Chap 9
Chiều tan học, Hyunsuk đang chậm rãi dùng nạng ra khỏi lớp thì gặp Jihoon đang đứng đợi anh ở trước lớp học từ lúc nào rồi. Cậu dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, một tay còn lại thì đang lướt lướt gì đó trên điện thoại. Ánh chiều tà đổ lên mái tóc vàng rực của Jihoon một cách đẹp đẽ, tóc mái của cậu từng lọn rũ xuống đong đưa trước trán. Mọi thứ phủ lên Jihoon một hình hài hiền hòa tĩnh lặng. Dáng vẻ an lành có chút lạ lẫm, khác hoàn toàn với vẻ xốc nổi thường ngày của cậu. Một lúc sau Hyunsuk chợt nhận thấy bản thân thật kì quặc khi cứ mãi nhìn chằm chằm người khác như thế. Còn Jihoon có vẻ như là quá chú tâm vào điện thoại nên không nhận thấy sự xuất hiện của Hyunsuk, khiến anh chỉ còn cách hắng giọng.
- Khụ...khụ...
- Anh ra rồi à. Sao lâu thế.
Hyunsuk xéo sắc trước câu nói của Jihoon rồi chìa cái chân vẫn còn bó bột của mình ra nói.
- Tôi phải đợi các bạn về hết trước thì mới thoải mái di chuyển được. Còn nữa, trả lại áo khoác cho cậu.
- Không phải đã nhờ anh giữ dùm rồi sao.
- Tôi không có sở thích giữ đồ của người khác.
- Nhưng không phải anh đã giữ mất trái tim của Park Jihoon này rồi sao.- Jihoon cợt nhã ra tay ôm lấy trái tim đầy đau đớn.
Hyunsuk cũng không thể không nhăn nhó trước sự dở hơi này của Jihoon, anh gồng sức dùng nạng của mình thụi cho cậu một cái.
- Bớt nói mấy lời đó đi. Cầm lấy áo của cậu đi, tôi mỏi tay rồi.
Jihoon giơ tay ra cầm lấy, nhưng Jihoon lại phanh rộng chiếc áo khoác đó ra rồi phủ lên người Hyunsuk. Nhanh như chớp cậu ta đã ngồi xuống dễ dàng cõng Hyunsuk lên, đây là điều mà cậu sắp thành thục tới nơi rồi.
- Đi thôi nào. Tôi đói rồi, đi ăn tokbokki thôi.
- Tôi không thích ăn tokbokki. - Hyunsuk lèm bèm.
- Thế anh thích ăn gì.
- ......
- Anh nói đi, anh thích ăn gì.
- Ham....hamburger.
- Vậy thì Hamburger thẳng tiến.
Jihoon nói xong rồi lao vút đi, mặc kệ tiếng í ới của Hyunsuk.
- Cậu đi chậm thôi, việc gì mà phải chạy nhanh.
- Không được, lỡ đâu tí nữa ông già đó tới đưa anh về thì sao.
- Ông...ông già nào.
- Ông già cao ngất khó ưa ngày hôm qua đã giựt lấy anh khỏi tay tôi đấy.
- Byounggon hyung?..này ăn nói cho đàng hoàng. Sao lại xưng hô với người lớn như thế, với cả anh ấy chỉ mới có hai mươi lăm tuổi thôi.
- Thật là bênh nhau, không biết lúc người khác nói xấu tôi anh có bênh được như thế không biết.
- Ai mà bênh nổi cậu. - Hyunsuk nói lí nhí.
- Hã...anh nói gì cơ.
- Hôm nay anh ấy không tới đâu.
- Thật không đấy.
- Anh ấy còn công việc nữa, tôi không muốn làm phiền.
- Thế làm phiền tôi thì anh thoải mái đúng không.
- Nếu cậu thấy phiền thì cho tôi xuống.
Thấy Hyunsuk thật sự muốn nhảy xuống thật gì JIhoon lại cười xuề xòa dỗ anh.
- Thôi mà, tôi nói giỡn thôi. Mà sao anh không nói sớm, làm nãy giờ tôi chạy muốn điên.
JIhoon không hề nói dối, nãy giờ cậu thật sự đã chạy rất nhanh, ngay cả Hyunsuk ngồi trên lưng cũng muốn lộn tùng phèo cả gan ruột trong lòng. Nhìn từng giọt mồ hôi chảy nhể nhãi ở hai bên trán cậu, Hyunsuk không đành lòng vươn tay ra lau cho cậu. Vì có quá chú tâm hứng khởi vì món Hamburger nên Jihoon lại vô tình bỏ lỡ chút ân cần quý giá này.
Nhưng khi cả hai được tới quán Hamburger sang trọng trước mặt thì đột nhiên Hyunsuk thay đổi ý định. Cậu vỗ vai Jihoon rồi trầm giọng nói.
- Tôi không muốn ăn Hamburger nữa, ăn Tokbokki đi.
- Sao vậy, anh nói là muốn ăn Hamburger mà.
- Đột nhiên không muốn nữa, tôi cảm thấy Tokbokki ngon hơn, quay về thôi.
Thật ra trước giờ nếu có người hỏi Hyunsuk muốn ăn gì thì cậu cũng tặc lưỡi trả lời qua loa, ngay cả Byounggon hyung hay Do Young có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là sao cũng được. Bởi vì cậu làm gì có điều kiện để kén ăn, chỉ cần không quá tệ là nuốt được rồi. Hamburger là một trong nhiều nhứ mà thật sự cậu vô cùng thích. Hồi nhỏ được ăn một lần nên cậu nhớ mãi hương vị mới lạ bùi béo thơm mùi thịt cùng hương phô mai hòa quyện ấy. Lúc đấy may mắn được ăn một lần nhưng cậu biết tình hình nhà mình không thể ăn món đó hoài, dù cho nuối tiếc thì cũng đành nhịn.
Nhịn mãi nhịn mãi rồi sau này cậu cũng quên rằng mình thích ăn Hamburger. Lần sơ suất này cũng là ngoài ý muốn của Hyunsuk. Jihoon từng chút từng chút một dùng sự trân trọng đối đãi anh, dịu dàng của cậu dần dà đã bào mòn được góc cạnh trong lòng anh. Khiến anh trong phút chốc nói ra điều tưởng chừng đã chôn sâu trong tâm trí của mình.
Rồi việc Jihoon cứ thoải mái bước đến sự sang trọng này lại vô tình thức tỉnh Hyunsuk về sự chênh lệch giữa cậu và anh. Anh tự giễu bản thân rằng ngay khi chỉ ăn một chiếc Hamburger thôi mà cậu ta cũng đã đến nơi to lớn đẹp đẽ nhường này. Anh biết Jihoon không hề cố ý, điều đáng buồn là cậu ấy đã sớm quen với những thứ hào nhoáng xa xỉ, liệu một chốn dung dị như anh có đủ sức kiềm chân cậu mãi. Cẩn trọng và dè dặt, Hyunsuk tốt nhất cứ sống như trước giờ đi, thay đổi làm gì để rồi cũng rước thêm buồn đau.
Ngược lại về phía Jihoon, cậu không nghĩ rằng Hyunsuk lại suy tư nhiều như thế. Nhưng thấy anh không được vui nên cậu cũng không ép nên đành quay bước tiến về phía xe bán tokbokki trên đường. Lúc cả hai tới được thì cậu buông Hyunsuk xuống rồi đăm chiêu nhìn quanh gì đó rồi lại đột ngột cõng anh lại.
- Này tới nơi rồi thì cậu thả tôi xuống đi.
- Anh cứ ngồi im đi.
Rồi cậu gọi hai phần tokbokki sau đó lại nói thêm.
- Cô có thể cho cháu mượn một cái ghế được không ạ.
- À có đấy, nhưng cô chỉ có ghế con thôi, được không.
- Dạ không sao đâu ạ, tại bé nhà con cũng không được cao cho lắm. Hihi.
( Chòi oi tui cần một chiếc bồ như Tó lông vàng Pặc Chi Hunnnn)
- Này, cậu đừng có mà cà chớn.
Cô bán hàng phì cười trước sự hài hước của Jihoon cũng thuận miệng đáp lời cậu sau khi đưa ghế qua.
- Em cháu bị thương à.
- Hahaa...dạ vâng EM cháu bị thương ở chân ạ.
Jihoon đang tính chọc ghẹo nữa nhưng nhìn gương mặt đen thui của Hyunsuk thì đành ngậm miệng đưa tay nhận lấy dĩa tokbokki, xong rồi ra hiệu cho Hyunsuk ngồi xuống cái ghế mà cậu vừa lau.
- Anh ngồi đi.
- Tôi không ngồi. Tôi không phải con nít.
Chậc chậc, Jihoon biết ngay Hyunsuk sẽ thế này nên đành rôi la tuyệt chiêu. Cậu móc điện thoại ra rồi mày mò gì đó sau đó thì giương ra trước mặt Hyunsuk. Tầm mắt của anh còn đang lờ mờ thì đột nhiên căng tròn trước bức hình kì cục trên màn hình điện thoại của JIhoon. Anh hốt hoảng tính chộp lấy thì bị cậu nhanh trí giơ lên cao.
- Cậu...cậu...sao cậu lại có.
- Aigoo em bé Hyunsuk nhà chúng ta thật đáng yêu đúng không nào.
Trên màn hình điện thoại của Jihoon là hình Hyunsuk đang say ngủ. Chắc chắn đây là kết quả của việc kèm cặp vô cùng căng não của anh ở lần trước. Dạo này vì cậu ta mà thần kinh anh lúc nào cũng như nằm trên bàn chông. Chỉ vì phút thất thố mà bị cậu chụp lấy, điều đáng nói là trong lúc ngủ Hyunsuk lại chứ khẽ chu đôi môi hồng hào của mình ra, làm cho JIhoon nhịn không được mà nhanh tay bắt lấy khoảnh khắc hiếm có này.
- Cậu...xóa nó ngay.
- Anh yên tâm tôi sẽ không cho ai xem nó đâu. Tôi sẽ giấu làm của riêng. Anh cứ ngồi xuống trước đi, tokbokki sắp nguội rồi.
" Sao đời anh bất hạnh lại gặp phải tên điên này cơ chứ."
Không còn cách nào khác, Hyunsuk đành gác nạng của mình lên xe rồi ngồi xuống cái ghế con đấy một cách hờn dỗi.
( Dỗi rồi nà)
Jihoon thấy anh ngồi xuống rồi thì cũng vui vẻ ngồi thụp xuống, cắm một chiếc tokbokki rồi đưa qua cho anh. Bất chấp việc Hyunsuk đang vô cùng nhăn nhó ăn thì Jihoon vẫn cảm thấy anh đặc biệt đáng yêu. Nét cười tràn ngập khuôn mặt anh tuấn của JIhoon khiến Hyunsuk ngứa mắt.
- Cậu đừng cười nữa, nhìn xấu muốn chết.
- Tuân lệnh...em bé Hyunsukie...hahaha.
Một người đấm một người cười hồi lâu thì hai người cũng đã ăn xong hai dĩa tokbokki. Sau khi rời xe bán Tokbokki thì Jihoon quay sang hỏi Hyunsuk.
- Anh có phải đến nơi nào không.
- Cậu chở tôi đến quán cà phê đi.
- Chân anh vậy vẫn còn làm sao.
- Không làm được việc này thì còn việc khác. Nếu cậu thấy không tiện thì tôi bắt xe đi.
- Anh tính bắt xe gì.
- Xe bus.
- Sao tôi nỡ để em bé nhà ta bị chèn ép trên xe bus đi. Đi thôi, tôi chở anh tới quán.
- CẬU BỎ NGAY CÁI TỪ EM BÉ ĐÓ ĐI!!!!!
- Nae nae Hyunsukie hyung.
- Nhưng mà...
- Sao vậy.
- Sao tôi không thấy chiếc xe moto của cậu nữa.
- Tôi cất rồi, đi xe moto thì tôi đâu có chở anh được.
- Cậu không cần phải...
- Tôi đi đây, bám chắc vào nhé.
- Yahhhhh
..........
Vòng vèo quẹo trái quẹo phải nhìn này nhìn kia thì Jihoon và Hyunsuk cũng đã tới nơi. Lúc cả hai bước vào quán thì thấy Byounggon và Do Young rồi, cùng với đó là lác đác mấy vị khách đang ngồi quanh trò chuyện. Byounggon thì đang ghi chép gì đó còn Do Young đang loay hoay tại quầy. Tuy nhiên bên cạnh Do Young còn có bóng hình khiến Jihoon cảm thấy là lạ.
- Yồ shí!!!!!!
" Sao cậu ta lại ở đây."
...............
Không khí ở trong quán giờ đây có chút kì quặc , có quá nhiều thứ ở đây khiến cho Jihoon không ngừng đặt câu hỏi. Tại sao Yoshi lại ở đây, tại sao cậu ta lại quen biết với Do Young, tại sao hai cái đầu của Byounggon và Hyunsuk chụm vô sát quá vậy. Tại sao cậu lại chỉ có thể ngồi im chịu đựng chứ.
Tại sao, tại sao!!!!!
- Này Park Jihoon, nhìn vừa thôi. Cậu chẳng khác gì tên biến thái nếu như cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy đấy.
- Cậu nói mình thì hay lắm, cậu nói đi, cậu làm gì ở đây.
- Mình hã, mình lấy được đồ bị mất rồi thuận tiện chở ân nhân về đây thôi.
- Cái gì mất đồ, cái gì ân nhân.
- Là em nhặt được đồ của Yoshi hyung, sau đấy em mang tới trường cho anh ấy. Yoshi hyung thấy em đợi xe bus lâu quá nên chở em về quán luôn.
Do Young đặt hai ly cà phê xuống trước mặt Jihoon và Yoshi thì cũng nhanh miệng đỡ lời dùm Yoshi.
- Hã...sao em lại nhặt được đồ của cậu ta.
- Này, cậu quên lần trước hẹn mình tới đây xong sau đó cho mình leo cây à. Cậu tự hỏi bản thân mình đi, dạo này đầu óc để đâu vậy.
" Để trên người cái con người phía trước chứ còn gì nữa."
Jihoon nghĩ vậy nhưng nào có gan nói ra.
- Hì hì, quên mất, xin lỗi nhé. À Do Young này, anh hỏi tí.
Cậu ta ra vẻ mờ ám ngoắc ngoắc tay Do Young. Sau đó cậu chỉ về phía Hyunsuk và Byounggon.
- Quán cà phê này là của Byounggon hyung à.
- Dạ vâng ạ.
Sau đấy thì Jihoon lầm bầm một mình.
- Trông có vẻ là hai anh em nhà này rất có tiền mà, sao Hyunsuk lại khinh bỉ người có tiền như mình vậy.
Do Young thoáng nghe được gì đó nên hỏi lại.
- Anh nói ai là anh em cơ.
- Hở...thì là ông già Byounggon và Hyunsukie, hai người họ là hai anh em không phải sao.
- Hihi - Do Young phì cười rồi nói. - Không phải đâu ạ, hai người họ không phải là anh em ruột đâu ạ.
- What!!!! nhưng anh thấy cả hai sống chung mà.
- Do nhà Hyunsukie hyung có chút chuyện nên ở nhờ nhà Byounggon hyung thôi ạ.
Do Young vừa nói xong thì Jihoon chợt nghĩ tới ngày hôm ấ. Ánh mắt tràn ngập chiều chuộng của Byounggon dành cho Hyunsuk. Còn cả cái cách mà anh ta nâng iu thận trọng bế Hyunsuk đi nữa. Điều quan trọng có lẽ là những việc như thế không phải là lần đầu tiên, Hyunsuk không có hề gì là bài xích sự quan tâm đó cả.
" ÔI MẸ ƠI...!!!"
Trong lúc tâm trí khủng hoảng, thanh niên đầu vàng này hốt hoảng đập bàn hét lớn.
- ANTUEEEE!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top