Chap 3
Jihoon vốn không phải là người ưa để ý mấy chuyện cỏn con này, huống hồ là mấy chuyện gây hấn cậu gặp từ lúc đi học đến giờ không phải ít. Mặc dù cậu có chút liên tưởng người lúc trước giúp cậu nhưng chung quy lại từ thần kinh "nhanh nhạy" của tên ưa vận động đã trực tiếp bác bỏ mấy cái suy nghĩ mới chớm nở đó đi. Dù gì cậu cũng bị cạp một cạp nếu thật sự để bụng nữa thì đúng là bọn tiểu nhân. Vì thế mà chẳng mấy chốc Jihoon cũng chẳng còn vươn vấn gì cuộc chạm trán với tên đàn anh khó ưa kia.
Nhưng vì thật sự Huynsuk cắn cũng quá là tuyệt tình, một vết cắn hằn rõ dấu răng trên lòng bàn tay của Jihoon quá là hút mắt người khác. Khiến cho Yoshi vốn kiệm lời cũng phải buộc miệng tò mò.
- Cái gì ở lòng bàn tay cậu thế?, thú vui mới à.
Jihoon chán nản nhìn vết cắn đang dần kết vảy tại lòng bàn tay của mình, mệt mỏi nằm úp xuống bàn, lười biếng trả lời.
- Thú vui đã tốt, có mà tai họa thì có.
- Cậu lại gây chuyện với người ta à.
- Cậu có đúng bạn mình không thế. Sao nhất thiết người khởi đầu là mình vậy.
- Thế lần này người gây mở màn là ai..
Nghe tới đây thì Jihoon đã chột dạ rồi nhưng bản tính chống chế vẫn không hề thay đổi.
- Ừ thì là mình, nhưng mình cũng đã xin lỗi. Là do anh ta cầm tinh con cẩu thích cắn người thì có.
- Hyung??....ngay cả đàn anh mà cậu cũng không nể mặt mà.
Vốn đã muốn để nó trôi qua nhưng Yoshi cứ đào mãi cái hố này nên khiến bao cơn bực bội của Jihoon lại quay trở lại. Cậu ta bừng bừng khí thế ngóc đầu dậy bắt đầu kể lể nỗi khổ tâm của mình ra sao. Mình đã rất cố gắng cư xử tử tế như thế nào, và dồn mọi tội lỗi xấu xa đổ ập lên đầu của Hyunsuk. Ngôn tử cử chỉ của cậu ta cứ như thể sắp biến Hyunsuk thành tội nhân thiên cổ đến nơi rồi.
- Thế hết rồi chứ.
- HẾT RỒI.
- Ngày mai trường mình có tổ chức lễ hội giao lưu, trong đó có rất nhiều hoạt động, ăn uống vui chơi và cả trưng bày mô hình, đại khái giống như buổi triển lãm thu nhỏ vậy. Chắc vì thế nên anh ta mới bực mình với cậu đến thế.
- Lễ hội...lễ hội gì cơ.
- Năm nào chả có, phần lớn là dành để chào mừng học sinh năm nhất. Cũng tiện cho mấy câu lạc bộ muốn chiêu dụ thành viên nữa.
- Sao mình không biết vụ này.
- Ngoài banh bóng ra thì cậu còn để ý gì nữa đâu.
- Thế nghĩa là mai mấy cái mô hình của anh ta sẽ được trưng bày ở lễ hội à.
- Nếu như anh ta không bị tên phá hoại nào khác làm hỏng thì chắc là vậy.
- Ồ...ồ...thế mai cậu với Junkyu có tới không.
- Ngày mai Junkyu bận việc rồi không đi được còn mình thì...chưa biết.
- Vậy là cậu chốt đi rồi đấy, ngày mai mình sẽ qua đón cậu.
- Sao đột nhiên có hứng thú thế, trước giờ cậu đâu có thích mấy chỗ ồn ào như kiểu này.
- Ừm...bây giờ thì có hứng thú rồi. Quyết định vậy nhé, mình đi đây.
- Này, còn tiết Tiếng Hàn nữa mà.
- Ở lại chi cho thêm mang nhục...byeeeee
Mặc dù điểm số môn đó của cậu sắp chạm đáy tới nơi rồi, nhưng thật sự cái đầu óc này không thể nhồi nhét mấy thứ ngôn từ bay bổng quá mức của giáo viên. Cứ được chốt lát là hồn cậu lại thả theo mây gió từ lúc nào rồi. Chi bằng ra ngoài đá banh còn tốt hơn, nhưng xui xẻo thay lúc leo tường được ra ngoài rồi thì cậu mới nhớ rằng nhóm chơi đá banh mà cậu thường hay chơi đã trục xuất cậu ra khỏi nhóm rồi. Cậu đứng thất thần một lâu rồi mới quyết định quay xe đi lòng vòng, đột nhiên cậu lại nghĩ tới con ngỏ nhỏ nên vết nhơ của cậu đã được bắt đầu. Thường thì khi ta ghét gì thì ta càng nghĩ về nó nhiều càng cố phủ nhận thì nó càng có hiện hữu. Nên cậu chẳng hiểu vì sao đi một hồi xe của cậu đã tới nơi đây từ lúc nào rồi.
Lia mắt nhìn quanh một hồi thì cậu lại phát hiện một quán cà phê gần đó. Có chút ngỡ ngàng nên Jihoon đã cởi mũ bảo hiểm xuống để nhìn rõ hơn.
" Nó ở đây từ lúc nào vậy, sao mình không để ý..."
Dù sao cũng nghĩ tới việc bản thân cũng đang không có gì làm, tới thì cũng đã tới rồi nên Jihoon cũng bước chân vô quán luôn. Dáng vẻ gai góc của cậu lúc này có chút không thích hợp với sự mộc mạc, trầm ổn nơi đây nhưng cậu cũng phải công nhận bầu không khí ở quán cà phê này rất được. Màu vàng ấm phủ lên khắp không gian tạo cảm giác gần gũi, quen thuộc. Tường gạch phối với đèn vàng tạo ra cảm giác cổ xưa. Trang trí đơn giản nhưng tinh tế, treo trên tường phần lớn khung tranh cà phê và cây cối.
Điều đặc biệt có lẽ là mùi hương cà phê thoang thoảng từ từ len lỏi qua tâm hồn của mỗi con người bước chân vào quán. Dẫu chỉ phớt nhẹ cũng đủ để níu lòng người khác khiến họ bị cuốn mãi vào chốn bình lặng này. Jihoon đang bận chiêm ngưỡng thành quả khám phá của mình thì một giọng nam nhẹ nhàng cất tiếng.
- Chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ.
Quán này không chỉ có không gian ổn mà nhân viên quá cũng đặc biệt khiến người khác phải ngắm nhìn. Nhìn cậu trai có vẻ mặt non nướt trước mặt Jihoon cũng phải thở ra ý nghĩ khen ngợi. Trông dáng vẻ thế này thì chắc là nhỏ hơn cậu, xem ra ngày hôm nay cũng không quá tệ. Cậu buộc miệng trả lời.
- Lần đầu tôi đến quán cậu có đề nghị gì không?
- Vậy thì anh uống Americano nhé, mùi vị cà phê không quá đậm, khá dễ uống.
- Ừ, vậy cho tôi một Americano.
- Vâng, vậy anh đợi một lát ạ.
Thề có chúa là cậu chả biết Americano là cái khỉ gì, cậu trước gì chẳng hảo cái đắng nghét này. Mấy người mà có sở thích với nó chắc cũng mang theo cái tính tình khắc khổ như cái vị này mất. Trong khi đợi đồ uống thì Jihoon lại tiếp tục đi loanh quanh quán để khám phá, dù sao bây giờ trong quán vẫn khá vắng. Nếu mà cậu ngồi im một chỗ thì tại cảm thấy không được tự nhiên.
Đang nhìn này nhìn kia nhìn ngang nhìn dọc thì cậu nhìn trúng một cái kệ gỗ. Dạo gần đây cậu bị dị ứng với mấy cái mô hình nên nhìn mấy cái mô hình nhỏ xinh trên cái kệ này đột nhiên khiến cậu phải lăn tăn rồi cứ đứng nhìn nó mãi, không tự chủ được mà cầm lên một con Spider man. Cho đến khi nhân viên tới đưa cốc cà phê cho cậu nhưng Jihoon vẫn không hề phát giác.
- Xem ra anh cũng rất thích mô hình thì phải.
- À...ừ...gần đây có dính mấy chuyện với thứ này. Nhưng mà cậu nói "cũng"...vậy nghĩa là mấy cái này là của cậu à.
- Không phải, mấy cái này là của anh em. Anh ấy rất thích mô hình, lego các thứ nên mang chúng tới chỗ làm để có hứng thú hơn. Mà anh của em cũng học cùng trường với anh đấy.
- Thế à....cậu đáng yêu như thế thì anh của cậu cũng dễ thương lắm đúng không.
- Haha...- Cậu nhân viên cũng phải phì cười trước lời chọc ghẹo của Jihoon. - Đối với em thì anh ấy là người dễ thương nhất trên đời.
Jihoon trả lời qua loa vài câu xong thì cũng rời đi. Đối với cậu những thứ thế này chỉ nên nhìn bằng con mắt thưởng thức chứ không nên quá đắm chìm. Cậu nói lời tạm biệt xong rồi cầm ly cà phê bước ra khỏi quán. Nhưng khi mới uống được ngụm đầu tiên thì cậu phải nhăn mặt lè lưỡi. Nhưng có thể là luyến tiếc gì đó nên Jihoon đã không tiễn nó vào thùng rácc mà nhét tạm vào xe rồi khởi động chạy đi. Và cứ thế cậu đã nhanh chóng lẩn mình vào trong đám đông xe cộ trên đường phố đang dần tấp nập.
Tiếng động cơ xe máy của Jihoon vừa ngớt dần thì cũng là lúc Hyunsuk cũng tiến vào quán. Như thói quen đã bắt đầu công việc của mình thì Hyunsuk sẽ tranh thủ ngắm nhìn những đứa con cưng được bày trí cẩn thận trên kệ của anh. Đôi lông mày anh nhăn lại khi phát hiện điểm khác thường, anh vội quay sang hướng khác rồi nói.
- Do Young à, em sắp lại mô hình của anh à.
Do Young vừa lau lại ly vừa cảm thán trước tính cố chấp của ông anh nhà mình.
- Sao mắt anh nhạy thế, vừa nãy có một vị khách vào đây thì động vào nó một tí. Nhưng anh ấy chỉ sờ một lát rồi bỏ xuống ngay.
Hyunsuk nghe vậy thì thôi không quá để ý nữa, chỉnh lại dàn bé cưng của anh một lát rồi nhanh chóng bắt tay vào làm.
- Do Young này, ngày mai mấy mô hình của tụi anh sẽ được trưng bày tại lễ hội của trường đấy, nếu em không bận gì thì đi nhé.
- Nae hyung.
....................
Lễ hội chào học sinh mới của trường cũng sớm được diễn ra, mỗi người đều mang theo một tâm tư khác nhau khi đến đây. Nhưng tựu chung lại chính là đi hóng náo nhiệt. Lần lễ hội này mở cửa cho cả trường khác tham quan nên đặc biệt được tổ chức lớn, hơn nữa lại còn kì công. Băng rôn treo khắp nơi trong trường, bóng bay, cờ đủ màu thì nhiều không đếm hết. Hoạt động giải trí vui chơi, gian hàng trải dài khắp sân trường. Dòng người từ khắp nơi tràn về, màu sắc đồng phục của họ có chút khác biệt lại càng tạo nhêm nhấn nhá cho lễ hội vốn đã đa dạng này.
Ngay cả tên ngoại đạo như Jihoon cũng đặc biệt cảm thấy nơi này không quá nhàm chán như cậu nghĩ. Mặc dù có chút bực bội khi cậu bị hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác chèo kéo gọi mời nhưng cuối cùng cậu cũng thành công luồn lách trót lọt. Cậu không thích bị gò bó trong một nơi quá nhiều nguyên tắc như câu lạc bộ. Chuyện lần trước đã cho cậu thấy rằng, cậu không dễ để có thể hòa nhập với nơi mang tính cộng đồng, cứ tự do tự tại vẫn tốt hơn.
Cuối cùng thì tiết mục cậu đợi mãi cũng tới, vì triển lãm là hoạt động khá trọng tâm nên nó được tổ chức gần cuối buổi. Jihoon cũng phải mệt bở hơi tai mới có thể năn nỉ Yoshi ở lại tới lúc này.
- Đi, đi dù sao cũng đã tốn công rồi. Hôm nay là cuối tuần, coi như cậu giúp mình đi, ngày mai mình làm chân sai vặt cho cậu là được chứ gì.
- Khai thật đi, cậu có ấm mưu gì đúng không.
- Âm mưu gì chứ, đi thôi. Bắt đầu rồi kìa.
Gian triển lãm được trang trí đặc biệt bắt mắt, phối màu đen cũng khá độc đáo. Tác phẩm được trưng bày cũng đủ thể loại, tranh vẽ, hình ảnh, tượng điêu khắc, sản phẩm thủ công đều có đủ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là mấy cái mô hình của Câu lạc bộ nghệ thuật. Nó thành công lấy mất sự chú ý của người khác cho cậu thì đúng là rất đáng xem rồi. Duy chỉ có thứ làm Jihoon đắn đo là người nên xuất hiện ở đây lại chẳng thấy đâu cả, cậu nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy đâu.
" Người như anh ta chắc chắn phải bám riết lấy đám mô hình của mình chứ. Vốn là tới đây đâm chọt anh ta vài câu, sao giờ lại lặn đâu mất tăm."
Hứng thú cũng mất sạch nên cậu đành vỗ vai Yoshi.
- Này, mình hết hứng rồi, về thôi.
- Này Park Jihoon, mình là trò đùa của cậu à.
- Haizz...mình không biết, đột nhiên mệt quá. Về thôi.
Nhưng dự định của Jihoon có chút bất thành khi mà cửa ra bị kẹt cứng, cậu và Yoshi có lách cỡ nào cũng không chen được. Vì thế mà cả hai đành phải lủi người ra cửa trèo hàng rào để thoát ra ngoài. Vừa ráng trèo qua an toàn bình yên thì cả hai nghe được âm thanh lớn tiếng chửi rủa gần đó. Khu vực này vốn tối, cây cối lại có chút um tùm, đã vậy hôm nay học sinh lại tụ tập hết vào lễ hội trong trường nên nơi này càng vắng. Jihoon đã nghỉ là có vụ đánh nhau gì đấy nhưng mà cậu không muốn dây thêm phiền phức nên định kéo Yoshi rời đi thì đột nhiên nghe thấy cái tên quen quen.
- Mày chính là cái thằng giúp tên nhãi Park Jihoon gọi cảnh sát phải không.
................
P/s: bộ này có CP phụ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top