Chap 10

( Tó lông vàng và cục cưng của ẻm.)

Mặt của Jihoon giờ đây đen như cục than, hai con mắt híp lại đằng đằng lửa giận, y như cái cách mà đạn sắp bị bắn khỏi nòng súng. Giống như chỉ một chút kích động thôi thì cậu ta sẽ thật sự bạo phát cơn giận dỗi của bản thân. Cậu ta biết hành động vừa rồi và thậm chí là bây giờ cứ như là tên ngố vậy nhưng cậu ta không kiểm soát được hành vị của bản thân, cái phát kiến mà cậu ta mới có được từ Doyoung vẫn khiến cậu ta không thể tin được. 

- Này Tó lông vàng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy. 

Jihoon chưa đáp vội, cậu hít một hơi rồi khoanh tay trước ngực ra vẻ thách thức. Vẻ mặt xấc xược này cộng thêm cái màu tóc bất hảo ấy cũng khiến cho Byounggon dành chút chú ý trên người cậu. Anh ngả người ra sau, tựa lưng lên ghế, vẻ mặt đanh lại, nhắc lại câu nói của mình thêm một lần nữa. 

- Cậu có chuyện gì khúc mắc với tôi à. 

" Đúng đấy, người nhà ông đến ông còn chưa dám ôm ấp như thế sao ông già như anh lại dám hã."

Jihoon cũng chỉ dám nghĩ thế thôi chứ nếu mà nói ra câu đó thì không chỉ Byounggon mà cả Hyunsuk cũng đập cho cậu một trận mất. 

- Này ông già.

- Jihoon. - Hyunsuk thấy cậu như thế thì nhanh chóng kéo áo ra hiệu cho cậu.  Nhưng lần này Jihoon đã mặc kệ anh.

- Này ông già, ông già, ông già.

- Cậu nên biết giới hạn một chút đi. - Byounggon cũng sắp hết nể mặt Hyunsuk nổi rồi. 

- Hừ...anh cũng đâu thích bị gọi là ông già thì tôi đây cũng không thích thú gì với việc bị người khác gọi là Tó lông vàng.

- ........... được thôi, cậu Jihoon, cậu có chuyện gì sao. - Byounggon thở dài nhượng bộ. 

Nhưng thay vì đáp lời thì cậu lại chuyển hướng sang Hyunsuk, cậu luồn tay xuống phía dưới đùi anh, sau đó bế xốc anh lên rồi đặt anh ngồi xuống vào xích bên trong, sau đó thong thả cậu ngồi xuống ngay bên cạnh anh. 

Byounngon có chút khó hiểu và ngạc nhiên trước độ thân thiết này của JIhoon và Hyunsuk, theo anh thấy Hyunsuk không phải là người dễ để người khác đụng chạm vào mình như thế. Mặc dù Hyunsuk có biểu hiện khó chịu nhưng không hoàn toàn kháng cự. 

- Bên kia chán quá nên tôi qua đây với Hyunsukie hyung.

- Hyunsukie hyung...xem ra cậu với Sukie thân thiết quá nhỉ. 

- Hừ...rất thân đấy anh không biết sao. 

Hyunsuk thấy Jihoon bắt đầu nói nhăng nói cuội thì vội cắt lời. 

- Không có đâu, anh đừng để ý đến cậu ta. Chúng ta tiếp tục đi. 

Sau đấy anh nói với Jihoon.

- Tôi và Byounggon phải bàn công việc, cậu ra chỗ khác đi.

- Tôi sẽ chỉ ngồi im ở đây thôi, không làm phiền hai người đâu. 

- Ai mà tin cho nổi, cậu mau...

- Thôi được rồi Sukie. - Byounggon chẳng buồn nhìn Jihoon, anh cầm mấy tập bản vẽ lên rồi tiếp tục bàn bạc với Hyunsuk. - Cậu ta cũng chẳng thể nào chen nổi vào giữa ANH VÀ EM đâu.

" Đồ ông già, cố tình móc mỉa mình. Đừng có khinh thường Park Jihoon này."

Bên phía Hyunsuk thấy Byounggon cũng không thấy phiền gì thì cậu cũng mặc kệ Jihoon. Cứ thế cả hai người tiếp tục công việc đang dở dang. 

- Nếu anh muốn đổi menu thì em có thể thiết kế lại, có lẽ nên pha chút hiện đại vào trong...hơn nữa cách trang trí đồ uống của nên tối giản lại....

" ẮT XÌ.."

- Xin lỗi nhé, tự nhiên tôi lại bị nhạy mũi. Hai người tiếp tục đi. 

Hyunsuk bắt đầu lại.

- Còn phía bên gần quầy pha chế, em nghĩ nên tạo không gian mở để khách có thể.

" Rầmmmm..."

- Phiền quá, tôi thấy cái cốc này có vẻ đặc biệt định cầm lên xem thì rớt mất tiêu rồi. 

Hyunsuk nhắm chặt mắt để khống chế con thú trong người để nó không xổng ra mà cho tên kia một trận. Sao anh  lại có thể tin là cậu ta sẽ an phận.

- Nếu vậy thì bố trí thêm đèn ở chỗ này, có thể decor thêm....

"ÁAAAAAA..."

- Có bọ kìa, Hyunsukie hyungggg...cứu mạng. 

Jihoon đột nhiên hét toáng lên sau đó nhào tới ôm chầm lấy Hyunsuk, lợi dụng thời cơ sau đó vùi đầu vào ngực anh. 

- Này này đâu phải bọ đâu, chỉ là đồ trang trí thôi, cậu buông tôi ra đi. 

Ôm ấp giằng co một hồi thì Jihoon mới chịu buông Hyunsuk ra.

- À nhìn nhầm rồi, xin lỗi nhé. Hi hi.

Sau khi ngồi ngay ngắn lại thì Jihoon cũng bắt gặp ánh mắt đề phòng xen lẫn sự khinh thường  của Byounggon dành cho mình. Nhưng cậu cũng không vừa, vẫn là bộ mặt câng câng thách thứ không ngán một ai. 

Hyunsuk biết rằng mình không thể làm gì nếu như ông con này vẫn còn ngồi đây. Cậu bày ra vẻ mặt xin lỗi với Byounggon rồi nhẹ nhàng nói.

- Chắc hôm nay tới đây thôi, em xin phép về trước ạ.

- Em về bằng cách nào. 

Jihoon nghe thấy Hyunsuk nói xong thì đứng phắt dậy, lớn giọng.

- Tôi sẽ đưa anh ấy về, anh khỏi lo hão.

- Anh sắp xong rồi, em đợi một lát rồi anh sẽ đưa em về, Sukie.

Hyunsuk chần chừ một hồi sau đấy lảng tránh ánh mắt điều khiển của Byounggon.

- Không sao, em tự về với Jihoon được rồi ạ. 

Byounggon cũng có phần ngạc nhiên trước sự từ chối của Hyunsuk. Nhưng anh cũng không phản đối gì, anh chỉ dặn dò vài câu rồi bảo với Doyoung.

- Em cũng về luôn nhé Doyoung. Anh sẽ ở lại dọn dẹp rồi chỉnh sửa lại mấy bản vẽ sau.

Doyoung đang chụm đầu nói to nhỏ với Yoshi thì nghe thấy Byounggon gọi mình. 

- Có được không ạ. 

- Không sao, anh cần không gian yên  tĩnh để làm việc. 

- Dạ vâng ạ. 

Cậu trả lời với Byounggon xong rồi thì quay mặt lại, vì tình huống này có chút bất ngờ nên mặt cậu vô tình đập  trúng ngực của Yoshi do anh đang chuẩn bị tư thế đứng lên. Va chạm này thật sự quá đột ngột nên Doyoung cảm thấy mũi mình đau nhói. Yoshi bắt gặp cậu đang nhăn nhó ôm mũi thì cuối người xuống nhìn xem cậu có sao không, sự tiếp xúc gần gũi này của Yoshi khiến cho Doyoung hốt hoảng, giật mình  lùi ra xa. Yoshi còn tưởng cậu bị đau mới như thế thì càng cuối sát mình gần mặt cậu. Lúc này Doyoung mới lắp bắp..

- Em..em không sao đâu. Anh..anh đừng gần quá..

Nhận thấy mình đang cư xử không được phải phép, Yoshi lùi ra cho Doyoung có chút không gian rồi xin lỗi. 

- Anh xin lỗi, là do anh quá nóng vội, em không sao chứ.

- Vâng em không sao. 

- Vậy còn chuyện lúc nãy vẫn tiến triển đúng không?

- Chuyện nào ạ?

- Ha...em bị đập trúng mũi chứ có đập trúng đầu đâu sao mà mau quên thế.

Một tiếng trước.

- Yoshi hyung.

- Hửm?

- Em có thể hỏi anh một chuyện này không?

- Không.

- Hỏ!!!- Doyoung có phần chưng hửng trước câu trả lời của Yoshi.

- Hihi...sao lại chỉ có một chuyện, nhiều chuyện cũng được. 

- À...lần trước em thấy anh đánh nhau.

- Haizz...sao em cứ nhớ mãi chuyện đó thế.

- Thật ra ý em là....em muốn hỏi. Anh có học võ không, tại em thấy anh không giống dân gà mờ múa may tay chân quay cuồng cho lắm.

- Đai đen taekwondo...sao hã..ngầu không.

- WOAAAAAA.

Thấy Doyoung cứ hả cái miệng ra mãi nhìn Yoshi đành đút một miếng bánh vô miệng cậu. 

- ó ể ại õ o em ông ? ( Có thể dạy võ cho em không?) 

- Hã....- Yoshi cần phải hỏi lai để đảm bảo mình không nghe nhầm.

- Anh có thể dạy võ cho em không? Em nói thật đấy.

- Tại sao vậy, bộ em bị ai bắt nạt à.

Nghe tới đây thì Doyoung cụp mắt xuống, bộ dáng rầu rĩ.

- Thì tại Byounggon hyung và Hyunsukie hyung suốt ngày cứ bảo em là búp bê giấy nên em muốn học võ cho ra dáng một tí. Nhưng mà em thấy mấy người học võ nhìn bặm trợn dữ dằn quá nên vẫn chưa biết học ở đâu. 

- Thế nhìn anh thì không hung dữ à. - Yoshi cũng phải phì cười trước lối logic kì quặc của Doyoung.

- Ừmmm...không ạ. Lúc anh đánh nhau nhìn....rất đẹp trai.

( Ôi Đỏ ơi em mê trai chả khác gì chị :)))))

Yoshi trợn tròn mắt trước câu trả lời khó đoán của Doyoung. Từ lúc anh tập võ đến giờ thì người bảo anh đánh giỏi cũng có, bảo anh đánh kiêu căng cũng có thậm chí bảo anh đánh lười biếng cũng không thiếu nhưng mà...đánh rất đẹp trai  thì lần đầu tiên được nghe qua đấy. 

- Trước giờ em thấy mấy người học võ đều là đánh đến mặt mày đỏ gấc còn không toàn thân mồ hôi nhễ nhại, em không thích. Nhưng anh thì khác, anh đánh rất mau lẹ hơn những lực đánh đều rất chắc chắn. Không tốn nhiều công sức đã hạ gục được đối phương rồi. 

" Ôi trời, rốt cuộc thằng nhóc này có gì trong đầu vậy...dù sao dạo này anh cũng đang chán, giúp đỡ một chút cũng chẳng thiệt gì."

- Được rồi, anh đáp ứng. Nhóc muốn khi nào bắt đầu.

- Ngay ngày mai được không ạ?

- Hã...à ừ được. Sau khi anh học xong thì được.

- Nhưng mà...em...em

- Nhóc làm sao.

- Em phải trả công cho anh như thế nào, có tốn nhiều tiền không ạ?

- Hahaa....nhóc chỉ cần làm mấy cái bánh cho anh là được. Bánh nhóc làm ăn rất ngon.

- Vâng ạ!!!!!!!

..........

- Thế giờ nhớ ra chưa.

- Em nhớ rồi, em xin lỗi. Vậy mai hẹn gặp lại anh.

- Có cần anh phải đưa nhóc về không?

- Hôm nay em tự đi xe, anh không cần chở em về đâu ạ. Tạm biệt anh.

- Ừm. Mai gặp.

Yoshi thuận tay giơ lên xoa đầu cậu rồi quay lưng bước đi. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không ngừng trách móc Jihoon vụ lỡ hẹn lần trước. Anh không hề biết rằng chút hành động vô tư của mình đã khiến  một con thỏ vẫn ngồi im bất động tại chỗ với đôi má dần trở nên đỏ lựng.

.........

Phía Yoshi thì quá là yên bình còn phần Jihoon thì trình tự phía sau diễn ra như thế nào thì JIhoon cũng không quan tâm nữa. Jihoon cũng dần mất hứng sau khi nhận thấy Hyunsuk có phần khang khác sau khi nói lời tạm biệt với Byounggon. Cậu vốn dĩ còn đang tính ra vẻ hờn dỗi ăn vạ với anh vì không chịu thanh minh cho cậu biết rằng anh và Byounggon không phải anh em ruột. Báo hại cậu cứ an tâm rằng hai người chẳng có gì đâu, có ai mà ngờ được bảo bối của cậu lại suốt ngày phải sớm tối ở chung với tên đàn ông khác thế. Nhưng mọi mưu tính của Jihoon lại phải tan vỡ trước sự nhíu mày của Hyunsuk. Cậu cố ra vẻ tự nhiên nhất để bắt chuyện với Hyunsuk. 

- Tôi chỉ nghĩ là anh thích mô hình thôi đâu có ngờ cũng có tài vẽ vời ghê. 

- Jihoo này...

Có vẻ do quá tập trung luyên thuyên nên Jihoon không nghe được lời của Hyunsuk, thế là cậu lại tiếp tục bô la ba la.

- Hôm nay tôi mới mò ra con đường mới để tới trường, chỗ đó có nhiều hoa đào lắm. Để mai tôi chở anh đi xem.

- Jihoon này, cậu nghe tôi nói một lát đi.

Giọng Jihoon trầm xuống, tâm trạng cũng không còn giả vờ được nữa. Cậu xám mặt rồi đáp lại Hyunsuk.

- Anh nói đi.

- Thật ra cậu không cần phải kiếm cớ gây chuyện với Byounggon hyung đâu. Anh ấy và tôi chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh em thân thiết thôi.

- Anh ta cứ dính lấy anh như vậy sao tôi có thể không để ý chứ. Lỡ anh ta có tâm tư mờ ám gì với anh thì làm sao.

- Nếu là Byounggon hyung thì cậu không cần lo.

- Tại sao?

- Đúng là có tâm tư mờ ám. Nhưng cái người có tâm tư mờ ám là tôi, chứ không phải anh ấy.

Đôi bàn chân đang bước đi của Jihoon khựng lại, cậu không thể tin vào tai mình những gì đang nghe thấy.

...........

tobecnt

Au:Không biết viết sao cái thành ra vầy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top