Chap 24


-" Anh có sao không?".

Park Jihoon hỏi anh, cậu định tiến lại gần hơn nữa nhưng chợt thấy Hyunsuk bối rối lùi lại vài bước nên đành thôi.

-" Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi".

Ừm.....

Sự im lặng đến nghẹt thở lại bao chùm cả không gian, không ai trong hai người họ đủ tự tin để nói thêm một hai câu hỏi thăm dù là xã giao đi chăng nữa. Cuối cùng, người lên tiếng trước là Hyunsuk, anh nói:

-" Chúc mừng em nhé,...ừm...anh... ra ngoài trước đây".

Dứt lời, Choi Hyunsuk liền đi thẳng ra cửa mà không có một cái ngoảnh đầu, còn Jihoon thì chẳng kịp nói gì với anh.

Hai người yêu nhau nhưng lại cứ thế mà lướt qua cuộc đời của nhau, người này cứ mãi trốn tránh và người kia thì cứ mãi hèn nhát, có trời mới biết được rồi số phận của họ sẽ đi về đâu, liệu kết màn sẽ là bên nhau trọn đời hay sẽ lại lạc nhau suốt kiếp....

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Hyunsuk không nán lại đây thêm nữa, mặc kệ tên Lee Sungho đó có đang gọi cho anh muốn cháy máy, Hyunsuk chỉ lạnh nhạt gửi cho hắn một tin nhắn rằng mình về trước.

Hyunsuk không về nhà, anh đến tiệm bánh của mình. Phía trong của căn tiệm có một chiếc phòng nhỏ vừa đủ, thỉnh thoảng anh vẫn hay ngủ lại đây, vào những lúc tâm tình không được thoải mái cho lắm.

Anh không biết Jihoon đã về nước từ khi nào, lúc ở trong nhà vệ sinh Hyunsuk thực sự đã có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng anh lại không thể. Sao anh có thể làm vậy khi chính mình là người đẩy cậu ra xa khỏi tình yêu này.

Choi Hyunsuk chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình năm đó, đổi lấy sự thành công của Jihoon như hiện tại, anh hy sinh một chút thì có là gì đâu.

RẦM! RẦM! RẦM!...

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng đập cửa, cũng đã muộn như vậy rồi không biết là ai đến tìm. Choi Hyunsuk có chút dè chừng, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói, là Lee Sungho.

-" CHOI HYUNSUK! NÀY CHOI HYUNSUK!... MAU MỞ CỬA RA!".

-" Anh đến đây làm gì?".

-" Đến để đưa em về nhà, mau mở cửa ".

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, hắn ta lại tiếp tục đập cửa, chỉ sợ để cho hắn đập thêm một hồi nữa thì cái cửa này của Hyunsuk cũng rụng ra mất.

Choi Hyunsuk cuối cùng cũng phải ra mở cửa, thiết nghĩ tên này kiếp trước là trâu hay sao mà bây giờ hắn ta lại lì như vậy.

Vừa thấy anh mở cửa hắn ta đã vội lao vào lôi anh ra khỏi tiệm, từ sau khi làm phẫu thuật sau tai nạn thì sức khỏe của Hyunsuk không còn được như xưa nữa, đối với sức lực của anh bây giờ thì mọi sự chống trả đều quy đổi về con số không, Hyunsuk cảm thấy tên này đúng là điên thật rồi.

Hắn ta ép anh vào trong xe rồi lái xe đưa Hyunsuk về nhà.

Cửa chính của ngôi nhà vừa bật mở, hắn liền đẩy mạnh anh vào tường, dùng đôi bàn tay thô bạo ghim chặt lấy bờ vai của anh. Choi Hyunsuk đau điếng nhăn mày, thở hắt ra một tiếng.

-" Bị làm sao vậy hả? Anh phát điên cái gì ?". Anh gằn giọng nói, thiếu điều muốn cho tên trước mặt này vài cái bạt tai.

-" Sao nào? Thấy cậu ta nên em không kiềm lòng được à, em về sớm như vậy để làm gì cơ chứ?".

-" Không liên quan đến anh, tôi và em ấy đã kết thúc lâu rồi, không phải vừa lòng anh rồi hay sao Lee Sungho, bây giờ anh còn muốn gì nữa".

Đột nhiên hắn ta trở nên im lặng, tay cũng buông lỏng ra một chút, trên khuôn mặt hắn bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị, tay dần dần di chuyển đến nắm lấy cằm Hyunsuk, hắn thì thầm:

-" Chẳng phải em rất yêu cậu ta hay sao, từ trước đến nay tôi chưa hề động đến em là vì tôn trọng em, nhưng có vẻ như Hyunsuk không biết nghe lời nhỉ? Để hôm nay tôi dạy cho em một bài học, xem em còn có mặt mũi nhìn Park Jihoon nữa hay không!".

Dứt lời, Lee Sungho liền nhắm thẳng đến môi anh định hôn xuống, Hyunsuk thấy hắn ta nổi điên liền hoảng hốt né tránh, đến nước này anh cũng không thể bình tĩnh được nữa, cơ thể Hyunsuk run lên vì đau, hắn ta cứ như vậy mà ấn mạnh anh vào bức tường đằng sau, tròng mắt toàn là tơ máu đỏ ngầu như muốn ghìm thật chặt người trước mặt.

-" Sao vậy Hyunsuk, em chống cự nữa đi, chẳng phải em rất ghét tôi sao? Nhìn xem, em đang run rẩy đến thế nào kìa, Park Jihoon mà thấy chắc là đau lòng lắm".

-" Im mồm đi thằng khốn, những lời mày nói ra chỉ làm tao cảm thấy kinh tởm mày hơn thôi "

-" Kinh tởm? Vậy thì đã sao, em tốt nhất nên ngoan ngo-...AAAHHHH..."

Choi Hyunsuk nhân lúc tên này đang khoác lác buông lỏng cảnh giác liền lên gối tung một cước vào hạ bộ của hắn, "thằng em" của hắn bị tổn thương khiến cho hắn giật mình kêu lên, anh đẩy mạnh hắn ta ngã xuống sàn nhà rồi bỏ lên trên phòng khoá kín cửa mặc cho hắn ta đang nằm rên rỉ như thể sắp chết tới nơi, trước khi đi còn không quên tặng cho hắn một câu:

-" Yên tâm đi, không chết được đâu, tao đá như thế vẫn còn nhẹ chán, muốn động dục thì đi mà tìm đứa khác, đừng có động vào người ông đây. Kinh tởm!".

Hắn ta đau đến nỗi không thốt lên được lời nào, mặt mũi cũng đỏ hết lên vì tức, hắn tự nhủ "Choi Hyunsuk à nhớ lấy, ngày mày nằm dưới thân tao không còn xa đâu".

Một lúc sau, Hyunsuk nghe thấy tiếng xe rời khỏi cổng, anh gọi điện nhắn Yoshi đến đón mình. Choi Hyunsuk chưa từng coi nơi này là nhà của mình, nó giống như một căn ngục tù tăm tối chôn vùi đi tất cả của anh, lặng lẽ từng ngày từng ngày giết chết một Choi Hyunsuk lúc nào cũng vui vẻ cười đùa của trước kia.

-" Mày sao vậy, muộn rồi còn định đi đâu".
Yoshi hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe.

-" Tao không biết, đi đâu cũng được, miễn là không phải về cái nơi chết tiệt kia".

-" Mày bị làm sao thế Hyunsuk, mấy năm nay tao thấy mày thay đổi nhiều lắm. Nằng nặc đòi chia tay Park Jihoon để kết hôn với người khác, tao hỏi lý do mày cũng chẳng chịu nói. Sao, bây giờ nói được chưa, mày giấu tao chuyện gì?".

Yoshinori cuối cùng cũng không chịu được nữa, từ khi Hyunsuk kết hôn, cả hai người họ cũng ít khi gặp nhau tâm sự như trước, cũng không phải riêng mình Yoshi, vòng bạn bè của Hyunsuk đều bị anh thu hẹp lại nhỏ nhất có thể.

Cái lần nói chia tay với Park Jihoon xong nhìn Hyunsuk sống giở chết giở làm hắn không tài nào hiểu nổi, hỏi thế nào anh cũng không chịu nói, miệng thì liên tục nói hết yêu nhưng bản thân lại cứ vật vờ như người mất hồn từ ngày này qua ngày khác, lý do thực sự là gì chỉ có Hyunsuk và Lee Sungho biết, tuyệt đối không có người thứ ba.

-" Đi uống đi, rồi tao kể cho nghe". Hyunsuk chán nản đề nghị.

Yoshi tấp vào một quán rượu ở lề đường. Choi Hyunsuk uống như một kẻ nghiện rượu, hắn biết anh tâm trạng đang không ổn định nên cũng không cản. Lát sau, anh lên tiếng, nói hết mọi chuyện xảy ra từ vài năm trước, sau khi anh nói xong bầu không khí triệt để rơi vào im lặng.

Choi Hyunsuk lúc này cũng đã say không còn biết trời trăng mây gió gì, hắn cũng có chút cồn trong người nên không thể lái xe về bèn gọi em người yêu đến đón.

-" Junghwan ah, em đang làm gì thế, đến đón anh được không? Cả Hyunsuk nữa, anh uống rượu vào không lái xe được, còn thằng này thì say nhão ra rồi"

Rất nhanh đầu dây bên kia liền đáp lại:

-" Anh đợi chút, em đang đi ăn xã giao, gửi định vị cho em, em đến bây giờ".

Dứt lời, So Junghwan liền cúp máy, chẳng mấy chốc đã có mặt tại quán rượu. Nhưng điều làm cho Yoshi ngạc nhiên đến mức phải banh cả hai mắt mình ra đó chính là sự xuất hiện của Park Jihoon.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu ta xuất hiện như một vị thần, đứng ngay bên cạnh người yêu hắn.

Thấy Yoshi cứ nhìn chằm chằm vào người ta như sinh vật lạ như vậy, So Junghwan đành phải ghé vào tai hắn nói nhỏ:

-" Lúc nãy hơi ồn, em nghe điện thoại có bật loa ngoài, Park Jihoon cũng nghe thấy nên nói muốn đi cùng đưa anh Hyunsuk về, anh yên tâm ".

Phải đến tận bây giờ Yoshinori mới hiểu, Choi Hyunsuk hôm nay giở chứng là vì biết rằng Park Jihoon đã về nước.

-" Để tôi đưa anh Hyunsuk về cho, phiền anh cho tôi xin địa chỉ nhà anh ấy". Park Jihoon nói.

Thấy thế, Yoshi liền bước lên trao trả Choi Hyunsuk lại cho Park Jihoon. Xong còn vỗ vỗ vào vai cậu, nói:

-" Nó bảo không muốn về nhà. Tôi tin ở cậu Park Jihoon, phần còn lại giao hết cho cậu đấy. Về đây, tạm biệt!".

Choi Hyunsuk tỉnh dậy mà biết được hành động đem con bỏ chợ của bạn thân, chắc chắn anh sẽ nghỉ chơi với hắn cho đến già luôn.

Jihoon đỡ anh vào trong xe, người anh có hơi nóng một chút, hình như là phát sốt rồi. Anh không muốn về nhà, cũng không thể cứ như thế đưa anh về nhà cậu, Jihoon thực không muốn để anh phải khó xử.

Cứ như thế, chiếc xe đen tuyền lao vun vút giữa lòng Seoul hoa lệ, như muốn xé toạc màn đêm ra làm hai mảnh tách rời.

Choi Hyunsuk mở được mắt đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, anh vừa say rượu lại còn bị sốt, ngủ li bì một mạch mười mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy mặt trời cũng chuẩn bị tạo cảnh hoàng hôn.

Đầu Hyunsuk như bị ai lấy búa bổ vào, toàn thân cũng mệt mỏi rã rời, tay chân chẳng buồn động đậy. Anh day day trán, nhìn lên trần nhà thấy có chút lạ mắt, chỉ một chút thôi vì nơi này đã từng là tổ ấm của anh mà.

Hyunsuk hoảng hốt ngồi dậy, nhìn sơ qua một lượt, trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ cũng được hé ra một chút để sắc cam dịu dàng của hoàng hôn len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng.

Anh chắc chắn rằng bản thân mình bị ảo giác rồi, đây rõ ràng là căn nhà mà anh với Jihoon cùng sống với nhau từ vài năm trước, sao bây giờ anh lại có thể ở đây được cơ chứ, đúng thật là hoang đường.

Anh vừa nói vừa vỗ mạnh vào trán mình:

-" Mày đúng là điên thật rồi Choi Hyunsuk. Tỉnh táo lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mày sẽ chết thật đấy Hyunsuk à".

-" Có em ở đây mà, anh không chết được đâu ".

Một lời này của Park Jihoon nói ra đã chính thức đóng băng Choi Hyunsuk.

Hình như có gì đó không đúng ở đây, người thật việc thật sờ sờ trước mặt thế này thì sao có thể là ảo giác được...

-" Anh thấy trong người thế nào rồi, còn mệt nữa không?".

Park Jihoon đã đến ngồi cạnh anh từ bao giờ, lúc đầu hùng hổ thế nhưng cũng rén lắm, cậu chỉ dám ngồi ở một xíu mép giường thôi.

-" A-anh... có... mệt h-hả...?". Hyunsuk lơ ngơ hỏi.

-" Anh mệt hay không mà còn phải hỏi em à?".

Park Jihoon nhịn cười đến đỏ cả mặt, có phải anh bị sốt nên mê sảng rồi không, sao lại có thể hỏi cậu một câu ngớ ngẩn như vậy chứ... ừm ...đáng yêu chết đi được.

-" À... không phải như vậy, ý anh là...s-sao anh lại ở đây".

-" Hôm qua anh đi uống rượu say đến không biết trời đất gì, anh không muốn về nhà nên em đã đưa anh về đây".

"Về nhà của chúng mình ".

Nói đến đây, bầu không khí lại trùng xuống, Jihoon ghét cảm giác này vô cùng, cái cảm giác mà như có thứ gì đó vô hình bao quanh buồng phổi, đến cả thở thôi cũng thấy khó. Cậu tiếp tục nói:

-" Anh ra ăn chút gì đi, em có nấu cháo với canh giải rượu, ăn xong còn phải uô..."

-" Không cần đâu, cảm ơn em đã đưa anh về, anh phải đi rồi, tạm..."

-" Em chỉ đang quan tâm anh với tư cách là một người từng quen biết thôi Hyunsuk à, điều đó chắc sẽ không tồi tệ đến mức làm cho anh và Lee Sungho sứt mẻ tình cảm đó chứ?".

Park Jihoon thực sự bất lực trước sự cứng đầu của anh, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc, Jihoon nói như cầu xin anh ở lại dù chỉ một chút.

Ấy thế mà câu trả lời của anh đã triệt để giết chết chút hy vọng vừa mới le lói trong cậu, anh tàn nhẫn đến như vậy sao hả Choi Hyunsuk.

-" Ừ, cuộc sống của anh hiện tại đang rất ổn, anh cũng đang sống rất hạnh phúc. Em quay về để làm gì vậy? Em tự nhiên xuất hiện rồi xen vào cuộc sống của anh để làm gì vậy!".

Choi Hyunsuk nói gần như là hét lên, cậu muốn anh phải làm sao đây, làm sao anh có thể nói rằng mình đang rất đau khổ, rằng trong thâm tâm anh luôn yêu cậu đến mức dù có phải chết thì anh vẫn sẽ không thay đổi; làm sao anh có thể buông bỏ mọi thứ để mình lao đến ôm chầm lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai vững trãi kia và kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, rằng anh nhớ cậu nhiều đến nhường nào, tình yêu của anh dành cho cậu to lớn ra sao...anh không thể Jihoon à.

-" Có thật sự là anh đang hạnh phúc không? Năm đó buông tay anh em không hy vọng sẽ thấy anh như thế này đâu Hyunsuk à ".

Choi Hyunsuk lúc này như một ly nước đã được rót đến đầy miệng, và chỉ cần vài giọt nước nữa thôi, chiếc ly ấy sẽ không thể nào giữ được nữa, tràn ra.

Park Jihoon có vẻ thành công rồi đấy, cậu vừa dứt lời, nước mắt của anh đã thi nhau rơi xuống. Mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng như giọt nước tràn ly mà vỡ òa.

Hyunsuk vội vàng tiến về phía cửa phòng, Park Jihoon thấy thế liền nhanh chóng níu lấy cánh tay anh. Nhưng không để cậu kịp nói thêm lời nào, anh nức nở nói:

-" Jihoon à anh cầu xin em đấy, cứ mặc kệ anh đi, em cứ sống cuộc sống của riêng mình đi, đừng quan tâm đến anh nữa, để anh đi đi, có được không em ".

Park Jihoon thua rồi, thua thật rồi, cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể thắng nổi nước mắt của Choi Hyunsuk. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu một lần nữa buông tay, để mặc anh rời đi trong nước mắt dàn dụa.

Cũng là con người ấy, ngôi nhà ấy, bỗng dưng nỗi đau của vài năm về trước, cái ngày anh nói chia tay với cậu lại ùa về luồn lách vào thứ đang đập liên hồi trong lồng ngực khiến cho cậu không thở nổi. Cảm giác ấy qua đi bao nhiêu năm tưởng rằng đã nguôi ngoai, vậy mà khi trở lại vẫn đau đớn y như lần đầu, khiến cho vết thương lòng vốn luôn âm ỉ nay lại được dịp rỉ máu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top