Chap 9

-" ỒMMMMMM MAAAAAAAAAAAAAAAAAA".

Hyunsuk vừa đi học về đã chạy ngay vào nhà gào mồm lên gọi mẹ, mẹ anh đang ở trong bếp nghe thấy tiếng con trai liền nói vọng ra một câu làm Hyunsuk cứng người:

-" Hyunsuk công tử đi chơi vui nhỉ, vẫn còn nhớ đến người mẹ này sao, anh có biết là sáng nay tôi vất vả lắm mới bao che được cho anh khỏi nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà vì tội suốt ngày chơi bời tiệc tùng không hả??".

Vừa nói bà vừa bưng một mâm toàn là thức ăn để ra bàn ở phòng khách, không cần hỏi cũng biết cả mâm này là dành cho Hyunsuk.

-" Ngồi xuống đây ăn hết chỗ này cho tôi, cả ngày hôm nay chưa ăn gì đâu đúng không?".

Mắng thì mắng yêu vậy thôi chứ bà vẫn thương con trai nhiều lắm, biết rằng Hyunsuk cứ rượu vào là hôm sau dậy lại không muốn ăn gì nên bây giờ mới có một mâm cơm bày ra trước mặt như thế này.

-" Mẹ à, mẹ đúng là tuyệt nhất. Con mà cùng thời với ba thì ngày xưa con đã cưới mẹ rồi, không đến lượt ba đâu".

Hyunsuk vừa nói vừa cười hì hì.

-" Anh chỉ giỏi nịnh tôi, không ăn hết là biết tay".

-" Nhưng mà mẹ à, sáng nay con đã ăn sáng rồi, ăn nhiều đến mức bây giờ vẫn cảm thấy no luôn á".

Mẹ Hyunsuk dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai mình, bà hỏi lại:

-" Con nói thật hả, đừng có lừa mẹ. Mà hôm qua con ở đâu, cũng không gọi về nói với mẹ một tiếng"

-" Hôm qua con ngủ lại nhà bạn, tại hôm qua con lỡ uống hơi nhiều nên quên mất không gọi cho mẹ, với lại sáng nay dậy con cũng ăn sáng cùng gia đình người bạn đó luôn. Bố em ấy mở một tiệm cơm nhỏ, tay nghề rất được đó mẹ".

-" Em??. Người bạn đó nhỏ tuổi hơn con hả?".

-" Vâng, nhỏ hơn con hai tuổi ".

Mẹ Hyunsuk nghe xong thì cũng không hỏi gì thêm nữa, lại sực nhớ ra điều gì đó liền nói:

-" À phải rồi, ba con nói là muốn cùng con đi ăn cơm với công ty đối tác. Con liệu mà làm theo ý ông ấy, lần này mẹ không giúp được con đâu".

-" Mẹ cũng thừa biết là con không thích đến mấy chỗ đó mà haizzz".

-" Thì con cứ đi đi, chỉ là đi cùng ba con thôi, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy, con không cần quá lo đâu, chỉ cần đi cùng là được mà, nha ".

Thật ra nói Hyunsuk lo lắng thì cũng không phải, chỉ là anh không thích đến mấy chỗ như vậy, toàn là những con người giả tạo.

Ở trước mặt nhau thì tay bắt mặt mừng, khi không ai hay lại ở trong bóng tối âm thầm đâm sau lưng người khác, dù là không rành lắm về mấy việc kinh doanh này nhưng Hyunsuk chắc chắn biết sẽ chẳng có điều gì là miễn phí cả, phải có qua thì mới có lại, trên thương trường chỉ cần không đứng cùng một chiến tuyến thì từ bạn cũng sẽ trở thành thù.

-" Con biết rồi. À, lát mẹ giặt hộ con bộ đồ này nhaa, chiều nay con phải đem đi trả người ta".

Hyunsuk vừa nói vừa chỉ vào bộ quần áo trên người mình.

-" Đồ của ai vậy, là của cậu bạn đó sao?".

-" Vâng, là của em ấy".

-" Ừ được rồi, cứ để đấy lát nữa mẹ giặt cho, thấy mệt thì đi lên phòng nghỉ đi".

-" Yêu mẹ nhất trên đời, vậy con lên phòng đây, moaa".

Nói xong Hyunsuk thơm vào má của bà một cái thật kêu rồi tót lên trên phòng không một tiếng động.

Tình hình là bây giờ Hyunsuk muốn đi ngủ, nghĩ là làm, anh đánh một giấc ngon lành đến tận chiều.

Trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên nhắn cho Jihoon một nhắn nói chiều nay mình sẽ qua nhà để trả lại đồ.

Ba giờ chiều, Hyunsuk nhận được tin nhắn từ Jihoon.

" Anh cứ để ở quán giúp em, bây giờ em đang ở trường, ở nhà chắc cũng trả có ai"

" Vậy được, anh gửi ở chỗ bác trai nha".

Park Jihoon không rep lại mà chỉ thả một biểu tượng cảm xúc hình trái tim.

Hình như Hyunsuk bị điên rồi, chỉ là một điều hết sức bình thường thôi nhưng tại sao khi người làm điều đó là Jihoon thì Hyunsuk lại cảm thấy đáng yêu như vậy, ài, đúng là điên thật rồi.

Nhưng tại sao Hyunsuk lại có được số của em đẹp trai hả?, là bởi vì sáng nay trên đường đi tới trạm xe bus, Jihoon là người đã hỏi số điện thoại của anh trước, Hyunsuk cũng chẳng ngần ngại mà đọc luôn số của mình cho người ta với lí do không thể thuyết phục hơn, đó chính là " tiện để trao đổi việc trả đồ".

Lái xe một lúc là đến tiệm cơm, anh cứ nghĩ rằng buổi chiều như thế này thường sẽ vắng khách bởi cũng chưa phải là giờ ăn tối, nhưng hình như Hyunsuk nhầm rồi, vừa bước chân vào cửa anh đã nhìn thấy một cậu trai trẻ tuổi chạy đông chạy tây bưng đồ cho khách, còn bố Jihoon chắc là đang ở trong bếp một tay dao một tay thớt.

Thấy tiệm đang đông nên cũng không kịp chào hỏi gì nhiều, Hyunsuk vội vàng lách người đi vào trong bếp, chào bố Jihoon một tiếng rồi nói:

-" Bác ơi, con để đồ của Jihoon ở đây nha. Lát nữa em ấy về bác đưa lại giúp con với ạ".

-" Ừ được rồi Hyunsuk à, con cứ để ở đó đi. Thật ngại quá, cửa tiệm đang đông khách, nếu con không ngại thì ngồi lại đi, ta làm cho con một tô mì".

Nghe bố cậu nói vậy thì Hyunsuk cũng muốn ở lại lắm. Nhưng mà điều đó là không thể bởi vì anh còn có hẹn phải đi cùng ba mình, đành phải ngậm ngùi từ chối:

-" Dạ cháu cảm ơn ạ, nhưng mà tiếc quá,.. cháu có việc phải đi bây giờ. Hẹn bác mấy buổi sau, cháu nhất định sẽ đến ăn mì của bác. Tạm biệt bác cháu đi đây".

-" Được rồi, nhất định phải đến đấy. Cháu đi đường cẩn thận nha".

-"Vânggg ạaaaaaaaa".

Hyunsuk đáp một tràng dài rồi mới chui vào trong xe. Trên xe là một người tài xế đứng tuổi, vừa hay Hyunsuk vừa lên xe, ông ta quay xuống nói với anh:

-" Hyunsuk à, ba cháu vừa gọi kêu cháu đến công ty rồi đi cùng ông ấy luôn, thế nào?, có muốn từ chối không?".

-" Dạ không cần đâu, cứ làm theo lời ba cháu đi".

-" Vậy được rồi, chúng ta đi".

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chuyển hướng tới công ty S.





--------------------------
-------------------------------------

Sorry mọi người tại chap này hơi ngắn. Dạo này mình bận ôn thi giữa kỳ nên cũng không có nhiều thời gian viết lách cho lắm, nhưng mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể, mong mọi người thông cảm 😘 Moaa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top