Chap 4
Mới là tiết đầu tiên trong ngày Choi Hyunsuk đã ngồi gật gù nhìn không có miếng sức sống nào, cũng tại vì hôm qua ngủ không đủ giấc cộng thêm việc men rượu trong người vẫn chưa tan hết nên hôm nay nhìn Hyunsuk mới ỉu xìu như vậy.
Vèooo!
Bỗng từ đâu có một vật thể hình trụ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu phi trúng đầu của anh.
-" Mấy anh chị nào còn đang say giấc nồng thì dậy hết cho tôi, thích ngủ thì bay về nhà mà ngủ. Tôi đây không có nhu cầu cho học sinh ngủ cùng mình."
Giọng của một vị giáo sư già vang lên, cả lớp không ai dám ho he gì. Choi Hyunsuk bị ăn một viên phấn vào đầu thì tỉnh cả ngủ, quay sang nhìn thì thấy thằng bạn đầu đỏ đang cố nhịn cười đến nỗi mà cả mặt của nó cũng sắp đỏ như màu tóc của nó luôn, đành chịu thôi vì làm gì có ai có thể qua được cửa ải của giáo sư Hwang bao giờ, Hyunsuk bị ăn phấn là còn may, mấy ngày trước có cô bạn cùng lớp chỉ vì quên tắt tiếng chuông điện thoại mà bị vị giáo sư này đuổi ra khỏi lớp không cho học nữa... đúng là đáng sợ.
-" Ê Hyunsuk, trưa nay ra ngoài ăn cơm không?, tao mới biết được một quán này ổn phết." Yoshi thì thầm nói với Hyunsuk.
-" Tùy mày ". Hyunsuk chán nản đáp lại.
-"Oke mày bao. Chốt."
Hyunsuk nghe xong chỉ hận không thể lấy viên phấn vừa nãy nhét vào mồm thằng bạn mình.
----------------------------
-"Bố! Con đến rồi đây!"
Tiếng Park Jihoon từ ngoài cửa vọng vào, bố cậu nghe thấy cũng ló đầu ra nói một tiếng:
-" Là Jihoon à, cái thằng bé này. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nghe".
Park Jihoon nghe xong thì chỉ cười hì hì, nhanh chóng chạy vào bếp mặc tạp dề vào rồi bưng đồ ra cho khách. Hôm nay tiệm cơm vẫn đông như mọi ngày, từ nãy đến giờ bố cậu một mình vừa làm đồ ăn cho khách lại vừa bưng bê chắc chắn là rất mệt. Trường Đại học cách tiệm cơm không xa, đạp xe chỉ mất một ít thời gian vậy thì cậu tội gì mà không về.
Lượt này vừa đi thì lượt kia lại đến, Jihoon đang dọn dẹp dở một bàn ăn ở gần cửa sổ, nghe thấy tiếng của chiếc chuông gió được treo trước cửa kêu leng keng liền nói:
-" Tiệm cơm của bố xin kính chào quý khách, mời vào ạ".
Nói xong cậu ngẩng đầu lên nhìn, giây tiếp theo là đứng hình, " đây chẳng phải là hai tiền bối sáng nay hay sao?". Bố cậu đợi ở bên trong thấy lâu thì chạy ra xem thử, vừa ra đã nhìn thấy thằng con mình đang đứng nhìn chằm chằm vào khách hàng, hơn nữa hai vị khách mới vào này cũng không khác gì con trai mình. Cả ba thằng đàn ông cứ đứng nhìn nhau giống như kiểu tìm được anh em thất lạc đã lâu không gặp có thể trao cho nhau một cái ôm không??. Cứ thế này thì đến sáng, bố Jihoon cốc vào đầu cậu một cái rồi quay trở lại vào trong bếp thì mặt cậu mới hết đần ra, vội vàng nói:
-" Ở chỗ này còn bàn chống, mời hai tiền bối ngồi ạ".
Nói xong cậu ngại ngùng chạy vào bếp, xong lại phải đội quần quay trở ra vì hai người đó chưa gọi món. Hyunsuk thấy buồn cười, vì dễ thương.
-" Cho hai xuất đặc biệt và hai bát canh kim chi." Yoshi nói.
Jihoon nghe xong thì gật gù vâng vâng dạ dạ nói câu cửa miệng quen thuộc quý khách xin đợi một chút đồ ăn sẽ có ngay đây ạ. Lần này thì cậu không chạy vào bếp theo kiểu ngại ngùng của mấy em gái mới lớn khi gặp ý trung nhân nữa mà phi như ngựa cà rộc cà rộc đi, cậu cũng không hiểu tại sao mình phải làm ra một loạt hành động vô tri hề hước như vậy, đến mức mà chiếu ở rạp phim thì chắc chắn sẽ cháy vé trong vòng một nốt nhạc vì quá hài, chắc người ta không nghĩ cậu chui từ rạp xiếc ra đâu ha. "Mà thôi kệ đi, chỉ là tiền bối thôi mà, không có gì phải nhục cả haha", nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ mặt của cậu bây giờ còn lên màu đậm hơn cả quả cà chua mà bố cậu đang cầm.
-" Ya Yoshi à, mày biết nhóc đó không?".
-" Ai cơ, nhóc vừa nãy hả?".
-" Ừ, có phải là nhóc đẹp trai hồi sáng ở căng tin trường không".
-" Nó chứ ai, mà khoan! Mày vừa khen nó đẹp trai! Mày mê nó rồi hả con."
Yoshi đang ngấu nghiến ăn cũng phải dừng lại trêu Hyunsuk cho bằng được. Không biết là làm như vậy thì ăn có ngon hơn không nhưng chắc chắn là Yoshi vừa để mất một phần cơm miễn phí từ công tử Hyunsuk.
-" Mê cái đầu mày, sao? Không được tao khen nên mày ghen hả?".
-" Tại hạ xin được phép chê. Mà mày hỏi làm gì?".
-" Thì tao tò mò không được hả. Tóm lại là biết không". Hyunsuk sốt ruột nói.
-" Biết. Một chầu thịt nướng!"
-" Chốt! Nói lẹ đi mày, tao cần nhiều hơn một cái tên".
Hyunsuk nghĩ rằng thằng bạn của mình chỉ văn vở thế thôi chứ cũng không biết gì đâu. Định ăn của ông đây mà dễ à. Nhưng Hyunsuk tính không bằng trời tính, ở đời đâu phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình, Hyunsuk tính trật lất .
-" Park Jihoon, sinh viên năm hai khoa kinh tế. Em trai tên Park JeongWoo, còn bạn thân là người hồi sáng tên Kim Junkyu học cùng khoa". Yoshi đọc vanh vách như trả bài.
-" Gì vậy, sao mày lại biết?".
-" Hỏi thì biết chứ sao."
-" Hỏi ai??" Hyunsuk ngu ngơ hỏi.
-" Chú ơi, tính tiền giúp bọn cháu với ạ".
Yoshi vẫn điềm tĩnh," hỏi chủ quán chứ ai nữa". Bỗng nhân vật chính của cuộc trò chuyện chạy ra, nói:
-" Bữa cơm hôm nay là em mời hai tiền bối,coi như là cảm ơn hai người vì sáng nay đã giúp em với thằng Junkyu".
Cả hai nghe xong cũng có hơi bất ngờ, nhưng chỉ là hơi hơi thôi vì ngay sau đó cũng vui vẻ đồng ý. Xem như là làm chiều lòng cậu bạn đẹp trai đó đi, người ta có lòng thì mình nhận không có gì phải khách sáo cả haha.
Xong xuôi đâu vào đấy cậu còn tiễn hai người bọn họ ra tận cửa, nhìn bọn họ đi khuất rồi mới chạy vào nhanh chóng sửa soạn cho mình để lên lại trường học. Sinh viên mà, tuy có hơi bận rộn một chút nhưng không sao, hôm nay cậu cảm thấy có chút gì đó vui vui, cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Bố Jihoon cảm thấy hình như hôm nay con trai mình ăn phải thứ gì đó hoặc là bị ai chơi ngải rồi, đặc biệt là từ lúc hai cậu trai xanh đỏ tím vàng kia bước vào, thằng con ông giống như là bị khờ vậy, hết đơ rồi lại tự cười một mình. Ông lắc đầu "Thật là không thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay".
------------------------------
-----------------------------------------------
Aaaaaaaaa Treasure hôm nay tuyệt vời quá, mãi keooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top