Chap 27

***

-"Dong Ji à, em xin lỗi".

-" Này Jung In Na, em bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà. Anh cầu xin em đó In Na, anh không thể sống thiếu em được, làm ơn đi em à...".

-" Chúng ta không thể đâu Dong Ji, nếu không thuận theo thì bọn họ nhất định sẽ không buông tha đâu. Em xin lỗi, em phải đi đây ".

-" In Na à....In Na, JUNG IN NA....".

***

Sáng sớm hôm sau, Jihoon và Hyunsuk cùng với bố Park đã có mặt tại sở cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. Vốn ban đầu chỉ cần có anh và cậu, nhưng đột nhiên phía sở cảnh sát gọi điện nói Lee Sungho muốn gặp cả ông Park, vậy là từ hai trở thành ba người.

Và cũng chính vào ngày hôm ấy, toàn bộ sự thật được vén màn.

....

Tại sở cảnh sát, mọi người đều đang tất bật với công việc của mình, thực tế thì nó có hơi hỗn độn bởi có thể chỉ cần một tên say rượu loạng choạng đâm phải một con chó thôi cũng đủ để làm cho nơi này loạn cào cào cả lên.

Vì có tập hồ sơ mà Hyunsuk đưa cho nên việc điều tra diễn ra rất thuận lợi, chỉ đợi ngày xét xử trên tòa nữa là mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Có điều tên Lee Sungho kia cứ gào ầm ĩ lên nói có người cần phải gặp, vậy nên mọi người mới có mặt ở đây ngày hôm nay.

-" Mọi người mau vào đây".

Một vị cảnh sát trẻ lên tiếng, dẫn ba người họ vào một căn phòng kín.

Lee Sungho đang ngồi đợi sẵn ở bên trong, chỉ mới một ngày không gặp thôi mà hắn ta đã tàn tạ trông thấy.

Jihoon đi đằng trước, để anh ở phía sau lưng mình, cậu sợ anh cảm thấy không thoải mái khi phải đối mặt với hắn.

-" Mọi người ngồi xuống đi, tôi sẽ chờ ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi tôi nhé, cậu Jihoon".

-" Được, cảm ơn anh".

Nói xong, vị cảnh sát liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ.

-" Anh muốn gặp chúng tôi có chuyện gì, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ cần gặp nhau trên toà là quá đủ rồi chứ". Jihoon lên tiếng.

-" Mày không cần phải vội, hôm nay tao là muốn gặp ngài Park đang ngồi bên cạnh mày kìa".

Ông Park nghe xong thì có hơi bất ngờ, ông nói:

-" Cậu Lee này, hình như tôi với cậu mới chỉ gặp qua nhau một lần".

-" Ông mới gặp tôi một lần nhưng mà tôi thì lại khác, tôi cũng không nhớ được mình đã gặp ông bao nhiêu lần rồi nữa ".

-" Cậu nói vậy là có ý gì...".

-" Jung In Na, ông chắc hẳn không quên được người này ".

Park Jihoon nghe thấy hắn ta nhắc đến tên mẹ mình thì có hơi bất ngờ, cậu mất bình tĩnh hỏi lại hắn.

-" Đó là mẹ tôi, sao anh lại biết được, anh....".

-" Mẹ mày sao? Hahahaahah... thì cũng là mẹ của tao thôi mà. Tao với mày là anh em đó Park Jihoon, nghe thú vị lắm phải không?".

Ông Park lúc này đây mới ngờ ngợ nhớ ra, những câu chuyện từ quá khứ tưởng chừng như đã ngủ yên bỗng dưng lại rục rịch trồi dậy, cũng lỡ chạm nhẹ vào vết thương đang dần đóng vảy của những con người ngồi tại đây.

-" Thì ra, cậu là con trai của Lee Kang In...".

-" Ông nhớ ra rồi sao, nếu không phải nhờ ơn của ông thì bây giờ tôi cũng đâu đến bước đường này ".

-" Vậy là Lee Kang In vẫn chưa nói với cậu hay sao, ông ta bây giờ đang ở đâu, có phải đã ôm một đống tiền cao chạy xa bay rồi bỏ lại cậu ở đây không?".

Jihoon và Hyunsuk từ nãy đến giờ ngồi nghe hai người nói chuyện mà cứ ngỡ như từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là Park Jihoon, từng lời mà tên Lee Sungho đó nói ra đối với cậu giống như là sét đánh ngang tai vậy.

-" Bố, chuyện này là sao vậy? Hai người đang nói gì vậy...s-sao con lại không hiểu gì cả...".

-" Jihoon à em bình tĩnh lại đã, đợi bác ấy chút nữa thử xem sao". Hyunsuk thấy em mất bình tĩnh liền nhanh chóng xoa dịu tâm trạng đang rối bời của em, mặc dù trong lòng anh hiện giờ cũng chẳng khác Jihoon là bao.

-" Park Jihoon à Park Jihoon, tao ghen tị với mày thật đấy. Tuổi thơ của tao chỉ mong được một lần giống như mày, được ăn một bữa cơm gia đình đầy đủ ba người thôi mà cũng khó khăn đến mức nào mày biết không? Nếu như không phải tại mấy người thì bà ấy đã không bỏ tôi mà đi, nếu như mấy người không xuất hiện thì tôi đã không phải là một thằng không có mẹ...".
Hắn ta gào lên, y hệt như một tên điên bị mất hết lí trí.

-" Vậy cậu còn muốn bà ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa thì mới vừa lòng đây. In Na khi ở cạnh Lee Kang In cũng giống như lúc thằng bé Hyunsuk ở cạnh bên cậu vậy, đau khổ vô cùng cậu biết không. Nếu như tôi không đưa bà ấy đi, chỉ sợ rằng đến mặt mẹ mình cậu cũng chẳng thể nhớ nổi".

-" Ô-ông....đang n-nói cái gì vậy".

-" Thật ra, tôi và In Na đã quen nhau trước khi bà ấy bị ép phải gả cho Lee Kang In".

Cả căn phòng chìm vào im lặng...

Park Dong Ji và Jung In Na gặp nhau vào một ngày cuối thu, có nắng vàng ấm áp phủ đầy con đường rơi rụng đầy lá và tấp nập người qua lại. Cả hai người đến bên và yêu nhau trong thầm lặng, cùng nhau trải qua bao mùa xuân đông.

Nhưng thật trớ trêu thay, cuộc đời đâu phải một câu chuyện cổ tích với chàng hoàng tử và nàng công chúa sẽ hạnh phúc mãi mãi....

-" Jung In Na con có hiểu ta đang nói gì không. Cậu Lee nhà bên kia người ta ưng con đã là phúc đức ba đời nhà ta rồi. Con nghe lời đi In Na, gả sang nhà bên đó con sẽ không phải lo lắng gì cả, nhà ta cũng sẽ sống trong nhung lụa suốt phần đời còn lại. Con còn do dự cái gì cơ chứ?".

-" Nhưng còn Dong Ji thì sao? Con yêu anh ấy, cả đời này con cũng chỉ cưới một mình anh ấy làm chồng thôi. Mong hai người hãy h..."

CHÁT!

Cô chưa kịp nói hết câu liền hứng chọn cái tát trời giáng của ba mình. Ông Jung giận dữ quát lên:

-" Cả cái nhà này nuôi mày đến tận bây giờ tốn biết bao nhiêu tiền của, còn cả hai đứa em của mày nữa, chúng nó vẫn còn đang đi học kia kìa. Bây giờ mày cưới người ta, họ không những lo được cho mày mà còn lo cho cả nhà này nữa. Còn cả cái thằng Dong Ji kia, mày có tin bây giờ tao đập chết nó không ".

Jung In Na nghe vậy liền hoảng hốt quỳ xuống trước mặt người ba của mình mà cầu xin, cô khóc nức nở đến nói cũng không rõ được thành câu.

-" C-con cầu xin...c-cầu xin ba, đừng làm n-như vậy mà....xin hai người cho con m-một chút thời gian...".

-" KHÔNG ĐƯỢC! MÀY LIỆU MÀ CHUẨN BỊ ĐI".

Nói xong, ông liền lôi cô nhốt vào trong phòng. Mỗi ngày đều đặn sẽ có người mang cơm đến cho cô, cũng trong khoảng thời gian này, cô và Park Dong Ji bị ngăn cách không thể gặp được nhau. Dù là phải chấp nhận cưới người khác đi chăng nữa, cô cũng nhất định phải đến gặp mặt người thương lần cuối. Đừng nói đến hai chữ "sau này", cô phản bội anh để đến với người con trai khác, liệu sau này còn có mặt mũi để gặp anh hay không?

-" Dong Ji ơi, là em đây...anh mở cửa được không".

Trong đêm đen ồn ào bởi cơn mưa nặng hạt và từng đợt sấm sét, người trong nhà vẫn có thể nhận ra giọng nói mà mình nhung nhớ bao lâu nay. Anh vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài đã ướt sũng nước bèn hốt hoảng kéo cô vào trong.

Anh bật điện lên, cô mới nhìn rõ được từng vết thương đang bầm tím trên khuôn mặt anh. Cô nghĩ chắc anh cũng đã biết rồi, bọn họ làm đến nước này chỉ để dồn cô vào đường cùng, nếu cứ mãi trốn chạy thì người chịu khổ sẽ là anh.

Thôi thì đành buông tay, để anh có được một cuộc sống tốt hơn, nếu còn ở bên cô, không biết chừng cả hai người sẽ chẳng còn được thấy ngày mai.

-"Dong Ji à, em xin lỗi".

-" Này Jung In Na, em bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà. Anh cầu xin em đó In Na, anh không thể sống thiếu em được, làm ơn đi em à...".

-" Chúng ta không thể đâu Dong Ji à, nếu không thuận theo thì bọn họ nhất định sẽ không buông tha đâu. Em xin lỗi, em phải đi đây ".

-" In Na à....In Na, JUNG IN NA....".

Sau đó, cô buộc phải cưới người đàn ông khác, gọi người ta một tiếng chồng. Nhưng làm gì có chuyện cô được ăn sung mặc sướng, được sống trong nhung lụa. Cô có với Lee Kang In một đứa con trai, nhưng luôn phải sống trong cảnh bị đánh mắng hành hạ.

Rồi một ngày, cô đã đến tìm anh, cả hai người cùng nhau cao chạy xa bay, đi đến đâu cũng đều được, chỉ cần được ở cạnh nhau thì nơi đâu cũng là nhà.

-"Chuyện là như vậy, ta và bà ấy đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể được ở bên nhau. Jihoon cũng đừng giận ta nhé, chuyện có tốt đẹp gì đâu nên ta thực sự không muốn để các con biết....".

Cả ba người đang ngồi trên xe, bầu không khí trở nên ngột ngạt trông thấy. Hyunsuk biết cả ông Park và Jihoon đều đang có tâm trạng riêng, cũng không biết phải an ủi như nào nên đành im lặng.

Hồi lâu sau, Park Jihoon bình thản nói:

-" Con không giận đâu, chỉ là...con có hơi bất ngờ thôi. Bỗng dưng lại có thêm một người anh trai, con thấy không quen".

Nói xong, bỗng có một cỗ ấm áp truyền đến từ bàn tay. Anh nắm chặt lấy tay Jihoon, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, khiến cho cậu cảm thấy phần nào dễ chịu hơn.

-" Bố còn muốn đi đâu nữa không, để con đưa bố đi".

-" Cho ta về nhà đi. À phải rồi, tối đến thì về nhà ăn cơm nhé hai đứa".

-" Vâng, bọn con sẽ về ạ". Hyunsuk đáp.

Park Jihoon chuyển hướng đưa ông Park về nhà, xong lại quay sang nói với anh:

-" Anh Hyunsuk đi cùng em đến chỗ này nhé".

Anh tò mò hỏi lại:

-" Đi đâu vậy Jihoon?".

-" Một lát nữa anh sẽ biết thôi".

Nơi cậu đưa anh đến là một vùng biển nằm ở phía tây Đại Hàn, cũng rất gần với thủ đô Seoul. Anh hạ kính xe xuống, để làn gió mát mẻ từ biển khơi thổi vào khẽ vuốt ve da thịt, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

-" Anh thích biển lắm hả?".

-" Ừm, em thì sao?".

-" Em thích anh".

-"...."

-" Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi".

Trước mắt bọn họ là một ngôi nhà nhỏ nằm ngay cạnh bờ biển, không quá rộng rãi nhưng ngược lại, nó đem đến một cảm giác ấm áp và yên bình khi nhìn vào, cũng vừa đủ để cho hai người cùng  ở.

Park Jihoon dắt tay anh đi về phía ngôi nhà, bên trong vẫn còn trống trải vô cùng.

-" Jihoon à, đây là....".

-" Anh Hyunsuk thấy sao, tâm huyết của em đấy".

Xong, cậu quay sang nhìn vào đôi mắt anh đang long lanh của anh thật lâu rồi tiếp tục:

-" Mai mốt hai đứa mình dọn vào đây sống đi anh, em và anh sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chăm cún nhỏ, và cùng nhau làm nhiều việc khác nữa, những điều mà trước kia chúng ta vẽ ra nhưng chưa kịp làm. Mình sẽ bắt đầu lại, anh nhé ".

Choi Hyunsuk nghe xong liền không tự chủ được mà rơi nước mắt, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với cả hai tưởng chừng như không thể nào cứu vãn được tình cảm này nữa, vậy mà bây giờ lại có thể đứng đây cùng nhau nói tiếp chuyện tương lai, anh đúng thật là có chút xúc động.

Jihoon kéo nhẹ anh ôm vào lòng, cái ôm của sự ngọt ngào tràn ngập giữa hai người, đối với cậu, được ở bên cạnh anh, từng phút từng giây đều trở nên thật quý giá. Đã bỏ lỡ nhau một lần, khiến cho cả hai phải chịu nhiều tổn thương, chỉ mong rằng từ khoảnh khắc này cho đến mãi khi về sau sẽ luôn là hạnh phúc.

-" Jihoon à, cảm ơn em...Vào lúc mà anh cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, em lại giống như một luồng sáng ấm áp đẹp đẽ nhất thế giới này nhẹ nhàng đến bên anh. Anh mong rằng, mỗi tối đi ngủ người bên cạnh anh sẽ là em, buổi sáng thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy cũng vẫn sẽ là em, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông rồi cùng nhau già đi.... Park Jihoon....".

-" Em nghe ".

-" Anh yêu em, thực sự yêu em ".

-" Ừm, yêu thật không?".

-" Thật mà, em dám không tin hả?".

-" Ừm, không tin, anh chứng minh đ...".

Park Jihoon còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Choi Hyunsuk dùng đôi môi mềm mại của mình chặn mất. Nụ hôn của anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, có lẽ là vì anh xấu hổ chăng?

-" Anh ngại hả?".

-" Đ-đương nhiên là thấy ngại rồi, ai mặt dày như em".

-" Xem kìa, mặt anh đỏ như quả cà chua luôn rồi. Nhưng mà biết làm sao đây, hành động vừa rồi của anh làm tim em đập nhanh lắm đấy, Hyunsukie chịu trách nhiệm với em đi".

Park Jihoon vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm, Hyunsuk cảm thấy có điềm chẳng lành liền vội vàng tính kế bỏ trốn. Đấy mới chỉ là tính thôi chứ anh còn chưa kịp nhấc chân là Jihoon đã vác anh lên vai đi thẳng đến phòng ngủ rồi.

-" Anh định chạy hả, không dễ vậy đâu. Nhưng mà anh yên tâm, đảm bảo ngày mai vẫn xuống được giường đi lại bình thường".

-" Bình thường cái đầu em, đúng là đồ vô sỉ ".

-" Vô sỉ nhưng yêu anh".

Dứt lời cậu liền nhắm thẳng môi anh mà hôn xuống, không phải là sự dồn dập mà ẩn chứa trong đó là sự trân trọng, nâng niu mà cả đời này cậu dành cho anh-Choi Hyunsuk.

-" Em chưa mua được nhiều đồ cho căn nhà này đâu, muốn để cho anh chọn. Còn giường thì em mua từ lúc mới xây xong nhà rồi, anh thấy sao, êm không?".

-" Êm, sau này anh ngủ ở đây, còn em ra sô pha ".

-" Anh còn dám đuổi em, Hyunsuk hư thật đấy, phải phạt nặng mới được ".

Vâng, và chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cả hai người họ lăn qua lộn lại một hồi cũng đến chiều. Xong xuôi đâu đó rồi thì lại lên xe về nhà ăn cơm tối cùng bố Park. Thật tuyệt vời khi có người mình yêu thương luôn kề cạnh, luôn có một nơi để trở về sau ngày dài mệt mỏi, "mãn nguyện" đơn giản chỉ cần như vậy thôi là đã thực sự đủ rồi.

~~END~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top