Chap 15
Đã chap 15 rồi mà hai đứa này tới cái nắm tay còn chưa có, mấy đồng chí cũng thật là kiên nhẫn với đứa tác giả suốt ngày bới thêm chap như tui. Tạo động lực cho mọi người nà, con fic này có thịt nhoa, thịt trong sáng đáng eo phô mai que:)))))
.............
Lời nói của Hyunsuk chẳng khác nào ném một tảng đá to cứng vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Jihoon. Cậu ngàn vạn lần chẳng ngờ anh lại có thể đáp lại lời cậu như thế này.
- Anh...anh nói cái gì?
- Cậu chẳng là gì của tôi cả cho nên tôi có đi đâu cũng không cần phải báo cáo với cậu, tôi nói đúng chứ, cậu Jihoon.
- Tôi..tôi chẳng là gì của anh sao... - Đôi tay của Jihoon buông thõng, vô lực hệt như cái cách mà cậu chẳng còn kiên định đối chất với Hyunsuk.
- Tôi chưa từng nói sẽ là cái gì đó của cậu. Giữa chúng ta không có gì ràng buộc cả. Cho nhau cuộc sống riêng đi Jihoon.
- Đây là kết quả của việc anh nói tôi cho anh thời gian sao? Ánh mắt Jihoon hằn lên lửa giận, cậu nhìn chằm chằm vào Hyunsuk.
Không một chút ngập ngừng, Hyunsuk tàn nhẫn hủy diệt toàn bộ hi vọng của JIhoon bằng thái độ hững hờ tuyệt tình của mình.
- Đúng vậy, tôi chưa từng có ý gì với cậu cả. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Người như cậu, tôi không với được.
- Vậy...vậy tại sao, anh lại còn cho tôi hi vọng...tại sao...anh nói đi..tại sao!!!!!!!.
Jihoon gào thét trong đau đớn cùng cực . Đây vốn dĩ không phải viễn cảnh mà sẽ đến với cậu trong hôm nay. Cậu chẳng khác nào một đứa ấu trĩ lôi hết ruột gan tâm trí mình ra để yêu thương bảo bọc một người. Dù cho chút ít biết ơn từ anh thôi thì cậu cũng cảm thấy đủ đầy lắm rồi. Tại sao con người có thể xấu xa như thế, rõ ràng...rõ ràng mới ngày trước còn bên nhau nói cười..tại sao giờ đây lại cứ như hai người dưng xa lạ, chẳng khác nào là địch nhân.
- ..sao vậy, sao lại không nói gì? Một lí do cũng không thèm bố thí cho tôi sao.
-....chán rồi, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
- Anh lặp lại một lần nữa xem.
- Tôi nói tôi chán rồi, không muốn dây dưa với người trần tục như cậu nữa. Lúc trước nhìn cậu quẫy đuôi chạy xung quanh tôi thấy có chút mới mẻ nhưng giờ chán rồi không muốn nhìn nữa....được chưa!!!!!!.
Bản năng hoang dại chiếm hết phần người của Jihoon, cậu phát khùng chộp lấy vai Hyunsuk. Kéo mạnh anh vào phía tường rồi dội thẳng cả người anh vào đó. Hyunsuk còn cảm tưởng như đã nghe được tiếng xương vai mình gãy vụn.
- Đây là những lời thật tâm của anh sao? Đây là những thứ bây lâu nay anh nghĩ về tôi sao Choi Hyunsuk.
Hyunsuk thật sự quyết tâm đem mối nghiệt duyên này hóa tro tàn, anh dùng chút sức lực ít ỏi để chống lại cơn thịnh nộ ngút trời của JIhoon. Ánh mắt anh sáng như dao, đâm một nhát chí tử vào cậu.
- Đúng vậy.
" Rầm..."
Hyunsuk nhắm chặt mắt khi nắm đấm của Jihoon giơ lên. Anh nghe được tiếng gió xẹt qua tai đau rát, anh tự hỏi nếu như Jihoon thật sự ra tay với anh, liệu anh có thể chịu nổi không. Sau đấy anh chậm rãi mở mắt, sát bên mặt anh là nắm đấm của Jihoon vẫn còn giữ nguyên trạng thái trên bức tường đằng sau lưng anh. Anh giật mình nhưng không e sợ. Anh vẫn như cũ ban phát cho Jihoon ánh nhìn lạnh thấu tâm can.
- Cám ơn anh, cám ơn Choi Hyunsuk anh đã làm tôi tỉnh táo. Tôi quả thật phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Jihoon đứng thẳng dậy hiên ngang, trong mắt cậu dường như đã giũ sạch tất cả những ấm áp dành cho Hyunsuk. Ở đó chỉ còn là những tổn thương những vết nứt khó có thể lành lại. Cậu chẳng quan tâm gì đến bàn tay đang sưng tấy rỉ máu của mình, cậu cho tay vào balo lấy ra một hộp giấy được bọc kĩ trong áo khoác.
Từ lúc làm xong, cậu vô cùng nâng niu cái bánh này. Cậu luôn tưởng tượng về hình ảnh Hyunsuk sẽ vui mừng thế nào khi có thể ăn nó. Cậu biết anh không muốn liên quan đến tiền bạc, cậu càng không muốn bản thân dùng của cải bồi đắp quan hệ giữa cậu và anh. Cho nên đó là lí do cậu muốn tự tay mình làm nó. Cậu sẽ có tư cách đường đường chính chính yêu anh, rằng tất cả những gì cậu dành cho Hyunsuk đều xuất phát từ chính con người cậu. Sờ lấy chiếc hộp giấy vẫn còn hơi ấm trên tay cậu chỉ biết nở nụ cười chế giễu bản thân.
- Cái này, tôi vốn muốn dành cho anh. Nhưng e rằng bây giờ nó chẳng khác nào thứ rác rưởi trước mặt anh.
Nói xong cậu quăng mạnh cái hộp giấy chứa đựng tình yêu đầu thuần khiết vụn vặt của mình trước mặt anh. Kết thúc tất cả. Phải chăng ông trời cũng đã có dự cảm chẳng lành cho tình yêu này của cậu. Thứ đồ Hamburger đó không phải là đồ ăn nhanh sao, vậy tình yêu của cậu cũng sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi.
- Park Jihoon tôi là người tới không cầu, đi không giữ. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vĩnh biệt.
"....Tôi trao anh một tấm chân tình, anh đáp lại tôi một mảnh đau thương...."
..................
Park Jihoon thật sự giữ đúng lời hứa. Cậu ta cứ như thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Anh lại quay lại cuộc sống bình lặng trước đây. Hàng ngày đạp xe tới trường, học hành ôn thi sau đó làm thêm rồi về nhà. Mọi thứ dường như quay lại đúng quỹ đạo của nó, nhưng liệu có đúng là mọi thứ đã quay về đúng vị trí của nó không....khi mà anh lại chẳng thể bình tâm vô tư như trước đây.
Park Jihoon đau khổ, Park Jihoon thống hận, Park Jihoon tuyệt vọng Park Jihoon gào thét. Những thứ ảo ảnh đó cứ ẩn hiển liên tục trong đầu Hyunsuk khiến anh bị xao nhãng không kiềm chế. Rõ ràng là đã cắt đứt mọi thứ nhưng sao.....sao anh lại chẳng hề cảm thấy thư thái.
" Một thời gian nữa sẽ tốt thôi, thứ tồi tệ trong đời mình là cậu ta cũng đã rời đi rồi. Bận tâm làm gì nữa."
- Hyunsuk...Hyunsuk à....cậu không sao chứ. - Minha ngồi bên cạnh liên tục vẫy vẫy tay trước mặt Hyunsuk để kéo lại sự tỉnh táo cho cậu.
- Hã..hã....- Hyunsuk chậm rãi mở miệng rồi quay sang nhìn Minha. - Sao....sao thế.
- Nãy giờ cậu cứ ngồi im bất động nhìn cuốn sách được mở ngược ở trên bàn mãi. Mấy hôm nay cậu làm sao vậy.
- Mình có làm sao đâu.
- Còn nói, hôm thì quên sách, hôm thì quên bút, có hôm thì còn mang giày trái. Còn hôm nay thì nhìn xem, đến sách mà cũng mở ngược.
- Ừm...dạo gần đây mình gặp một số chuyện nên hơi mất tập trung.
- Cậu gặp vấn đề gì à. Có nghiêm trọng lắm không, biết đâu mình có thể giúp.
- Không sao, mình ổn.
- Ừm...nhưng mà Hyunsuk này, cậu có thể....
- Hửm?
- À mà thôi....không có gì. Học tiếp thôi, thầy sắp quay lại rồi.
Tiếp theo đó thì buổi ôn thi vô vị của Hyunsuk cũng mơ mơ hồ hồ mà kết thúc. Hyunsuk chán nản thu vội sách vở vào cặp rồi bước ra cửa đi về. Sẽ chẳng có chuyện gì nhưng khi anh ra tới cửa rồi lại phát hiện mình để quên điện thoại. Hyunsuk theo bản năng quay phắt người lại để vòng về chỗ ngồi lấy điện thoại thì vô tình đụng mạnh trúng Minha đang đi sát phía sau anh. Balo to bự của Hyunsuk vô tình quật đúng một cú rõ đau vào người Minha khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất kêu lên đau đớn.
- "Ui...da.."
Hyunsuk hốt hoảng khi nhận ra mình đã làm té Minha, anh vội ngồi thụp xuống đỡ cô dậy rồi hỏi han.
- Cậu không sao chứ, mình xin lỗi.
- Không..không sao...nhưng mình đứng không được. Chắc là bị trẹo chân rồi.
- Mình không cố ý, thật sự rất xin lỗi.
- Không sao mà.
Minha còn đang tính đứng dậy thì cơn đau dưới chân khiến cô lại phải từ bỏ ý định. Hyunsuk ngồi bên cũng không thể bàng quang, đây cũng là lỗi do anh nên anh mở lời ngay.
- Hay để mình cõng cậu nhé.
- Thật sự không cần đâu mà. Thế thì phiền lắm.
- Không sao đâu, cứ để mình cõng.
Hyunsuk không muốn tranh cãi nữa nên ngồi hẳn xuống đưa lưng về phía Minha ra hiệu cho cô ngồi lên. Đột nhiên khung cảnh này lại làm anh hoài niệm tới lúc trước Jihoon cũng nửa ép nửa nài nỉ anh để cho cậu cõng, Hyunsuk bất động trong vài giây cho tới khi Minha ở trên lưng vỗ vai anh.
- Hyunsuk à, cậu thật sự không có vấn đề gì chứ.
- À không, cậu ngồi cẩn thận nhé. Mình đi đây.
Hyunsuk bọc áo khoác quanh thân cho Minha cẩn thận rồi mới cõng cô đi xuống. Trong đầu anh chỉ muốn gạt đi hình ảnh Jihoon ra khỏi não bộ mình mà thôi.
- Hyunsuk à, mình..mình có thể...
- Hã...cậu nói đi, khó chịu chỗ nào sao.
- Chỉ là..chỉ là hôm nay đáng lí mình phải đi tới một nơi. Chỗ đó chỉ mở cửa hôm nay thôi nên mình có chút....
- Vậy mình đưa cậu tới đó nhé.
- Thật không, cám ơn cậu rất nhiều.
Một lúc sau theo sự hướng dẫn của Minha thì cả hai người họ cũng tới được nơi cô muốn tới. Hyunsuk thật sự bất ngờ khi thấy khu vực đang hiện ra trước mặt anh.
- Đây là buổi triển lãm lego của một nhóm sinh viên đại học. Họ mở theo dạng khép kín chỉ có vé mời mới được vào thôi, chỉ mở vào mỗi hôm nay nên mình không muốn bỏ lỡ.
Những câu nói của Minha lại dội về trí não Hyunsuk về cảnh tượng lần đầu tiên anh đụng mặt trực tiếp với Jihoon. Lần đầu mà cậu ta đã chào đón anh bằng một sự phá hoại ngoài sức tưởng tượng rồi. Lego..lego, từ lúc dính tới cậu ta anh sắp quên mất thú vui tri kỉ này rồi. Đây chắc là chuyện lố bịch nhất trên đời rồi.
- Hyunsuk...Hyunsuk à, cậu mệt sao.
- Vẫn ổn. Vậy có ai đón cậu không.
- Cậu có thể đưa mình vào được không?
- Được.
Hyunsuk lại tiếp tục cõng Minha bước vào tòa nhà triển lãm. Trái ngược với mong đợi của Hyunsuk về những gì liên quan tới lego. Tâm trạnh của anh không cho phép anh có thể thưởng thức những mỹ quan nơi đây một cách trọn vẹn. Những hình thù, màu sắc, cấu tạo vốn tưởng sẽ có thể xoa dịu những bức bách trong anh thì giờ giống như gai nhọn cào cấu thêm vết thương vốn đã tươi máu. Hyunsuk cảm thấy quá ngột ngạt nên đã nói với Minha.
- Minha mình xin lỗi nhưng mình không thể ở lại đây.
- Hyunsuk à, cậu thả mình xuống đi.
- Được không, chân cậu vẫn còn đau mà.
- Không sao, cậu cứ thả mình xuống đi.
Hyunsuk vẫn e ngại nên từ từ buông tay cho cô đứng dậy, sau đấy anh phải tròn mắt khi nhìn thấy Minha lại có thể đứng hiên ngang trên mặt đấ. Dường như việc đau chân gì đó chưa từng xảy ra với cô.
- Min...Minha...sao lại thế này. Sao...sao cậu lại nói dối.
- Xin lỗi Hyunsuk. Nhưng mình biết nếu mình rủ cậu tới buổi triển lãm này cùng mình thì cậu sẽ không đi, nên mình phải dùng cách này. Mình xin lỗi khi nói dối cậu, nhưng mình có lí do Hyunsuk à.
- Lí do...tại sao chứ.
- Hyunsuk...- Minha chậm rãi thốt ra từng chữ chắc nịch. - Mình nghĩ là mình có tình cảm với cậu. Mình có thể có cơ hội không?
............
tobecnt.
Khuyến nghị độc giả nghe thêm nhạc nền cho có hương vị 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top