forget me not

là một cựu em út, chwe hyunseok khá là tận hưởng cảm giác có ai đó chăm sóc chiều chuộng mình. jihun không phải là người giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng như thế là trên cả đủ đối với anh.

một núi không thể có hai hổ, suốt thời gian đầu anh tìm mãi vẫn chưa nổi một lý do gì hợp lý hoàn toàn để thấu hiểu cho cái cơ chế một nhóm có hai nhóm trưởng này cả.

hyunseok vẫn nhớ như in cái hồi mới vào công ty, jihun chỉ là một thằng nhóc bé tí, hay xấu hổ, vẫn còn nặng giọng địa phương và môi thì cứ trề ra vì niềng răng.

tài năng thật sự của thằng nhóc này là...sự cố gắng? nếu có cuộc bình chọn cho top các nhân vật hành trình phát triển đáng ghi nhận nhất, chắc chắn park jihun sẽ đứng top 1. ngay giờ phút này đây thì hyunseok đang được ngủ thêm nửa tiếng vì có jihun dẹp loạn thay mình sau quá đủ vấn đề cần giải quyết, nghĩ đi nghĩ lại cũng không tệ.

thằng bé khá là thích skinship. hyunseok thì không hẳn, nhưng lại là người khá thoải mái và hay chiều các em. jihun gần như chỉ thể hiện sự mệt mỏi của mình cho anh, nói mình cần được sạc điện sau một ngày dài, ban đầu là những vỗ vai, nắm tay, tới những cái ôm thật chặt, hai người bắt đầu chia sẻ nhiều hơn.

thế là hành trình len lỏi vào trái tim hyunseok của park jihun cũng không gian truân lắm, đặc biệt là khi anh không đặt quá nhiều quy chuẩn cho một mối quan hệ.

bắt đầu từ khi nào không biết, hai người gần như được gắn một bộ ăng-ten vô hình trên đầu để ngay khi mới nhìn vào mắt nhau, họ lập tức biết đối phương nghĩ gì. park jihun biết cách giữ những nụ hôn gấp gáp, những tiếng rên rỉ khe khẽ sau cánh cửa studio và những ngón tay đan chặt dưới bàn ăn. riêng tư nhưng không bí mật. ừ thì cứ tận hưởng đi, vì cả hai còn trẻ mà.

như bao ngày khác, hai nhóm trưởng ở lại cuối cùng sau khi kết thúc buổi luyện tập, nằm dài ra sàn nhà, trên trán hằn lên hai chữ "mệt mỏi"

"jihuni, anh là gì đối với em?"

jihun ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt anh và nói

"anh là bạn thân nhất trên trần đời này của em"

phải công nhận, park jihun khá là quảng giao, cậu có rất nhiều bạn nhưng không có nghĩa là cậu phơi bày tất cả ra cho mọi người. nhưng với anh, cậu tuyệt đối thoải mái, nếu không muốn nói là quá thoải mái. nhiều khi anh nghĩ, mấy lời từ cái mồm này mà lỡ bị đưa ra khỏi ngữ cảnh, liệu cậu còn tạm yên ổn như bây giờ không.

"vậy bạn thân à, còn bí mật nào mà em chưa kể cho anh không?"

jihun lục tung trí nhớ của mình

"em là một con quỷ"

hyunseok cười phá lên cho tới khi nhận ra jihun trông không giống như đang đùa giỡn một chút nào cả

"không. thật mà. em nghiêm túc đấy"

nhìn vào ánh mắt ấy, hyunseok có thể khẳng định rằng jihun đang nói thật.

chwe hyunseok khá chắc mình đang mơ. chẳng có lý do gì để họ ở châu âu tại thời điểm này cả. ánh nắng chiều paris gắt gỏng đâm vào mắt chàng rapper khiến anh chỉ có thể nheo lại, cố gắng quan sát những hình ảnh không rõ ràng.

jihun đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tung hứng một trái tim đỏ thẫm còn nóng hổi, ngắm nghía một hồi lâu trước khi quyết định nuốt chửng nó. hyunseok nhíu mày, hít một hơi thở thật sâu, mồ hôi bắt đầu thấm ướt lớp áo trắng mỏng manh.

anh không thể nhúc nhích dù chỉ là một milimet, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. jihun đưa tay lên mút những móng vuốt đen tuyền, lặng lẽ ngắm nhìn từng ánh đèn đường sáng lên, rạng rỡ quay sang nhìn người lớn hơn rồi mỉm cười thật tươi, khóe miệng còn vương một chút máu khô.

anh sực tỉnh, là ánh đèn trắng phòng chờ. thật may mắn khi vẫn chưa tới lượt mình trang điểm. jihun ngồi bên cạnh cách đó hai ghế, vừa bấm điện thoại vừa cười ngặt nghẽo.

"nếu anh mong đợi em sẽ mọc cánh, nhe nanh hay giơ vuốt thì không có chuyện đó đâu. em thậm chí còn không thể chịu nổi móng tay dài"

mấy ngày sau, hyunseok đã phần nào quen với sự thật này. thành thực mà nói, anh cũng chẳng bất ngờ đến thế. nó thậm chí còn khá hợp lý đấy chứ, ở một khía cạnh nào đó. jihun vẫn chẳng có gì khác biệt, vẫn trêu chọc junkyu, vẫn đánh yêu yoshi, vẫn đầy aegyo với fan dù giờ đây nhìn vào những hành động ấy, anh lại cảm thấy có hơi rùng mình hơn một chút.

không nhớ là thiên tài nào đã nghĩ ra trò bốc thăm bạn cùng phòng khách sạn thay vì ở theo thói quen, mà bây giờ hyunseok đang ngồi một đống trên giường, hết nhìn vào jihun rồi lại đờ đẫn nhìn vào không trung.

"nếu đống câu hỏi có thể làm anh táo bón thì hẳn là anh đã không đi vệ sinh được một tuần rồi"

trông thật sự đến là thương

"em...bao nhiêu tuổi rồi?"

"hai mươi ba"

"không, ý anh là tuổi thật cơ"

"200? 300? 1000? anh biết đấy em vẫn luôn gặp vấn đề với những con số mà"

jihun đưa miếng táo vừa gọt còn cắm nguyên trên dao trực tiếp bỏ vào miệng.

"em có thể biến quả táo kia thành lê không?"

chỉ trong một cái nháy mắt, cả giỏ táo đã biến thành lê, bao gồm cả quả trong tay jihun. cậu tiện tay đưa thêm một miếng về phía anh, gật đầu thay cho lời mời. và miếng lê tươi rói kia lập tức trở lại thành táo ngay khi hyunseok tỏ ý từ chối

"em có thể khiến mình trở nên trẻ đẹp hơn không?"

"ồ đó chính là lý do vì sao em đang tẩy trang thật là kỹ đấy anh à"

"không. ý anh là..."

da gà da vịt của hyunseok nổi hết cả lên

"như thế này hả?"

jihun lau mặt, nhìn vào gương. chính là gương mặt ấy, gương mặt của thằng nhóc 17 tuổi niềng răng, gầy như cái kẹo mút dở và hay thẹn thùng. nhưng chỉ sau một cái dụi mắt, jihun lại quay trở lại dáng vẻ hiện giờ.

talkshow đến đấy là kết thúc khi jihun đuổi anh đi tắm.

người thực sự để ý chuyện gì đó không đúng đang diễn ra chính là doyoung, và có lẽ cũng là người duy nhất không phản ứng thái quá nếu anh có kể bí mật của jihun ra.

"jihun là một con quỷ"

"đúng rồi anh, ông ý bắt bọn em nhảy đi nhảy lại một đoạn suốt cả tiếng đồng hồ"

"không, không phải thế"

"à thế là kiểu hiện thân của cái ác, sự sai trái các thứ đó hả?"

hyunseok gật đầu như bổ củi

"thế thì sao?"

phản ứng của doyoung thậm chí còn nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. đúng vậy, nếu điều đó có là thật thì có làm sao? điều đó thật sự đáng để bận tâm như thế à? park jihun vẫn là park jihun mà thôi, chẳng có gì thay đổi.

ngày hôm sau, jihun đi đâu đó cả ngày trời, tuyệt nhiên không một ai liên lạc được. trái với dự đoán của mọi người, hyunseok chỉ trấn an các anh quản lý và tự mình giám sát cả nhóm như ngày thường, không quên dọa đấm từng đứa một nếu dám hỏi về jihun dù chỉ một lần.

doyoung chắc vẫn là ngoại lệ đi

"anh biết tìm jihun ở đâu mà"

cuối cùng thì thằng bé cũng chịu đi về.

gần 3 giờ sáng, hyunseok chật vật mở cửa sân thượng công ty ra

"anh đến muộn đấy, em đã ngồi đây gần một tiếng rồi"

hyunseok nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh jihun. thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh.

"anh biết gì không? ngay từ đầu em đã biết hai đứa nó sẽ rời đi rồi. có một số thứ, em thật sự không làm được"

"em đã làm đúng mà"

jihun kinh ngạc quay sang nhìn anh

"em làm đúng mà. hai đứa trước kia hay bây giờ đều hạnh phúc theo những cách khác nhau"

"anh cũng thế, cũng sẽ lập gia đình. ý em là, một gia đình tiêu chuẩn ấy"

cậu mỉm cười qua loa

"em có thể yêu không jihun?"

những ánh đèn cuối cùng trong con phố cũng tắt đi, mọi người cùng gác lại một ngày dài mà chìm vào giấc ngủ.

"đừng quên anh nhé"

"anh yên tâm, số người em nhớ còn nhiều hơn số người anh gặp cả đời này đấy"

cả hai cùng cười nhìn ra phía hàng trăm tòa cao ốc đằng xa

"anh sinh ra và lớn lên ở seoul, ô nhiễm ánh sáng kinh khủng luôn ấy. anh chưa bao giờ thấy sao trên trời cả"

và jihun kéo anh vào một nụ hôn khác hẳn mọi khi, từ từ, chậm rãi, dài nhưng không hề mệt mỏi

hyunseok có lẽ đã nhìn thấy sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top