Chap 23


Mùa thu ở nước Pháp lãng mạn hơn bao giờ hết, rừng lá phong nhuộm đỏ cả một vùng trời, cùng với dòng sông Seine nhẹ nhàng uốn lượn như nàng thơ của cả thành phố. Mùa thu ở nước Pháp thơ mộng, Park Jihoon tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi.

Ngay từ khi còn là sinh viên, đã có rất nhiều những ông lớn muốn ngỏ ý mời cậu đầu quân vào công ty của họ, Jihoon sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lại lựa chọn vào một công ty chỉ vừa mới thành lập được vài năm, doanh thu không tệ nhưng lại chưa có chỗ đứng trong ngành, một cái gật đầu của cậu bay thẳng lên ngồi chễm trệ tại vị trí trưởng phòng.

Nhưng chuyện thật lại như đùa, chỉ vài năm sau đó công ty đã lên như diều gặp gió, mở thêm cả vài chi nhánh ở các nước phát triển khác, một phần cũng là nhờ công đóng góp từ bản kế hoạch của Park Jihoon, mọi người trong tổ của cậu vẫn hay đùa rằng đó là bước ngoặt lịch sử đưa cả công ty một bước lên mây.

Đợt này có một dự án lớn ở công ty con tại Hàn Quốc, Jihoon được chính chủ tịch công ty trịnh trọng thông báo rằng cậu sẽ là người ngồi vào chiếc ghế giám đốc còn khuyết ở chi nhánh tại Hàn, từ khi thành lập đến giờ, vị trí đó vẫn luôn được để trống chờ đợi nhân tài, nay cũng đã đến lúc để người xứng đáng ngồi vào đó. Ban đầu khi mới nghe bản thân được điều về Hàn Quốc, quả thật Jihoon đã rất vui mừng, ngặt nỗi cậu lại không có hứng thú với vị trí giám đốc kia, nhưng biết sao bây giờ, đích thân chủ tịch đã đánh tiếng, cậu có muốn từ chối cũng chẳng được. Thôi thì cứ về nhà trước đã, chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi.

Park Jihoon sắp xếp và bàn giao lại công việc ở Pháp mất hết một tuần trời, ngày ra sân bay về nước cậu đương nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, đất nước này đã phần nào an ủi nỗi buồn trong cậu, cũng giúp cậu ngộ ra nhiều điều mà bản thân của trước đây ngu muội không hiểu. Lại được thêm cả cô em Minjun khóc lóc dặn dò níu kéo đủ thứ, báo hại cậu suýt nữa trễ giờ bay vì phải chạy đi mua cho cô nàng một bịch khăn giấy tại quầy hàng ở gần đấy.

Máy bay đáp xuống Hàn Quốc cũng đã là 23 giờ đêm,  Park Jihoon ngửi thấy được mùi gì đó rất quen thuộc, một mùi hương khiến cho cậu cay cay sống mũi, là mùi vị của nơi được gọi là "nhà".

Park Jeongwoo ngồi ỉu xìu trên băng ghế, Jihoon quét mắt một vòng đã nhìn thấy đứa em trai ruột thừa của mình đang gật gà gật gù ôm bó hoa to đùng che ngang trước ngực. Cậu nhẹ nhàng tiến đến vỗ một cái vào đầu làm thằng nhóc tỉnh cả ngủ, nó dụi dụi mắt vài cái rồi bất ngờ nhảy chồm lên ôm lấy cậu.

-"HYUNGGG...anh xuống lúc nào vậy?".

-" Xuống lúc mày đang ngủ....xoay một vòng để anh xem nào, mới đi có mấy năm mà mày đã to như thế này rồi hả em".

-" Em nhớ anh nhiều lắm đó biết không huhu"

-" Cảm ơn, nhưng anh không nhớ mày. Đi ăn gì không, anh mời".

-" Khỏi đi ông, bố làm một mâm cơm như cho mười người ăn đang đợi ông ở nhà kìa".

-" Thế thì về nhanh, anh mày mệt sắp chết rồi "

Nói xong, cậu khoác vai nhóc Jeongwoo tiến đến phía chiếc xe hơi màu đen sáng bóng có logo là hình ngôi sao ba cánh đang được đỗ gần đó, Park Jeongwoo lại tưởng mình đang lần nữa mơ màng chưa tỉnh ngủ, tròn mắt quay sang nhìn chằm chằm vào người anh thân yêu.

-" Anh đùa hả, đừng nói với em cái xe trước mặt này là của anh nha".

-"Thật đấy nhóc, mày chưa tỉnh ngủ hả, xe anh mới tậu. Lên lẹ chứ không anh cho mày ở đây ".

Thế là nó tò tò theo sau Park Jihoon bước lên con xe sang xịn mà anh nó mới mua, trong lòng còn không khỏi suýt xoa anh mình giàu như vậy từ khi nào?

Ngôi nhà quen thuộc vừa hiện ra trước mắt, cậu liền nhìn thấy hình bóng thấp thoáng của bố Park đang trông ngóng về phía trước. Park Jihoon bước xuống xe, vội vàng đến trước mặt ông Park hành lễ, cậu quỳ hai gối xuống đất rồi cúi rạp đầu thật thấp, ông thấy vậy cũng nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, xúc động vỗ vài cái lên vai cậu:

-" Về là tốt rồi, về là tốt rồi... nào, vào nhà thôi".

Đêm hôm ấy, mấy cậu học sinh hay thức khuya dậy sớm nhìn thấy nhà ông chủ Park phải đến một hai giờ sáng mới tối đèn.
....

Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, việc đầu tiên Jihoon muốn làm đó là đến thăm mẹ. Vẫn là con đường quen thuộc ấy, đã lâu rồi cậu không đi lại, bỗng dưng lại cảm thấy bồi hồi đến lạ.

Trước ngôi mộ của bà Park, có một bó cúc trắng còn tươi và vài nén hương đã gần hết vẫn còn vương khói trắng, Park Jihoon có chút bất ngờ, chẳng lẽ lại có người đến đây trước mình hay sao ? 

Tạm gác lại chuyện đó, cậu vẫn theo thói quen cũ, đặt xuống cạnh bó hoa cúc bí ẩn kia một bó hoa cúc khác, cũng thắp cho bà Park vài nén nhang. Xong, cậu lại lặng ngồi đó thầm thì với bà đôi điều, Jihoon kể về chuyện của mình những năm ở nước ngoài, rằng thời gian đầu cậu đã sống ra sao, và sự nghiệp của cậu bây giờ như thế nào... tất cả mọi thứ, cậu đều muốn chia sẻ cho người mẹ quá cố của mình cùng biết.

Về đến nhà, Jihoon thấy bố mình đã bày sẵn ra cả một bàn ăn.

-" Jihoon về rồi à, vào ăn sáng đi".

-" Vâng, mà bố nấu nhiều như vậy làm gì ạ, nhà mình ăn cũng đâu có hết".

-" Một nhà ba người không sợ ăn không hết, ở bên đó lâu ngày chắc là con nhớ vị cơm nhà nhiều lắm, mặt mũi cũng hóp hết vào rồi, mau lên, con ăn nhiều vào Hoonie".

-" Vâng ạ ". Jihoon cười tươi rói.

Trong lòng cậu như có một dòng nước ấm áp chảy ngược vào trong, cái cảm giác này đúng là không ở đâu có thể mang lại được ngoại trừ ngôi nhà của mình ra.

.....

Choi Hyunsuk không hề hay biết gì về việc Park Jihoon đã về nước. Vốn là Jeongwoo cũng định nói nhưng nó sợ làm anh khó xử nên lại thôi. Hôm nay vẫn như thường lệ, vào mỗi sáng thứ bảy Hyunsuk sẽ để chừa ra một chút thời gian để mua hoa đến thăm bà Park.

Anh mở một tiệm bánh nhỏ, hầu hết thời gian của Hyunsuk đều dành cho căn tiệm này. Từ kiến trúc đến bàn ghế, màu sắc và tất cả mọi thứ trong này đều được anh tỉ mỉ lựa chọn. Vẫn luôn là tông màu tím yêu thích, nhưng lần này lại có vẻ buồn hơn. Hyunsuk thường mở tiệm vào sáng sớm, sau khi xong việc vào sáng nay, anh đến thẳng đây mà không rẽ vào nhà.

Đang chuẩn bị nguyên liệu cho mẻ bánh tiếp theo thì bỗng dưng chuông điện thoại reo, Hyunsuk vội vàng tháo bỏ bao tay, nhưng khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình thì anh ngay lập tức chỉ muốn tắt máy.

-" Có việc gì?".

-" Tối nay đi với tôi đến một nơi, có cái này cho em".

-" Tôi không rảnh, anh thích thì đi một mình đi"
Hyunsuk thẳng thừng từ chối.

-" Tôi chỉ thông báo cho em vậy thôi Hyunsuk à, đúng bảy giờ tối nay tôi sẽ qua".

-" Tôi đã nói l-là .... Tút tút tút..."

Chưa kịp để cho anh nói gì thêm thì hắn ta đã cúp máy.

-" Tên khốn chết tiệt".

Choi Hyunsuk bực dọc chửi. Và dĩ nhiên, không còn cách nào khác là anh phải đi cùng hắn tới một cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó vào tối nay. Nếu không, hắn sẽ làm mọi cách để anh nghe theo hắn, như cách mà hắn ta đã làm vài năm trước, và Hyunsuk đã quá mệt mỏi với việc phải đối mặt với cái tên phiền phức đó, vậy nên cách tốt nhất đó là làm theo điều mà hắn nói, chỉ vậy thôi.

Đúng bảy giờ tối, Lee Sungho dừng xe trước cửa tiệm bánh của Choi Hyunsuk. Hắn đưa anh đến trung tâm thương mại, ướm lên người anh một bộ Suit màu đen đơn giản, có vẻ như là để nó trông hợp hơn với bộ Suit trắng mà hắn ta đang mặc - anh ta muốn mình và Hyunsuk trông giống như một đôi, và điều đó làm Hyunsuk muốn ói.

Sau đó hắn lái xe đến một khách sạn sang trọng, nơi mà ở sảnh tiệc rộng lớn có vẻ như đang diễn ra một bữa tiệc tùng gì đó. Hắn bước xuống, vòng qua đầu kia của chiếc xe mở cửa cho Hyunsuk rồi nắm lấy tay anh, Choi Hyunsuk miễn cưỡng phải làm theo lời hắn ta, cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở nơi đông người như thế này.

Tên Lee Sungho này từ đầu đến giờ cứ thần thần bí bí, cũng không biết hắn ta đưa anh đến đây để làm gì.

-" Anh đưa tôi tới đây để làm gì?".

-" Chỉ là muốn em đi cùng thôi, lát nữa có người quen của em đấy".

Khoảng nửa giờ sau, mọi thứ ánh sáng lung linh huyền ảo đều được hạ xuống, chỉ còn duy nhất một ánh đèn vàng trung tính chiếu sáng ở trung tâm sân khấu chính. Một vị MC bước ra, trịnh trọng đứng trên bục phát biểu vài lời chào hỏi đến khách khứa:

-" Xin được cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây để cùng chúc mừng cho vị giám đốc mới của công ty chúng tôi, không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời ngài, giám đốc...PARK JIHOON..."

Vị MC đó vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều đồng loạt vỗ tay cùng với nỗi tò mò dâng lên đến đỉnh điểm, còn Choi Hyunsuk như hẫng đi một nhịp tim khi nghe thấy tên của cậu, anh không biết liệu đó có phải là Jihoon mà anh từng biết không hay chỉ là một sự trùng hợp. Cho đến khi vị giám đốc trẻ tuổi bước lên sân khấu, tất cả phải ồ lên vì nhan sắc và khí chất mà cậu đem lại, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, là Jihoon của anh đây mà, nhìn xem, " em ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi, em ấy đã thành công rồi Choi Hyunsuk".

Anh đứng chôn chân tại chỗ đưa mắt hướng về phía cậu, trong đầu không khỏi trống rỗng khi nhìn thấy người trước mặt, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy Jihoon, cũng không thể ngờ được mình lại gặp cậu ở trong hoàn cảnh này. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Hyunsuk cảm thấy bản thân bây giờ rất giống với Jihoon của vài năm trước, cái ngày mà anh kết hôn, cậu cũng đứng ở dưới dõi theo anh, còn bây giờ thì ngược lại, anh đứng dưới khán đài ngắm nhìn hào quang rực rỡ của cậu. Nghĩ đến đây, tự dưng Hyunsuk thấy mắt mình nhòe đi, anh cảm thấy không ổn liền muốn ra ngoài, ấy vậy mà tên bên cạnh lại nắm chặt lấy eo của Hyunsuk, để anh sát vào người hắn.

" Park Jihoon à nhìn cho rõ đi, người mà mày yêu đang khổ sở ở bên cạnh tao này". Hắn nghĩ.

Một lúc sau, bài phát biểu kết thúc, Park Jihoon xuống dưới sân khấu, uống xã giao vài ly rượu với ông này bà kia, người làm kinh doanh mà, đương nhiên phải biết tiến biết lùi.
Rồi cậu tiến đến chỗ mà Hyunsuk đang đứng - cùng với Lee Sungho, nhưng thật đau đớn làm sao khi hiện giờ Jihoon còn chẳng thèm để Hyunsuk vào mắt.

-" Chào giám đốc Lee, nghe tên anh đã lâu, thật sự cảm ơn anh vì đã bỏ chút thời gian để đến đây"

-" Giám đốc Park khách sáo như vậy làm gì chứ, chúng ta chẳng phải đều là người quen sao? Phải không Hyunsukie".

Choi Hyunsuk không nói được gì, nói thẳng ra là anh không dám, anh vẫn đứng yên đó nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Hyunsuk cảm thấy có lỗi với Jihoon.

Còn với cậu, cái tên "Hyunsukie" đó, cái tên mà cậu vẫn thường hay gọi nó một cách yêu thương và dịu dàng nhất có thể, giờ đây lại nằm trên đầu môi của một người khác. Còn anh bây giờ đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái chứ đừng nói là tay bắt mặt mừng.

Lát sau, Choi Hyunsuk nhân lúc hắn ta không để ý mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh của khách sạn. Anh vốc một vốc nước đầy lòng bàn tay rồi té chúng lên khuôn mặt của mình, nước lạnh khiến cho Hyunsuk tỉnh táo hơn phần nào, nhưng ở nơi hốc mắt vẫn cứ ấm nóng không thể dứt.

Bỗng dưng cửa phòng vệ sinh bật mở, anh giật mình quay lại, nhìn thấy Park Jihoon đang dùng ánh mắt lo lắng chậm rãi bước về phía mình....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top