Chap 11

Timeline bộ này mình viết hơi rối, mọi người để ý xíu nhé. 

Jihoon không nói gì cả, cậu trầm ngâm lặng thinh trước sự thẳng thừng mà Hyunsuk dành cho cậu. Cậu đứng bất động một hồi mãi, mặc cho trên lưng cậu vẫn còn mang theo một người thì dường như sức nặng trên đôi vai chẳng bỏ bèn gì so với sức nặng đè trong lòng cả. Hyunsuk thở dài bất lực rồi lên tiếng tiếp. 

- Jihoon à, cậu nghe tôi nói chứ.

- ......

- Jihoon à, cậu...

- Có..có...có....có nghe rõ. Tôi nghe rõ người trong lòng tôi ở trước mặt tôi nói thích người khác. Thế đã được chưa. Hừ....

Hyunsuk không rõ, nhưng nhìn Jihoon thế này anh vừa thấy buồn cười vừa thấy đồng cảm. Anh đột nhiên muốn dùng chút dịu dàng hiếm hoi của mình để làm dịu đi cơn lửa giận của cậu. 

- Jihoon à, có thể tìm chỗ nào nói chuyện được không. 

Vì chút đề nghị của Hyunsuk mà giờ đây họ đang ngồi ở một sân chơi nhỏ dành cho trẻ con ở gần đấy. Jihoon để Hyunsuk ngồi trên xích đu an toàn rồi cậu bước qua ghế còn lại rồi đung đưa. 

- Jihoon à.

- Ừm....

- Từ giờ phút này cậu có thể chỉ ngồi im nghe tôi nói được không.

 - Được.

- Tôi quả thật có dành chút lòng riêng cho Byounggon. 

- Anh đừng...

- Cậu đã đồng ý chỉ im lặng nghe tôi nói rồi mà. 

- Haizzz....ừm.

- Anh ấy là ánh mắt trời rực rỡ nhất tôi từng được chiêm ngưỡng.

Lúc nói đây ánh mắt của Hyunsuk là xen lẫn giữa yêu dường dạt dào và nuối tiếc tột cùng. 

............

" Nhóc mới chuyển tới đây à. Anh chưa từng nhìn thấy nhóc bao giờ."

Byounggon trong bộ dáng đồng phục học sinh tràn đầy cảm giác tươi mát, mái tóc đen được cắt gọn gàng ôm sát vào gương mặt góc cạnh, anh tuấn của anh. Dựng bên hông anh là chiếc xe đạp mới cóng, dưới chân anh còn đi con giày trắng loáng, rất thời thượng. Mọi thứ càng tôn thêm sự chói mắt cho con người vốn đã gần như hoàn hảo ấy. 

Sau đấy anh nhận thấy bé con trước mặt mình vẫn mang bộ dáng trì độn ngơ ngác thì anh lôi cặp ra, lục lọi một hồi thì lôi ra được một cây kẹo mút. Anh bóc vỏ ra xong rồi đưa qua cho cậu. 

- Nhóc cầm đi, ngon lắm đấy. 

Ngón tay bé nhỏ có chút bụi bặm chầm chậm vươn cánh tay mình ra lấy cây kẹo mút ấy. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn thứ đồ vật lạ lùng trước mặt, suy nghĩ hồi lâu cũng đưa nó vào miệng chậm rãi thưởng thức. Khuôn mặt rầu rĩ đó sớm cũng bừng lên ánh mắt cười sung sướng trước sự ngọt ngào man mát từ thứ quà vặt ấy mang lại. Byounggon cũng không cưỡng lại được sự đáng yêu này, anh vuốt ve má cậu rồi lau đi vết bẩn trên gương mặt bầu bĩnh ấy.

- Ngon không?

- Dạ ngon. 

- Thế em tên là gì ? Nhà em mới chuyển tới đây à. 

- Hyunsuk...Choi Hyunsuk ạ. Nhà em mới chuyển tới đêm qua, nên em không nhớ đường. 

- Hóa ra là bị lạc à. Để anh đưa nhóc về nhé. 

- ...nhưng mà..anh em dặn không được đi theo người lạ.

- Nhóc coi anh là người lạ sao....anh còn tưởng chúng ta là bạn bè rồi. 

- Ơ....

- Nhóc ăn kẹo anh cho rồi này. 

- ....nhưng..nhưng đã bóc vỏ rồi mà...không ăn thì phí lắm.

- Hahaha...thằng nhóc này, mới tí tuổi mà đã mồm mép.

- Em đã mười tuổi rồi, anh em nói em sắp thành người lớn rồi. 

- Nhóc có vẻ thân với anh trai quá nhỉ....

- Dạ vâng, anh trai em là người giỏi nhất và đẹp trai nhất trên đời này. 

- Đẹp hơn cả anh sao. 

- Ừmmmmm....anh cũng đẹp anh trai em cũng được. 

- Vậy giờ anh đưa nhóc về gặp anh trai nhóc nhé. 

- .........

Sau một hồi chèo kéo năn nỉ thề thốt cũng như đảm bảo thì Hyunsuk mới chịu ngồi lên xe cho Byounggon chở đi. Không mất quá nhiều thời gian để Byounggon tìm được gia đình mới chuyển tới hôm qua ở đâu. Dù sao chỗ cậu ở cũng chỉ là một xóm nhỏ, có gì biến động thì mọi người xung quanh đều sẽ nhanh chóng biết được. Sau khi quẹo vài đường rồi rẻ vào con ngõ nhỏ, theo sự hướng dẫn của những người hàng xóm xung quanh, cả hai cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà mộc mạc đơn sơ nhưng lại ấm cúng. Hyunsuk reo lên một cách vui vẻ khi có thể về tới nhà mình. Cậu nhảy phốc xuống xe trước khi Byounggon kịp căn dặn gì. Rồi cậu nhóc với dáng người bé tí đã không được mà gào lên.

- Anh oi, Sukie về rồiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Rầm rầm vài tiếng thì cửa nhà cũng được mở ra. Theo sau đó là khuôn mặt của một cậu thiếu niên với sự mừng rỡ và cả sợ hãi. Nhưng sau khi thấy Hyunsuk thì cậu không nén được tức giận mà trách mắng nhóc vài câu.

- Sao em lại tự ý đi chơi như thế hã, có biết ba mẹ phải bỏ cả làm để đi tìm em không?

Hyunsuk biết mình đã phạm phải tội tày đình thì cũng ngoan ngoãn cuối đầu hối lỗi.

- Em xin lỗi, em chỉ tính đi loanh quanh thôi nhưng đâu ngờ một hồi lại quên mất đường về. 

- Lần sau không được như thế nữa, em mau vào nhà rửa tay rồi ăn cơm đi. Anh phải gọi cho ba mẹ nói em đã về rồi. 

Nhìn cái đầu nhỏ cứ cúi gằm mãi trông đến tội nên thiếu niên không mắng cậu nữa, anh xoa cái đầu của cậu như để dỗ dành. Sau đấy anh mới dời chú ý lên bóng dáng cao ngất nãy giờ vẫn đang đứng lặng thinh phía sau Hyunsuk.

- Anh...anh là...

Hyunsuk thấy anh trai hết giận thì cũng vui vẻ trả lời. Nhóc mau miệng trước.

- Hyung à, anh ấy chở em về đấy. 

- Cám ơn anh nhiều nhé, phiền anh quá rồi. 

Byounggon cũng xuề xòa vẫy tay đáp lại.

- Không sao đâu, em trai nhà cậu cũng đáng yêu lắm. Lần sau phải chơi cẩn thận nhé nhóc. 

Đối đáp vài câu với Byounggon xong thì hai anh em nhà Sukie cũng nắm tay bước vào nhà. Đột nhiên Hyunsuk nhớ ra điều gì đó, cậu buông tay anh trai mình chạy ra chỗ Byounggon.

- Hyung..hyung...anh có thể cho em thêm một cây kẹo mút không, em muốn cho anh trai em, có được không ạ?

- Hã...à ừ, anh vẫn còn. - Byounggon lấy từ balo thêm một cây nữa rồi đưa qua. 

Còn cậu thiếu niên thì bất ngờ trước đòi hỏi của Hyunsuk. Cậu ái ngại nhìn Byounggon rồi xua tay xin lỗi. 

- Anh không cần phải làm thế đâu, xin lỗi anh...Sukie có phần hơi....

- Không sao mà, cậu cầm đi. Chỉ là một cây kẹo thôi, coi như quà làm quen. Cậu cầm đi, tôi mỏi tay rồi.

Trước sự nhiệt tình của Byounggon cậu cũng không nỡ từ chối mãi. Bàn tay cậu từ từ vươn lên nhận lấy cây kẹo ấy, sau đấy không quên nở nụ cười cảm ơn. 

- Cảm ơn anh. 

Nụ cười của cậu sáng rực cả một góc trời, nó trong lành và thuần khiết như gió mùa thu đang len lỏi vào từng góc phố. Đuôi mắt cậu híp lại trong vô cùng ngây thơ hiền dịu. Cả một khoảng trời đột nhiên trở nên kinh diễm lạ thường. Ngay cả trong tim của Byounggon cũng có thứ gì đó dần cựa quậy chớm nở.

- Tôi là Byounggon...cậu...cậu tên gì thế.  

- Là Seunghun. 
( có bạn reader gợi ý cho mình CP này nà, mà mình quên ròi, cảm ơn nhé).

................

- Kẹo anh ấy đưa cho cả hai nhưng tình cảm lại chỉ lưu luyến ở chỗ một người. Kể từ ngày hôm ấy anh ấy đều rất chịu khó đến nhà chúng tôi chơi. Vô cùng quan tâm chiếu cố đến tôi, những cử chỉ dịu dàng ấy đã khiến tôi từng bước sa vào vũng lầy do bản thân tự huyễn hoặc. Tôi cứ như thằng ngốc mà đã thật sự quyết tâm bày tỏ tình cảm với anh ấy. Mãi cho đến khi...đến khi....tôi vô tình thấy được anh ấy...anh ấy đang cẩn thận hôn lên môi đang say ngủ của Seunghun hyung. Đó là một ánh mắt dạt dào thiết tha tình cảm mà anh ấy chưa bao giờ dành cho tôi. Giây phút đó tôi nhận ra, tất cả những ấm áp cưng chiều tôi nhận được từ Byounggon hyung....hóa ra cũng chỉ là cách mà anh ấy dùng để quan tâm đến em trai của người anh ấy yêu mà thôi. 
Tôi cũng chỉ là một hình bóng để anh ấy thỏa đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Tôi đúng là một thằng đần độn, biết vậy nhưng............

- Tôi nghe thế đủ rồi, anh đừng  nói nữa.

" Hức...hức".

Jihoon cảm thấy rất bực mình nhưng cậu lại không thể phát tiết với bất kì ai, cậu đứng phắt dậy tiến qua đứng trước Hyunsuk. Chẳng cần đợi anh đồng ý thì Jihoon đã ôm lấy đầu của Hyunsuk, rồi giang rộng áo khoác của mình ra rồi bọc lấy anh trong lòng. 

( Chỗ này khó tả qué, kiểu như Suk vẫn ngồi còn Hoon thì ẻm đứng ấy xong ẻm úm cái đầu Suk vô bụng mình rồi banh áo che lại....)

 - Khó chịu thì khóc đi, tôi che cho anh là được chứ gì. Tới giờ này mà còn sợ mất mặt. 

Như được Jihoon mở đường, tiếng nức nở của Huynsuk ngày càng lớn. Anh như muốn khóc thật to cho thỏa nỗi ấm ức khó chịu cũng như tổn thương mà mình đã giấu kín suốt năm qua. Càng khóc thì càng dai sức. Áo trắng của Jihoon giờ chắc tèm nhem nước mắt của Hyunsuk, cậu cũng cảm nhận được một mảng ướt dần loang lổ khắp áo của mình. Nhưng cậu không biết cách nào an ủi anh cả, chỉ biết đứng một bên cho anh trút hết nổi lòng của mình thôi. 

Bàn tay cậu giờ đây rất muốn nâng lên để vỗ về tấm lưng gầy yếu của anh nhưng một lần rồi hai lần cậu vẫn không nhấc lên nổi. Nếu giờ đây Hyunsuk đang tan vỡ thì trong lòng cậu cũng chẳng chút dễ chịu. Cậu chỉ mới đem lòng vấn vương anh gần đây, còn anh thì sao, anh đã sớm trao cả trái tim mình cho người khác. Thậm chí người ấy còn chưa thật sự chịu nhìn đến anh một lần. Cậu có thể không đau lòng sao, nếu đó là vết thương trên thân thể cậu tình nguyện hết sức mình và bảo vệ che chắn cho anh. Nhưng trái tim anh đang rỉ máu, cậu làm gì có khả năng để chắp vá nó lại chứ, khi mà thứ nó cần không phải là hơi ấm từ cậu. Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy bất lực đến nhường này. 

Một lúc sau, tiếng khóc của người đang trong lòng cũng nhỏ dần, đôi vai cũng đã thôi không còn run rẩy. Nhưng cậu vẫn khoan đẩy anh ra, cậu đợi một lúc Hyunsuk bình tâm, anh mau chóng lau hết đi nước mắt trên mặt mình, cố giấu đi nén đau buồn vẫn còn xót lại để khóe mắt. 

- Xin lỗi cậu Jihoon, đáng lí tôi không nên than phiền với cậu. 

- Không sao, nếu như anh lại bày ra bộ dáng này trước mặt kẻ khác thì tôi còn khó chịu hơn. 

- ........sẽ không còn thêm một lần nào nữa đâu. 

- ........ừm.

- Tôi quyết định sẽ không để anh ấy điều khiển tâm trí mình nữa.

- ......ừm.

- Cho nên là...Jihoon à.

- Có tôi....

- Cậu..cậu có thể cho tôi chút thời gian được không.

- ........có thể, tôi không tin là mình không đánh bại được ông già đó. 

Mặc dù bây giờ hai người vẫn đang trong tình trạng mặt không đối mặt nhưng Hyunsuk vẫn tưởng tượng ra được vẻ mặt phách lối của Jihoon qua câu nói đó.

- Nhiều khi tôi cũng ước mình có thể tự tin một cách tự mãn như cậu. Cậu chưa từng e ngại điều gì sao. 

- Con người tôi trước giờ chưa từng e ngại điều gì, số phận mình phải do mình định đoạt. 

- Cậu thật may mắn - Hyunsuk nở nụ cười ghen tị.

- Nhưng giờ thì tôi có rồi.

- Hã....

- Là anh, tôi e ngại liệu mình có thể nắm chắc được hoàn toàn trái tim anh trong tay. 

- Jihoon à....

- Anh không được để tôi chờ lâu quá nhé, nếu không thì..thì...

- Thì cậu tính làm gì tôi. - Hyunsuk ngẩng đầu lên nhìn con người cao ngạo kia. 

Jihoon cũng cảm giác được tầm mắt đã thay đổi của Hyunsuk, cậu ngồi xuống để mắt mình và anh giao nhau. Dù cho đã chuẩn bị trước thì ánh mắt sưng đỏ của Hyunsuk vẫn làm lòng cậu thắt lại. 

- Thì tôi sẽ mặc kệ tất cả, lao tới cạp cổ lôi anh đi mất.

Hyunsuk không nhịn cười được trước thói trẻ con này của Jihoon. 

- Cậu là Tó lông vàng sao, gì mà cạp với cắn chứ...à quên tôi xin lỗi cậu không thích bị gọi là Tó lông...

- Không sao...- Jihoon nhanh chóng cắt lời Huynsuk, sau đó cậu xấu hổ quay mặt đi. - Nếu là anh thì được. 

- Cám ơn cậu, Jihoon. 

Một lúc sau để xua tan đi tình huống ngượng ngùng khó xử này thì JIhoon lên tiếng.

- Anh ngồi đây nhé, tôi chạy đi mua nước cho anh. Khóc nãy giờ chắc cổ họng cũng khô khát rồi đúng chứ.

Jihoon tính chạy đi thì phát hiện cổ tay mình bị Hyunsuk dùng sức nắm lại. 

- Cậu...cậu đừng đi.

- Sao vậy, gần đây thôi. 

- Tôi...tôi....

- Anh làm sao...

- Tôi...sợ ma.

........- HAHAHAHAHAHAHAHA cười chết tôi mất anh sợ ma sao..háháhá.

..............tobecnt.

....

..

p/s: viết kiểu gì thì nó cũng thành truyện hề...haizzz







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top