Chap 2

*Lưu ý: Tất cả chỉ là dựa trên trí tưởng tượng của mình, không áp dụng lên bất kì ai ngoài đời thực.

----------------------------------------------------
-----------------------------------------

Hôm nay Hyunsuk đến trường bằng con moto yêu thích, vừa đến cổng trường mọi ánh mắt liền đổ dồn vào anh, vâng, chỉ vì tiếng động cơ quá cỡ khiến cho mọi người xung quanh giật mình, đâu đó còn có vài ánh mắt phán xét cùng ghét bỏ liếc về phía Hyunsuk, những kẻ vẫn luôn ghen ăn tức ở, một người vừa giỏi, vừa đẹp lại vừa giàu như Hyunsuk thì sẽ không thiếu những người ghét mình, âu cũng là vì ghen tị với một người sinh ra đã được đặt sẵn ở vạch đích như anh, mặc kệ bọn họ, Hyunsuk không việc gì phải bận tâm đến những người đó.

Cất xe xong, anh lê từng bước nặng nề về phía sân trường, bỗng có một cánh tay quàng lên vai anh .

- "Hyunsuk thiếu gia sao hôm nay nhìn mất sức sống vậy, chưa tỉnh rượu mà đã đến trường rồi à. Hay là hôm qua mày tìm được em nào xinh trai dễ thương dễ dụ rồi làm việc quá sức nên hôm nay mới uể oải như thế này hả, khai mau", cậu bạn kia vừa nói vừa cười trêu chọc Hyunsuk.

-" Khai cái đầu mày, cũng nhờ phước của mày hôm qua bỏ bạn về trước nên bạn mày hôm nay mới ra nông nỗi này đây thằng khỉ ".

Hyunsuk cũng chẳng vừa liền đốp chát ngay với cậu bạn của mình. Để nói một chút, cậu bạn này tên là Kanemoto Yoshinori, người Nhật Bản, là bạn thân từ thủa nhỏ của Hyunsuk, vì chuyện làm ăn nên cả gia đình Yoshi phải chuyển đến Hàn Quốc rồi định cư ở hẳn luôn, thi thoảng rảnh thì lại bay về Nhật Bản ở lại vài tuần cho đỡ nhớ quê nhà. Thế nào mà bố mẹ cậu lại chọn được một căn nhà ở gần với nhà của thiếu gia Hyunsuk nên từ đó hai đứa cũng chơi chung với nhau luôn cho đến tận bây giờ khi đã cùng nhau là sinh viên năm cuối.

Yoshi nghe bạn nói vậy thì cũng cười hì hì mong bạn bỏ qua cho mình chuyện tối qua. Vốn dĩ hắn cũng định ở lại cùng với Hyunsuk cho đến khi nào tàn tiệc mới thôi nhưng giữa chừng thì lại bị gọi về nên bản thân cũng đành ngậm ngùi bỏ lại người bạn thân yêu của mình cho lũ sâu rượu kia.

Hyunsuk quen biết Yoshi cũng không phải là ngày một ngày hai, nói thì nói vậy thôi nhưng mấy chuyện này anh tất nhiên không hề tính toán chi li làm gì. Yoshi cũng biết là vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy áy náy vì đã bỏ rơi bạn hiền giữa chừng cho nên hắn quyết định bao Hyunsuk một bữa ăn sáng, dõng dạc nói lớn:

-" Để chuộc lại lỗi lầm hôm qua, Yoshi đây hôm nay sẽ bao thiếu gia Hyunsuk một bữa sáng, ngài thích gì thì cứ việc chọn, việc trả tiền cứ giao lại cho tôi"

Hyunsuk nghe xong thì bật cười nắc nẻ với cái giọng the thé của bạn mình, còn Yoshi nói xong thì cũng tự cảm thấy buồn cười bởi chính giọng nói của bản thân, cả hai người cười xong thì cũng dắt díu nhau vào trong căn tin trường để hắn ta thực hiện lời vừa nói.

Căn tin trường hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi ngày, Hyunsuk và Yoshi tìm mãi mới được một chỗ chống để ngồi nhâm nhi chiếc sandwich, bỗng từ bên cạnh phát ra tiếng kêu loảng xoảng khiến cả hai giật mình, mọi sự chú ý từ xung quanh đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động.

Cả hai quay ra thì thấy một cậu sinh viên năm hai có khuôn mặt dễ thương đang đứng trước một đám người, Hyunsuk và Yoshi biết chúng, bọn họ là mấy kẻ con ông cháu cha rảnh rỗi chuyên đi kiếm chuyện với người khác.

-" Này cái thằng kia, mày không có mắt hay sao hả. Đụng trúng người khác không mau xin lỗi còn ở đó trừng mắt lại với bọn này, mày muốn chết hả?"

Cậu bạn năm hai dễ thương kia còn chưa kịp lên tiếng thì từ đâu có một cậu bạn năm hai khác bay đến như một vị thần, đứng trước cậu bạn dễ thương nói lớn.

-" Ai mới là người đụng trúng ai. Mọi người ở đây ai cũng đều nhìn thấy là mấy người đụng chúng cậu ấy trước, hơn nữa còn là mấy người cố tình làm vậy. Bây giờ lại ở đây muốn làm khó dễ người khác. Không biết xấu hổ hả?"

Mấy người rảnh rỗi đó nghe xong mấy lời này liền đen mặt, một tên trong đó quát vội:

-" Việc của mày hả thằng nhãi. Bọn tao chưa động gì đến mày thì khôn hồn biến ra chỗ khác, hay là mày muốn thế chỗ cho nó."

Tên này vừa nói vừa chỉ vào hai người bọn họ. Mắt thấy cậu bạn này chuẩn bị lao vào đánh người tới nơi, cậu bạn dễ thương liền vội ngăn lại:

-" Jihoon à, mặc kệ bọn chúng đi. Cũng không phải là lần đầu tiên. Xin lỗi bọn họ một tiếng cho xong chuyện là được".

Thấy bạn mình cũng không muốn làm to chuyện, người tên Jihoon này cũng đành nhịn lại mà bỏ qua cho bọn chúng. Cậu bạn dễ thương thấy bạn mình đã bớt nóng mới lên tiếng nói với bọn họ:

-" Chuyện hôm nay coi như là tôi sai. Xin lỗi mọi người. Còn về bạn của tôi, nó có hơi nóng tính, mong mấy người bỏ qua cho".

Mấy người đó nghe xong thì cười khinh khỉnh với nhau nói:

-" Ài dà, bỏ qua là bỏ qua thế nào. Chú em đã xin lỗi thì có thể đi, nhưng mà bạn của chú em thì sao, lúc nãy còn hùng hồn mắng mỏ người khác như vậy, bây giờ lại tính bỏ đi à? Có. Biết. Xấu. Hổ. Không"

Nói xong thì cả đám đó cùng phá lên cười. Hyunsuk và Yoshi nhìn một màn này cũng không muốn nhịn nữa, biết là đám người kia sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hai cậu sinh viên nọ nên cũng đành ra mặt để kết thúc sự ồn ào, giải tán đám đông thích hóng hớt hít drama.

Hyunsuk chen chúc vào giữa đám đông, nói:

-" Mấy cậu bạn này, chuyện gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi, sao phải làm lớn chuyện như vậy làm gì, muốn tìm sự chú ý hả. Không phải tôi nhiều chuyện nhưng mà các cậu thực sự là người sai, bên này người ta cũng xuống nước xin lỗi rồi vậy nên tôi nghĩ chuyện này nên kết thúc ở đây thôi".

Hyunsuk nói xong thì cười nhăn nhở với bọn chúng, mắt thấy bọn chúng ra chiều định nói gì đó nữa liền nhanh nhảu nói tiếp:

-" Hay là các cậu muốn gặp giảng viên để hòa giải, hay muốn gặp cả hiệu trưởng của trường này. Bật mí cho các cậu cái này, nước chè trong phòng hiệu trưởng rất thơm, rất ngon, uống vào đặc biệt tỉnh táo, rất phù hợp với những người như các cậu. Sao hả, có muốn thử vài chén không?"

Mấy người đó nghe đến giảng viên rồi hiệu trưởng thì cũng có chút sợ, mặc dù là con ông cháu cha nhưng một khi làm những việc kiểu như bắt nạt bạn học này mà bị dắt lên phòng hiệu trưởng thì đúng là rất phiền phức.

Bọn chúng nhìn vào gương mặt khoái chí của Hyunsuk, bên cạnh còn có thêm Yoshi đầu đỏ trên tay đang cầm điện thoại với gương mặt thách thức.

Biết rằng không thể làm gì được nữa đành lườm nguýt đủ kiểu rồi tức tối bỏ đi. Thấy vậy, đám đông cũng bắt đầu tản ra ai làm việc người đấy. Chỉ có đám nữ sinh là đang dùng ánh mắt chết mê chết mệt nhìn Hyunsuk với Yoshi, xung quanh tỏa ra một rổ trái tim màu hồng bay phấp phới.

Mà nhìn lại cậu bạn tên Jihoon tình trạng cũng chả khác là bao.
Giải quyết vụ ồn ào xong thì cũng đến giờ lên lớp, cả hai cất đi sự ngầu lòi lúc nãy. Nhét vào miệng nửa cái sandwich còn lại rồi nhanh chóng chạy như bay vào học, không kịp nói thêm gì nữa. Còn hai cậu sinh viên kia thì cứ ríu rít cảm ơn, đến nỗi chạy được một quãng rồi vẫn còn nghe thấy.

-------------------------------------------------------
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top