Chap 18

Trở mình trên chiếc giường lớn có hơi lộn xộn, Hyunsuk khẽ cựa quậy rúc vào lồng ngực Park Jihoon, ậm ừ vài tiếng nho nhỏ vì tiếng chuông điện thoại đang réo liên hồi, Jihoon khẽ vuốt ve lên mái tóc vàng của anh, nhẹ giọng gọi:

-" Sukie ơi, anh có điện thoại kìa, hình như là bác gái gọi đó".

-" Ưm... Jihoon à vẫn còn sớm mà...".

Park Jihoon thấy anh đang ngái ngủ nhưng vẫn cố trả lời mình thì không khỏi cảm thấy có chút dễ thương, cậu thì thầm vào tai anh:

-" Em biết, nhưng mà anh nên nghe điện thoại đi cục cưng à. Mẹ anh gọi từ nãy đến giờ đó, chắc là có chuyện gì quan trọng nên bác ấy mới gọi nhiều như vậy".

-" Ohh anh biết rồi ".

Choi Hyunsuk nói xong liền lười nhác với lấy chiếc điện thoại từ nãy đến giờ vẫn luôn sáng màn hình, chưa kịp mở lời đã nghe thấy ở đầu giây bên kia là tiếng thúc giục pha lẫn hốt hoảng của mẹ.

-" Hyunsuk à con mau về nhà nhanh đi, ba con xảy ra chuyện rồi".

Bà vừa nói vừa khóc làm Hyunsuk giật nảy mình, anh vội vàng hỏi lại:

-" Mẹ à có chuyện gì vậy, con về ngay đây, mẹ phải bình tĩnh đợi con về đó"

Dứt lời, Hyunsuk liền lao ngay xuống giường để mặc cho Jihoon đang lo lắng nhìn mình.

-" Jihoon à anh phải về nhà gấp, mẹ nói ba anh xảy ra chuyện rồi".

-" Hyunsuk à anh cũng bình tĩnh đi, để em đưa anh về " .

-" Không cần đâu Jihoon, có gì anh sẽ gọi điện sau, em cũng chuẩn bị đến trường đi, anh đi đây".

Nói xong, Hyunsuk liền đi thẳng ra cửa mà không một cái ngoảnh đầu. Ngoài mặt anh chỉ tỏ ra bình tĩnh để Jihoon không cảm thấy quá lo nhưng thực chất trong lòng đã rối như tơ vò cả rồi.

***

-"Mẹ, con về rồi. Có chuyện gì thế ?".

-" Hyunsuk à, ba con lên cơn đau tim phải vào bệnh viện rồi. Công ty xảy ra chuyện, đến ba con cũng không thể bình tĩnh được ".

-" Để con vào bệnh viện xem thử ".

Hyunsuk sốt sắng định vào bệnh viện xem xét tình hình của ba mình, bà Choi thấy thế liền vội vàng ngăn lại:

-" Không cần đâu con à, ông ấy đến bây giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, mẹ sẽ vào với ba con, bây giờ con mau đến công ty đi, từ sáng đến giờ cứ loạn hết cả lên".

-" Vậy được, con đến công ty bây giờ. Có gì mẹ phải gọi điện cho con ngay đấy, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, mẹ đừng lo lắng quá, nhé ".

-" Ừm...ta biết rồi, con mau đi đi Hyunsuk "

Vừa ra đến cổng đã thấy tài xế Oh đợi sẵn, Hyunsuk cũng không nhiều lời, vội vàng ngồi vào bên trong xe, bên cạnh còn có thêm một người nữa, chính là trợ lý thân cận nhất của ông Choi- Jung Myung Soo.

Trên đường đi, trợ lý Jung đã nói sơ qua về tình hình hiện tại, chỉ trong vòng một đêm công ty đã xảy ra quá nhiều chuyện. Các dự án đang tiến hành đều bị hủy bỏ, số tiền vốn cũng theo đó mà bay đi, hơn phân nửa số cổ đông cũng đã rời bỏ công ty, giờ chỉ còn lại một vài người ở lại, họ là những người đã đồng hành cùng ông Choi và công ty từ những ngày đầu mới thành lập, số cổ phiếu cũng giảm liên tục, hiện tại bọn họ đang yêu cầu Chủ tịch Choi giải quyết tình hình này, nếu còn để như vậy e rằng sẽ khó mà giữ được.

-" Trợ lý Jung, ông có biết số cổ đông kia đã đi đâu không?".

Trợ lý Jung nghe xong chỉ lắc đầu, Hyunsuk bây giờ thực sự không biết phải làm cách nào. Từ trước đến nay mọi việc trên công ty đều do ba điều hành và xử lý, Hyunsuk chỉ việc ăn với học, tiền tiêu không cần phải suy nghĩ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Vào đến sảnh chính của công ty, thấy nhân viên vẫn tất bật làm việc, tự dưng Hyunsuk lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Nhưng dù là ở đâu thì vẫn sẽ luôn tồn tại một số thành phần thích đi buôn chuyện hóng hớt, anh nghe được vài lời ra tiếng vào của đám nhân viên nọ bèn dõng dạc nói lớn:

-" Mọi người cứ yên tâm làm việc, chuyện của công ty tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Không để mọi người phải chịu thiệt thòi".

Nói xong liền quay người đi thẳng lên phòng họp, nơi đang hỗn loạn nhất lúc này.

Trợ lý Jung đi trước dẫn đường, cửa vừa mở ra, những tiếng tranh cãi ồn ào đều đồng loạt biến mất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa bước vào.

Một người trong đó kêu lên:

-" Trợ lý Jung à, người này là ai? Chủ tịch đâu, tại sao lại không đến?".

-" Chắc hẳn mọi người đều đang có cùng một thắc mắc, vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi là Choi Hyunsuk, con trai của Chủ tịch Choi Do-hyun. Ba tôi sức khỏe không ổn định nên tôi sẽ thay ông ấy giải quyết tình hình hiện tại của công ty, xin thứ lôi, đã làm mọi người lo lắng rồi ".

-" Vậy cậu Choi đây định giải quyết thế nào đây, nếu còn trì hoãn thêm thì chúng tôi sợ là sẽ không cứu nổi cái công ty này nữa ".

Hyunsuk vẫn luôn giữ bình tĩnh, anh đáp lại:

-" Hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra phương án nào, nhưng nếu như tất cả chúng ta cùng nhau nghĩ cách chẳng phải sẽ ổn hơn sao, dù gì nhiều người vẫn hơn một người mà".

Đám người đó nghe xong liền tự cười với nhau, lại trở về trạng thái ồn ào như cũ.

-" Cậu Choi đây đúng là còn trẻ chưa trải sự đời, nếu như tất cả chúng tôi ở đây mà biết cách giải quyết như thế nào thì còn gọi cậu đến để làm gì?".

-" Đúng vậy"

-" Đúng đó, nói phải đấy.."
...

Cả căn phòng đang nhốn nháo thì đột nhiên cánh cửa một lần nữa bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào, hắn ta thẳng tiến đến chiếc ghế Chủ tịch mà ngồi xuống trước ánh mắt bất ngờ của bao nhiêu con người, bao gồm cả Choi Hyunsuk. Anh cảm thấy người này rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

-" Anh là ai?". Hyunsuk hỏi.

-" Tôi là Lee Sungho, giám đốc điều hành của công ty H"

" Chả phải là công ty đối thủ sao, cậu ta đến đây làm gì chứ?"

" Đúng đó, không biết là có ý đồ gì đây.."
...

Hắn ta lại tiếp tục:

-" Xin mọi người hãy bình tĩnh, hôm nay tôi đến đây là để giúp mọi người. Tôi có thể cứu vãn được tình hình hiện tại của công ty S, hơn nữa còn có thể làm cho nó phát triển thịnh vượng hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Và tất nhiên, tôi cũng có một điều kiện cần được đáp ứng ".

Mọi người nghe thế thì không khỏi cảm thấy hoang mang, tất cả đều chú ý vào Lee Sungho, một người trong đó nói:

-" Ý giám đốc Lee là sao?".

-" Ý tứ của tôi đã rõ ràng như vậy rồi, tôi giúp mọi người và đổi lại mọi người sẽ phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi"

" Vậy cậu nói thử xem, điều kiện của cậu là cái gì?"

Hắn ta quay sang nhìn Hyunsuk, buông ra một lời nhẹ tênh.

-" Tôi muốn cưới Choi Hyunsuk".

Hyunsuk từ lúc người này bước vào vẫn luôn im lặng, giờ lại nghe thấy hắn ta thốt ra lời nực cười này bèn khinh bỉ đáp:

-" Cho hỏi giám đốc Lee đây, hai việc này có liên quan đến nhau sao?. Hơn hết, đây là chuyện của công ty chúng tôi, không cần anh phải nhúng tay vào".

Lee Sungho liền đáp lại:

-" Vậy em còn có thể làm gì khác sao Choi Hyunsuk, ngoài sự trợ giúp từ tôi ra?. Tôi sẽ cho em một tuần để suy nghĩ, mong rằng em sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho cả hai bên, Hyunsukie".

Nói xong hắn ta liền đứng dậy ra về trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Choi Hyunsuk lúc này đây đã thực sự bị hắn chọc tức rồi, dù có là gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ tự mình cứu lấy công ty, giữa tình cảm và gia đình, Hyunsuk nhất định sẽ không để mất đi thứ gì cả.

Vài ngày sau đó, anh vùi mình vào đống hồ sơ sổ sách của công ty, lại phải chạy qua bệnh viện để thay mẹ chăm sóc cho ba, ai nhìn vào cũng thấy Hyunsuk đã gầy đi nhiều rồi, hai gò má hóp lại, quầng thâm mắt cũng ngày một hiện rõ, để Jihoon biết được thì lại bị mắng cho mà xem.
Anh nhớ Park Jihoon đến phát điên rồi, nhưng khổ nỗi thứ Hyunsuk thiếu lại chính là thời gian, cả ngày cứ quanh quẩn bên đống hồ sơ và bệnh viện đã đủ để làm cho Choi Hyunsuk mệt mỏi rồi, đến cả điện thoại của anh bây giờ cũng chẳng biết đang lưu lạc ở xó xỉnh nào, Hyunsuk thực sự chẳng có đủ thời gian để gọi một cuộc điện thoại đến cậu.

Phía bên này, Park Jihoon cũng đã gần như phát điên lên rồi, cậu gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin anh cũng không thèm trả lời, cũng đã thử đến nhà tìm anh nhưng đều không thấy. Phần nhiều là Jihoon cảm thấy lo lắng cho Hyunsuk, từ ngày hôm đó trở đi cậu và anh chưa từng gặp nhau, không biết Hyunsuk có ăn uống đầy đủ không, có bị ốm đau gì không, Jihoon hoàn toàn không biết. Mỗi ngày cậu như một cái xác không hồn lê lết lên giảng đường đại học, rồi lại ra cửa tiệm với bố cùng JeongWoo, tối đến lại chỉ gọi điện và nhắn tin cho Hyunsuk muốn cháy máy nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là tiếng tút tút dài vô vọng.

Chỉ còn ba ngày nữa là hết một tuần, Hyunsuk hiện tại đang ở bệnh viện, ông Choi đã tỉnh lại từ vài ngày trước khiến lòng Hyunsuk nhẹ đi phần nào, trên đường đi mua đồ ăn về anh bỗng bị một người lạ mặt nào đó kéo vào một góc hành lang vắng trong bệnh viện, mà cũng không hẳn là lạ, chỉ là tên này không được liệt vào danh sách người quen của Choi Hyunsuk, là Lee Sungho.

-" Anh đang làm cái gì vậy, còn làm phiền tôi đến tận đây?".

Lee Sungho nghe xong chỉ cười, hắn ta nói:

-" Tôi đến để nhắc cho em biết, em chỉ còn ba ngày. Tôi thật sự không thể hiểu tại sao một điều kiện tốt như vậy mà em còn phải đắn đo suy nghĩ, gật đầu đồng ý một cái không phải là xong rồi sao".

Choi Hyunsuk thiếu điều muốn nhét dép vào họng hắn ta, thực không muốn phí lời với tên này, anh qua loa đáp lại:

-" Có chết tôi cũng không đồng ý, giờ thì mời anh về cho".

Anh nói xong, toan định bỏ đi liền bị lời nói tiếp theo của hắn làm cho đông cứng.

-" Tên cậu ta là gì?, Park Jihoon nhỉ".

Hyunsuk quay ngoắt lại, gằn giọng nói với Lee Sungho:

-" Anh có ý gì, tôi cảnh cáo anh, đừng động đến Jihoon, nếu không tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá đắt gấp trăm lần".

-" Nhắc đến cậu ta làm em nói nhiều hơn nhỉ. Hừm, để xem nào.... Park Jihoon đang chuẩn bị đi du học có đúng không, tương lai sẽ rất phát triển đó. Nhưng mà, cái tương lai đó lại đang nằm trong tay em, Hyunsuk à. Còn có gia đình cậu ta nữa, tôi thấy cửa tiệm của bố cậu ta cũng không tồi đâu, tính sao đây...".

-" CÂM! Tôi đã cảnh cáo anh rồi, tránh xa em ấy ra."

Lee Sungho chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng hét của Hyunsuk chặn lại. Hắn ta nghe xong lại chỉ như gió thoảng mây bay, cợt nhả đáp lại.

-" Tôi sẽ tránh xa cậu ta, và em cũng thế. Rồi em cũng sẽ là của tôi thôi Hyunsuk à ".

-" Anh mau tỉnh táo lại đi Lee Sungho, tôi và anh không quen không thân, tại sao anh phải cố chấp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì ".

-" Có vẻ như em thực sự không nhớ rồi Choi Hyunsuk, vậy thì để tôi nhắc lại cho em. Hồi tôi còn là sinh viên đã từng bị bắt nạt rất nhiều, và em là người đã giúp đỡ tôi ngày hôm đó. Em biết không, chỉ có em chịu đứng ra để bảo vệ tôi, từ đó tôi đã biết rằng mình nhất định phải có được em. Có thể là em không tin nhưng tôi đã theo dõi em suốt từng ấy năm đó, em đi đâu, làm gì tôi đều biết Hyunsuk à ".

Đến đây thì thực sự là quá đủ rồi, Hyunsuk run rẩy lùi về sau, đôi mắt mở to nổi đầy gân máu nhìn về phía hắn ta.

-" Anh điên rồi Lee Sungho, tôi bắt đầu thấy sợ anh rồi đấy. Tránh xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa, đồ điên!".

Lee Sungho chỉ đứng yên đó, tuyệt nhiên không tiến thêm nửa bước, nhưng cái miệng của hắn thì lại không biết điều như vậy.

-" Chắc Hyunsuk cũng mệt rồi, tôi không làm phiền em nữa. Nhớ nhé, em chỉ còn ba ngày, cho em và cho cả Park Jihoon".

Dứt lời, hắn liền quay gót ra về, để lại một Choi Hyunsuk gần như không thể đứng vững được nữa, anh gục xuống, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của mình, là bất lực đến bật khóc.

Hyunsuk thì thầm trong cổ họng, dường như chỉ có lòng mình nghe thấy:

-" Jihoon à anh mệt lắm, em đến đây ôm anh được không, anh nhớ em đến phát điên rồi Jihoon à, không biết anh có thể trụ vững được bao lâu nữa, ta có nên buông bỏ không em?".

Chiều hôm ấy ở một góc hành lang vắng vẻ, có một Choi Hyunsuk khóc đến ướt đẫm cả một mảng áo từ lâu đã phai nhạt đi mùi hương quen thuộc của người thương. Ở cuối dãy hành lang, hoàng hôn phủ sắc cam dịu dàng trải dài qua từng ô thoáng nhỏ, xin hãy để sự dịu dàng ấy ôm trọn lấy anh thay cho cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đầy nỗi niềm ấy thay cho Jihoon.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top