Chap 26


......

Hyunsuk dù đau nhưng vẫn giữ chặt tập tài liệu trong lòng, có chết anh cũng sẽ không buông ra. Lee Sungho thấy vậy bèn ngồi đè lên người anh, hắn nắm lấy mái tóc anh mà gầm gừ gì đó, mặt Hyunsuk bị hắn ta dí mạnh xuống, hắn chốc lát lại dập mạnh đầu anh xuống sàn nhà, máu cũng vì thế mà tuôn ra. Hyunsuk thực sự không thể chống cự nổi với tên điên này, nhưng anh ép bản thân mình phải sống sót cho đến khi Jihoon đến, nếu có phải chết đi chăng nữa thì khi ấy anh mới yên tâm nhắm mắt.

-" Hyunsuk à, tại sao mày năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tao, cả hai lần đều như vậy, Park Jihoon sắp phải chết rồi thì mày lại xuất hiện, mày yêu nó nhiều đến như vậy sao?".

-" Đương nhiên, mày nghĩ mày có thể động vào được em ấy hả thằng chó. Mày diễn cũng hay thật, là người đứng sau mọi chuyện mà lại làm như không biết gì, tao phải vỗ tay cho mày đấy ".

-" Tao làm hết đó, đến bây giờ mày mới biết có phải là quá muộn rồi không. Rồi sao? Mày nghĩ mày sẽ làm được trò trống gì với cái thân thể yếu đuối này hả, hay tao đè mày ra chơi rồi gọi Park Jihoon đến xem nhé ".

-" Có giỏi thì mày giết tao luôn đi ".

-" Để tao xem mày còn có thể mạnh miệng tới đâu".

Nói rồi hắn lật người anh lại, Hyunsuk thấy hắn như vậy bèn cảm thấy mình sắp không ổn rồi, anh ném mạnh sấp tài liệu trượt sâu vào gầm kệ để đồ, liều mạng chống trả lại hắn, có sống chết gì anh cũng phải đợi được Jihoon.

Hắn ta thấy vậy liền có chút bất ngờ, ngày càng hành động một cách thô bạo hơn, ánh mắt của hắn đục ngầu như quỷ dữ định xé nát con mồi, cổ tay Hyunsuk cũng bị hắn nắm chặt, đầu ngón tay ghim vào da thịt anh đến bật máu, khắp người anh bây giờ toàn là những vết bầm tím nhìn đến là thương.

Hắn đưa bàn tay dơ bẩn của mình sờ soạng khắp thân thể anh, nhìn Hyunsuk nước mắt dàn dụa càng khiến cho hắn như được khơi lên con quỷ dục vọng trôn sâu bên trong.

-" Nhìn kỹ lại thì mày cũng không tồi, Lee Sungho tao đúng là ngu mới bỏ qua cho mày biết bao nhiêu năm qua. Để xem nào, Park Jihoon mà thấy cảnh mày nằm rên rỉ dưới thân tao chắc là sẽ thú vị lắm đây hah....".

-" Mày đang nói lời dơ bẩn gì thế hả thằng chó khốn kiếp ".

Giọng nói này... LÀ PARK JIHOON...

Ngay khoảnh khắc ấy, Choi Hyunsuk biết mình đã đúng khi chọn tin tưởng vào cậu, chỉ cần anh gặp nguy hiểm thì cậu sẽ luôn xuất hiện đúng lúc, bảo vệ anh khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng đang bủa vây.

Park Jihoon lao đến tách hắn ta ra khỏi người Hyunsuk. Jihoon nhìn thấy những vết thương trên người anh thì đau lòng không thôi, thằng chó này đã làm cái gì với trân quý của cậu vậy.

Park Jihoon bây giờ cũng như hoá thú, cậu túm lấy cổ áo hắn, nện thật mạnh từng nắm đấm vào mặt hắn ta. Jeongwoo cùng cảnh sát cũng đã ập vào căn nhà từ lúc nào, thấy vậy nên Jihoon mới chịu buông tha cho tên kia, để hắn lại cho phía cảnh sát xử lý.

Cậu vội vàng đỡ anh ngồi dậy, để anh dựa vào lòng mình, bàn tay bỗng dưng trở nên thừa thãi, không dám chạm vào anh vì sợ sẽ làm Hyunsuk bị đau.

-" Hyunsuk à em xin lỗi, để anh phải chịu khổ rồi. Anh cố chịu một chút, em đưa anh đến bệnh viện...".

-" Ở...d-ưới cái kệ đó...Jihoon...".
Hyunsuk thều thào, run run chỉ vào chiếc kệ để đồ.

Park Jeongwoo nghe thấy thế liền nhanh chóng đi đến lấy đồ. Tập tài liệu này cũng sẽ được giao nộp cho phía cảnh sát để làm bằng chứng buộc tội Lee Sungho.

Park Jihoon bế anh ra xe của mình, đưa anh đến bệnh viện. Nhìn Hyunsuk mình đầy vết thương khiến cho cậu không giữ nổi nước mắt, chưa kể, hắn ta đã nói ra với anh những điều dơ bẩn gì. Bỗng dưng Jihoon cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra vào cái hôm anh bước trên lễ đường cùng với Lee Sungho thì cậu phải chạy đến ngăn cản ngay khoảnh khắc ấy, nếu như lúc đó cậu đủ mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho Hyunsuk thì bây giờ anh đã không phải chịu khổ như thế này.

Choi Hyunsuk được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Người nhà của anh cũng đã hay tin mà tức tốc đến bệnh viện, hai người đàn ông ngồi trên băng ghế, còn mẹ Choi thì cứ đi đi lại lại, trong lòng bà bây giờ như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt cháy hết ruột gan, Jihoon thấy thế liền đứng dậy an ủi:

-" Bác đừng lo lắng quá, anh Hyunsuk nhất định sẽ không sao đâu ạ".

-" Jihoon à, cảm ơn con... thực sự cảm ơn con nhiều lắm ".
Bà vừa nói vừa khóc.

Jihoon nắm lấy đôi tay đã nhăn nheo lại vì tuổi già ấy, ân cần đáp:

-" Thưa bác, lần này....con sẽ không để mất anh ấy nữa đâu ạ. Mong hai bác hãy yên tâm để anh cho con chăm sóc ".

Bà gật gật đầu, dường như đã đặt hết tất cả niềm tin vào cậu trai trước mặt. Năm ấy, chỉ vì chuyện của gia đình mà Hyunsuk đã phải hy sinh quá nhiều, anh tình nguyện cắt đứt đi đoạn tình cảm đang độ đẹp nhất, cũng vứt bỏ luôn cả hạnh phúc của bản thân mình.

Từ khi biến cố xảy ra, Choi Hyunsuk hầu như rất ít khi ra ngoài gặp bạn bè, gia đình, anh cũng không còn nụ cười vui vẻ năm nào. Bà biết hết tất cả, biết con trai mình đau khổ ra sao, biết anh yêu Jihoon nhiều đến nhường nào. Trong mỗi bữa cơm chỉ có riêng bà và anh, Hyunsuk vẫn luôn kể về cậu con trai mà cậu thương, lúc ấy, bà cảm thấy như không gì có thể làm vấy bẩn đi sự đẹp đẽ và niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy.

Vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, thông báo với người nhà về tình hình sức khỏe của bệnh nhân, anh không bị thương quá nặng, vết thương ở trán do va đập với sàn nhà cũng đã được băng bó lại. Tình hình coi như là tạm ổn nên Hyunsuk đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường, Jihoon thấy cũng đã là giờ ăn trưa nên xung phong đi mua đồ ăn, để lại không gian riêng cho ông bà Choi ở cùng Hyunsuk.

Lúc cậu quay lại thì còn thấy có thêm một Yoshinori đang ung dung ngồi gọt táo, miệng thì liến thoắng không không ngừng kể chuyện cười để làm vui lòng người lớn. Park Jihoon thấy thế cũng tốt, người già mà, đâu thể cứ lo lắng rồi buồn phiền suốt được.

Sau khi ăn trưa, ba mẹ Choi được Jihoon và Yoshi năn nỉ về nhà nghỉ ngơi, giao Hyunsuk lại cho hai người bọn họ. Chủ tịch Choi thấy vợ mình cũng đã mệt nên đành phải về nhà, trong lòng vẫn bồn chồn không yên, luôn miệng nhắc hai người trẻ rằng khi nào Hyunsuk tỉnh thì nhớ báo ngay cho họ.

Lúc này đây, bầu không khí có chút ngượng ngùng, Jihoon và Yoshi cũng không tính là quen biết gì cho lắm, bây giờ tự dưng cười nói rôm rả thì đúng là có hơi kì quặc. Nhưng cứ im như này mãi cũng không được, cậu còn có chuyện muốn hỏi còn Yoshi thì lại có chuyện muốn nói.

-" Cậu ăn táo không?".

Hắn hỏi với giọng điệu tự nhiên nhất có thể, tài ăn nói suốt hai mươi mấy năm cuộc đời đều được dồn hết vào lúc này.

-" À... cảm ơn anh".

-"......"

Rất lâu sau đó....

-" Ừm... tôi có thể hỏi anh một chuyện....được không ?".
Park Jihoon hỏi.

-" Chuyện gì vậy?".

-" Ba năm trước, rốt cuộc....đã xảy ra chuyện gì, anh Hyunsuk có nói cho anh biết không?".

-" Haizz, thực ra tôi cũng định nói với cậu chuyện này. Mặc dù Hyunsuk không bao giờ muốn cho cậu biết, nhưng tôi nghĩ rằng cậu cần phải biết ".

Park Jihoon nghe xong câu nói này của Yoshi thì có hơi căng thẳng, điều mà cậu gần như phát điên lên vì không thể lí giải được trong suốt mấy năm qua cho đến hôm nay cũng dần dần hiện ra rồi.

Yoshi chầm chậm kể lại mọi thứ mà mình nghe được từ chính miệng Choi Hyunsuk. Từ nguồn cơn của sự việc, lý do mà anh chọn buông tay cho đến chuyện anh đã đau khổ, dằn vặt thế nào sau khi hai người rời xa nhau, kể cả việc Hyunsuk gặp tai nạn tới mức hôn mê vài tháng trời... tất cả mọi chuyện, hắn kể không sót một chi tiết nào.

Giọng kể của Yoshi nhẹ nhàng lắm, nhưng sao trái tim của Park Jihoon lại quặn đau dữ dội đến vậy. Giờ thì cậu hiểu rồi, cậu hiểu vì sao khi đang yên lành thì bỗng dưng anh lại đẩy cậu ra xa, hiểu vì sao ngày hôm ấy khi nói chia tay anh lại thốt ra những lời làm lòng cậu tan nát. Không phải vì Hyunsuk hết yêu cậu, mà vì anh còn yêu nên mới lựa chọn như vậy.

Đột nhiên Jihoon cảm thấy mình thật khốn nạn, khoảng thời gian đầu khi mới sang Pháp cậu còn có tâm trạng để oán trách rằng Hyunsuk tuyệt tình, tồi tệ với mình, chia tay rồi thì không thể làm bạn hay sao? Anh không gọi cho cậu, nhưng cậu gọi anh cũng chẳng thèm bắt máy.

Yêu nhau hai năm, không quá dài nhưng vừa đủ để hình thành những thói quen, mà đã là thói quen thì đâu thể ngày một ngày hai là có thể bỏ được, lúc ấy, cậu nhớ Hyunsuk đến chết đi sống lại. Cậu không biết rằng, những lúc bản thân đang buông thả, trách móc thì anh lại nằm trong căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng gây mũi, đang phải đấu tranh để giành lại sự sống mãnh liệt với đám quỷ dữ.

Park Jihoon đưa đôi mắt đã nhòe đi vì khóc nhìn đến con người nhỏ bé trên giường bệnh. Tự hỏi xem anh đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp kia như thế nào, cậu thấy bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được cho anh dù chỉ là một chút. Nếu như lúc đó cậu kiên trì hơn, cố gắng hơn gấp trăm vạn lần thì liệu mọi chuyện có đi đến nước này hay không?

Đến buổi chiều, Choi Hyunsuk cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, Jihoon thấy vậy bèn vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, ai không biết còn tưởng anh xảy ra chuyện gì.

Sau khi kiểm tra qua một lượt, bác sĩ kết luận rằng Hyunsuk đã ổn rồi, chỉ cần ở lại thêm vài ba ngày nữa để theo dõi sức khỏe cho chắc chắn. Jihoon cứ nhìn anh mãi, cậu thấy anh có vẻ hơi mệt. Lúc này, mọi lời muốn nói ra lại như bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, cậu nghĩ hay là thôi, để khi nào rồi nói sau cũng được.

Nhưng Hyunsuk thì không nghĩ như thế:

-" Em có gì muốn nói thì nói đi, đừng cứ nhìn chằm chằm anh như vậy".

-" À... không có gì đâu, anh nghỉ ngơi tiếp đi. Em đi mua đ....."

-" Em cứ nói đi, anh không sao đâu. Jihoon như thế này anh còn thấy khó chịu hơn ".

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, xa nhau ba năm, cái gì cũng thay đổi, chỉ có độ cứng đầu của Hyunsuk là vẫn như thế.

-" Ừm, cái này.... là anh bảo em nói đấy....Choi Hyunsuk, sao anh lại giấu em".

-" Anh? Chuyện gì cơ".

-" Chuyện anh bị tai nạn suýt chết, à không, tất cả mọi chuyện. Tại sao vậy anh, hả Hyunsuk "

Choi Hyunsuk nghe xong thì bất ngờ không kịp né tránh, sao Jihoon lại biết được?

-" Thì...e-em, em muốn đi đâu thì đi đi, anh không ép em nữa".

Hyunsuk lắp bắp, mắt đảo qua đảo lại vờ như chưa nghe thấy gì.

-" Anh đừng có mà đánh trống lảng, trả lời em đi".

-" Để khi khác đi, bây giờ anh thấy mệt rồi....".

Park Jihoon giơ cờ trắng đầu hàng, cậu nói không lại anh.

-" Vậy lần này em ra ngoài thật đây, anh nghỉ ngơi đi. Em báo hai bác rồi, chắc lát nữa ba mẹ anh sẽ vào luôn đấy".

Nói rồi cậu thật sự đi thẳng ra cửa, đến một cái ngoảnh đầu lại cũng chẳng có.

Và đúng như lời Jihoon nói, chỉ vài phút sau thì cả bệnh viện đã nhìn thấy ba mẹ anh tay xách nách mang một đống đồ vào phòng của Hyunsuk.

Màn đêm buông xuống, Park Jihoon vẫn ở đây với anh. Mặc dù Hyunsuk đã nói rằng anh ổn và có thể ở một mình, nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lại cho bằng được. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, thấy anh không đả động gì đến việc ngủ chung nên Jihoon đành lủi thủi leo lên trên cái ghế dài vừa đủ một mét, định bụng sẽ nằm co ro như này cả đêm vì chăn với gối cũng chỉ có một.

Hyunsuk quay lưng lại với cậu, mắt anh cứ nhắm rồi lại mở, cái người đằng sau thỉnh thoảng lại cứ rên hừ hừ vì trời về đêm thực sự rất lạnh, khiến cho anh muốn bỏ mặc cũng không được.

-" Park Jihoon.... Jihoon à....Hoonie à...".

-" Hử, có chuyện gì sao".

-" Em.... lên giường ngủ đi,....trời lạnh lắm ".

Chỉ chờ có thế, cậu mau chóng bật dậy, không ngần ngại mà leo tót lên nằm cạnh anh. Hyunsuk thấy có chút buồn cười, anh nói:

-" Gì đây, nhìn em giống như kiểu sắp ăn thịt anh tới nơi vậy".

-" Thì cũng sắp rồi đó, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa ".

-" Em giận anh hả?".

-" Không có, sao tự dưng em lại giận anh".

Miệng thì nói không giận nhưng thực tế hành động thì ngược lại, nói không giận mà từ tối đến giờ cậu không thèm nói với anh một câu nào. Khi một con người hằng ngày hoạt ngôn hay nói bỗng trở nên im lặng, chắc hẳn sẽ khiến cho người khác không khỏi sinh nghi.

-" Anh xin lỗi".

Hyunsuk thì thầm, cậu nghe vậy thì nhẹ nhàng quay người lại, ôm lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi thơm của người kia.

-" Không sao thật mà, em thực sự không giận anh đâu, sao anh lại phải xin lỗi...".

-" Nhưng em không nói chuyện với anh".

Park Jihoon nghe xong liền bật cười thành tiếng, đành hạ giọng xuống nói lời xin lỗi lại với Hyunsuk.

-" Hhhhh, được rồi, em xin lỗi".

Cậu vừa nói lại vừa xoa xoa lưng cho anh, xoa dịu đi cả vết sẹo dài để lại từ vụ tai nạn năm ấy.

-" Đau lắm phải không anh..."

-" Xảy ra lâu rồi mà, anh không sao đâu. Mà Yoshi nói cho em biết đúng không?".

-" Ừm, nếu anh ấy không nói thì anh định giấu em cả đời hả".

-" Thì cũng đâu có gì hay đâu mà kể, anh cũng không hy vọng em sẽ biết được ".

-" Em xin lỗi Hyunsuk à... thực sự xin lỗi anh...".

-" Chính vì sợ nhìn thấy em như thế này nên anh mới không muốn nói đó. Em làm gì có lỗi mà phải xin, nếu bắt anh phải chọn lại thì anh vẫn sẽ quyết định như vậy thôi. Cho nên là, Jihoon không có lỗi gì cả, nếu em còn xin lỗi nữa thì anh đạp em bay xuống giường luôn ".

-" Em biết rồi...em sẽ không nói như vậy nữa.... Hyunsuk à, cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ ".

Thôi được rồi, lần này đến lượt Hyunsuk đầu hàng. Sau một màn anh em sướt mướt cảm động thấu trời thì anh mới sực nhớ đến chuyện hồi sáng, Hyunsuk tò mò hỏi:

-" À phải rồi, còn Lee Sungho thì sao? Tên đó sao rồi".

-" Hắn ta đang làm loạn hết cả lên, bên phía cảnh sát nói sáng mai chúng ta sẽ đến để hợp tác điều tra ".

-" Ừm, cũng may mà em đến kịp lúc. Nếu không, anh thực sự không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ làm ra cái gì ".

-" Hồi sáng nếu như không phải anh đang bị thương nặng thì em cho thằng chó đó vào đây nằm rồi".

-" Này, anh không biết Jihoon lại giỏi đánh đấm như thế đấy".

-" Tất nhiên, em giấu nghề bao nhiêu lâu đấy. Mà nói vậy thôi chứ nếu anh mà xảy ra chuyện gì chắc em đi theo anh luôn quá ".

-" Em dại trai nó vừa, ngủ đi, anh buồn ngủ rồi ".

-" Em dại mỗi mình anh, thế nhé ".

Tối hôm đó, cả hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi họ mới có thể cảm nhận được hơi ấm của người thương đang kề cạnh, tưởng như rằng sau bao chuyện xảy ra, không có gì có thể chia cắt được tình yêu này nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top