Chap 3

-"Này Junkyu à, hai người lúc nãy là ai vậy hả?"

Cả hai đang đi dạo trong sân trường, gió hiu hiu thổi, thổi luôn cả lời vừa nãy của Park Jihoon lọt vào tai Junkyu.

Vốn chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng nếu là để hỏi về hai người vừa nãy ra mặt giúp cậu thì đúng là có chút bất ngờ, khắp cả cái trường này ai mà không biết tiền bối Choi Hyunsuk và tiền bối Kanemoto Yoshinori. Junkyu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn mình:

-" Mày không biết hai người đó thật hả, có phải học nhiều quá nên bị chậm tiêu không. Chậc chậc, tác dụng phụ của việc học nhiều hay sao?"

Junkyu chậc lưỡi rồi lại thở dài nhìn qua thằng bạn bên cạnh, Park Jihoon liền đưa một cái lườm âu yếm về phía nó, nói:

-" Tao hỏi thì mày trả lời đi, không biết thật nên tao mới hỏi. Ở đấy mà chê tao, chưa thuộc hết công thức lượng giác thì chưa đủ trình để móc mỉa tao ok. Trả lời lẹ mày"

Park Jihoon nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Junkyu thì hả dạ, ai bảo nó dám nói cậu chậm tiêu rồi móc này móc kia chuyện cậu chỉ quan tâm đến học hành mà ít chú ý đến những chuyện xung quanh.

Nói gì thì nói chứ từ trước đến nay cậu vẫn luôn tự hào về thành tích học tập của mình, để kể hết được thì cũng phải soạn cả cái văn bản dài nghìn trương mới bõ.

Cậu, Park Jihoon. Là sinh viên năm hai của trường đại học quốc gia Seoul. Cậu sống cùng bố và em trai tên Park JeongWoo.

Mẹ Jihoon mất sớm, một mình bố phải gồng gánh nuôi cả hai anh em cậu. May sao năm cậu lên mười hai bố cậu tìm được một mặt bằng tốt, cũng gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa nên đã mở được một tiệm cơm nhỏ.

Từ đó nó trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình cậu. Jihoon cũng cảm thấy mừng vì bố mình không phải ngày nào cũng vất vả đi làm thuê mấy công việc bốc vác nặng nhọc. Đó chính là lí do vì sao mà cậu không giống với bạn bè cùng trang lứa, Jihoon luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ.

Ngày xưa khi còn là học sinh thì sáng đi học chiều ra tiệm phụ bố, còn bây giờ đã trở thành sinh viên, thời gian rảnh rỗi cũng ít đi. Cậu phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy ra tiệm, giờ trưa thì cửa tiệm cơm nào cũng đông khách như nhau cả, nếu cậu không về một mình bố cậu chạy đôn chạy đáo cả buổi cậu cũng thấy không yên.

Còn nhỏ JeongWoo thì đang là học sinh cuối cấp, đang bận ôn thi tốt nghiệp nên cả nhà cũng không muốn làm phiền thời gian ôn thi của nó.

Bố cậu cũng bảo rằng "giờ nghỉ trưa thì cứ ở lại trường đi, mất công chạy về làm gì" nhưng cậu nào chịu nghe. Haizz, nói chung là bây giờ phải cố gắng nhiều một chút thì sau này mới có thể cho bố và em trai tin tưởng mà dựa dẫm vào mình được, JeongWoo còn trẻ thì đã đành, nhưng còn bố cậu thì sao, bây giờ cũng đã có tuổi rồi, Jihoon không thể để bố cứ vất vả mãi như vậy được.

Mải nghĩ về chuyện của mình, không để ý đến Junkyu bên cạnh đang khua chân múa tay nói hươu nói vượn gì đó.

Kể cũng buồn cười, cậu với nó tính tình thì như chó với mèo vậy mà chơi với nhau cũng được hai mươi cái xuân xanh. Khác cái là nhà nó giàu hơn nhà cậu, mà bố mẹ nó cũng coi anh em cậu như con cháu trong nhà, thỉnh thoảng cậu lại chạy qua phòng nó ngủ rồi cả hai đứa nằm tâm sự tuổi hồng đến rạng sáng mới bắt đầu chợp mắt.

-" Này, đang nghĩ cái gì mà mặt mày đần ra vậy hả? " Junkyu thấy Jihoon vừa mới hùng hổ đốp chát với mình mà bây giờ lại im ỉm suy nghĩ gì đó liền không nhịn được hỏi.

-" Không có gì đâu, quay lại chuyện lúc nãy đi."

Junkyu nghe xong thì đơ mất mấy giây.

-" Chuyện gì?, chuyện hai tiền bối á hả. Tao tưởng mày không cần nghe nữa."

-" Cần nghe. Mày nói lẹ đi."

"- Người tóc đỏ tên là Kanemoto Yoshinori, còn người tóc vàng tên Choi Hyunsuk. Cả hai người đó là bạn thân, giống như tao với mày nè. Còn về gia cảnh á hả, một từ thôi: giàu".

Park Jihoon nghe xong lại hỏi:

-" Hai người đó nổi tiếng lắm hả?"

-" Đó là chuyện đương nhiên, nổi về mọi mặt từ ngoại hình đến học tập rồi còn cả tai tiếng cũng có. Không chỉ ở trong trường mình mà ở trường khác cũng biết họ, chắc có mỗi mày là không biết thôi con à." Junkyu ngán ngẩm lắc đầu.

-" Ừ kệ đi. Tao chỉ hỏi cho biết thôi, cũng không quan tâm lắm. Đi thôi"

-" Đi đâu mày??"

-" Đi học công thức lượng giác, bộ mày tính đứng đây nói chuyện tới mai hả, sắp có tiết rồi đó ông cố".

Park Jihoon vừa nói vừa lôi đầu bạn đi như mẹ đưa con vào lớp một. Cả sân trường im lặng chỉ nghe thấy tiếng hét của Kim Junkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top