Chap 23
Chớp mắt mà Hyunsuk và cậu cũng đã trải qua được những tháng ngày yêu đương bình yên được hai năm. Có lẽ là bình yên với anh nhưng Jihoon lại không như vậy. Cậu dường như đã triệt để bỏ đi con xe motor yêu thích vì mỗi lần xuất hiện với nó là cậu lại bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của anh. Hay việc cậu vì mải mê ngắm Hyunsuk nên chẳng thể tập trung vào trận đá banh, báo hại cho dù cậu không vướng vào mấy vụ rắc rối nữa thì cũng chẳng ai dám cho cậu nhập đội. Nhưng cản trở lớn nhất của Jihoon trong việc hẹn hò với Hyunsuk thì có lẽ là ông thần hộ pháp của anh ấy.
- Này ông già, tôi nhịn ông lắm rồi đấy. Hyunsuk ở lại nhà tôi thì đã làm sao.
- Sao hã, không gọi là Byounggon hyung nữa sao, Hyunsuk vừa quay đi là con hồ ly nhà cậu lại lòi đuôi rồi đúng không?
- Grừ...grừ...tôi đây chỉ nể mặt Hyunsukie hyung thôi.
Nhưng rất tiếc là Jihoon cũng chỉ có thể gầm gừ hậm hực trước mặt Byounggon thôi. Nếu có khả năng kháng cự thì cậu ta đã xông vào nhà lâu rồi. Hà cớ gì phải ở ngoài này khoa môi múa mép. Nhưng cho dù cậu dùng sức trâu cỡ nào cũng không đánh lại Byounggon. Trong khi Jihoon đang nỗ lực cho đợt tấn công cuối cùng của mình thì Hyunsuk đã xuất hiện đằng sau lưng Byounggon với ánh nhìn ái ngại.
- Cho em nói chuyện với Jihoon một lát được không Byounggon hyung.
Byounggon nhìn khuôn mặt nài nỉ của Hyunsuk rồi lia sang Park Jihoon đang không ngừng gầm gừ, anh ôm đầu đỡ trán thở dài. Sau đó anh đặt tay mình lên đầu Hyunsuk, xoa xoa đầu nhẹ nhẹ trìu mến rồi cuối người xuống thấp giọng nói.
- Không được để bản thân mình chịu thiệt đâu đấy, và không được đứng ở ngoài quá lâu.
- Này, lão già kia anh nói cái gì đấy, anh ấy là người yêu của tôi đó. - Jihoon bị nhốt ngoài cổng cũng đang ráng sức rống vào mặt Byounggon. Nhưng Byounggon cũng chẳng muốn lảm nhảm với tên đầu vàng thần kinh bất ổn như Jihoon. Anh dặn dò Hyunsuk mấy câu rồi liền vào nhà.
Dù đã quen nhau gần hai năm nhưng con tim của Hyunsuk vẫn thật rộn ràng khi thấy Jihoon. Anh vui vẻ cam đoan với Byounggon rồi chạy nhanh ra ngoài gặp Jihoon, nhưng không hiểu sao nhóc đầu vàng ấy vẫn duy trì khuôn mặt bí xị khi nhìn thấy Hyunsuk.
- Sao thế, đánh không lại Byounggon hyung nên mất hứng à.
- Không phải.
- Thế làm sao mà mặt mũi lại thế này.
Hyunsuk giơ tay lên vuốt ve để làm giãn đôi lông mày đang nhăn nhó khó chịu của Jihoon. Nhưng Jihoon chỉ đơn giản là nắm tay anh lại rồi hờn dỗi.
- Em cũng muốn.
- Hã....muốn gì.
- Em cũng muốn sờ đầu anh.
- Sao lại....
- Em cũng muốn sờ đầu anh giống anh ta.
- Anh ta...em nói Byounggon hyung à.
- Chứ còn ai nữa...sao anh ta cứ sờ đầu anh mãi thế, em cũng muốn.
- Nhưng anh lớn hơn mà. Sao lại có thể để em...
- Nhưng cũng chỉ có hơn một tuổi thôi mà...- Giọng Jihoon bắt đầu lí nhí, ánh mắt cũng dần lảng tránh Hyunsuk.
- Hên là em còn nhớ rằng mình nhỏ hơn anh một tuổi, nếu em mà lớn hơn anh thì không biết anh sẽ bị em đàn áp tới mức nào nữa. - Hyunsuk cười cười cưng chiều trả lời. Jihoon sắp từ bỏ ý định cho phi vụ này thì đã thấy Hyunsuk tự động đặt tay cậu lên đầu anh rồi nhắm mắt chờ đợi. Jihoon đứng ngây người trong vài giây trước con người thuần khiết tinh khôi trong lòng cậu. Jihoon chậm rãi nâng nui xoa nhẹ mái tóc mềm mại được cắt gọn gàng của anh. Dần dà ngón tay cậu trượt xuống tai anh rồi vuốt ve trìu mến.
Trong phút chốc không hề suy nghĩ nhiều, Jihoon cuối cùng xuống đặt lên môi Hyunsuk một nụ hôn thoảng mùi vị gió xuân. Gió lạnh buổi đêm len lõi vào từng khẽ hở giữa hai thân thể nhưng không thể làm nguội lạnh đi con tim đang nồng cháy vì tình yêu. Hyunsuk có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hưởng thụ tình yêu Jihoon dành cho anh. Kết thúc nụ hôn là sự cười đùa đến sủng nịch của cả hai linh hồn này giành cho nhau. Đặt đầu lên vai anh, Jihoon bắt đầu giở giọng nũng nịu ăn vạ.
- Ngày mốt là anh phải đi rồi, em không muốn chút nào. Anh không thể không đi sao.
- Đã hứa rồi, không thể nuốt lời.
- Hyunsuk nhà em ưu tú như vậy, em sợ anh bị kẻ khác dòm ngó mất.
- Chỉ có em mới thích người nhàm chán như anh thôi.
- Haizzz...mặc dù em chưa ăn được anh, nhưng Hyunsuk không thể nào nhàm chán được. Phải là mỹ cảnh thế gian mới đúng.
- Này, em chán sống rồi đúng không Park Jihoon!!!!!
Hyunsuk bị thụi một cú vào ngực Jihoon thì nhanh chóng bị cậu nắm lấy rồi nhét vào trong túi áo khoác của cậu. Hoàn toàn khóa lấy anh trong vòng tay của mình.
Đứng trên ban công, Byounggon nghiến răng nghiến lợi.
- Đồ con hồ ly thối tha, dám ăn đậu của Hyunsuk nhà mình. Ngày mai cậu dám vác xác tới thì tôi đây dám vặt lông cậu.
..............
Ngày hôm sau, tiệc mừng Hyunsuk xuất ngoại cũng được tổ chức tại nhà Byounggon. Mặc dù cho Jihoon có kêu gào thảm thiết ăn vạ ra sao thì cũng không thoát khỏi thế lực hùng mạnh của Byounggon. Nên dù không muốn nhưng cậu ta cũng bị buộc phải nhượng bộ. Hơn nữa cậu ta cũng rất tò mò căn phòng mà bấy lâu nay Hyunsuk đã sống như thế nào. Trong suốt hai năm quen nhau Byounggon chưa bao giờ cho Jihoon đặt chân vô nhà. Cho nên đây cũng là cơ hội đường đường chính chính cho Jihoon khám phá cuộc sống đầy đủ của Hyunsuk. Nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười nham nhở của Jihoon, Byounggon không quên cảnh báo.
- Cậu mà dám làm gì xằng bậy thì tôi đây sẽ cho cậu nếm mùi đấy cậu Park Jihoon.
- Grừ...grừ...đồ lão già thối, tôi trù cho anh suốt đời ế vợ.
- Vừa hay, tôi cũng không hề có định lấy vợ.
- Anh...anh....đồ...đồ...cái đồ...
Cho dù có là tiệc mừng cho Hyunsuk đi nữa thì sự kèn cựa giữa hai đấng Alpha cũng không bao giờ là có dấu hiệu giảm sút. Nhưng đối với Yoshi và Junkyu mà nói thì đây đúng là cảnh tượng đáng xem hơn bất kỳ bộ phim kinh điển nào. Trước giờ chỉ có họ bị sự tùy hứng tùy tiện của Jihoon chọc tức chứ chưa từng thấy Jihoon nghẹn họng trước ai. Có lẽ Hyunsuk đã dần trở thành điểm chí mạng trong suy nghĩ của Jihoon. Junkyu hẩy tay với Yoshi đang ngồi ngây ngốc bên cạnh.
- Này, Yoshi, tại sao trước giờ mình không thấy cảnh này sớm hơn. Nhìn cậu ta y hệt con cẩu bị người ta dẫm phải đuôi. Hahaha..
- ........
Junkyu quê độ giữa một tràn im lặng vả vào sự cười cợt của mình. Cậu mất hứng quay hẳn sang nhìn Yoshi thì thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào hai con người đang loay hoay trong góc bếp.
- Này, Yoshinori, cậu nhìn gì đấy. Hyunsuk hyung người ta là hoa đã có chủ rồi, cậu không được giành người yêu với bạn mình đâu.
Yoshi giật điếng người trước những lời xàm ngôn của Junkyu. Cậu giận giữ quay lại phản kháng.
- Cậu mất não, cái gì mà giành người yêu.
- Chứ cậu nhìn ai bên đấy, hai con mắt sắp lòi ra rồi.
Trong lúc hai thanh niên bên này đang lời qua tiếng lại vũ bảo, thì Hyunsuk không thể không phớt lờ bộ dạng ủ rũ từ nãy đến giờ của Doyoung.
- Em thật sự không có chuyện gì sao Doyoung, em không giấu anh gì đó chứ.
- Em..haizz...thật ra em..em...
- Có chuyện rồi đúng không, gần đây anh thấy em khác lắm. Nói anh nghe đi.
- Em..em cũng không biết nói sao nữa...chỉ là...em có chút không khỏe thôi.
- Em bệnh chỗ nào à..- Hyunsuk ngay lập tức đưa tay lên trán Doyoung kiểm tra. Nhưng Doyoung chỉ mệt mỏi lắc đầu.
- Nguyên liệu thức ăn còn thiếu, em ra ngoài mua một ít rồi sẽ về ngay.
Chưa kịp đợi Hyunsuk trả lời thì Doyoung đã cởi tạp dề mặc áo khoác rồi đi ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị Yoshi hớt hải gọi lại.
- Do..Doyoung...
- Yoshi hyung, có chuyện gì vậy.
- Anh...anh có chuyện muốn nói...
- Em với anh, chỉ là người quen bình thường thôi thì có chuyện gì để nói hã anh.
Đối diện với Yoshi là một Doyoung khác lạ với khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ không cảm xúc . Yoshi cuối cùng cũng đã nếm mùi vị khổ sở. Đã đến lúc cậu phải biết rằng, con thỏ gần hang của cậu lúc tức giận thì cũng sẽ biết cắn người.
....
....
Tobecnt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top