Chap 18

Một chiếc niên hạ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đu CP của toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii áuuuuuuuuuuuu Sao em soft với anh nhà em thế hỏ Pặc Chi Hunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

......................................

- Hyunsukie hyung à, anh có nghe em nói gì không?

- Tôi vẫn nghe rõ. 

- Nhưng sao...sao anh lại như thế. Không phải anh nên hỏi thăm Jihoon một câu chứ. 

- Tại sao tôi phải làm vậy. 

- Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ, lúc trước Jihoon không ngại mệt cõng anh đến trường lúc anh bị thương còn gì.

- Cậu cũng đừng quên chân của tôi cũng là do cậu ta mà thành ra như vậy, cậu ta chịu trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên. 

Yoshi cảm thấy máu nóng trong người mình đã bốc lên tới đỉnh đầu, cậu còn tưởng lúc báo tin này cho Hyunsuk thì ít nhất anh ấy cũng sẽ thể hiện chút lo lắng. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng phải chăng Hyunsuk đã biết được tin Jihoon nhập viện nên mới đi thăm cậu ấy, vì dù gì cái con người có cái bản tính trầm mặc này thì nào tự dưng ra ngoài lúc trễ như thế này. Nhưng nhìn cách hành xử cạn tình máu lạnh lúc giờ của Yoshi thì cậu cũng đã biết rằng con người lạnh lùng nó đổ bao nhiêu sự quan tâm nồng ấm lên thì cũng chẳng chịu tỏ ra chút yêu thương dành cho người khác. Yoshi không cam tâm nhìn tình cảm của Jihoon bị chà đạp như vậy, tất nhiên cậu không thể ra tay với Hyunsuk nhưng nếu muốn sát thương người khác thì lời nói cũng hữu hiệu. Đáp trả lại bóng lưng vô cảm của Hyunsuk, Yoshi gằn giọng trong căm phẫn. 

- Uổng công Jihoon cậu ta lo lắng quan tâm anh tới như vậy, ngay cả một chút thương tiếc anh cũng chẳng thèm bỏ cho cậu ấy. Đồ máu lạnh như anh tốt nhất đừng hòng gặp được ai tốt đẹp.

( Mới phút trước còn đang tính viết YoshiSuk...cíu..)

Hyunsuk cảm thấy nực cười đến lố bịch trước lời mắng moe, cả một lũ quái vật bẩn tính tụ họp với nhau giờ đây lại quay ra trách ngược lại anh. Chuyện vô lí đến vậy mà anh lại xui xẻo gặp phải, nếu muốn trách móc thì anh mới là người có quyền đó, làm gì đến phiên bọn họ. Đúng là không còn thiên lý gì nữa. 

- Tôi không xứng, vậy các người thì xứng sao. Bản tính ham chơi vui thú của các người đúng là không có giới hạn, đến cảm xúc của người khác cũng muốn đem ra để mua vui. Đồ khốn nạn.

- Cái gì mà ham chơi, anh nói đem cảm xúc người khác ra để mua vui. Hyunsukie hyung à, anh là đang nói ai vậy.

- Còn ai vào đây nữa, ở đây chỉ có tôi và cậu, không nói với cậu chắc tôi nói với đầu gối chắc. 

Nhìn Hyunsuk sắp hóa thành con trâu điên nên Yoshi cũng cảm thấy không phải là lúc nên giải thích với Hyunsuk. Thậm chí cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hyunsuk hay Jihoon nữa. Bộ cậu được lợi gì trong chuyện này à, Yoshi không muốn rước thêm bực dọc vào người nữa. Cậu lấy điện thoại ra rồi nhắn cho  Hyunsuk một tin, sau đấy cậu cất điện thoại trở lại vào túi rồi nói với Hyunsuk. 

- Tôi đã nhắn địa chỉ bệnh viện của Jihoon qua cho anh, có tới thăm cậu ấy hay không là quyền của anh. Tôi chỉ khuyên anh một câu, Hyunsukie hyung à, có một số chuyện cần phải tìm hiểu kỹ rồi hẵng đưa ra kết luận. Anh là người thông minh đừng nên để tự mình hại mình rồi hại luôn cả người khác. Có muốn cứu vãn mối quan hệ này hay không là do anh. 

Nói hết lời muốn nói thì Yoshi mặc kệ Hyunsuk có thấm vào đầu được hay không thì cậu cũng quay bước đi. Người ngoài như cậu xen vào như vậy cũng đã đủ lắm rồi. 

Về phía Hyunsuk, anh cảm thấy rất kì cục khi lời Yoshi cứ làm cho anh cảm thấy người khiến Jihoon phải nằm viện là anh vậy. Khung tin nhắn của điện thoại bị anh tắt mở tắt mở cả chục lần chắc cũng phải gào thét giữ lắm. Hyunsuk là người chỉ nhìn một lần thôi cũng đã thuộc được cái địa chỉ mà Yoshi gửi qua, nhưng anh không biết phải xử lí đúng thông tin đang đến dồn dập này như thế nào cả. Không phải việc giữa anh và Jihoon nên kết thúc tại đây sao, hà cớ gì mọi thứ lại biến chuyển thành thế này. Việc anh đã làm là sai hay sao. Chẳng lẽ kẻ tội đồ lại là chính anh. Nên tới hay là không tới, nếu tới thì biết nói gì chứ, nhưng nếu như không tới thì chắc anh sẽ bị những lời của Yoshi đeo bám suốt đời mất. 

- Cùng lắm tới đó chửi một trận với cậu ta nữa thôi, mình sợ gì cái tên đó chứ. Cậu ta mà dám làm gì mình thì mình sẽ báo cảnh sát. 

Thế nên Hyunsuk mới lúc nãy còn xù lông nhím lên thì bây giờ đứng trước cửa phòng bệnh không dám vào. Cậu nhìn phòng bệnh hiện đại sạch sẽ trước thầm sỉ vả Jihoon trong đầu.

" Chỉ là bị té xe thôi mà, cũng đâu phải cậu ta làm phẫu thuật thay đầu đâu,  cần gì mà phải nằm bệnh viện khoa trương đến vậy."

Lòng bàn tay cậu nắm chặt túa mồ hôi mặc cho đang ở trong bệnh viện lạnh toát, Hyunsuk thậm chí còn đang nghĩ tới chuyện bỏ cuộc giữa chừng thì một nam y tá đã tới vỗ lên vai Hyunsuk. 

- Em trai, em tới thăm ai vậy. 

- Dạ..Park..Jihoon. - Hyunsuk buộc miệng nói ra chẳng suy nghĩ gì cả. 

- Em tìm đúng phòng rồi đấy, em vào đi. 

- Em...em...

- Em vào nhanh đi, cứ đứng ở ngoài thế này thì sẽ cản trở lắm đấy.

- Dạ...vâng. - Hyunsuk đuối lý đành lẽo đẽo nép vào y tá để đi vào. 

Lúc vào phòng thì Hyunsuk đã thấy Jihoon yên lặng nằm mệt mỏi nằm trên giường, gương tầm cậu ta tái nhạt, khóe môi còn hằn rõ một vết bầm. Phía trên trán cũng bị băng lại, ngay cả bàn tay cũng không ngoại lệ. Mới có mấy ngày mà cảm giác cậu ta gầy hẳn đi, nét rạng rỡ ngông cuồng dường như cũng vô tình bị tước đọa. Ở đó chỉ còn một Jihoon yếu ớt và rệu rã. 

Do đã tới giờ tiêm thuốc nên y tá phải đánh thức Jihoon dậy.

- Cậu Jihoon, tới giờ tiêm thuốc rồi. 

Vì bị đánh thức nên Jihoon có phần khó chịu, hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt tỏ vẻ kháng cự. Y tá thấy cậu đã tỉnh nên cũng bắt tay vào việc. Cổ tay áo của Jihoon được vén lên, lúc này Hyunsuk mới thấy cánh tay cậu ta đầy những vết bầm tím, to nhỏ có đủ, chắc hẳn là bị đánh rất thảm.

" Làm gì mà bị đánh tới nông nổi ngày cơ chứ."

Xong khi tiêm thuốc cho Jihoon xong thì y tá quay sang nói với Hyunsuk.

- Tôi đã tiêm thuốc xong rồi, em có thể thăm bạn của mình rồi đấy.

Từ nãy đến giờ do núp phía sau y tá nên Jihoon dù có tỉnh thì cũng không thấy được Hyunsuk đang đứng phía sau. Lúc này khi nghe y tá nói vậy thì cậu cũng chỉ nghỉ là Yoshi hoặc Junkyu, dù gì thì người có khả năng vào thăm cậu cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nhưng lúc y tá rời đi, người phía sau cũng lộ mặt, Jihoon mới hoàn hồn người cất công tới thăm anh lúc này là ai. Đột nhiên cậu cảm thấy có phải ông trời hành hạ cậu chưa đủ hay không mà trong giờ phút mất mặt như vậy còn đụng mặt Hyunsuk. Chỉ vừa nhìn thấy anh thôi thì bao nhiêu khó chịu ngày hôm ấy trong cậu ùa về. 

- Anh tới đây xem tôi chết chưa à. 

- Cậu độc mồm độc miệng như vậy xem ra thần chết vẫn không đủ sức hốt cậu đi đâu. - Dù tới đây thăm bệnh đi nữa thì Hyunsuk vẫn không muốn nhún nhường Jihoon. 

- Anh đúng là có bản lĩnh khiến người khác tức chết. 

- Nhưng tôi không có cái sở thích kì quặc đó. 

- Và tôi cũng không có hứng thú muốn gặp lại người vô duyên vô cớ tuyệt tình xua đuổi tôi. Anh đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao Hyunsuk. 

- Vô duyên vô cớ, cậu cư nhiên lại đem mọi chuyện đổ lên hết trên người tôi sao. Cậu chính là đồ làm sai còn không chịu nhận.

- Làm sai, Hyunsuk à, tôi rốt cuộc đã mắc tội gì với anh sao. Tôi tận lực trân trọng mà đối đãi với anh, bao nhiêu lo lắng khổ cực thời gian tôi dành ở bên anh trong mắt anh là làm sai không chịu nhận sao. Anh nói lí một chút được không Choi Hyunsuk.

- Cậu nói cậu trân trọng quan tâm đối đãi tôi sao, trước mặt thì nói yêu thích tôi, sau lưng thì gọi người khác một câu bảo bối hai câu bảo bối. Tôn trọng như thế thì Choi Hyunsuk tôi đây không dám nhận.

- Anh nghe thấy?

- Đúng đấy, chuyện đáng xấu hổ của cậu bị tôi nghe rồi. Còn trơ tráo hỏi lại tôi sao ?

- Tôi không cảm thấy mình có gì phải hổ thẹn.

- Hừ...tôi cũng chẳng hi vọng gì ở cậu.

- Chiếc xe motor đó là tôi dùng tiền đi làm thêm của mình khổ cực lắm mới mua được, tôi gọi nó hai tiếng bảo bối thì có gì là sai chứ. Tôi đã hứa là sẽ không dùng motor chở anh thì tôi tuyệt đối giữ lời, vì thế nên tôi buộc phải nhờ vả bạn tôi trông nom nó. Tôi tự bào chữa cho mình như thế được chưa Hyunsuk. 

Hyunsuk cúi gằm mặt xuống, chiều hướng câu chuyện đã xoay chuyển một cách ngoạn mục. Anh chắc biết mở lời như thế nào cho sai lầm của mình cả. Jihoon thấy Hyunsuk như thế thì càng cảm thấy uất ức khổ sở mấy ngày nay mình gánh chịu lại chẳng là gì trong mắt người khác. 

- Anh có từng quan tâm tới cảm xúc của tôi không Choi Hyunsuk. Tôi tưởng con người anh vốn ngô ngây sống khép kín nhưng đâu ngờ con tim anh lại sắt đá tới vậy. Hay anh thỏa hiệp với tôi vì vốn dĩ tôi xuất hiện đúng lúc con tim của anh bị thương tổn bởi một tình yêu vô vọng trong bao năm qua.

- Jihoon à, không phải vậy, tôi không có ý như thế, cậu đừng...

- Vậy hà cớ gì anh lại tàn nhẫn phán cho tôi một bản án như thế mà chẳng cho tôi một lần được giải thích. Anh gạt mọi cảm xúc của tôi sang một bên rồi cư xử cay nghiệt hết mức có thể cốt chỉ để thỏa cơn giận vô cớ do anh tự suy diễn. 

- Không phải đâu, chỉ là...

- Có một lần, rồi sẽ có lần sau. Mối quan hệ này chẳng khác như quả boom manh nha phát nổ mà ngòi nổ nằm trong tay anh còn kẻ hứng chịu thương tổn lại là tôi. Tại sao tôi phải xứng đáng bị như vậy. 

Tóc mái của Hyunsuk rũ xuống che đi biểu hiện trên khuôn mặt của anh. Jihoon tuôn một hơi thật dài, phát tiết đi những uất ngẹn mà cậu phải oằn cả thể xác lẫn linh hồn ra gánh chịu. Nhưng nhìn Hyunsuk thế này cậu cảm thấy có phải mình hơi quá lời rồi không. Đôi vai nhỏ bé của anh đang khẽ run rẫy, tiếng hít thở nặng nhọc cho thấy anh đang bị đả kích nhiều đến mức nào. Hyunsuk cứ đứng thu mình ở đó chẳng cất tiếng, Jihoon đang muốn lên tiếng hòa hoãn đi sự căng thẳng thì anh đã...

- Cậu nói đúng, tôi chẳng quan tâm gì mà đã tự đặt một bản án cho mối quan hệ giữa tôi và cậu. Có lẽ phải âm thầm yêu thương một ai đó quá lâu nên tôi vẫn quá bỡ ngỡ và lạ lẫm  khi có ai đó dành tình yêu cho tôi. Tôi ham muốn nó, tôi nuối tiếc nó cho nên tôi hèn hạ lựa chọn phá vỡ nó trước chứ không để nó thương tổn tôi. Là Choi Hyunsuk tôi có lỗi với cậu, tránh xa được kẻ phiền phức như tôi biết đâu cậu lại được gặp người phù hợp hơn. 

Hyunsuk như trút hết sinh lực để nói hết những điều cần nói, cứ thế anh quay bước đi dưới sự ngạc nhiên hoảng sợ của Jihoon. Thấy Hyunsuk như thế thì cậu hốt hoảng muốn gọi anh lại nhưng Hyunsuk chẳng để ý gì cả. Theo bản năng tự nhiên, Jihoon mặc kệ thương tích của mình mà lao xuống giường để ngăn Hyunsuk lại, nhưng bộ dạng thương tích này nhanh chóng khiến cậu đo đất ngay khi đi được vài bước.

Hyunsuk vừa bước ra được tới cửa thì nghe một tiếng rầm sau lưng. Anh sợ hãi quay người lại thì thấy JIhoon đã nhăn nhó cắn răng chống người đứng dậy, anh chóng quên mọi thứ lao tới đỡ Jihoon dậy rồi dìu cậu về phòng bệnh. Dù Jihoon có bị thương đi nữa vẫn là to xác hơn anh, phải mất một lúc lâu Hyunsuk mới dìu cậu lên giường được. 

- Anh...anh không thể cứ thế mà đi được. 

- .........

- Anh phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình đi chứ. 

- Tôi biết rồi, vậy cậu muốn tôi phải làm sao. 

- Hôm nay Yoshi và Junkyu không ở lại bệnh viện được. Tôi..tôi sợ ma lắm. Không ngủ một mình được. 

- Vậy được, tôi ở lại với cậu, nhưng tôi cần báo một tiếng với Byounggon hyung. 

- Ừm..anh đi đi. 

Yoshi và Junkyu là do Park Jihoon hết lời năn nỉ xua đuổi mới có thể kêu hai người đó về được, tâm trạng lúc đó của cậu rất xấu, không muốn nói chuyện với ai cũng chẳng muốn tâm sự cùng ai. Vừa hay như thế lại lừa được Hyunsuk ở lại. Cậu cũng đã nghi ngờ có gì đó tác động lên Hyunsuk, nhưng với bản tính cứng đầu của anh thì có cạy miệng cũng sẽ không nói. Ai ngờ hóa ra mọi thứ lại ấu trĩ đến mức như vậy. Hyunsuk như thế trong mắt Jihoon vừa đáng thương vừa đáng trách. Cậu hiểu những tổn thương trong quá khứ đã làm Hyunsuk phải quá e dè mọi thứ và việc khiến anh chịu mở lòng quá gian nan. Nếu mềm dẻo không thể thì cậu buộc phải cứng rắn.

Nhưng lúc này nhìn Hyunsuk phải co giò nằm ngủ trên ghế sofa thì cậu lại càng cảm thấy mình như kẻ xấu xa lừa gạt con trai nhà lành vậy. Ghế sofa có êm thì cũng không thể nào thoải mái như giường được. Mà cậu cũng không thể nào nói Hyunsuk nằm chung một giường với mình, vì thế nên giữa đêm khi cả bệnh viện đang chìm mình vào giấc ngủ thì có một bóng dáng bệnh nhân vốn tưởng rằng rất yếu ớt lại nhẹ nhàng khoan thai đứng dậy tiến về phía sofa, tiếp đó cậu nhẹ bế người con trai bé nhỏ đang gồng mình nằm trên chiếc sofa đó lên. Sau đấy cậu hết sức cẩn thận bế người ấy lên giường rồi chầm chậm kéo chăn che chắn kĩ càng cho người ta. 

Bàn tay của Jihoon cũng không quên lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt ưu sầu của Hyunsuk. 

" Hãy để em bước vào tâm can anh và tìm thấy những hoang tưởng nát vụn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top