Chap 16
Mặc cho xung quanh vẫn đang rất huyên náo ồn ào nhưng Hyunsuk lại cảm thấy cả không gian triển lãm đang chìm vào sự im lặng. Anh chỉ là không ngờ được Minha sẽ mang loại tâm tư này đối với anh. Anh nghĩ rằng sự cứng nhắc và khô khan của mình sẽ chẳng thể nào thu hút được ai cả, hoặc nếu có thì cũng là chỉ là....niềm ham vui nhất thời.
- Minha à, mình...
- Cậu, có thể cho mình một cơ hội được không. Cậu thử suy xét đi mà Hyunsuk.
- Mình xin lỗi Minha, mình không muốn mất thời gian của cả hai, cậu vẫn nên...
- Hay cậu đã có người trong lòng rồi.
- Hã?
- Cậu....cậu đã có người trong lòng rồi sao?
Hyunsuk bị phản đòn trước câu hỏi bất ngờ của Minha, anh mau chóng lấp liếm đi cảm xúc đang bị dao động của mình.
- Mình...mình không có ai cả.
- Vậy thì cậu thử hẹn hò với mình đi, nếu không thử thì làm sao biết được.
- Minha à, tình cảm không phải là thứ nên đem ra thử. Nếu phép thử của cậu thất bại thì sao. Cậu sẽ phải trả giá bằng cảm xúc của bản thân.
- Nhưng nếu mình thành công thì sao Hyunsuk. Nếu không được thì chỉ mình đau khổ nhưng khi thành công thì không phải lúc đó sẽ có hai người tìm được niềm vui sao Hyunsuk.
Hyunsuk vô lực, ngôn từ tắt nghẽn nơi cuống họng, từng đợt tấn công dồn dập của Minha khiến anh rơi vào thế bị động. Nếu là trước đây, anh đơn giản chỉ cần khước từ là xong, anh vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương. Lộ trình của Hyunsuk vốn đã do anh định sẵn, chuyên tâm học hành rồi đậu một trường đại học tốt tại Seoul, tự tay gầy dựng tương lai của mình. Nhưng cuộc sống vỗn dĩ bình bình đạm của Hyunsuk bị rẽ hướng bởi vì sự xuất hiện của con người đó. Cậu ta vừa cho anh hương vị ngọt ngào của yêu thương, cũng ban tặng cho vị đắng chát của sự phản bội.
Anh sợ hãi trước sự nhiệt tình của ai đó nhưng cũng sợ mình sẽ bị vướng mắc mãi trong vòng xoáy mà cậu ta đã tạo ra. Càng căm tức anh lại càng mối chối bỏ xóa đi hình ảnh của cậu ta ra khỏi đầu anh, nhưng anh đã thất bại. Thời gian cậu ta ở bên anh không nhiều nhưng đủ tạo sư vấn vương. Từ sự xao động đó đã khiến anh không thể sinh hoạt bình thường được, anh chỉ muốn xóa nó đi, hủy diệt nó, bằng cách nào cũng được. Hyunsuk đã suy nghĩ một cách hạn hẹp và nông cạn như thế cho nên anh đã làm cái việc mà bản thân anh cũng coi thường. Anh nương nhờ thứ rung động mà Minha dành cho anh để xóa đi cảm giác nhớ nhung mà người đó đã hằn lên trái tim anh.
- Vậy mình đồng ý.
- Có nghĩa là cậu...cậu sẽ...
- Mình sẽ hẹn hò với cậu, nhưng mình xin lỗi, giờ phút này mình vẫn không có tình cảm gì đặc biệt với cậu cả.
- Không sao, mình sẽ dùng tấm lòng của mình bù đắp cho cả hai. Vậy ngày mai...ngày mai cậu có thể đi xem phim với mình không?
Đã đâm lao thì phải theo lao, anh đồng ý, không thể kiếm cớ được.
- Được.
- Cậu đã nói rồi đấy. Ngày mai mình sẽ đợi cậu tại rạp chiếu phim nhé.
- Ừm, mình sẽ giữ lời. Cậu yên tâm, vậy bây giờ mình về nhé.
- ......mình cố ý đặt vé triển lãm hôm nay vì cậu mà, không thể ở lại sao.
- Hã?...vì mình.
- Cậu rất thích lego còn gì.
Qủa thật là anh rất thích, nhưng còn bây giờ....anh né còn không kịp.
- Mình xin lỗi, hôm nay mình hơi mệt.
- Là..là do mình sao.
Hyunsuk xua tay trấn an Minha.
- Không phải đâu cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, sức khỏe của mình gần đây hơi kém thôi. Vậy nhé, mình về trước đây, hẹn cậu ngày mai.
- Tạm biệt.
Hyunsuk tạm biệt Minha xong cũng nhanh chóng đạp xe đến quán cà phê. Vì cái chân bị thường lúc trước của mình nên đã gần một tuần nay Byounggon đã ép anh ở nhà cho bằng được. Nhưng giờ đây anh cần phải được bận rộn để bớt suy nghĩ lung tung, nhưng hình như đó cũng chỉ là do anh nghĩ mà thôi. Đi học cũng không suôn sẻ mà việc ở quán cà phê cũng không được thuận lợi cho lắm. Sau khi nhìn Hyunsuk làm vỡ đến cái ly thứ bảy rồi thì Byounggon mới mất kiên nhẫn nắm cổ tay cậu lại.
- Hyunsuk à, thôi em, đừng cố nữa.
- Cố gì chứ, em không sao.
- Đến tay cũng chảy máu rồi kìa. Không sao cái gì. - Nói xong Byounggon quay sang hướng Doyoung. - Lấy dùm anh hộp cứu thương đi Doyoung.
Doyoung nhanh chóng với tay lên kệ lấy hộp cứu thương đưa cho Byounggon xong lại nhiệt tình đi lau dọn mớ đổ bể mà Hyunsuk đã gây ra. Hyunsuk rất áy náy nhìn bóng dáng nhỏ bé của Doyoung phải đi thu dọn mớ tàn tích mà anh đã gây ra.
- Anh xin lỗi Doyoung.
- Xin lỗi gì chứ, anh mau qua chỗ Byounggon hyung đi.
Ánh mắt của Hyunsuk hướng về phía bàn tay đang rỉ máu của mình nhìn một cách vô định. Byounggon cũng đã chú ý tới ánh mắt vô hồn và bộ dáng thất thiểu của Hyunsuk. Anh không nói gì và chỉ lặng lẽ băng lại vết thương ở tay của Hyunsuk một cách cẩn thận. Sau khi tẩn mẩn tỉ mỉ chăm sóc Hyunsuk, anh thu dọn lại những thứ bừa bộn trên bàn rồi đưa qua cho cậu một cốc nước ấm. Anh đợi Hyunsuk uống hết cốc nước ấy rồi mới từ tốn lên tiếng.
- Kể anh đi, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy.
- Em đã nói rồi, em không có...
- Đừng dối anh, chúng ta quen biết đủ lâu để nhận ra đối phương có thực sự đang ổn hay không. Anh biết từ lâu rồi em không muốn dựa dẫm vào anh nữa. Nhưng anh đã hứa với Seunghun rồi anh sẽ chăm sóc em, em không muốn em gặp chuyện.
Đột nhiên Hyunsuk cảm thấy thật lố bịch và hài hước, cậu nở một nụ cười mà đến Byounggon cũng thấy lạ lẫm. Cái nhếch mép khinh đời đó dường như mới là thứ Hyunsuk thật sự muốn phô bày. Cậu ngước khuôn mặt ảm đạm nhợt nhạt của mình lên nhìn Byounggon.
- Là vì Seunghun hyung sao, anh quan tâm em chỉ là vì Seunghun thôi sao.
- Hyunsuk à, ý anh không phải vậy, em đừng...
Hyunsuk nổi loạn, anh không muốn nghe gì nữa. Anh đứng phắt dậy tuôn ra những lời khó nghe, anh dường như đã kiệt sức khi phải ẩn nhẫn cất giấu quá nhiều thứ.
- Các người.....các người có bao giờ là thật lòng quan tâm đến tôi không?
- Hyunsuk à, em sao vậy, em bình tĩnh nghe anh nói đi. - Byounggon hốt hoảng trước phản ứng mất kiểm soát của Hyunsuk, anh vội đặt tay lên vai cậu để ngăn Hyunsuk không làm gì nguy hiểm đến bản thân. Nhưng giờ Hyunsuk chẳng còn thiết tha gì lời người khác nói. Lời của Byounggon như ngòi mở kích phát cơn bạo giận mà anh đã phải quặn mình chôn giấu rất lâu Anh lặng người, cuối đầu xuống, vành mắt anh nóng hổi, nước mắt dâng lên chỉ chực chờ chảy xuống. Hyunsuk mặc kệ, anh chỉ vùng vẫy trong những thương tổn của bản thân.
- Ai cũng vậy, các người ai cũng giống nhau. Chỉ mượn tôi để thỏa mãn cảm giác thiếu thốn của bản thân mình thôi. Chẳng ai thật sự quan tâm tôi cả, tôi chẳng cần ai cả, tất cả..tất cả các người đều là đồ giả dối, đồ lường gạt. Anh cũng vậy, cậu ta...cậu ta cũng chẳng khác gì.
Hyunsuk hét lên một tiếng rồi hất tay của Byounggon ra rồi chạy phăng ra ngoài. Con tim anh đang gào thét trong đau đớn, tại sao phải gieo ấm áp trong anh rồi nhẫn tâm tước đoạt nó. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, anh đầu cần ai phải trân trọng anh vốn dĩ có thể tự mình sống tốt anh đâu cần...đâu cần...đâu cần.......hà cớ gì phải dày vò anh như thế. Hyunsuk mệt mỏi ngồi thụp xuống bên vệ đường, anh ngơ ngác nhìn lòng bàn tay vốn dĩ được băng bó cẩn thận đã dần loang lổ máu đỏ. Nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, nhiêu đây thì xá gì vết thương trong lòng. Hyunsuk ngồi một lúc lâu rồi mới nghĩ tới tình cảnh khốn nạn của mình bây giờ, anh chẳng cách nào về nhà được, mở chiếc điện thoại với cái danh bạ ít ỏi, Hyunsuk càng cảm thấy bản thân mình đáng cười nhạo. Vào bước đường cùng này Hyunsuk buộc lòng phải tìm đến Doyoung mà thôi.
Bên này trong khi Byounggon và Do Young còn rất hoang mang lo lắng, đặc biệt là Byounggon, anh còn cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này nữa. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này thì Doyoung lại nhận được điện thoại của Hyunsuk, cậu mừng rõ đưa mắt nhìn Byounggon rồi bắt máy.
- Hyunsukie hyung, anh không sao chứ, anh có bị gì không?
- Anh không sao, nhưng...nhưng có Byounggon hyung ở đấy không?
Vì Doyoung đang mở loa ngoài nên Byounggon nghe thế thì đã lắc đầu ra hiệu với Doyoung.
- Dạ không...Byounggon về rồi ạ. Chỉ có mình em ở đây thôi.
- Anh xin lỗi, hôm nay anh không thể về được. Anh có thể ở lại phòng em không Do young. Anh thật sự không biết phải nhờ vả ai nữa.
- Được chứ, anh nói đi, anh đang ở đâu vậy.
Hyunsuk mơ hồ diễn tả lại nơi mình đang ở cho Doyoung rồi cũng mệt mỏi ngả đầu ra sau.
Sau khi cúp máy thì Doyoung vội trấn an Byounggon.
-Byounggon hyung, anh đừng giận Hyunsukie hyung, chắc dạo này anh ấy bị căng thẳng gì đó thôi. Qua ngày hôm sau chắc anh ấy sẽ xin lỗi anh ngay.
- Được rồi, em về đi. Anh không sao cả.
Tiếng đóng cửa lặng dần theo bóng lưng của Doyoung thì Byounggon cũng nặng nề ngồi xuống ghế. Bóng đèn vàng mờ ảo trải dài trên gương mặt trầm tư u uất của Byounggon.
Thật ra anh vốn biết tình cảm của Hyunsuk dành cho mình nhưng anh thấy cậu chưa bao giờ quá phận lúc nào cũng phân định ranh giới rạch ròi. Thời gian qua đi anh đã nghĩ thứ tình cảm đó đã phai mờ nên đã vô tư đối xử tốt quan tâm cậu. Lúc trước quả thật vì yêu thích Seunghun nên anh cũng tiện tay chăm lo cho Hyunsuk. Nhiều năm như vậy thì nó cũng thành bản năng của anh rồi, anh đã thật sự coi cậu như đứa em trai yêu quý bé bỏng của mình. Chỉ là nhiều khi thói quen là thứ gì đó quá đáng sợ. Anh rất hối hận vì sự bất cẩn của mình đã khiến cậu đau lòng.
Sau đấy Byounggon đột nhiên cảm thấy dạo gần đây quanh Hyunsuk đã thiếu vắng thứ gì đó. Ánh dương chiếu rọi trên cậu nay đã dần nhạt màu. Hyunsuk hôm nay lại quay lại dáng vẻ trầm mặc nhưng không còn bình tĩnh nữa và thay vào đó nỗi buồn xâm lấn khiến cậu không còn sinh lực. Anh chợt nhận ra rằng anh đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.
" Chẳng lẽ nào...tại Park Jihoon sao...."
Nghĩ một hồi, anh nhấc máy lên gọi cho Doyoung.
- Doyoung à, Hyunsuk sao rồi.
Sau đấy Byounggon nghe tiếng đóng cửa phía bên kia máy, một hồi thì Doyoung nhẹ giọng nói.
- Hyunsukie hyung mệt quá nên ngủ rồi ạ. Anh yên tâm.
- Vậy được rồi, em có số của Park Jihoon không, gửi qua cho anh đi.
- Sao ạ?...em không có số của anh ấy...nhưng mà em có số của bạn anh ấy.
- Cũng được, gửi qua cho anh ngay nhé.
...........
tobecnt.
Tâm sự :
Cho tới thời điểm hiện tại thì nhà mình có tới 4/6 bộ có tình tiết 18+ và cả bốn bộ này mình đều Cảnh Báo rất rõ. Đặc biệt là bộ 3P HOONSHISUK thì hầu như mình đều cảnh báo mỗi chap, cho nên mình xin bạn nào có lỡ chân vào trúng nhà của mình thì làm ơn đọc kĩ tag hoặc cảnh báo để lựa chọn truyện phù hợp với sở thích. Chứ đừng có cắm đầu cắm cổ đọc xong rồi mong đợi hay yêu cầu một bộ H văn thì buộc phải có cốt truyện cụ thể. Viết H từ chương này sang chương khác hay truyện không có gì ngoài H thì đó cũng là quyền và sở thích của mình. Đọc fanfic thì cũng nên cư xử văn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top