Chap 5
Sáng nay Huynsuk đã rất khó khăn để thích nghi với cái chân bất ổn của mình, mặc cho đã được Byounggon giúp đỡ nhưng anh vẫn cảm thấy thật quá chật vật. Nhiều lúc anh cảm tưởng rằng ngồi xe lăn có khi còn đỡ mất sức hơn. Thậm chí tới lúc ăn sáng Hyunsuk mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi đúng nghĩa, trong khi nhâm nhi lát bánh mì trên miệng thì đôi mắt anh vô tình lia xuống cái chân đang được bó bột của mình. Hình ảnh chớp nhoáng về Jihoon trong tối qua xuất hiện chập chờn trong đầu anh. Đặc biệt là lúc cậu ta thật sự có thể lái cái xe phân phối lớn đó chỉ với 20km/h, nghĩ tới đây, Hyunsuk bất giác mỉm cười.
- Anh nghĩ rằng em sẽ cảm thấy rất phiền với cái chân này, nhưng xem ra có vẻ không phải như vậy. Tâm tình vẫn thật rất tốt.
Byounggon vừa bước xuống lầu thì bất giác bắt gặp Hyunsuk đang tủm tỉm cười một mình. Nhận ra bản thân mình đang cư xử có chút kì quặc nên Hyunsuk hắng giọng rồi chuyển chủ đề.
- Em..em đâu có, anh nhìn nhầm rồi.
- Vậy sao, nhưng anh hi vọng tối nay em có thể kể cho anh vì sao cái chân vốn lành lặn của em lại thành như thế.
- Em...anh...haizzz...nae hyung.
- Anh hi vọng là em sẽ không phải tự mình mang theo bất kì một cái rắc rối nào cả. Em hiểu ý anh chứ.
Dưới ánh nhìn tựa như vực sâu hun hút của Byounggon, Hyunsuk bất tri bất giác cảm thấy mình bị xáo động thứ gì đó trong lòng. Bàn tay của anh đang đặt lên nơi băng bó tựa hồ như tràn ngập hơi nóng bỏng rát. Hyunsuk không biết làm gì ngoài cái gật đầu vâng lời.
- Được rồi, anh đưa em tới trường xong quay về quán cà phê. Ra cửa trước chờ anh nhé.
Byounggon quay người đi thì cũng là lúc Hyunsuk bắt đầu tập tễnh bước đi trên cái nạng mới toanh của mình. Cũng may là vị trí phòng ăn không quá xa cửa ra vào nên anh không mất quá nhiều sức để bước ra cửa. Anh tưởng rằng ngày hôm nay của mình sẽ bình yên vì dù sao bao nhiêu cái xui xẻo đã dồn hết vào cái chân này rồi. Nhưng khi nhìn tên kì quặc nào đó đang đứng cười như thằng ngố trước cửa nhà thì Hyunsuk cũng phải ôm đầu cảm thán.
" Sao cái đầu vàng đó lại ở đây chứ, bộ cậu ta định chở đi mình thật à, còn nữa, cái xe đạp đó là cái gì vậy!!!"
- Hiiiiiiii....Hyunsukie hyunggggggg.
- Cậu làm gì ở đây?
- Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao, từ đây cho tới khi chân của anh lành hẳn thì tôi sẽ chở anh đến trường.
- Tôi cũng đâu có nói là sẽ đồng ý.
- Tôi vốn dĩ đâu có muốn nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng cũng phải nhận đấy thôi.
- Tôi đã nói rồi, không phải tôi giúp cậu, đó chỉ là tôi.....
- Khác nhau câu chữ thôi mà, ý tứ vẫn như vậy thôi. Anh xem tôi cũng đâu có đi xe máy đâu, anh không sợ xe đạp đâu đúng chứ.
- Cậu sao lại có thể lì lợm đến thế, nhưng mà tôi đã....
- Có chuyện gì sao Hyunsukie...
Từ phía sau thì Byounggon đã hạ cửa kính xe ô tô xuống, anh nghiêng đầu ra nhìn Hyunsuk rồi hỏi. Hình như cuộc nói chuyện này của cậu không được suôn sẻ cho lắm.
- Không có gì đâu anh, mình đi thôi.
Nói xong anh quay sang phía Jihoon rồi nói.
- Cám ơn cậu nhưng tôi thật sự không cần. Tôi có thể tự lo cho mình được.
- Dù sao tôi cũng tới rồi sao anh tuyệt tình thế.
- Cậu đừng đẩy tôi vào....
- Này tó lông vàng. - Byounggon ngồi ở bên cũng không nhịn được mà xen vào.
- Cậu có chắc là chở em ấy an toàn tới trường trên con xe yếu ớt đấy của cậu không?
- Anh gọi ai là tó lông vàng chứ hã. - Jihoon bắt đầu xù lông lên, từ trước tới giờ chưa từng có ai chê quả đầu này của cậu hết cả.
- Cậu nghĩ là tôi gọi ai, cậu nhìn mớ rơm rạ trên đầu của mình đi.- Byounggon chẳng buồn tranh cãi với Jihoon, anh quay sang nói với Hyunsuk bằng giọng hối tiếc.
- Anh xin lỗi, hôm nay xem ra em phải đi chung xe với cậu ta rồi. Do Young vừa điện cho anh, bên quán cà phê có người tới kiểm tra đột xuất anh phải tới đó ngay.
- Có nghiêm trọng không anh?
- Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu nhưng anh vẫn cần phải đích thân tới xem. Vậy thôi, anh đi đây. Em cẩn thận nhé.
Sau đấy trước khi đi thì Byounggon hất mặt về phía Jihoon.
- Tó lông vàng, hôm nay tôi để em ấy cho cậu. Nhớ mà cẩn thận tay lái của cậu đấy.
- Park Jihoon.
- Hã...
- Tôi tên là Park Jihoon chứ không phải tó lông vàng!!!
- Được rồi, tạm biệt Tó lông vàng Park Jihoon. Khi vọng không phải gặp lại cậu.
Mãi cho đến khi tiếng xe của Byounggon chẳng còn gì nữa thì Jihoon vẫn không thôi hục hặc, gầm gừ.
- Này, bộ cậu là chó thật à, sao gầm gừ mãi thế.
- Anh em nhà anh ăn gì để lớn vậy, mồm miệng cứ thích một đâm hai chọt người khác thế.
- Nếu anh ấy biết tôi vì cậu mà thành thế này thì anh ấy không chỉ đâm chọt bằng miệng đâu.
- Hừmm
- Thế bây giờ có thể đi được chưa.
- À ừ, anh đưa cặp đây tôi đeo cho.
Mặc dù không muốn nhận sự quan tâm này cho lắm. Nhưng anh cũng phải cầm cả nạng nữa, nên cứ thuận tay đưa cặp qua cho Jihoon. Lúc Jihoon đưa tay ra thì mắt anh không thoát khỏi vết băng trắng xóa trên tay cậu, Hyunsuk không nhịn được mà hỏi.
- Tay cậu...không sao chứ.
- Chỉ với thế này thì nhằm nhò gì. Sao vậy, sợ tôi bị thương không chở được à.
- Muốn nghĩ sao tùy cậu.
- Ngay cả câu quan tâm cũng chẳng chịu nói tử tế. Anh lên đi, ngồi cẩn thận đấy. Nếu thấy sợ quá thì có thể ôm tôi này, haha.
- Nhảm nhí.
Mặc dù Hyunsuk nói thế nhưng anh vẫn giơ tay lên nắm bên mép áo cậu. Buổi sáng không khí thật trong lành và mát mẻ. Bình thường đều là anh tự mình tới trường, cũng hiếm khi có tâm trạng ngắm nhìn cảnh mặt xung quanh. Nói đến thì con người của Hyunsuk cũng khá tẻ nhạt, ngoài đam mê mô hình thì anh cũng chỉ loanh quanh ở trường và quán cà phê là nhiều. Cuộc sống vốn giản đơn của anh đột nhiên trở nên màu sắc bởi dáng vẻ nào đó. Sự khuấy động của cậu làm anh có chút hơi ngột ngạt nhưng anh lại không quá xa lánh nó.
Tỷ như anh đâu có thể ngờ được việc mình có thể an vị ngồi phía sau xe đạp của cậu. Tia nắng buổi sớm dịu nhẹ trải dài trên mái tóc nhuộm vàng của Jihoon khiến chúng thật chói mắt và...xinh đẹp. Ngay cả Hyunsuk cũng phải cảm thán như thế, từng lọn tung bay trong gió, dập dìu trước mắt Hyunsuk như muốn gom tất cả ánh dương của mùa hè đặt trước mắt anh vậy. Cảnh vật buổi sáng hóa ra lại có thể nhộn nhịp vui vẻ đến nhường này, trời hôm nay đặc biệt trong xanh, ngay cả không khí ban mai cũng lặng im mà ôm ấp lấy thân hình của hai người.
Chẳng mấy chốc mà bọn họ cũng tới trường, ngay lúc bước qua cổng trường thì họ không biết đã nhận được bao nhiêu ánh mắt của người khác. Việc Jihoon được người khác mắt tròn mắt dẹt hướng về cũng không có chuyện gì nhưng hôm nay lại có chút khác biệt lớn hơn cả.
- Park Jihoon đi xe đạp.....không phải chứ!!!!!
Yoshi đứng xe nhìn cảnh này cũng không tin vào mắt mình được.
- Còn nữa, đằng sau cậu ta...có chút quen mắt.
Không chỉ học sinh ngạc nhiên mà ngay cả thầy giám thị cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Vốn đã chuẩn bị tư thế tóm cậu ta nhưng sao hôm nay thằng nhóc ấy lại ngoan ngoãn đi xe đạp chứ. Đã vậy lúc đi qua còn tranh thủ nháy mắt trêu ngươi người khác, thật là tức chết!!!!
Vào được tới nhà xe thì Jihoon ngay lập tức quay người lại nói với Hyunsuk.
- Anh cứ ngồi im đấy, đợi tôi một lát.
Sau khi cất xe xong thì cậu ta đeo cả cặp của mình lên phía trước ngực, trả cặp lại cho anh rồi tiện lấy đi cái nạng trên tay của Hyunsuk.
- Cậu tính làm gì?
- Cõng anh chứ làm gì, tiễn phật phải tiễn tới tây thiên chứ. Dù sao cũng đã chở anh đến trường rồi, tôi cũng chẳng ngại cõng anh vô lớp.
- Tôi có nạng, tôi tự đi được.
- Nạng của anh, nạng của anh không phải trong tay tôi sao.
- Này....cậu đừng có quá phận.
- Hyunsukie hyung. Bộ anh ghét tôi lắm à.
- ..............
- Tôi đã nói là sẽ giúp anh tới khi anh khỏi hẳn, vậy nếu không muốn nhìn mặt tôi nữa thì ráng dưỡng thương cho tốt đi rồi sau này không phải nhìn mặt tôi nữa.
Nhìn Jihoon là chẳng có vẻ gì là chịu nhượng bộ cho anh dùng nạng cả, nên Hyunsuk cũng lười tranh cãi.
- Không cần phải dùng kế khích tướng, cậu muốn cõng vậy thì tôi sẽ cho cậu cõng.
- Ngay từ đầu anh đã thế này thì có phải tốt hơn không.
Được như ý nguyện, Jihoon nhanh chóng ngồi xuống tạo thế cho Hyunsuk ngồi lên lưng mình.
" Chuyện này đúng thật là quá mất mặt."
Vừa mới được Jihoon cõng lên lưng là Hyunsuk đã nghĩ tới vấn đề này. Hôm qua là do trời tối không ai thấy nên còn đỡ. Hôm nay thì khác, trời sang bảnh mắt đã thế còn là trong sân trường. Có biết bao người sẽ nhìn thấy anh bị Jihoon cõng vào lớp đi chứ. Chỉ muốn độn thổ đi cho xong.
Trong khi Hyunsuk có vô vàn khổ tâm thì Jihoon vẫn ung dung tự tại cõng anh vào lớp. Việc cậu ta bị người ta dòm ngó thì đã sớm hình thành thói quen rồi, thêm một lần cũng chẳng sao. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại nghĩ tới câu nói hôm qua của Taesoo.
" Cục non mềm này là người yêu của mày à..."
Vốn tưởng rằng chỉ là thằng điên đó móc mỉa Hyunsuk, nhưng việc cõng anh một quãng xa thế này khiến cho cậu nhận ra rằng người sau lưng mình đúng là một " cục non mềm". Sao lại có thể nhẹ như thế chứ. Đã vậy không biết có phải do làm thêm trong quán cà phê hay không mà người Huynsuk lại thoảng hương cà phê rất dễ chịu. Khiến cho Jihoon cũng phải hỏi.
- Người của anh lúc nào cũng có mùi cà phê như thế này à, thơm thật.
- Cậu là tó lông vàng thật đấy à.
- Yahhhhhhh
Kèn cựa nhau một hồi thì cuối cùng cả hai cũng bình yên tới được lớp. Bao nhiêu người thấy cảnh tượng sáng nay đều dồn tới Hyunsuk để hỏi quan hệ giữa anh và Jihoon thì đều bị Hyunsuk gạt đi hết. Anh chẳng có hứng thú gì cho cái việc này cả. Ngay khi anh đang không biết phải né tránh như thế nào nữa thì cứu tinh đã tới.
- Hyunsuk à, thầy nhờ mình gọi cậu lên phòng giáo viên đấy.
Như vớ được dây thừng, Hyunsuk một phát đi thẳng lên phòng giáo viên chẳng một chút chần chừ. Cậu chẳng phạm phải sai lầm gì mà sợ cái nơi này cả. Thích thú là đằng khác, vì hầu như mỗi khi lên đây cậu đều nhận được tin vui.
- Huynsuk à, bài luân Tiếng Hàn của em vẫn rất xuất sắc. Lần này lại giành giải nữa rồi, vất vả cho em. Em tiếp tục chuẩn bị cho kì thi Quốc Gia nhé, có vấn đề gì thì cứ tìm thầy. Nếu cứ giữ nguyên phong độ như thế này thì việc em đậu được trường tốt không có gì phải đắn đo cả.
- Dạ vâng ạ.
Ở bên này Hyunsuk đang nghe lời khen không ngớt, thì đồng thời bên kia lại có một học sinh xấu số bị trách mắng không thương tiếc.
- Jihoon à, lần này điểm rất tệ. Cô biết mấy môn khác em học tốt nhưng không thể vì thế mà bỏ bê môn Tiếng Hàn được. Cứ như vậy em sẽ bị rớt lớp thôi. Cô đã cảnh báo rất nhiều lần rồi, em thậm chí còn dám trốn tiết nữa. Rốt cuộc thì em muốn cái gì hã.!!!!
- Em muốn anh ấy dạy kèm cho em.
- Hã!!!!!
Jihoon vừa nói vừa đắc chí chỉ về phía Hyunsuk đang định quay lưng rời khỏi phòng, dõng dạc nói lại một lần nữa. Đến cả Hyunsuk nghe không thiếu chữ nào.
- Em muốn Hyunsukie hyung dạy kèm cho em.
............
tobecnt.
Nay hai trỏe đi "date" với nhau nà, cưng hết nấc."))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top