11.

nếu hỏi hyunsuk có bực bội không, trong chuyện này, câu trả lời chắc chắn là có. nhưng hoàn toàn không phải hyunsuk bực jihoon, mà là hyunsuk bực chính bản thân anh, vì đã và đang không thể làm gì để giải quyết được nó. hyunsuk không có cơ hội để làm điều đó, cũng không đủ can đảm để tạo ra cơ hội có thể làm điều đó, vì như vậy, sẽ là làm trái ý jihoon. hyunsuk trước giờ luôn như vậy, luôn để mọi chuyện diễn ra theo ý của jihoon, dù thích hay không thích, dù muốn hay chán ghét đến nhường nào.

khoảng cách giữa hyunsuk và jihoon tỉ lệ thuận với thời gian, cứ ngày càng thêm xa và đương nhiên, dù hai người có cố gắng tự nhiên như thế nào đi nữa, khoảng không ấy cũng sẽ lọt vào sự chú ý của mười chàng trai còn lại. nhiều lần swag gangz gạ hỏi, haruto bảo sẽ nói jeongwoo xem xem ý anh jihoon thế nào, doyoung cũng nói sẽ nhờ anh yedam thăm dò tình hình giúp, nhưng hyunsuk luôn miệng từ chối. hyunsuk bảo đây là chuyện riêng của anh và jihoon, rằng chỉ là hiểu lầm, hãy cứ để hai người tự giải quyết với nhau. nhưng giải quyết khi nào và bằng cách nào cơ chứ?

cũng vì chuyện này mà the hoodswag gangz dạo này cũng ít tụ tập với nhau hơn. tất nhiên không phải là vì hyunsuk hay jihoon yêu cầu như vậy, các cậu còn lại, họ tự biết phải làm gì để không có bất kỳ ai phải khó xử. các cậu cũng đã bàn tới bàn lui, song cũng chẳng tìm được cách nào.



còn hai tuần nữa là đến ngày diễn ra buổi đánh giá. hyunsuk và jihoon không cần nhiều thời gian như vậy để hoàn thành bài hát vì vốn dĩ, hyunsuk đã chuẩn bị xong từ đầu, tất tần tật từ remake, viết lời, sửa lời,... việc cần làm duy nhất là phối hợp với partner là vocal để hoàn thiện bài hát, và đương nhiên, với vocalist là jihoon thì cũng đã không gặp nhiều khó khăn. tuy vậy, dạo này hai người vẫn giữ tần suất gặp nhau ba lần một tuần để "làm việc", dù có đến thì cũng chỉ làm đi làm lại những việc không mấy cần thiết giống y hệt lần trước.

-

hôm nay jihoon cũng đến studio của hyunsuk. vì chẳng cần phải chỉnh sửa gì trong lời bài hát hay cách hát nữa, nên jihoon chỉ ngồi đó, chăm chăm vào điện thoại, hyunsuk có bảo làm gì thì mới làm, hoàn toàn không quan tâm đến anh.

hyunsuk ngồi ở bàn máy tính, jihoon ngồi ở sofa dùng điện thoại, không một lần trao đổi qua lại. mãi đến một lúc sau, jihoon mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, nhưng mà là hỏi để ra về, giọng pha chút lạnh lùng vốn dĩ không cần thiết giữa hai người.

"nếu không có việc gì cần làm, thì em xin phép về trước đây"

nói xong, jihoon vừa mang cặp đứng dậy thì hyunsuk quay người lại.

"ai bảo không có? ngồi xuống đi, có việc đấy"

cách nói, tone giọng và cả sắc mặt lạnh như băng của hyunsuk làm jihoon có đôi chút bất ngờ, song cậu cũng ngồi xuống theo lời "tiền bối".

hyunsuk đứng dậy, đi về phía cửa rồi khóa chốt lại.

"làm gì vậy?" - jihoon ngạc nhiên hỏi.

"để em khỏi chạy trốn"

"chạy trốn? rốt cuộc thì có chuyện gì đây?"

"anh mới là người phải hỏi câu đó đấy. rốt cuộc thì tại sao tụi mình lại thành ra như thế này vậy?"

"chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? em đã nói hết từ lần đó rồi"

"chỉ có em tự cho rằng đã giải quyết xong thôi. em... thật sự muốn như thế này à?"

jihoon ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của hyunsuk, cái nhíu mày khó chịu của cậu từ từ giãn ra. dừng một lúc, jihoon thả ra một câu rất nhẹ nhàng và bình thản.

"ừ. em muốn vậy"

"không" - hyunsuk lắc đầu - "không phải vậy, jihoon ah"

"không phải cái gì chứ?"

hyunsuk nhíu mày giải thích: "anh thật sự, thật sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, nhưng anh vẫn để mọi thứ diễn ra theo ý em. em không muốn nói chuyện, anh cũng đã không bắt chuyện với em. em không muốn nhắc về chuyện này, anh cũng cố gắng xem như là chuyện này đã xong, nhưng mà jihoon à... thật sự... chuyện này, anh không thể cứ xem như là nó là như vậy được"

"anh thật sự xin lỗi vì hôm đó phản ứng có không đúng với em, anh không hề có ý trách gì jihoon đâu, chỉ là... tiếng thủy tinh vỡ, và khung ảnh đó... anh đã đôi chút bị kích động. bức ảnh đó-"

"em không muốn nghe anh giải thích đâu, vì em nghĩ em không cần phải biết về bức ảnh đó" - jihoon vội ngắt lời, vì cậu biết sắp tới, hyunsuk sẽ kể về người trong bức ảnh.

"nhưng anh muốn nói hết tất cả điều này cho em biết. duy nhất một lần này, hãy để anh nói. hãy nghe anh nói"

"làm theo ý anh, một lần này thôi. rồi sau đó, em hãy toàn ý quyết định, về mối quan hệ này"





"người trong bức ảnh đó, là một người anh cực kì thân thiết với anh, người anh hơn anh một tuổi. lee byounggon hyung. khung ảnh đó là món quà anh ấy tặng anh, món quà cuối cùng, trước khi anh ấy ra nước ngoài, trước khi tụi anh chính thức ngừng liên lạc"

"có thể em không biết, vì đó là từ lúc anh mới năm hai thôi, mình chưa quen nhau"

"lúc đó, anh và byounggon hyung, tụi anh đặc biệt gắn bó với nhau. anh tưởng như là trên đời này byounggon hyung là người phù hợp với anh nhất, rằng sẽ không có ai ngoài byounggon hyung để anh có thể tạo nên một duo hợp cạ như vậy. cho đến khi anh bị tách khỏi anh ấy"

"và cho đến khi anh xem được video cá nhân của em, jihoon à"

"đừng hiểu lầm vì anh không hề có ý xem em như là người thay thế byounggon hyung, mà em là người giúp anh nhận ra rằng anh đã mãi cố chấp, ôm khư khư những kỉ niệm cũ trong suốt thời gian qua"

"có thể những điều này, nói ra có vẻ thật kì cục. nhưng đó là lý do vì sao anh đã rất rất muốn được chọn em. không chỉ vì giọng hát của em, mà là vì em nữa. chọn em chứ không phải bất kỳ ai khác"

"còn hôm ở quán net, anh không phải là một người quá khó tính, nhưng sẽ không dễ đối với người lạ. lời anh nói khi đó là thật, là anh đã khó chịu thật, nhưng đến khi thấy em quay lại, thì anh hoàn toàn không có ý đó nữa, từ lúc đó anh chỉ muốn trêu em thôi"

"có thể nghe thật ngốc, nhưng mà, là anh để ý đến em, không phải là ghim em như em vẫn nghĩ"

"anh không chắc nói ra điều này có quá sớm không, vì anh thấy trong suốt thời gian qua, chúng mình thật sự rất hợp nhau. anh rất, rất quý em jihoon ah!"

"anh rất mừng vì đã có thể gặp được em."





"em, là đặc biệt đối với anh, park jihoon"





"em không cần giải thích. chỉ là, anh mong, em có thể hiểu được... um chỉ là, anh muốn nói hết những điều này cho em biết, trước khi không còn cơ hội"



hyunsuk nhìn vào mắt jihoon, giọng đã pha nhiều phần nhẹ nhàng, hỏi:

"cho anh xin lỗi, được không? mình làm hòa nhé?"








"anh nói như thế này rồi, thì em biết phải trả lời làm sao đây" - jihoon nói, nơi khoé miệng từ từ hiện ra một nụ cười.

lần này không thể trách jihoon mềm lòng được rồi, vì chứng kiến một choi hyunsuk chân thành như vậy cơ mà. vả lại, cũng vì jihoon đã hiểu nhầm về người trong ảnh nên mới quyết định xa cách như thế, jihoon đã hoàn toàn quên mất rằng đó có thể chỉ là một người anh, một người bạn thân thiết.

jihoon đã dự đoán đúng về việc bản thân có thể không chịu được trước lời xin lỗi của hyunsuk, nhưng đối với một lời xin lỗi kèm theo những sự giải thích chân thành như thế này, thì làm sao có thể chịu được? không những thế, hyunsuk còn nói jihoon cậu là đặc biệt đối với anh kia mà.

jihoon là đặc biệt đối với hyunsuk đó!




"vậy thì... mint choco nhé?!" - hyunsuk đặt hai tay lên bàn rồi nhoài người về phía jihoon đang ngồi đối diện, không giấu được niềm vui mà cười thật tươi.

jihoon hỏi lại: "mint choco á?!"

hyunsuk đứng dậy vừa đi về phía tủ lạnh vừa nói: "hôm trước anh buồn quá nên đã mua thử để ăn xem rốt cuộc tại sao em lại thích nó đó. xong rồi anh mua thật là nhiều để trong tủ luôn-"

"để dành cho những lúc như bây giờ nè"

-

@parkji_un updated a new moment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top