"Tôi đàng hoàng lắm nha, tôi lo chuyện học, chứ đâu rảnh nghĩ về ai."
Anh nằm dài ra bàn, không biết từ nãy giờ anh có nghe tôi nói không nữa, nhưng bắt lỗi tôi thì nhanh lắm. Tôi vừa định nói lại, thì anh đã cất giọng, điệu bộ như chỉ đang vu vơ.
"Thế là Hyunsuk chưa thích ai à?"
Lúc đó tôi chẳng hiểu sao anh lại hỏi tôi như thế. Tôi chỉ biết đột nhiên tôi nhìn vào mắt anh, mặt tôi đỏ bừng cả lên. Tôi quay mặt đi, giả vờ chú ý vào bài toán.
"Nói lảm nhảm cái gì thế. Đang đi học thì yêu đương gì."
Anh "ồ" một tiếng rõ to. Tôi cảm thấy anh đang trêu tôi, nhưng tôi không có bằng chứng, tôi chỉ có cách mặc kệ anh. Lúc đó tôi còn nghĩ, uổng công ban đầu tôi còn thấy anh là người tốt, bây giờ mới lòi cái mặt xấu xa ra.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra lúc đó chàng trai của tôi đang thăm dò, xem có cơ hội theo đuổi tôi hay không.
Từ sau hôm ấy, anh đối xử với tôi tốt hơn hẳn khi trước. Tuổi học trò theo đuổi nhau sẽ làm gì nhỉ? Mua nước cho nhau sau giờ thể dục, làm hộ bài tập, đưa nhau đi ăn, đi xem phim, đi chơi công viên giải trí.
Anh rất kiên nhẫn, làm tất cả mọi thứ.
Tay tôi cầm chai nước khoáng anh mua cho mình, tay còn lại cầm áo khoác của anh, đứng bên ngoài sân bóng rổ nhìn anh đang dẫn bóng. Chàng trai của tôi rất đẹp trai, không phải do tôi yêu anh nên mới nói thế đâu, anh thực sự rất đẹp trai. Ngay bây giờ đây, sống mũi cao đầy mồ hôi của anh, nụ cười tự tin khi anh đang làm điều mình giỏi nhất, đừng nói là tôi cảm thấy rung rinh, không ít cô gái cũng đang nhòm ngó chàng trai của tôi.
Mỗi lần anh đưa bóng vào rổ, mấy cô ấy lại hét lên vui sướng. Thật là, sao lại ồn ào như thế chứ. Trời hơi nóng, tôi đứng lâu, nên cảm thấy hơi khó chịu, bỗng nhiên tôi thấy anh đang đứng ngoài sân bóng kia sao mà đáng ghét quá vậy.
Trận này chỉ chơi giải trí, anh ghi vài bàn thì không chơi nữa, tạm biệt mấy người bạn xong lập tức chạy đến chỗ tôi. Anh nhìn thấy tôi cau có, không nhịn được trêu chọc.
"Sao thế? Thấy mình đỉnh quá trời quá đất nên không chịu được hả?"
Nói rồi anh giành lấy chai nước trong tay tôi, vặn nắp, ngửa cổ uống. Chai nước đó tôi đã uống qua, vẫn còn 2/3, anh cũng chẳng ngại gì, lấy uống luôn. Từ khi chúng tôi quen biết, anh vốn đã không để ý mấy vấn đề này. Nhưng nhìn thấy anh uống chai nước của mình, đột nhiên cơn giận trong tôi vơi đi. Tâm trạng tôi tươi sáng trở lại, vì vậy tôi sẵn lòng hùa theo anh.
"Phải rồi, mình còn thấy Jihoon đẹp trai quá trời quá đất."
Tôi học theo anh, còn kéo dài chữ cuối ra, như đang nũng nịu.
Anh nghe tôi nói liền mắc sặc nước, anh ho đến nỗi cả tai, cả mặt, cả cổ đều đỏ lên. Tôi vừa buồn cười vừa bực mình. Anh có nhất thiết phải phản ứng lớn vậy không. Nhưng tôi không dám cười, tôi sợ anh dỗi lắm. Anh mà dỗi thì tôi không dỗ nổi đâu.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không biết từ lúc nào, hai bàn tay vốn chỉ đang đặt cạnh nhau lại đan vào nhau, thật chặt. Chúng tôi đều hiểu rõ lòng nhau, có lẽ vì anh ngốc, tôi cũng ngốc, chẳng biết che giấu ánh nhìn dành cho nhau. Cứ nhìn vào mắt anh, tôi lại thấy tình yêu anh dành cho tôi. Và tôi cũng thế. Tôi không kiềm chế được.
Nhưng mà có lẽ rằng ông trời đang thông báo với chúng tôi rằng, chúng tôi không hợp nhau.
Tình yêu tuổi trẻ luôn luôn nhiệt tình, nhưng kèm theo đó là những cảm xúc thoát van, đôi lúc sẽ hơi quá lố, làm tổn thương người kia. Chúng tôi vẫn còn trẻ con, cái tôi cao ngất, chẳng ai chịu nhường ai.
Ngày hôm ấy, chúng tôi cãi nhau rất to.
Về chuyện tôi muốn đi du học.
Tôi không muốn học đại học trong nước, vì ngành mà tôi theo đuổi vẫn còn là một ngành mới, chưa phổ biến. Tôi muốn nhận được sự đào tạo cao hơn, có nhiều cơ hội hơn. Thầy giáo chủ nhiệm cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, hai thầy trò ngày đêm tham khảo các trường bên đó, rồi tìm hiểu điều kiện nhận học bổng. Cuối cùng, tôi chọn được một trường ở Paris. Sắp đến ngày nhập hồ sơ, chỉ cần thi đại học xong có thể đi luôn.
Nhưng tôi chưa nói với anh.
Chuyện tôi muốn đi du học cũng chỉ mới có gia đình biết, tôi chưa học tiếng, chưa làm thủ tục, chưa apply. Nói chung tất cả mọi thứ ở giờ khắc đó vẫn còn đang mơ hồ, tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ "muốn". Nên tôi chần chừ trong chuyện thông báo. Tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào, sợ nói ra sớm không thành hiện thực.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi chỉ đang tìm cớ cho sự trì hoãn của mình mà thôi.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng giấu được, anh đã biết.
Tôi không nhớ rõ lắm lúc đó chúng tôi đã nói với nhau những gì. Anh nói rất nhiều, nhưng tôi không hề muốn cãi nhau với anh. Tôi chỉ nhớ mắt anh đỏ hoe, dường như anh đang giữ mình không làm tổn thương tôi. Lời nói đến miệng rồi quay trở lại, anh trăn trở không thành câu, cuối cùng chỉ nói.
"Choi Hyunsuk. Em coi khinh tình cảm của chúng ta đến thế sao?"
Câu nói đó khiến tôi sững sờ, cổ họng nghẹn lại. Tình yêu của chúng tôi là một trong những bí mật lớn nhất cuộc đời tôi. Chẳng ai hay, chỉ có chúng tôi biết. Trong thời gian yêu nhau, anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn nói cho bạn bè biết, nhưng tôi ngăn lại.
Những năm gần đây chuyện tình yêu đồng tính đã chẳng còn là một bản án tử hình, nhưng không có nghĩa nó không còn gay gắt. Tôi không tưởng tượng nổi nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, chúng tôi sẽ phải nhận lại những gì. Có thể là bị chia cắt, có thể là bị mắng chửi. Thậm chí nếu gia đình một trong hai bên quá khó khăn, có khi chúng tôi còn bị đưa đi điều trị tâm thần. Không ít lần tôi đọc được những trường hợp tương tự như thế. Vậy nên tôi sợ, hoặc ít nhất tôi chưa sẵn sàng.
Tôi biết anh tủi thân, nhưng tôi không làm được. Tôi tự nhủ với bản thân, sau này, tôi nhất định cho anh một danh phận đàng hoàng.
Khi đó tôi vẫn còn tưởng, chúng tôi có cả đời.
Anh nói xong câu đó thì dừng lại. Anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện đang dần làm tổn thương cả hai đứa, nên anh xoay người, bỏ đi. Tôi bất giác vươn tay muốn giữ anh lại. Nhưng cuối cùng, tôi đã không làm thế.
Và tôi phải trả giá vì đã không làm thế.
Bắt đầu từ hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh. Việc chúng tôi giận nhau rõ ràng đến mức ngay cả bạn thân anh cũng phải ghé tai tôi hỏi nhỏ.
"Hai đứa giận nhau hả?"
Tôi không nói cụ thể, chỉ bảo rằng giữa chúng tôi có xích mích nhỏ.
Giận nhau đến ngày thứ tư, tôi không chịu được nữa. Bốn ngày qua thiếu anh, tôi thấy trái tim mình như bị khoét mất một nửa. Tôi biết mình là người sai, tôi muốn xin lỗi anh.
Nhưng chưa kịp đến gặp anh, mẹ anh đã hẹn tôi ra nói chuyện.
Ngồi trước mặt người phụ nữ trung niên, trong ánh mắt bà, tôi hiểu được bà đã biết chuyện gì đó. Cổ họng tôi căng lên, trái tim đập mãnh liệt.
Quả nhiên, bà bắt đầu nói.
"Cô biết, con và con trai cô đang yêu nhau."
Thời gian xung quanh tôi như ngưng lại, tai tôi cũng ù đi. Vậy là mẹ anh đã biết. Chúng tôi vẫn thật ngây thơ, nghĩ rằng có thể giấu được người lớn.
Bà nói chuyện không gay gắt, bà chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng một giọng chân thành nhất, bà nói.
"Cô không phải là người cổ hủ. Cô cũng biết, phải có tình cảm hai đứa mới đến với nhau. Nhưng mà cô không thể chấp nhận được."
Bà nói đến đây thì hơi ngưng lại, có lẽ bà cũng biết những điều bà sắp nói tới đây là một điều rất tàn nhẫn. Tôi nhìn đôi bàn tay bà đan lấy nhau đặt trên bàn đã đang siết lại. Bà hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.
"Cô không muốn con trai cô bị người ta nhìn bằng ánh mắt đàm tiếu. Con à, cô không sinh nó ra trên đỉnh cao, nhưng cô muốn cố gắng để không ai kéo nó xuống vực."
Người đang kéo anh xuống vực, là tôi. Bằng tình cảm của mình, có lẽ tôi đang giết chết cơ hội đến với anh.
Hôm nay tôi mặc một bộ đồ đơn giản, áo phông, quần jean. Ngồi trước mặt người phụ nữ ăn mặc lịch sự, trang trọng này, tôi thấy mình thật nhỏ bé, thật bết bát. Tôi không có cách nào phản bác lại lời bà ấy nói. Mặc dù nghe thật chói tai, nhưng càng xấu xa hơn khi nó là một sự thật không thể chối cãi.
Tôi cúi gầm mặt, không nói gì cả. Tôi cảm nhận được ánh mắt thương xót của người phụ nữ ấy, cảm giác hổ thẹn trong tôi lại càng thêm lớn. Hốc mắt tôi nóng lên, mũi cay cay.
Nhưng tôi không thể khóc.
Bà cũng không ngay lập tức bắt ép tôi phải chấp nhận sự thật, mặc cho tôi bình tĩnh lại. Vài phút sau, bà ấy ra từ trong túi một bộ hồ sơ, đặt lên bàn. Bà nói tiếp.
"Cô nghe nói con có dự định đi du học. Cô có quen một người bạn làm bên trường đại học mà con muốn theo. Con không cần lo, cô sẽ giúp con."
Tôi biết bà đã hỏi thăm về tôi trước khi quyết định gặp tôi, nên bà biết về chuyện này cũng không có gì là lạ. Bà đã nói hết, tôi chẳng còn gì để hỏi cả. Tôi nhìn bộ hồ sơ trên tay bà, đó là điều tôi đang mơ ước. Nhưng thật nực cười làm sao, tôi vì nó mà cãi nhau với người yêu tôi, giờ lại vì nó mà chấp nhận rời xa anh.
Tôi đê hèn thật đấy. Tôi cay đắng nghĩ.
Cuối cùng, trước khi bà rời đi, tôi hỏi.
"Vậy còn Jihoon thì sao? Thưa cô."
"Cô chú sẽ chuyển trường cho Jihoon. Chú đã làm xong thủ tục rồi."
Ra vậy.
Vậy là chuyện chúng tôi rời xa nhau cũng đã được định sẵn rồi.
Sau hôm đó, tôi không còn thấy anh đến lớp nữa. Chúng tôi cũng chẳng nhắn cho nhau câu nào trong lúc cãi nhau, đến bây giờ thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Dòng tin nhắn cuối cùng giữa cả hai là từ một tuần trước, là anh gửi.
Một chiếc sticker hình con cún con rất đáng yêu.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đột nhiên mỉm cười, cảm thấy anh thật đáng yêu, giống y như chú cún hoạt hình đang vẫy vẫy đuôi đó vậy.
Nhưng bây giờ, nó lại trở thành một nỗi giằng xé trái tim, mà mỗi đêm khi tôi nhìn thấy, đều không cầm nổi nước mắt.
Ngày tôi lên máy bay rời xa thành phố đong đầy kỉ niệm giữa anh và tôi, tôi không quay đầu nhìn lại. Tôi giống như một tên tội phạm đã phạm phải chuyện tày trời, hoảng hốt trốn khỏi nơi gây án. Trên tay cầm theo chiếc vali, tôi tự mình đi đến một đất nước xa lạ.
Có lẽ lần sau trở về, chúng tôi chỉ là những người quen cũ biết tên nhau thôi nhỉ?
Cuộc sống của tôi ở Paris bình thường như bao người. Tôi cũng biết nhớ nhà, nhưng hơn người khác, tôi cõng theo cả nỗi nhớ tương tư. Kì thật tôi hiểu mình chẳng có tư cách tương tư anh, vậy nên tôi tự cho mình một danh phận người yêu đơn phương.
Tôi chẳng hỏi thăm gì về anh qua bạn bè cũ. Ban đầu tôi dùng cách đó để ngưng nhớ về anh, nhưng điều đó chẳng hữu hiệu. Sau này, tôi cũng chẳng nghe ngóng, vì tôi sợ phải biết anh sẽ yêu một ai đó mới, rằng tôi chỉ là một người yêu cũ tồi tệ đi ngang qua cuộc đời anh, còn tát anh một cái thật mạnh.
Tôi làm quen nhiều người, từ nhiều màu da, nhiều quốc tịch. Tôi thật sự làm thân với hai ba người trong đó, chúng tôi đều là người châu Á, chỉ khác quê hương. Vậy nên chúng tôi thường ngồi tụ tập lại với nhau để tâm sự, kể về mình, về nơi mà mình từng sinh sống.
Không thiếu trong đấy là những câu chuyện tình yêu. Bọn họ đều trải qua những mối tình đặc sắc mà chẳng để lại chút vương vấn nào. So ra, mối tình đầu của tôi thật buồn, lại còn có chút ngu muội.
Hẳn nhiên, bọn họ cũng nghĩ như tôi vậy. Cậu bạn người Nhật của tôi nói tiếng Anh và tiếng Pháp không tốt lắm, nhưng tiếng Anh khá hơn một chút. Vì vậy cậu ấy thường nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh. Cậu ấy cau mày, dường như đang cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp nhất.
"Danny à, cậu í, rất là ngu ngốt."
Chúng tôi đồng loạt bật cười vì giọng nói ngọng ngọng đáng yêu của cậu bạn. Nhưng điều cậu ấy nói đúng quá, tôi không phản bác được, vậy nên gật gật đầu.
"Đúng. Mình rất là, ngu ngốt."
Cậu bạn người Trung Quốc nói tiếng Pháp rất đỉnh, cậu ấy không hài lòng với cách xử lí của tôi, vậy nên nói liên hồi.
"Danny. Mặc dù là bạn cậu, nhưng mình không đồng ý với cậu đâu. Cậu làm vậy là tốt cho Puppy, nhưng còn cảm nhận của Puppy thì sao?"
Tôi thường hay kể về anh, cũng nói rằng anh giống như một chú cún con, lúc nào cũng dính lấy tôi. Bọn họ không biết tên anh, nên đồng loạt nhất trí đặt cho anh biệt danh "Puppy". Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, thấy cũng hợp lí, nên không có ý kiến.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, nói thêm.
"Vào thời điểm đó, mình không thể cho anh ấy cái gì cả. Thậm chí nếu bị phát hiện, tụi mình sẽ tiêu đời."
Cậu bạn người Trung vội vàng "No no no" vài tiếng rõ to.
"Ôi Danny. Bạn của mình. Cậu có biết tàn nhẫn nhất không phải là hoàn cảnh giết chết tình yêu, mà là tự người trong cuộc giết chết nó không?"
"Tình yêu đâu phải chuyện của một mình cậu, okay? Cách giải quyết đó chỉ phù hợp với cậu thôi, còn người ta thì bị tổn thương lắm đó."
Pháp bắt đầu bước vào mùa hè, trường đại học của tôi cũng rục rịch được nghỉ học. Hai năm qua, tôi chưa một lần đặt chân trở về nhà. Cha mẹ có hỏi, tôi cũng chỉ nói rằng việc học bên này rất nặng, mùa hè cũng chẳng được rảnh rang là bao. Tôi biết bọn họ rất nhớ tôi, nhưng tôi chẳng dám trở về.
Sau khi kết thúc tiết cuối cùng của năm hai, giáo sư của chúng tôi chúc chúng tôi có một mùa hè thật tuyệt vời. Tôi chợt nghĩ trong lòng, mùa hè thế nào mới là tuyệt vời? Trong lòng không vui, cảnh sắc thế nào cũng trở nên đạm màu.
Tôi thuê một căn phòng ở bên ngoài trường, tiền thuê nhà tôi tự trả theo tháng. Mặc dù hơi vất vả, nhưng tôi cảm thấy mình được tự do, dù sao thì tôi cũng là một người có tâm sự mà.
Đường từ trường về đến căn phòng thuê của tôi đi qua một trạm tàu điện. Đến trước cửa ga tàu, tôi bất giác dừng chân. Tôi không rõ mình thuê căn phòng này có chủ đích gì không. Nhưng tôi biết rất rõ về ga tàu này.
Tôi biết chuyến số 034 lúc bốn giờ chiều sẽ đi từ chỗ gần sân bay Paris về đến trung tâm thành phố. Tôi biết chuyến số 021 lúc ba giờ sáng bắt đầu khởi hành từ trung tâm đến điểm bắt xe đi sân bay Paris.
Tôi biết điều đó.
Chẳng dưới chục lần tôi từng có ý định ngồi trên chuyến 021 đó.
Bây giờ là ba giờ chiều, năm mươi chín phút.
Chiếc đồng hồ cơ treo trên hành lang rộng rãi của nhà ga với chiếc kim giây miệt mài.
Cho đến khi tôi nhận ra, chuyến tàu đã dừng lại từ lúc nào.
Đám người lũ lượt đi xuống, có người da vàng, có người da trắng, cũng có người da đen.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên có một chút mong mỏi.
Liệu có cái người mà tôi đang ngày đêm nhớ nhung?
Người xuống gần hết, chỉ còn lại một chàng trai châu Á và vài bà cụ người da trắng chậm rãi đi xuống. Chàng trai ấy có mái tóc màu đen, sống mũi cao thẳng, thân người cao lớn dong dỏng, trên vai còn đeo theo một chiếc balo, tay cầm vali. Có vẻ như người ấy chỉ vừa mới dừng chân ở đất nước này một thời gian ngắn, có chút lóng ngóng.
Một chàng trai châu Á, rất đẹp trai, tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi ngơ người, đôi chân như chôn xuống đất, chẳng thể nào cử động. Chẳng biết nước mắt của tôi đã rơi xuống từ lúc nào, che mờ thân hình kia. Tôi vội lấy tay chùi mạnh nước mắt trên mặt, tôi sợ mình thực sự đang chỉ ở trong một giấc mơ.
Gương mặt bị chà xát hơi nhức nhối. Nhưng người đó vấn đứng ở đó.
Chàng trai ấy cũng lập tức chú ý đến tôi, trên mặt anh chẳng giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh sao, anh liền mỉm cười, chậm rãi đi về phía tôi.
Khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài bước, anh nói.
"Chán em thật đấy. Làm anh giận, còn bắt tìm em dỗ dành."
Và những bước chân cuối cùng giữa chúng tôi, tôi chạy lại phía anh, thật nhanh.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top