Chap 24

p/s: Mình cũng đã nói là bộ này có CP phụ nên chap này chủ yếu là về Do Young và Yoshi, bạn nào không thích có thể lướt qua chap này nhé. 

...............................

- Doyoung à, em đừng lạnh lùng thế, anh...anh..haizzz..em nghe anh nói một lát đi. 

Yoshi vò đầu bứt tai, tâm trạng cậu rối nùi rồi xoắn quẩy lại không nút gỡ. Doyoung khó đoán và nắng mưa hơn cậu nghĩ nhiều. Thoáng chốc cậu dần chợt nhận ra rằng, tất cả những dịu dàng ấm áp nhu thuận mà cậu nhận được từ em ấy đều là do Doyoung vắt sức mà nhường nhịn gìn giữ mối quan hệ này. Một khi chân tình bị dẫm đạp, em chẳng còn lí do gì phải cư xử hòa nhã với người không xứng đáng. 

Doyoung thả lỏng thân hình, nét mặt khó chịu của em dãn ra. Ánh mắt quyết liệt sắc bén nhìn thẳng vào Yoshi. 

- Được rồi, vậy anh nói đi. 

- Có thể vừa đi vừa nói không?

- Tùy anh.

Doyoung trả lời một câu cộc lốc rồi bước đi, nhưng rõ ràng cước bộ của em không còn hối hả như trước. Có thể là em đang cho Yoshi một cơ hội hoặc cũng có thể là cho mình một cơ hội. Nụ cười lại nở trên khuôn mặt buồn bã của Yoshi, lòng anh vui như mở cờ trong bụng. Anh chạy thoắt sang bên trái Doyoung, tinh tế che chắn đường đi cho em. Cánh tay dẫu muốn nhấc lên vô số lần nhưng cuối cùng vẫn là bất lực thả lỏng, vòng hai tay mình ra phía sau nắm chặt. 

- Đồ Yoshinori chập chạm, cứ nhào tới ôm lấy con nhà người ta là được, hành động cứ như con gà rù ấy thì bao giờ mới hốt được Do Young về nhà.

- Có giỏi thì thử động vào Doyoung xem. 

Jihoon nãy giờ đứng lấp ló phía sau cửa xem chuyện vui cũng không áp chế được cảm xúc, cũng phải buông lời phê bình. Vẻ mặt tiếc rẻ chê bai của cậu ta thật quá phô trương. Nhưng cậu cũng không quên nhìn lại xem mình đang đóng đô tại địa bàn nhà ai. Giọng nói như nhát ma của Hyunsuk vang lên từ sau lưng khiến Jihoon thiếu chút nữa đứng tim.

- Hơ hơ, Hyunsukie hyung, anh..anh làm gì ở đây vậy? Hihi

- Làm gì khuất tất sau lưng anh à, sao tự dưng lại cà lăm.

Hyunsuk đứng thẳng lưng, khoanh tay nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thập thụt của Jihoon ra dáng thị uy. Jihoon đột nhiên cảm nhận được ác ý khó tả từ Hyunsuk tỏa ra ra không ngừng, trực giác cho cậu biết vẫn không nên để anh biết chuyện của Do Young và Yoshi thì hơn. 

- Làm gì có, sao em lại có thể cà lăm cơ chứ. 

- Em nói là hốt Do Young là có ý gì? Đừng nói với anh là em...- Hyunsuk liếc mắt đánh giá lời nói của Jihoon. 

- Trùng....trùng tên thôi anh. Thôi mình đi vô trong thôi, ngoài này nóng quá. 

Sau khi dẹp bớt được một mối lo ngại là Hyunsuk thì Jihoon lại đột nhiên lạnh sống lưng hơn khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý mà Byounggon đang đứng gần đó quăng cho cậu. 

- Anh cười cái gì? Có chuyện gì hay à...

- Hay chứ. - Byounggon thong thả khoang tay, tựa người vào tường. Nghiêng đầu với dáng cười thâm sâu bí hiểm, chẳng khác nào việc thấy vui khi người khác gặp họa. 

- Hay với tôi nhưng có hay với cậu không thì tôi không biết?

- Ý anh là gì? - Jihoon nhanh chóng chuyển sang chế độ phòng thủ. 

- Cậu biết Hyunsuk là con út chứ. 

- Dĩ nhiên......

- Từ nhỏ em ấy đã được Seunghun và tôi chăm sóc bảo bọc rất kĩ nên em ấy cũng muốn được chăm sóc quan tâm người khác. Vừa hay sự xuất hiện của Do Young lại vô cùng hợp ý em ấy. Hyunsuk rất cưng chiều Do Young. Cho nên....

- Cho..cho nên...làm...làm sao...- Jihoon dự cảm có chuyện chẳng hay ho gì rồi.

- Nếu như em ấy biết Do Young em trai bảo bối của mình bị người nào đó ức hiếp thì.....

- Thì.....thì....thì làm sao, anh nói mau đi. 

- Sao tôi biết được. Chúc các cậu may mắn. 

" ÔI ĐỆT!!!!!"- Byounggon đơn phương cắt phăng cuộc trò chuyện, khiến cho Jihoon chỉ biết gào tức trong câm nín. 

.......................

- Anh không tính nói gì với em à? - Do Young cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự im lặng bao phủ lấy cả hai. Dẫu cho đã đi một quãng đường khá xa thì việc Yoshi không nói gì cũng khiến cho Do Young dần mất bình tĩnh.

- Có thể tìm một chỗ nào đó được không? 

- Haizzz....được thôi tùy anh. Em...mệt rồi.

- Do...Do Young à...

Một  thoáng sau đó, Do Young nhận thấy bản thân cậu đang phải nhận trừng phạt cho sự nhượng bộ ngu ngốc này. Đứng trước cánh cửa phòng tập, cậu khó chịu hít thở. Cúi đầu, tay nắm chặt, khó khăn buông ra từng lời thổn thức. 

- Yoshi à, anh đây cảm thấy là em chưa đủ giày vò sao, bao nhiêu nơi như thế tại sao cứ phải là nơi này cơ chứ.

- Vì nơi này cho anh biết cảm giác hối hận khổ đau đến nhường nào.

Đôi mắt đang thất thần đột nhiên mở lớn, tiêu cự dần mờ đi. Từng dòng ký ức ngày ấy đột nhiên ùa về, tột cùng đau xót.

.........

Flashback.

Hộc....Hộc...

Xột xoạt....

Vúttttt

Tiếng âm thanh vận động vang lên nhỏ giọt tại phòng tập riêng tư, không quá ầm ĩ nhưng cũng đủ thể hiện sự cuồng nhiệt hối hã và căng thẳng của hai dáng hình đang giao tranh từng động tác. Do Young từng nói Yoshi không cần quá nương tay đối với mình, anh cứ triển khai thực lực thật sự của bản thân. Cậu cam đoan sức bền của cậu đã lớn để chịu được. Yoshi thương tiếc cậu nhóc trước mặt, nhưng đồng thời cũng vô cùng tôn trọng và trân trọng em ấy. Lúc đầu vẫn tưởng đó là lời nói trong cơn hưng phấn nhất thời. Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của em ấy trong bộ quần áo chỉnh tề thì Yoshi đã suy nghĩ lại. 

Dù sao gần đây anh chẳng thiếu thời gian, tập luyện giúp đỡ người khác một chút cũng chẳng hề gì. Yoshi đã thiết lập quỹ đạo cho bản thân như thế nhưng Do Young lại vô tình làm chệch đi quỹ đạo vốn tưỡng đã quá hoàn hảo của anh. Sớm ngày gần gũi, da thịt cận kề, cảm xúc của Yoshi đang dần thay đổi. Anh bắt đầu nảy sinh cảm giác mà theo anh là quá mức khinh bỉ. 

Cho nên sau khi thành công vật ngã Do Young xuống được dưới sàn, khóa chặt tay chân em ấy bằng tứ chi linh hoạt của bản thân. Yoshi đã có cơ hội chiêm ngưỡng Do Young trong cự lí vô cùng gần, bởi vì lần nay anh bị giao động, anh đang đấu tranh cho lý trí  dần cạn kiệt của bản thân. 

Nói một cách ám mụi, Do Young đang nằm dưới thân anh, bị chế trụ bởi sức mạnh của anh. Mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai, phủ lên gương mặt trắng hồng ướt át. Cổ áo tập bị xô xát mạnh đã không còn dáng vẻ ban đầu, dưới tác động của lực tay của cả hai. Cổ áo của Do Young đã bị mở rộng, lộ ra phần xương quai mảnh mai hút mắt của em ấy. 

Bốn mắt hai người giao nhau rực cháy yêu thương, đôi mắt long lanh mỹ lệ của Do Young đang xao xuyến ngỡ ngàng trước ánh nhìn bối rối hỗn độn của Yoshi. Bản thân em cũng biết tư thế của hai người thật sự quá mờ ám, đây vốn là tư thế quá bình thường trong tập võ, điều khiến nó thật khác biệt chính là ánh mắt của bọn họ. Qúa nồng cháy và khao khát đối phương, Yoshi dần hạ người xuống, đôi mắt anh nhắm thẳng lấy đôi môi mấp mé của Do Young mà tiến bước. Chỉ là khi mà cánh môi của họ dần giao nhau thì.........

" Em ấy tìm mày với lòng cầu mong giúp đỡ nhưng mày lại nảy sinh ra dục vọng ghê tởm với em ấy...."

Rồi Yoshi hốt hoảng đứng dậy, tránh xa Do Young, buông lại cho cậu một lời xin lỗi rồi tông thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu. Khoảnh khắc cánh cửa sụp đổ thì niềm hi vọng của Do Young cũng vỡ nát. Không lâu sau đó cậu lại càng đau khổ khi lại chạm trán anh đang tay trong tay xem phim với người khác. Và thứ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm khắc khổ này của cả hai là câu nói chết chóc của Yoshi.

" Không có gì, chỉ là người quen bình thường thôi..."

..............

Cánh cửa phòng tập được Yoshi mở ra, gần cả tuần nay Do Young chưa hề ghé qua nơi này, nhưng nó vẫn không hề bị nhiễm chút bụi nào. Rõ ràng là được lau dọn cẩn thận. Do Young trào phúng mở lời. 

- Yoshi hyung chắc không thiếu học viên đâu nhỉ, phòng tập vẫn ngăn nắp sạch sẽ như lúc trước.

- Không có ai cả.

- ........

- Từ lúc anh tập võ cho em là anh đã không dạy thêm cho ai nữa. Em là duy nhất. 

- Vậy tại sao nó lại....

- Chỉ là, có chút nhớ em, nên ngày nào anh cũng tới. Phòng khi có lúc em ghé qua, phòng tập dơ bẩn sẽ làm em mất hứng. 

- May mắn này làm gì tới lượt em... - Do Young cảm thấy quá bình thường hoặc cậu đang kiềm nén không cho bản thân mình bị xao động, một lần là quá đủ. Cậu đặt túi xuống sàn, bước tới khung cửa sổ, đây là nơi cậu thấy nhất trong căn phòng tập này. Khác với những phòng tập khép kín khác, phòng tập này lại có một khung cửa sổ lớn được lắp kính. 

Ban sáng, nắng tràn vào căn phòng, xâm nhập khắp nơi. Do Young thích nắng, cho nên từ lúc đầu cậu đã bị nụ cười tỏa nắng của Yoshi thu hút. Cậu muốn một lần can đảm trong đời, theo đuổi thứ mình thích, cho nên đã mạnh dạn tiếp cận anh, chỉ có điều. Ánh mặt trời vốn là thứ chỉ nên đứng từ xa mà tận hưởng, đến gần rồi cũng phải nhận lấy nỗi đau đớn cháy từng da thịt. 

Do Young nghiên người ngồi lên bệ cửa sổ, một chân cậu thả lỏng, một chân cậu nâng lên làm điểm tựa gối đầu nhìn ra khu vườn bên ngoài. Bóng dáng yếu đuối của cậu nương tựa vào ánh sáng của tự nhiên, có chút nhức mắt nhưng vẫn muốn nó. Lòng cậu đã sớm nguội lạnh, bản thân Do Young đã chuẩn kết thúc như thế nào, dù cho hôm nay Yoshi có nói gì thì cậu cam đoan chẳng có gì thay đổi. 

- Do Young à, anh thích em. Anh đã nhận định người trong lòng mình là em.

Dù cho chỉ có thể nhìn tấm lưng của Do Young thôi nhưng Yoshi cam đoan rằng Do Young đã cười, nhưng là nụ cười khinh bỉ. 

- Anh biết mình đã làm tổn thương em, anh sẽ không có lời biện bạch cho hành động tồi tệ này cả. Càng không dám trông mong được em hồi đáp tấm chân tình. Nhưng anh vẫn muốn làm tỏ tường một việc.

Do Young trước sau vẫn không nói một lời. Cậu chợt thấy đằng sau đang im lặng, chỉ nghĩ đơn giản là Yoshi đã nói xong nên bỏ về, nhưng một lúc sau cậu lại nghe tiếng bước chân khe khẽ. Đột nhiên Do Young cảm thấy có gì quá bất ổn, cậu quay đầu lại thì thấy Yoshi đã xoay lưng lại, ngắm chừng anh ấy chuẩn bị làm gì đó, và rồi.....

......Yoshi buông người, ngả ra sau. Do Young không thể tin vào mắt mình cái tên thần kinh ấy đang làm gì nửa. Một chân của Do Young vẫn còn gác trên bệ cửa sổ, em không có đà nên lúc nhào người ra đỡ thì cuối cùng lại dùng cả thân xác nhỏ con của mình đỡ tên đầu đất to xác kia...

- AYZAAAAAAA!!!!

...........

Yoshi ăn năn hối hận vô cùng, anh chẳng nghĩ được cái gì làm huề với Do Young ngoài hạ sách nên mới có cái cách ngu ngốc đó. Nhưng ai mà ngờ báo hại làm đau Do Young, anh đau xót vô cùng khi thấy vầng trán Do Young đã có dấu hiệu sưng lên.

- Anh xin lỗi Do Young, anh....anh không biết phải làm sao hết, nên đành....anh xin lỗi. Không ngờ lại làm đau em. 

Do Young ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên bệ cửa để cho Yoshi chăm sóc. Cậu không giấu được, cậu không quên được anh. Giây phút thấy anh bỏ mặc tất cả mà ngã ra sau như thế cậu biết cậu chẳng thể nào xóa được anh ra khỏi trái tim này cả. Cậu cuối cùng vẫn là quá yêu thương con người trước mặt. Nhưng cảm giác uất ức vẫn làm cậu thấy tổn thương. 

- Cô ta là ai?

- Hã....

- Cái cô gái cùng anh ở rạp chiếu phim ấy. 

Yoshi sợ hãi giải thích. 

- Anh thề là anh chỉ gặp cô ấy một lần thôi, sau lần đó là không còn liên hệ gì nữa. Nếu em không tin thì anh có thể thề...anh thề là anh....

Thấy Yoshi cuống quýt lên như thế thì Do Young cũng xót anh, nên cậu nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị giơ lên thề thốt kia. 

- Thôi được rồi, em tin anh. 

- Anh chỉ là sợ hãi trước tình cảm dành cho em, anh không biết thứ cảm xúc đó là đúng hay sai nên vô tình đã chọn trốn tránh nó. Nhưng giờ sẽ không thế nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ. 

- Thật chứ. 

- Yoshinori này xin cam đoan. 

- Được, lần này em tin anh. Lần tin tưởng này em đã dùng toàn bộ lòng tin của mình rồi. 

- Anh sẽ cật lực trân trọng nó. 

Do Young nhìn anh mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi lần này. Ánh mắt của cậu đã dần có cảm xúc trở lại, nó không còn vô hồn như lúc trước nữa. Cả hai đột nhiên im lặng, ngại ngùng, không biết nói gì cả. Có chút khó xử nên Do Young muốn rút tay mình lại thì Yoshi đã lên tiếng. Đôi mắt anh bừng lên sự quyết tâm hiếm có nhưng pha chút dè dặt. Nắng đổ lên hai người dịu dàng, tạo nên khung cảnh hài hòa nồng ấm. 

- Do Young à, anh có thể hôn em không?

- Em...em....

Yoshi xích lại gần hơn với đôi bàn tay bắt đầu vuốt ve ra dấu năn nỉ. 

- Có thể chứ, Do Young....

Ngay lúc Do Young nhẹ gật đầu thì không chút chần chừ, Yoshi rướn người tới hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Do Young. Hai tay anh áp lên má cậu nâng niu gìn giữ, sự sung sướng dần lan tỏa tràn ngập giữa hai người, với hai con tim đã chung một nhịp đập với cùng một sự thổn thức cho đối phương. 

............

Ngay lúc đó, tại nhà. 

Jihoon/ Hyunsuk/ Byounggon:

- Hai đứa nó sang Bắc Cực mua nguyên liệu à trời!!!!!!!!!!!!

...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top