1
"Này, Park Jihoon, không phải anh đã nói với em là đừng có..."
Những lời còn lại chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi một cái chạm vừa mềm mại lại ẩm ướt. Thay vì một câu "Đã lâu không gặp" thì thứ Choi Hyunsuk nhận được lại là một nụ hôn nóng bỏng của Park Jihoon.
So với não bộ thì cơ thể của Choi Hyunsuk phản ứng nhanh hơn.
Choi Hyunsuk theo bản năng đáp lại cái hôn của cậu, cánh tay cũng không biết từ khi nào đã leo lên câu lấy cần cổ Park Jihoon, vài cúc áo trên bộ đồ ngủ bằng vải cotton đã bị bung ra, cổ áo xiêu vẹo làm lộ ra phân nửa bả vai, ngực trái vì thế cũng lộ ra một mảng da thịt lớn, phần thịt đỏ ửng trần trụi gần trái tim cũng lọt vào tầm mắt của Park Jihoon.
Thật ra lúc Park Jihoon mới bước vào nhà, Hyunsuk đã định nói một câu: "Bỏ cái kiểu chưa liên lạc gì đã xông thẳng đến trước cửa nhà người khác đi!" Thế nhưng tất cả đều đã tan biến trong bầu không khí ái muội mơ hồ.
Park Jihoon vòng một tay ôm lấy eo Choi Hyunsuk, tay còn lại vuốt ve gương mặt anh rồi di chuyển ra sau cổ, cuối cùng dừng lại ở lưng Hyunsuk. Vòng tay trên eo anh siết chặt hơn, đem cơ thể của anh dính sát vào mình, cái ôm ngày một chặt, dường như muốn cả cơ thể của anh hòa vào bên trong cơ thể cậu.
Cơ thể của Jihoon nóng bừng khiến cho Hyunsuk cảm thấy mình như sắp bị bỏng, hơi nóng từ bàn tay đặt trên lưng như xuyên thấu cả cơ thể rồi bắt lấy trái tim anh, khiến anh cảm giác những bông hồng héo tàn nơi ngực anh đang dần sống lại.
Hai người nghiêng ngả lảo đảo trong cái hôn, Choi Hyunsuk trượt chân ngã lên sô pha trong phòng khách, Park Jihoon cũng không chịu buông anh ra, cứ như vậy giữ nguyên tư thế ôm ấp mà ngã xuống. Sức nặng của một người đàn ông đã trưởng thành đè lên người làm Hyunsuk không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu, thế nhưng anh chỉ dùng sức kéo Park Jihoon về phía mình mà không có ý định kết thúc nụ hôn này.
Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai hai người mới chịu tách nhau ra, Choi Hyunsuk quay về phòng cầm lấy điện thoại, ấn tắt báo thức nhắc nhở anh uống liều Fluoxetine (*) của ngày hôm nay. Choi Hyunsuk đưa mắt nhìn qua Park Jihoon lúc này đang ngồi trên sô pha, thầm nghĩ: "Lần trước bác sĩ nói rằng mỗi ngày chỉ cần uống một lần là đủ.", vậy nên cũng không mở ngăn tủ đầu giường nơi cất thuốc ra.
(*) Fluoxetine là một thuốc chống trầm cảm hai vòng có tác dụng ức chế chọn lọc thu hồi serotonin tại trước synap của các tế bào thần kinh serotoninergic, làm tăng nồng độ serotonin đến sau synap, từ đó cải thiện các triệu chứng trầm cảm ở bệnh nhân trầm cảm.
Choi Hyunsuk vừa rót nước vừa hỏi Park Jihoon: "Em lại tới nhà anh làm gì nữa? Một tháng vừa rồi có thèm đến đâu, lại chia tay người ta rồi à?"
Park Jihoon tự động tránh khỏi giọng điệu âm dương quái khí (*) của Choi Hyunsuk. "Vâng, chả thú vị gì cả, em không muốn nói đến chuyện đó." Nói rồi liền kéo Hyunsuk vào trong lồng ngực mình, cúi đầu nhìn lên hình xăm hoa hồng trên ngực anh, quá chói mắt, Park Jihoon vừa nghĩ vừa đưa tay tháo mở từng cúc áo của anh, siết vòng tay ôm anh thật chặt.
"Anh, chúng ta làm đi."
(*) Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top