Căn bệnh ám ảnh cái kết viên mãn (1)

1.

New York, một chiều mùa thu.

Một câu mở màn thật lãng mạn. Ý tôi là, ai chẳng thích một khung cảnh lá vàng rơi đầy lãng mạn trong cái thời tiết hanh khô ở một đất nước Tây bán cầu, cho đến khi thật sự trải nghiệm nó. Kì thật tôi ghét nó, ghét y như mùi món bơ tỏi mà chiều nào bà Jam cũng ăn cùng với món bánh mì đen của bà ấy. Nhưng giống như việc tôi chẳng thể ngăn cản sở thích của người khác, tôi cũng chẳng ngăn được mùa thu đến với nước Mỹ.

"Cháu không thể như thế được, Dan. Cháu biết đấy, không ai hoàn hảo, nước Mỹ cũng thế."

Bà Jam trêu chọc tôi bằng giọng điệu dạy bảo, trong khi miếng bánh mì trên tay bà đã phết đầy bơ tỏi, cùng một ít mứt dâu.

Đúng là thảm hoạ. Tôi nghĩ trong đầu.

"Bà là người Mỹ, thưa quý bà."

"Tất nhiên. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật."

Tôi chẳng buồn đáp lại bà ấy, cuốn sách trong tay không còn thú vị, tôi ném nó lên bàn một cách tuỳ tiện. Người đàn bà đứng tuổi ngồi bên cạnh tôi tiếp tục than thở.

"Tính tình soi mói của cháu rất đáng yêu, nhưng đôi lúc nó cũng là một sự phiền phức."

"Bà dùng từ "đáng yêu" cho cháu hình như không hợp lí lắm."

"Cháu là một người phương Đông tiêu chuẩn. Nhưng với bà Jam, kể cả Partrick cũng đáng yêu."

Partrick là người yêu mới của bà ấy.

Tôi không hơi đâu tìm hiểu rằng tại sao một bà lão gần 70 tuổi vẫn còn sức đến các câu lạc bộ tìm người yêu. Tôi biết bà ấy có một thời trẻ huy hoàng, và bà ấy tiếp tục tràn đầy sức sống vào tuổi 70.

"Cháu thấy ổn với cháu hiện tại."

"Cháu yêu, một ngày nào đó cháu sẽ phải thay đổi suy nghĩ đấy."

Tôi đứng dậy, cầm theo cuốn sách của mình, mỉm cười với bà lão.

"Nhờ ơn bà, hi vọng nó sẽ thành sự thật."

Nói rồi, tôi đi vào trong nhà.

Từ khi còn bé, nhìn chính mình trong gương, tôi đã nhận ra mình không giống những đứa trẻ khác – ít nhất về một vài khía cạnh. Nếu mấy thằng nhóc độ tôi thích ngắm những cô bé xinh xắn, thì tôi thường có xu hướng nhìn con trai nhiều hơn. Nhưng lớn lên ở một đất nước cởi mở, đó chẳng phải vấn đề gì lớn lao, cho dù tôi không phải người Mỹ.

Nhưng vấn đề thực sự bắt đầu khi tôi 14 tuổi. Phải, tuổi dậy thì. Vòng tròn quan hệ xung quanh tôi là một mớ hỗn độn vô hình, khi những đứa trẻ ngoan bắt đầu phản nghịch. So với bọn chúng, có lẽ tôi là một niềm an ủi. Phải, tôi khá yên tĩnh. Hoặc đó là dấu hiệu cho sự bùng nổ. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng tôi ám ảnh với sự hoàn hảo tâm trí, ngay cả khi nó là một mối quan hệ.

Bắt đầu bước vào trường trung học, tôi làm quen vô số người. Thật đáng tiếc, và thề có chúa, chẳng có một ai là sự hoàn hảo tôi đang tìm kiếm cả. Và, biết đấy, khi không có sự phù hợp về tâm trí, những mối quan hệ đó kết thúc rất nhanh. Vậy nên tôi kết thúc trường trung học với danh tiếng tay chơi, mặc dù tôi chưa, thực sự chưa có gì với ai.

Tôi nghĩ đó không phải là một loại bệnh tâm lí, tôi chỉ tìm kiếm người phù hợp trong tiềm thức của mình. Tất nhiên, chẳng có gì là dễ dàng. Vậy nên tôi tiếp tục cõng tiếng tay chơi đến tận khi vào trường đại học, với số lần rung động – bằng 0.

Bố mẹ tôi đến Mỹ từ sớm, trước khi sinh ra tôi. Với khả năng làm cha mẹ tỉ lệ nghịch với khả năng kiếm tiền của họ, nuôi thả tôi là cách tốt nhất họ có thể nghĩ ra. Sau khi tôi tốt nghiệp vào một trường đại học danh tiếng, họ mua cho tôi một căn nhà và nắm tay nhau du lịch đến những nửa bán cầu còn lại.

Tôi không có ý kiến gì với cách làm của họ, sự thật chứng minh, tôi sống một mình tự do hơn nhiều. Nếu không, hẳn ai đó sẽ bị tôi làm tức chết vì tính tình soi mói – trên mọi phương diện.

Nhưng những ngày tháng đó sắp kết thúc rồi.

Tôi nghe nói bố mẹ tôi có một người bạn chí cốt ở Hàn Quốc – quê hương mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Người đó có một cậu con trai chuẩn bị đi du học, trùng hợp ở cùng thành phố với tôi. Bố mẹ tôi rất hào phóng nói rằng cậu ta có thể ở cùng với con trai của họ.

Lẽ dĩ nhiên, bọn họ có hỏi ý kiến của tôi. Nhưng tôi biết họ không nỡ từ chối người bạn đó – dù cặp cha mẹ ngốc này chẳng nói ra. Nhà cũng chẳng nhỏ, nên tôi không ngại đồng ý.

Owen (một người bạn thân) nghe ngóng được, cậu ta cười rú lên, tôi không cảm nổi điệu cười của cậu ta.

"Chúa tôi. Đụ mẹ. Mày thực sự đang giúp người khác, ý tao là, mày giúp họ chứ không nhấn chìm họ trong cái tính tình khó chịu của mày sao?"

Tôi có nên nói cho cậu ta biết rằng không nên chửi bậy sau khi gọi Chúa một cách vô văn hoá như thế không?

Sự thật là, Owen nói đúng. Tôi không biết mình có thể chung sống với cậu trai kia như hai người bạn cùng nhà bình thường không. Tôi không biết gì về cậu ta cả, điều đó khiến tôi hơi bồn chồn. Tâm trạng tôi xấu đi, chỉ muốn nhét khăn giấy vào mồm tên Owen không biết điều.

Hôm nay là ngày đáp máy bay, vì căn nhà yêu dấu của tôi nằm trong một khu dân cư khá khó tìm, cho nên tôi phải lái xe đến đón cậu ta.

Đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, tôi cầm chìa khoá ra khỏi nhà.

Sân bay không đông lắm, chuyến bay đã hạ cánh được mười lăm phút, tôi đến vừa tầm. Vào đến khu vực đón người, tôi ngó nghiêng xung quanh. Với điểm mù tri thức về khuôn mặt của những người châu Á, tôi nhận ra tôi chẳng thể phân biệt lẫn họ. Vấn đề lớn đây. Tôi không biết gì cả ngoại trừ việc cậu ta mặc một chiếc sơ mi kẻ màu đỏ-...

"Xin chào?"

Bả vai chợt bị vỗ nhẹ. Tôi giật nảy mình, quay người lại, đập vào mắt tôi là một mảng màu đỏ. Người đó cao hơn tôi một chút, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ. Đó là một chàng trai rất đẹp trai, sống mũi cao, mắt một mí tròn. Tôi nghĩ, có lẽ đây là gương mặt Hàn Quốc điển hình.

Quan trọng hơn là, trong đầu tôi âm vang một giọng nói.

Coi này, Danny, đây là người mà mày gọi là phù hợp đấy.

"Tôi đoán anh là người... cho thuê nhà. Anh nói anh đội... một chiếc mũ."

Cậu ấy ngập ngừng lên tiếng, có vẻ chưa quen lắm với việc sử dụng tiếng Anh.

Nhưng, tin tôi đi, chất giọng của cậu ấy, tôi thề, đây là giọng tiếng Anh quyến rũ nhất tôi từng nghe.

Máu nóng trong người tôi bị giọng nói đó kích lên, bỗng tôi thấy mình nhiệt tình hẳn. Tôi cất giọng, cố làm cho mình thân thiện nhất có thể.

"Xin chào, cậu là con trai chú Park, Park Jihoon, có phải không?"

Tiếng Hàn của tôi khá ổn, với chứng ám ảnh, tôi không cho phép mình yếu kém ở bất kì phương diện nào.

Nghe thấy tiếng mẹ đẻ, cậu ấy thả lỏng đôi chút, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Phải. Anh không cần dùng tiếng Hàn đâu, nói tiếng Anh là được."

Nụ cười toả nắng khiến tôi bần thần cả người, trái tim đập thình thịch. Tôi muốn bào chữa, mê cái đẹp là bản chất của con người. Và, thật sự đấy, sẽ có một người đến cả nụ cười cũng hợp ý tôi.

Cười thế này mới là cười chứ. Tôi thầm nói. Owen nên về bụng mẹ và học lại một khoá tập cười đi.

Hành lí của Jihoon không có nhiều, cậu ấy nói ngại xách quá nặng. Hai chúng tôi hùn nhau xếp đồ lên cốp sau của xe. Tuy ít hơn so với những du học sinh khác, nhưng cũng lắm đồ lặt vặt linh tinh, balo của cậu ấy và một chiếc vali nhỏ đành đặt ở hàng ghế sau. Như lẽ đương nhiên, cậu ấy ngồi ghế lái phụ, bên cạnh tôi.

Thề có Chúa, cậu ấy thơm vãi.

Nếu da mặt tôi đủ dày, có lẽ tôi đã quay sang hỏi cậu ấy dùng nước hoa gì.

"Ra là anh học cùng trường với tôi sao?"

Sau một lúc nói chuyện, cậu ấy đã quen với việc sử dụng tiếng Anh hơn, nói chuyện lưu loát hơn nhiều. Không ngờ Jihoon là đàn em của tôi, cậu ấy kém tôi một tuổi.

"Tôi cũng bất ngờ. Bố tôi không nói cho tôi biết."

Tôi điềm nhiên nói dối.

Làm sao bố tôi không nói cho được. Bố còn làm hẳn một file pdf gửi qua mail cho tôi. Nhưng lúc đó tôi không có – nhấn mạnh là lúc đó – tí hứng thú nào tìm hiểu về một người không quen không biết. Bây giờ tôi muốn vả vào mặt mình một cái đau điếng.

Mày ngu quá.

Cậu ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn cười tươi rói.

Tôi (tự) cho rằng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Điều ấy khiến tôi nhìn cậu ấy càng thêm vừa mắt. Gu của tôi là những chàng trai biết ăn nói, đặc biệt là một anh chàng đẹp trai biết ăn nói. Có lẽ vì hoàn cảnh sống, cậu ấy nói chuyện giữ kẽ, nhưng những lời cậu ấy nói khiến tôi thấy dễ chịu, chẳng giống như những tên ngu ngốc chuyên la hét và cười cợt nhả như lũ bạn tôi (cụ thể là Owen). Chắc là dòng máu phương Đông của tôi vẫn rất mạnh, như bà Jam nói, tôi thích sự tri thức và dịu dàng trong một cuộc nói chuyện.

Con đường trở về không quá dài, dưới một liều cafein là cậu ngồi bên cạnh, nó lại càng rút ngắn. Tôi không thích những chiếc lầu cao, vì vậy tôi chọn một căn nhà mặt đất, mặc dù đôi khi – thôi được rồi, là thường xuyên bất tiện khi trạm xe bus và siêu thị hay bất kì thứ gì đó đều ở khá xa. Nhưng vì tôi có một chiếc xe, nên điều đó không làm khó được tôi.

Bây giờ tôi lại đột nhiên lo lắng vì bạn cùng nhà mới.

Vậy nên khi dừng ở một chiếc đèn đỏ, tôi quay sang hỏi.

"Cậu có bằng lái chứ?"

Cậu ấy đáp "Không", và giải thích.

"Tôi biết lái, nhưng tôi muốn thi bên này."

Tôi "ồ" lên một tiếng, giẫm chân ga sau khi đèn đã chuyển xanh. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu xem xét đến đoạn đăng kí cho cậu ấy một kì thi nhanh nhất có thể.

Lái xe vào trong garage. Đã là sáu giờ tối, cả một dãy nhà yên ắng. Tôi nhớ lúc tôi chuẩn bị đi, có một đứa trẻ của nhà nào đó mở một list Heavy Mental đinh tai nhức óc.

Tôi phụ cậu ấy lấy đồ xuống khỏi xe rồi mở cánh cửa hành lang thông lên phòng khách, tôi nói.

"Phòng của cậu ở cạnh phòng khách, bên trong phòng có phòng tắm."

Nói rồi, tôi dẫn cậu đến căn phòng cậu sắp ở. Ban đầu căn phòng này là của bố mẹ tôi, những dịp họ về sẽ vào đây ở. Nhưng cả năm chắc chỉ hai ba lần.

Phòng không rộng lắm, để vừa một chiếc giường hai mét, một tủ quần áo, và một bàn làm việc, còn lại là không gian di chuyển. Nếu là tôi, căn phòng này chẳng tính là nhỏ. Nhưng Jihoon cao hơn tôi nửa cái đầu, cậu ấy đứng trong căn phòng giống như một người khổng lồ vậy.

Tôi tự cười với cái suy nghĩ của mình.

Cậu bạn cùng nhà của tôi có vẻ vẫn sung sức sau một chuyến đi dài, nhưng tôi chẳng nỡ làm khổ cậu ấy, vậy nên tôi đề xuất gọi đồ ăn ngoài. Cậu ấy đồng ý. Thực sự là một chàng trai dễ tính.

Tất nhiên, trên mọi mặt, chúng tôi vẫn chỉ là những người mới quen biết. Mặc dù tôi rất, cực kì muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy. Nhưng giữa chúng tôi không có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế. Tôi đành tiếc nuối ăn xong bữa ăn tạm bợ cùng cậu và trở về phòng.

Có lẽ pdf thực sự giúp mình lần này.

Tôi dành cả phần buổi tối còn lại để đọc tài liệu về Jihoon, hành động như một kẻ biến thái chết tiệt. Nhưng chẳng sao cả. Tôi tự an ủi bản thân. Tôi chỉ đang tìm hiểu về một người bạn sắp sửa xuất hiện trong cuộc sống của tôi thôi. Tôi không chắc về việc cậu ấy có thích bị một người đàn ông theo đuổi không, đặc biệt là "chủ nhà" của cậu. Tôi lo cậu ấy sẽ hoảng sợ.

Hoặc trốn tránh.

Nghiền ngẫm từng dòng chữ, tôi cầu mong điều tôi lo lắng sẽ không xảy ra.

Đúng lúc này, Owen nhắn tin đến.

Tôi không muốn trả lời tin nhắn của cậu ta nhưng nếu không làm, cậu bạn phiền phức này chắc chắn sẽ oanh tạc số điện thoại. Tôi đành miễn cưỡng cầm lên.

Owen rất hứng thú với nhân tố mới, theo cậu ta nói, hứng chịu sự cục cằn từ lúc mới ra đời của tôi đây. Mặc dù tôi chẳng biết điều gì khiến một tên đàn ông người Mỹ cao to và trông hơi dữ tợn lại có tính cách nhiều chuyện. Như thế.

Owen: [ Chào, bạn yêu. "Ấy" thế nào rồi? ]

Chữ "ấy" vô cùng có cảm giác. Tôi học theo cậu ta, nhắn lại.

Danny: [ Rất "ấy". ]

Owen chỉ chờ chực tin nhắn của tôi. Cậu ta đã xem tin nhắn một lúc. Tôi đoán là cậu ta bắt đầu chửi bới um sùm vì câu trả lời nửa đùa nửa thật chết tiệt. Nửa phút sau, cậu ta bắt đầu gửi tin nhắn, liên tục.

Owen: [ Nếu mày bị quỷ nhập thì hãy ra tín hiệu, tao sẽ gọi chú tao đến. ]

Chú của cậu ta là một Mục sư, tôi từng được mời đến nhà chú ấy và phải nghe Kinh thánh trong vòng ba tiếng đồng hồ sau đó.

Owen: [ Bạn tôi, mẹ chứ, mày biết tao rất tò mò mà. Làm ơn hãy cho tao một câu trả lời. ]

Owen: [ Nếu không ngày mai tao sẽ đến nhà mày từ sáng sớm đấy. ]

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi bị đe doạ bởi sự lắm mồm trời đánh của Owen. Tôi nhắn lại.

Danny: [ Rất hợp ý tao. ]

Hình như Owen bị tôi doạ sợ. Tôi nghi ngờ cậu ta đang gọi cho chú cậu ta, ngay lập tức. Mục tin nhắn bất chợt im lặng. Ngay giây phút tôi bỏ máy xuống, điện thoại tôi lại ting ting không ngừng.

Owen: [ ... ]

Owen: [ Vãi l. ]

Owen: [ Mày biết không, Dan, cách mày trả lời khiến tao nghĩ rằng mày muốn thịt cậu ta, ngay và luôn. ]

Thằng cha người Mỹ chết tiệt này không bao giờ học được cách nói chuyện đàng hoàng tử tế. Nhưng cậu ta là bạn thân của tôi, vậy nên cậu ta nói đúng. Tôi không ước mơ một người yêu chuẩn từng cen – ti – met, theo nghĩa thông thường. Tôi có tiêu chuẩn riêng của bản thân, nên tôi chưa lên giường với bất kì ai cả. Không, tôi không theo khuôn phép, tôi chỉ không ăn tạp mà thôi. Và Jihoon thì phù hợp với từng yêu cầu của tôi, theo cách tôi cho là hoàn hảo nhất.

Tóm gọn, cậu ấy ngon. Tuyệt cú mèo.

Danny: [ Bớt nhảm đi thằng lỏi. ]

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top