Chap 8
Hôm nay xe bus có vẻ đông hơn mọi ngày, Hyunsuk và Jihoon chật vật mãi mới leo được vào bên trong.
Đây là lần đầu Hyunsuk đi học kiểu này, bình thường không là ô tô chục tỉ thì cũng là con moto yêu thích, chỉ việc ngồi lên là có thể lao đi vun vút, nay phải chen chúc cùng với mấy chục con người cộng thêm ti tỉ thứ mùi trên cùng một chiếc xe đúng thật là có chút không thoải mái, cũng may người đứng cạnh anh là Jihoon, nếu không Hyunsuk dám cá rằng mình có thể nhảy ra khỏi đây bất cứ lúc nào.
Đang đi thì người tài xế bỗng dưng phanh gấp, cả đoàn người đều bất ngờ theo quán tính mà ngả về đằng trước, Jihoon thấy Hyunsuk lảo đảo như sắp ngã đến nơi bèn thuận thế kéo anh vào lòng, Hyunsuk cũng giật mình nhìn lên Jihoon, lại nhìn xuống hai bàn tay mình đang áp sát lên bờ ngực vững chãi của cậu.
Hyunsuk thấp hơn Jihoon một cái đầu nên cảnh này vừa vặn trong mắt nhìn của người khác đúng thật là tình tứ.
Anh vội vàng bỏ tay ra khỏi người cậu, mặt anh trở nên hồng hào trông thấy, Hyunsuk bối rối nhìn đi phía khác, lí nhí nói:
-" Ừm.. c-a ... Cảm ơn em".
-" Không có gì đâu, em sợ anh bị ngã".
Jihoon nói xong thì cười cười xoa đầu anh.
Hyunsuk đứng hình part hai, nghĩ thầm trong đầu " người này bị làm sao vậy, cứ phải đẹp như vậy mới chịu được sao??".
Xe đi chừng mười lăm phút là đến trường, hai người sánh vai nhau bước vào.
Mọi người trong trường nhìn thấy họ thì như không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng gì đây chứ," hot boy với học bá sao??".
Mấy em nữ sinh hội fan club vợ của Choi Hyunsuk thì khỏi phải nói, cứ phải gọi là nhìn không rời mắt "Chúa ơi, đây là gì vậy?? Hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết sao??. Người đi bên cạnh ảnh không phải là thủ khoa khối mình hả, chuyện gì đang xảy ra vậy..??", tình hình là sắp tới sẽ có thêm hội fan club vợ của Park Jihoon haha.
Đi được một đoạn thì cả hai cũng phải chào tạm biệt nhau, hai người họ học khác lớp mà.
Hyunsuk thấy mình sắp phải chia tay em đẹp trai liền nói:
-" Jihoon à, anh phải rẽ ở đây rồi. Đồ của em anh sẽ giặt sạch rồi đem trả em sau nhé. Cảm ơn Jihoon nhiều nha ".
-" Không có gì đâu, anh nói cảm ơn em từ sáng tới giờ rồi đó. Đồ của em anh cứ từ từ cũng được, không cần phải vội đâu".
-" Ừm.. được rồi, vậy tạm biệt Jihoon nha, em cũng mau về lớp đi..".
-" Bye bye, em nhìn anh đi, khi nào anh Hyunsuk vào lớp thì em mới đi".
-"Ờm... Vậy anh đi nha". Hyunsuk ngại ngùng nói.
Jihoon thấy anh nói vậy thì gật đầu cười, đúng như lời cậu nói, Jihoon đứng nhìn Hyunsuk mãi cho đến khi nào không nhìn thấy bóng anh nữa mới thôi "người gì đâu mà đáng yêu".
Hyunsuk đi được từ ngoài hành lang vào lớp học thì mặt đỏ tía tai, anh cũng không ngờ rằng nhìn bề ngoài Jihoon trông có vẻ ít nói, lạnh lùng mà lại có thể nói với anh mấy lời sến sẩm như vậy, chỉ trong sáng ngày hôm nay thôi mà Hyunsuk đã nhận đủ bảy bảy bốn chín cú sốc từ cậu rồi đó.
Ông thần Yoshi thấy người anh em cây khế của mình vừa đến là đứng đực ở trong lớp, nghĩ gì đấy rồi lại tự cười tủm tỉm một mình chứ không chịu bay vào chỗ ngồi liền cảm thấy khó hiểu.
" Có phải hôm qua uống nhiều quá nên bị làm sao không, hay nó bị ấm đầu?? Mà đâu phải, hồi sáng sớm còn gọi cho mình mà!! Bị cái gì vậy trời...".
-" Này đầu đỏ, bị làm sao mà đần ra vậy hả?".
Hắn đang mải suy nghĩ thì bị Hyunsuk đi tới gõ một cái vào đầu liền cau có nói lại:
-" Đần cái đầu mày. Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Mày bị cái gì mà sáng giờ cứ tự cười một mình, bộ khùng hả??".
-" Khùng cái gì mà khùng, mày không biết đâu, tao bị yếu tiếng trung".
Yoshi nghe xong câu này thì mặt còn đần hơn cả lúc nãy, hắn hoang mang hỏi lại:
-" Ủa tiếng trung gì, mày có học cái đó luôn hả mà yếu với trả đuối??".
-" Haizz, yếu tiếng trung là trúng tiếng yêu hí hí".
Đến bước này thì Yoshi thật sự chỉ muốn đấm nhau với thằng bạn đang ngồi trước mặt mình, "không ổn rồi, chắc phải cho nó vào bệnh viện tâm thần thôi".
-" Mà đồ của tao đâu??". Hyunsuk ngó trước ngó sau hỏi.
Chả là sáng sớm nay Hyunsuk gọi điện nhờ Yoshi đến nhà lấy sách vở rồi quần áo hộ mình. Ai mà ngờ được rằng em đẹp trai lại ngỏ ý cho anh mượn đồ. Vậy cho nên bộ đồ mà Hyunsuk nhờ Yoshi đem đến chắc cũng không cần thiết nữa.
-" Tao để ở ngăn bàn mày, mày đi thay nhanh đi, sắp vào lớp rồi đó".
-" Cảm ơn bạn hiền nhiều nha, nhưng mà tao sẽ không thay đồ đâu ahihi".
-" Mày nói khùng điên gì v-ậy... Ủa mà khoan, bộ đồ mày đang mặc có phải bộ hôm qua đâu?? Còn nữa, hôm qua mày ở chỗ nào, hả ".
Vòng vo một hồi mới để ý đến chuyện hôm qua, Yoshi hoảng hốt bắn một tràng dài làm Hyunsuk váng cả đầu.
-" Tao nói thì mày đừng sốc nha".
-" Biết rồi mày nói lẹ đi!!".
-" Tối hôm qua tao ngủ cùng em đẹp trai ở nhà của ẻm".
Hyunsuk giả vờ ngại ngùng nói, còn làm động tác vén tóc ra sau tai tỏ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn.
Yoshi nghe Hyunsuk nói xong thì mắt chữ o mồm chữ a:
-" Really! Hai đứa bây có làm gì nhau không, khai mau".
-" Làm gì làm gì, mày đừng có nghĩ lung tung. Tối qua tao ngủ một giường, Jihoon ngủ một giường. Mày không phải lo cho tao, có biết tao cảm động lắm không huhu".
-" Ai lo cho mày, tao là lo cho em đẹp trai của mày kìa".
Nước mắt chuẩn bị trào ra khi nghe xong câu này thì chỉ muốn chui ngược lại, "đồ tàn nhẫn".
-" Nhưng mà lúc nãy mày bảo cái gì mà trúng tiếng yêu cơ?? Bộ mày thích nó rồi hả?".
-" Ờm... Nói thế nào nhỉ... Tao nghĩ là tao đã tìm được rồi".
-" Tìm gì ba??"
-" Người có thể có được trái tim của tao".
- Yoshi: 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top