Chap 6
Tại khách sạn năm sao đắt đỏ bậc nhất Seoul, nơi đang diễn ra một buổi tiệc xa hoa vô cùng lộng lẫy.
Trong sảnh chính của khách sạn đã có kha khá người, đa số đều là bạn bè của cậu ấm nhà họ So.
Hyunsuk cùng Yoshi bước vào phía trong, hai người họ đi đến đâu cũng đều nghe được tiếng xì xầm to nhỏ, nhưng mà kệ đi chả ai quan tâm việc đó cả. Bước vào những nơi như thế này chủ yếu toàn là những cậu ấm cô chiêu, không đến để tìm đối tượng thì cũng đến để khoe khoang độ giàu có.
Còn Hyunsuk đến đây chỉ vì muốn có số điện thoại của một em sinh viên năm hai cao to đẹp trai nhưng đôi lúc bị khờ, chứ nói anh đến để khoe khoang thì thật không phải, khắp cả cái thành phố này ai mà chả biết đến độ giàu có của nhà họ Choi, tương lai ra sao thì chưa biết chứ hiện tại phải nói là ăn tám đời không hết.
Nhưng Hyunsuk cũng phải cảm thán một điều, bữa tiệc này thật sự rất sang trọng, nó không giống với những buổi tiệc tùng bình thường mà Hyunsuk hay tham gia, nhạc nhẽo bật quá cỡ, đèn thì cứ nhấp nháy liên tục muốn loá cả mắt, còn không khí thì cứ phải gọi là khói trắng mờ ảo nhiều như ở hoa quả sơn của Tôn ngộ không.
Quả thật, người vừa có tiền vừa có tri thức nó lại ở một đẳng cấp khác.
Mải suy nghĩ mà không để ý đến thằng bạn mình vừa đến là đã chạy đi kết bạn bốn phương, đang không biết phải làm gì thì bỗng dưng ánh mắt của Hyunsuk va phải vào một bóng người quen thuộc, trùng hợp, người đó cũng đang nhìn về phía anh.
Hyunsuk nở một nụ cười, không nghĩ ngợi gì nhiều mà bước thẳng đến chỗ người nọ. Người kia thấy anh đang tiến lại gần chỗ mình thì không khỏi bối rối, cậu loay hoay đảo mắt đi chỗ khác, vờ như không để ý anh đang đến gần mình thì từ đâu có một bàn tay đưa đến trước cậu, là của Hyunsuk.
-" Chào cậu... ừm Jihoon nhỉ . Tôi là Choi Hyunsuk.
Jihoon có hơi ngỡ ngàng nhìn Hyunsuk, anh cười với cậu, nụ cười của một thiên thần.
Hyunsuk thấy Jihoon không có phản ứng gì thì giả vờ ho vài cái, may mắn là mấy cái ho đấy của anh đã thức tỉnh được em đẹp trai.
Jihoon giật mình, vội vàng đưa tay ra đáp lại bàn tay đã giơ lên từ nãy đến giờ của Hyunsuk.
-" Dạ chào tiền bối. Em là Park Jihoon sinh viên năm hai khoa kinh tế ".
Hyunsuk nghe xong mấy lời này thì càng cười tươi hơn.
-" Tiền bối gì chứ, cậu gọi như vậy nghe xa cách quá đi. Hay là như thế này , chúng ta xem như cũng có quen biết, tôi gọi cậu bằng em, cậu gọi tôi bằng anh. Có được không Jihoon".
Park Jihoon có chút ngỡ ngàng, trước giờ cậu cứ nghĩ rằng anh là một người lạnh lùng khó gần, có lẽ là vì vẻ ngoài của Hyunsuk.
Anh là một người yêu thời trang, những bộ đồ mà anh mặc hay những thứ trang sức lỉnh kỉnh mà anh đeo trên người đều là hàng hiệu đắt đỏ, cộng thêm vẻ mặt lúc ở trạng thái bình thường nhưng lại giống như là có thâm thù đại hận với bất kỳ ai dám đến gần mình của anh thì đúng là có cảm giác người này thực khó gần, thậm chí là có chút kiêu ngạo, ít nhất là với cậu, Jihoon nghĩ thế.
Nhưng Hyunsuk ở trước mặt cậu bây giờ thật khác hoàn toàn so với suy nghĩ ấy, cậu thấy anh cười nhiều, cười đặc biệt xinh, khi cười hai mắt của anh híp vào nhau trông rất dễ thương, Jihoon nhìn con người ta đến ngu người, lúc nhận ra là mình có hơi thất thố thì mới lúng túng đáp lại:
-" Dạ được, anh Hyunsuk."
Hyunsuk mừng thầm trong lòng, cứ đà này có lẽ anh sẽ không cần phải nhờ đến Yoshi nữa mà sẽ tự mình hành động.
-" Anh đến một mình sao?".
Đang lơ ngơ suy nghĩ thì nghe thấy Jihoon hỏi mình, Hyunsuk đáp lại:
-" Không có, anh đi cùng bạn. Mà bây giờ anh cũng không biết nó đang ở xó nào nữa, còn Jihoon?".
-" À, em đi cùng Kim Junkyu".
-" Kim Junkyu..., là người hồi sáng đứng cùng em hả, cậu bạn dễ thương đó?".
Chưa kịp nghe câu trả lời của Jihoon thì từ đằng sau có một cánh tay vắt ngang qua cổ anh, Hyunsuk ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ tên này, quay lại thì thấy Yoshi đầu đỏ đang nhìn mình cười khì khì.
-" Ây gu Hyunsuk à, tao tìm mày nãy giờ. Mà mày ở đây làm gì vậy?, m-mày mau r-ra... ủa, đây không phải là em đ-ẹp ... ưm... mày làm cái gì vậy, còn cần tao x-in... ưm...con mẹ mày bỏ tao ra."
-" Jihoon à anh đi trước nha, có gì gặp lại sau".
Hyunsuk cười giả lả nói với cậu, vừa nói vừa cố gắng lôi thằng bạn trời đánh đi thật nhanh kẻo nó lại nói hết bí mật động trời của anh.
-" Mày nốc bao nhiêu rượu rồi hả?, có còn tỉnh táo không vậy. Lúc nãy tao mà không nhanh bịt miệng mày lại thì không biết bây giờ đang chui ở cái lỗ nào rồi". Hyunsuk bực dọc nói.
-" Bạn em Junghwan đì tao ghê quá, một mình tao đỡ không nổi, mày phải cứu tao." Yoshi rên rỉ.
Anh và hắn đã trinh chiến thương trường nhiều năm, mâm nào cũng góp mặt, rượu phải nói là uống như nước lã, tửu lượng của hai người cũng không phải dạng vừa uống đã say, nhưng nói sao thì nói, một người cũng không thể nào dễ dàng đấu lại nhiều người, Yoshi gặp hội bạn của So Junghwan như 49 gặp 500, Hyunsuk nói chung vẫn phải ra mặt giúp đỡ, một cây làm chẳng nên non hai cây chụm lại thì có lẽ là vài năm nữa sẽ dắt nhau vào bệnh viện soi xem dạ dày đã thủng được mấy lỗ rồi.
Quay lại với Park Jihoon, cậu cũng chẳng biết hiện tại Kim Junkyu đang ở chỗ nào trong bữa tiệc này, đành ngồi ở chiếc ghế được đặt gần phía sân khấu.
Jihoon không phải là người thích uống rượu hút thuốc, mấy thứ đó toàn là đồ có hại cho sức khỏe, nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao lại có nhiều người chọn chúng làm cách giải tỏa căng thẳng mệt mỏi đến như vậy, trên đời này còn có rất nhiều cách khác cơ mà, tại sao lại phải tự mình làm hại bản thân mình bằng mấy thứ đồ độc hại ấy.
Nhưng chỉ sau này cậu mới hiểu, khi con người ta rơi vào hoàn cảnh bế tắc và bất lực nhất thì những thứ đó lại trở thành liều thuốc cứu vớt lấy cảm xúc, tâm hồn của họ, khi ấy họ sẽ chẳng còn biết mình là ai, đã từng trải qua những chuyện đau khổ gì, đầu óc cứ thế trống rỗng, vô tư chìm đắm vào trong cơn mê mà chúng đem lại.
Ban đầu Jhoon không có ý định đến đây nhưng lại đổi ý chỉ vì một người mà bây giờ đến cả cái bóng của anh cậu cũng chẳng thấy.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bỗng dưng cậu thấy trước mắt mình tối sầm lại, là đèn trong sảnh tiệc này bị tắt hết đi. Chỉ còn lại một ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống trung tâm sân khấu, tất cả đều im lặng hướng về phía sân khấu như đang tò mò chờ đợi một điều gì đó, và rồi tiếng nhạc vang lên, Jihoon nghe thấy một giọng hát ngọt ngào được cất lên, cậu bất ngờ nhìn về phía có thứ âm thanh ngọt ngào đó, chính là Choi Hyunsuk, anh đang đứng trên sân khấu, vừa cất tiếng hát vừa đung đưa theo điệu nhạc.
Cậu nhìn anh mê mẩn, và thật trùng hợp, Hyunsuk cũng đang nhìn cậu, thật dịu dàng, ánh mắt ấy, câu từ ấy.
*"We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
On a balcony in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello"
Little did I know
That you were Romeo, you were throwin' pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was cryin' on the staircase
Beggin' you, "Please don't go, " and I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is ru
n
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Park Jihoon cứ ngồi yên ở đó dõi theo anh, và Hyunsuk cũng vậy, anh dán chặt ánh mắt của mình về phía cậu, giống như là cả thế giới bây giờ chỉ còn hai người họ đang tự chìm đắm vào nhau.
Hyunsuk đã say thật rồi, say vì rượu hay vì ai đó thì cũng chưa biết.
Bài hát kết thúc, mọi người tán thưởng cho anh bằng một tràng pháo tay, Hyunsuk cười cười cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống để nhường vị trí cho những người khác.
Jihoon thấy anh đang đi về phía mình, bước chân có hơi lảo đảo. Hyunsuk thả mình xuống cạnh cậu, cả hai im lặng không một ai lên tiếng.
Bỗng dưng Hyunsuk dịch người lại gần cậu, Jihoon căng như dây đàn, lưng dựng thẳng tắp.
Định mở miệng ra hỏi xem Hyunsuk có ổn không thì bên tai cậu nghe thấy vài tiếng thút thít, cúi đầu nhìn xuống thì thấy anh đang khóc. Cậu luống cuống tay chân không biết nên làm gì cho phải, không hiểu tại vì sao mà đang yên đang lành thì anh lại khóc.
Hyunsuk cứ rấm rứt khóc không chịu dừng, cứ cái đà này mọi người nhìn vào còn tưởng cậu bắt nạt anh, đang định gọi Junkyu cầu cứu thì bỗng dưng Hyunsuk lên tiếng.
-" Jihoon à... hức..., anh thấy khó chịu.... hức... Jihoon à... Anh muốn về nhà.... hức....".
Càng nói Hyunsuk càng khóc to hơn, cậu lúc này phát hoảng thật rồi, vội vàng ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh, thì thầm vào tai anh như đang dỗ một đứa trẻ.
-" Hyunsuk ngoan mau nín đi, anh phải nín khóc thì em mới đưa anh về nhà, có chịu không, hửm?".
Hyunsuk nghe Jihoon nói thế thì nín khóc thật, anh ngẩng đầu lên ngoan ngoãn gật đầu với cậu.
Nhìn Hyunsuk lúc này thật dễ bắt nạt, hai mắt thì long lanh ánh nước, viền mắt cùng chóp mũi thì đỏ ửng cả lên, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy nói gì đó mà cậu cũng chẳng nghe rõ trông thật gợi hôn. " Không được Jihoon à, mày đang nghĩ cái gì vậy, đây mới tính là lần thứ hai mày gặp người ta thôi đó, tỉnh táo lại đi Jihoon à mày không thể như vậy được ", thấy Jihoon không có động tĩnh gì, Hyunsuk giật giật góc áo của cậu, Jihoon lúc này mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ vừa rồi mà nhìn anh.
Thấy anh như vậy, cậu cũng rất muốn đưa anh về nhà nhưng khổ nỗi cậu lại không biết nhà anh ở khu nào, hơn nữa anh còn đi chung với bạn, tự tiện đưa người ta đi như vậy thì thật không hay cho lắm.
Nhưng mà anh bám cậu không buông, luôn miệng nói muốn về nhà, chưa bao giờ cậu gặp phải trường hợp này, một trăm đề toán còn không thể làm khó cậu vậy mà giờ đây chỉ cần một Choi Hyunsuk thôi cũng đủ để làm cho cậu tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì tự dưng có một giọng nói từ phía trước vang lên, giọng nói này... là So Junghwan.
-" Thì ra tiền bối Hyunsuk đang ở cạnh bạn học Jihoon hả?".
-" À ờm ... đúng vậy nhưng mà Jung-h..".
-" Vậy thì làm phiền cậu trông chừng anh ấy được không, ban nãy ở bên kia anh Hyunsuk cứ đòi tìm cậu suốt".
Jihoon đang tính hỏi xem Junghwan có thể đưa Hyunsuk đến chỗ bạn ảnh được không nhưng Junghwan lại nhanh chóng ngắt lời cậu khiến Jihoon xịt keo cứng ngắc.
Haizz, chủ bữa tiệc cũng đã lên tiếng vậy rồi, cậu dù là không muốn hay như nào đi nữa thì cũng phải nể mặt người ta mà nhận lời. Jihoon dè dặt hỏi:
-" Tôi có thể đưa anh ấy về trước được không, anh ấy từ nãy đến giờ nói muốn về nhà".
-" Được vậy thì tốt quá, tiền bối Yoshi cũng say rồi nên không thể để anh ấy đưa anh Hyunsuk về được. Vậy cảm ơn cậu, anh Hyunsuk nhờ Jihoon nhé".
Nói xong Junghwan liền vui vẻ quay đi, còn Jihoon sau khi nhận được câu trả lời từ cậu ta thì cũng rút điện thoại ra nhắn cho Kim Junkyu một tin nhắn rằng mình có việc phải về trước rồi một tay khoác tay anh lên vai mình, tay còn lại ôm chặt lấy eo Hyunsuk dìu anh ra ngoài.
Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ tối, mặc dù bắt taxi có hơi khó một chút nhưng vẫn may là còn có xe chịu trở khách ở cái giờ mà đáng lẽ phải chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành này.
Cậu nhanh chóng dìu Hyunsuk vào trong xe, đợi Jihoon thắt dây an toàn cho cả anh và mình xong đâu vào đấy tài xế mới lên tiếng hỏi:
-" Hai cậu muốn đi đâu?".
Lúc này Jihoon mới ngớ người ra, lúc nãy vòng vo kiểu gì mà cậu quên không hỏi địa chỉ nhà Hyunsuk, quay sang thì thấy anh đã ngủ ngon lành không quan tâm gì đến sự đời.
Người tài xế thấy lâu bèn bồi thêm một câu nữa:
-" Các cậu nhanh lên một chút có được không, tôi ở nhà còn có con nhỏ, các cậu là lượt khách cuối cùng của tôi đó".
-" Thật xin lỗi, phiền anh đến chỗ này giúp tôi".
Chỗ này mà Park Jihoon nói là địa chỉ nhà cậu. Biết sao giờ, địa chỉ nhà anh cậu không biết nên chỉ đành đưa anh về nhà mình thôi. Nhìn người bên cạnh đang say ngủ ngoan như cún con Jihoon cũng không nỡ đánh thức anh," sáng mai dậy rồi giải thích sau vậy".
-------------------------------------------------
* Lời bài hát Love Story của Taylor swift.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top