Lời tâm sự của người muốn rời đi

Tôi thường hay hỏi Jihoon, rằng.

"Em yêu anh chứ?"

Lần nào em cũng đáp.

"Em yêu anh."

Đơn giản, chắc nịch.

Điều ấy khiến tôi yên tâm. Yên tâm vì trong tương lai của tôi, có lẽ người ấy vẫn sẽ luôn luôn là người đồng hành. Yên tâm vì, em nói yêu tôi, rất nghiêm túc.

Nhưng sau đó tôi nghĩ, lời nói dối nào cũng bắt nguồn từ "lời nói" mà ra.

Có lẽ Jihoon đã nhận ra sự nhàm chán của tôi chăng. Tôi thấy như em chẳng còn để tâm đến tôi như trước. Em ít nhắn tin với tôi lại, cũng ít gặp tôi hơn. Công việc bận rộn, mặc dù chúng tôi cùng một nhóm, nhưng lại có hai hướng đi không giống nhau. Và nó trở thành lí do cho tôi an ủi mình.

Em bận thôi, rồi sau khi xong việc, em sẽ ôm lấy tôi, và xin lỗi.

Xin lỗi vì em đã không để ý đến chiếc ảnh chụp hoàng hôn rất đẹp mà em hứa sẽ dẫn tôi đi xem.

Tôi và Jihoon đến với nhau rất tự nhiên. Tôi và em hiểu nhau, ăn ý như đã quen biết rất lâu. Cũng đúng, tôi quen em lâu lắm rồi, mới chỉ chớp mắt, đã qua gần mười năm. Xem tôi này, còn chẳng nhớ rõ ngày tháng. Liệu Jihoon có giận tôi không nhỉ? Không được rồi. Bí mật này tôi phải giấu thật kín, không được để lộ ra.

Gần đây trí nhớ của tôi không tốt, nhưng lại luôn nhớ đến những chuyện cũ. Kì lạ thật.

Tôi yêu đơn phương em. Nghe hèn hạ, nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ bị em xa lánh.

Chẳng người bình thường nào sẽ yêu đương với anh em trong cùng một nhóm, đúng không?

Nhưng tôi thật may mắn, Jihoon có suy nghĩ giống tôi.

Em nói với tôi rằng.

"Đêm dài của em không có anh, em sẽ mất ngủ."

Jihoon cần tôi, đó là một lời tỏ tình.

Em và tôi trở thành người yêu của nhau. Một cách lén lút.

Em không thích công khai, cho dù là bất cứ ai. Em nói rằng chúng tôi còn chưa ổn định, nếu chuyện chúng tôi yêu nhau lộ ra bên ngoài, cả hai sẽ chết mất.

Tôi không thể huỷ hoại tương lai của em. Tôi biết.

Tôi đồng ý.

Quãng thời gian đó tuy rằng ít ỏi, nhưng rất ngọt ngào. Tôi ước mơ một người tình như Jihoon. Em là một chàng trai tinh tế, cũng rất thấu hiểu. Từ khi còn đơn phương em, tôi đã biết điều đó. Sau khi yêu, sự quan tâm của em đối với tôi càng lớn hơn. Tôi hạnh phúc lắm.

Những ngày tháng kham khổ, một mình đối mặt với bao nhiêu áp lực từ khi chúng tôi còn chưa có gì cho đến khi ra mắt, dường như cũng chẳng đáng là bao.

Tôi có em là đủ.

Chúng tôi thực hiện được ước mơ của mình.

Giai đoạn đầu, tôi nghĩ mình sống trong thiên đường, hoặc trong một giấc mơ.

Tôi có sự nghiệp rồi, tôi còn có cả em.

Mặc dù ra mắt rất khổ, còn hơn cả thời làm thực tập sinh, nhưng chúng tôi sát cánh bên nhau. Có những đêm, tôi quanh quẩn bên chiếc máy tính, với những nốt nhạc cứ trầm lại bổng, tôi mệt mỏi đến muốn ngất đi. Nhưng em đến bên tôi, xoa dịu tôi. Ánh nhìn của em tha thiết, yêu thương, vòng tay ôm lấy tôi thật dịu dàng. Em là làn gió ấm áp chui qua khe hở của mùa đông.

Em ủ ấm giấc mơ của tôi.

Nhưng bây giờ, hình như cơn gió ấm ấy không còn giữ được nhiệt độ của mình.

Từ bao giờ nhỉ? Giữa chúng tôi thật xa cách.

Jihoon hay ra ngoài hơn, em có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Tôi chẳng bao giờ hỏi đến những thứ ngoài luồng chúng tôi. Tôi tin em sẽ không bao giờ lừa dối. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là tôi đang cố chấp dùng tình yêu của mình để lấp đầy những nghi hoặc hằn sâu trong lòng mà thôi.

Em không còn thường xuyên đến studio của tôi nữa. Tôi không biết. Trước đây tôi coi nó như một buổi hẹn hò bí mật. Chúng tôi lén lút tắt hết đèn trong căn phòng nhỏ chật kín đồ, rồi thầm hôn nhau trên một góc sofa. Đôi lúc em sẽ không kiềm chế được mà ôm chặt lấy tôi. Với tôi, những đụng chạm ấy đều là những câu từ chúng tôi muốn nói với nhau, về một tình yêu câm lặng lưu chuyển không ngừng.

Dạo ấy, Jihoon không còn muốn nói rằng em đang yêu tôi nữa.

Cũng có lúc hình như em bất chợt nhớ đến tôi, sau đó sẽ đến gặp tôi. Em dựa vào người tôi, ôm lấy tôi, thủ thỉ rằng hôm nay em gặp một chuyện rất tồi tệ. Những lúc như thế, tôi thấy em cần tôi hơn bao giờ hết. Trái tim tôi lại rung lên mãnh liệt. Tôi ôm em, và nói rằng.

Anh vẫn luôn ở đây.

Sau đó, em sẽ mỉm cười và đáp lại.

Có anh thật tốt.

Tôi cũng lặng lẽ đáp lại em, không thành tiếng.

Chúng tôi yêu nhau mặc dù không công khai, nhưng cũng chẳng giấu diếm những người thân thuộc. Chúng tôi không nói, có lẽ họ cũng biết.

Junkyu thường nhìn tôi, bằng ánh mắt thương hại. Từ khi nhận ra hai chúng tôi yêu nhau, cậu thường sang phòng tôi, chỉ hỏi.

"Anh. Anh đang hạnh phúc chứ?"

Lúc ấy tôi đáp.

"Anh yêu cậu ấy."

Lâu dần, Junkyu không sang nữa.

Tôi thích sáng tác. Tôi yêu âm nhạc như cách mà tôi yêu Jihoon vậy. Vô số điều tôi muốn nói, nhưng ngại nói ra, đều được thể hiện bằng âm nhạc. Tôi đã viết hàng trăm bài hát, Jihoon còn chưa nghe 37 bài. Tôi không biết lúc nào em có thể nghe chúng, nhưng có lẽ bây giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Mặc dù gần đây tôi không thể viết nổi, dù chỉ một nốt.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Thế này thật sự không ổn. Rất nguy cấp.

Chúng tôi còn phải comeback nữa. Làm sao tôi có thể trì hoãn làm việc được đây?

Nhưng tôi không nghĩ ra gì cả. Tôi đành phải gõ cửa phòng Junkyu, và nhờ cậu ấy.

"Phần sáng tác này em cố lên nhé."

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, không nói lên lời.

Tôi nghĩ. Chắc cậu ấy lại đang lười biếng đây mà.

Lâu rồi mới có cảm giác nghỉ ngơi, tôi không biết mình đã phải căng thẳng vì công việc bao lâu. Trước đó, tôi thấy mình thật sự giống một con trâu đi cày, ngày ngày giờ giờ, không biết mệt mỏi. Nhưng chắc tôi đã có một chút tuổi rồi. Vậy nên tôi muốn ngủ một giấc thật dài, có thể đến trưa hôm sau thì thật tốt.

Nhưng nằm lên giường rồi, tôi lại mất ngủ.

Tôi thấy mình choáng váng, nhưng tôi không tài nào đi vào giấc nổi. Tôi ghét cảm giác này.

Tôi ngồi dậy, cúi người lấy từ trong hộc tủ cạnh đầu giường ra một chiếc túi nhỏ, bên trong đó là một số loại thuốc, chỉ là để đề phòng thôi, tôi hơi dễ bệnh một chút. Thuốc này là tôi tự đi mua, đã rất tốn công để chọn ra được đấy.

Tôi tìm được một viên thuốc ngủ.

Tôi không thích uống thuốc cho lắm. Nhưng bởi vì giấc ngủ của mình, tôi nghĩ mình vẫn nên uống.

Uống thuốc xong, tôi nằm xuống giường. Thật may mắn, lần này tôi đã có thể ngủ được rồi.

Sau giấc ngủ hôm ấy, tôi ngủ ngon quá thì phải. Vì dạo này tôi đang trở nên lười biếng.

Tôi đã tạm gác việc sáng tác sang một bên, không thể sáng tác trong trạng thái này được, sự nghiêm khắc với bản thăn không cho phép tôi làm việc đó. Hơn thế nữa, tôi không có hứng thú làm việc gì cả. Cảm giác mọi thú xung quanh đều đang rời xa tri giác của tôi. Tôi tự ngẫm, tự buồn cười.

Hay là tôi đã có tuổi rồi, nên ít hứng thú với mọi thứ lại?

Tôi buông tay cầm trò chơi xuống, cầm điện thoại lên kiểm tra. Mặc dù chán nản, không muốn giao tiếp với ai, tôi vẫn còn công việc mà. Xem lại công việc xong, tôi vào mục tin nhắn. Tin nhắn tôi nhắn cho Jihoon từ buổi sáng, em vẫn chưa trả lời, tôi nghe nói hôm nay em lại ra ngoài thì phải, nhưng làm gì thì tôi không biết. dạo này tôi nắm bắt thông tin kém đi.

Nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ trưa rồi. Vậy nên tôi thoát khỏi mục tin nhắn, tắt máy.

Chắc em đã ăn trưa rồi nhỉ. Không cần tôi nhắn tin nhắc nhở đâu.

Tôi đã dự định sẽ ở nhà hết ngày hôm nay, nhưng buổi chiều, anh quản lí lại gọi tôi ra ngoài.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì anh hẹn tôi ở một quán cà phê gần chung cư, chứ không phải trong công ty.

Tôi thay một bộ quần áo đơn giản, xuống lầu gặp anh.

Anh quản lí đã ngồi đó được một lúc rồi, qua cửa kính, tôi thấy anh mân mê ly cà phê, trông hơi lo lắng. Bản thân tôi khẩn trương, không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Vậy nên tôi bước nhanh hơn.

Anh quản lí nhìn thấy tôi, trong mắt anh là sững sờ.

Sao thế? Trên mặt tôi có gì sao?

Anh đợi tôi ngồi xuống, không chần chừ gì mà hỏi luôn.

"Hyunsuk. Dạo này em có vấn đề gì sao?"

Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi vẫn sống tốt mà. Tôi đâu có vấn đề gì đâu. Thấy ánh mắt tôi, anh nói tiếp.

"Hyunsuk. Junkyu và Yoshi tìm thấy trong phòng em báo cáo..."

Tôi chợt ngắt ngang lời anh.

"Anh. Mặc dù dạo gần đây em hơi chểnh mảng, nhưng anh cũng không cần thiết cho người lục tung phòng em chứ?"

Anh vội xua tay.

"Anh không có ý đó. Hyunsuk. Em đừng kích động."

Tôi không hề kích động, cũng không tức giận. Chỉ là có một chút khó chịu thôi. Nhưng tôi không nói gì nữa. Mấy cái người đáng ghét này, phải bị dạy dỗ một trận lần sau mới chừa.

Anh thấy tôi im lặng, thì nói ngay.

"Em cứ nghỉ ngơi đi. Tạm thời không cần lo lắng gì. Anh cũng sẽ bảo Jihoon chăm sóc em."

Tôi đâu có cần em chăm sóc.

"Anh đừng làm phiền cậu ấy. Jihoon còn công việc của Jihoon mà."

Nhưng anh quản lí chưa bao giờ chịu nghe tôi nói.

Anh đã nói cho em biết rồi.

Thôi được rồi. Dạo đây đột nhiên tôi ghét cái cảnh bị nhìn kè kè. Tôi không muốn lại gần ai cả.

Nếu thu hẹp một chút, tóm gọn lại là tôi không muốn gặp Jihoon.

Có lẽ tôi đang giận em vì bỏ lơ tôi chăng. Tôi cũng có một chút tính trẻ con.

Dường như Jihoon nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa gì đó. Em lao vào phòng tôi, ôm chặt lấy tôi.

Gần đây ai cũng phản ứng thái quá ấy nhỉ.

Từ sau hôm ấy, Jihoon cứ lượn lờ trước mặt tôi mãi.

Tôi làm gì em cũng nhất quyết đi theo cùng. Nếu tôi không ngăn cản, có lẽ em còn định tắm chung với tôi. Thật là, sao tôi đến giờ vẫn còn phải trông em thế. Tôi nói với em không cần vậy đâu, tôi đâu có què có quặt, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi mà. Nhưng hình như có một thế lực nào thúc giục em hay sao, em nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

Thôi được rồi. Tôi mềm lòng, được chưa. Học đâu cái chiêu nước mắt thế.

Chúng tôi giống như trở lại trước khi em có nhiều công việc. Thậm chí còn nồng cháy hơn thế. Bây giờ, cứ rảnh tay là em lại ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Em nói với tôi rằng.

"Anh đừng có đi đâu nhé."

Lạ nhỉ? Em cắm rễ ở trong phòng tôi, tôi còn chưa đuổi em đi thì thôi. Sao tôi lại đi đâu làm chi.

Vài lúc, Junkyu và Yoshi sẽ sang đây chơi với chúng tôi. Tôi luôn miệng hỏi rằng bài hát đã xong chưa. Tôi vẫn phải thực hiện trách nhiệm chứ. Trước khi hai cậu trở về phòng, tôi đều sẽ gọi với theo.

Tôi nói.

Nhớ viết hay vào đấy.

Không biết có phải Junkyu với Jihoon cãi nhau hay không. Cứ lần nào các cậu ấy về, là y như rằng em sẽ vùi mặt vào vai tôi. Lớn cái đầu rồi còn làm nũng. Nũng đến nỗi khóc luôn cơ mà. Tôi bảo em, nếu có cãi nhau với bạn thân thì nên làm hoà, sau này cũng đừng cãi nhau như thế nữa, về hai đứa phải sống tích cực lên.

Em không nói gì, chỉ ôm tôi.

Một hôm, Jihoon đang gọt táo cho tôi. Em hậu đậu lắm, khác với vẻ ngoài gọn gàng. Quả táo em gọt lởm chởm, chỗ sâu chỗ nông. Nhưng táo em mua ngọt, tôi thích ăn lắm. Ngắm dáng vẻ em gọt táo cật lực, tôi ngứa mồm, hỏi.

"Jihoon à. Em có đang hạnh phúc không?"

Em ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em đáp.

"Em sống với anh rất hạnh phúc."

Tôi gật gù, câu trả lời tiêu chuẩn đấy. Em biết tôi thích nghe gì, nên luôn nói những câu làm cho tôi vui vẻ.

Tôi nói.

"Thế thì em nhớ tiếp tục sống hạnh phúc nha."

Bên cạnh có thêm một Jihoon. Tôi làm gì cũng phải suy nghĩ đến việc hai người, điều ấy khiến tôi đau đầu thật đấy. Chơi game luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi, chơi bao nhiêu người cũng được, còn không phải lo nói gì với nhau. Nhưng Jihoon của tôi chơi game cũng dở tệ, em thua liên tiếp. Tính tình em vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào, thua ba ván đã bắt đầu chán rồi. Vậy nên em ngồi sang một bên, xem tôi đánh đơn.

Tôi gẩy nút trên tay cầm lạch cạch liên hồi. Bên vai phải chợt nặng.

Jihoon nghiêng đầu, em tựa vào tôi, đã ngủ mất rồi.

Tôi hơi buồn cười, cũng hơi thương em. Dạo gần đây tôi mất ngủ hơi nghiêm trọng. Tôi không ngủ được, em cũng không ngủ. Nhiều lần tôi cứ bảo em ngủ trước đi, nhưng em không chịu, một hai đòi thức cùng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy em cứng đầu như thế, đúng là mở mang tầm mắt.

Tôi không chơi game nữa, nhẹ nhàng để em nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho em. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ.

Jihoon của tôi, người yêu của tôi.

Tôi không biết sao em lại đối xử với tôi như thể tình yêu của em vẫn còn ở đây. Thật ra tôi cũng không biết em có còn yêu tôi nữa hay không, nhưng tôi nhận ra mình không còn chấp nhặt điều ấy nhiều nữa. Tôi nghĩ, việc đó không quan trọng đến thế. Bây giờ em ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, điều ấy khiến tôi rất mãn nguyện. Một chút tủi thân, giận dỗi lúc bị em bỏ lơ cũng theo đó mà tan theo mây gió.

Xem đi. Tôi vì yêu em mà mất hết mặt mũi rồi đó.

Tôi cúi người xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

Em sẽ không biết đâu nhỉ?

Tôi đứng dậy, cầm chiếc cốc rỗng trên bàn mang đi rửa sạch sẽ. Xong xuôi, tôi thay quần áo, đeo thêm phụ kiện, đi ra ngoài.

Tôi không sử dụng xe công ty, mà tự gọi xe, đến một bãi biển ít người.

Tôi đứng trước cơn sóng dạt dào của biển, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ. Làn gió thổi bay mái tóc của tôi, dường như lẫn trong đó có tiếng người gọi.

Đời này của tôi đã đưa ra rất nhiều lựa chọn cho bản thân mình, tôi chưa từng hối hận với bất cứ lựa chọn nào cả.

Nhưng mà lần này, tôi sẽ chọn gì đây? Hyunsuk ơi?

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top