Chap 16
Giữa công viên tấp nập người, bỗng có một đứa bé bị lạc mất bố mẹ, nó vừa khóc nức nở vừa chạy loạn đi tìm người thân.
Người lớn vẫn thường dạy rằng nếu chẳng may bị lạc mất bố mẹ thì nên đứng im tại chỗ và ngoan ngoãn đợi bố mẹ đến tìm, không nên đi theo cũng không nên nhận đồ của người lạ để tránh rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng đứa trẻ này đã làm hết ba điều kể trên, trong lúc hoảng loạn ấy thì người được cho là người lạ đó trong mắt nó lại giống như là Iron man, giỗ giành và bảo vệ nó, cho nó một cảm giác thật an toàn như đang ở nhà của mình.
-" Anh đừng khóc nữa ạ. Một chút nữa bố mẹ sẽ đến đón anh thôi"
-" Em... hức... hức ... nói có thật không? Lỡ như bố mẹ không đến thì sao, anh sợ lắm huhuhuhuhu". Xong, nó lại càng khóc to hơn.
-" Bố mẹ anh nhất định sẽ đến mà, cô giáo bảo khi bị lạc thì chỉ cần đứng yên, bố mẹ có một sợi dây kết nối với chúng ta nên sẽ tìm thấy thôi. Anh đừng sợ nhé, em đứng đây với anh".
Nói xong, cậu nhóc nhỏ hơn nắm chặt lấy tay người lớn hơn cho anh đỡ sợ, vừa như dỗ dành lại vừa như tiếp thêm sức mạnh, khiến nó không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đứa nhóc nhỏ hơn lại quay ra hỏi:
-" Anh tên là gì ạ?"
-" Anh là Choi Hyunsuk, ở nhà mẹ hay gọi anh là Sukie, còn em ?".
-" Em là Park Jihoon, ở nhà bố cũng hay gọi em là Hoonie, năm nay tròn năm tuổi ạ".
-" Vậy là anh lớn hơn em hai tuổi lận đó, thế mà lại để lạc mất bố mẹ, còn khóc huhu nữa".
-" Không sao đâu mà. À phải rồi...".
Nó buông tay người lớn hơn ra, lấy từ trong túi một chiếc vòng nhỏ có gắn một nửa hình trái tim chìa ra trước mặt Hyunsuk.
-" Đây là gì thế Hoonie". Hyunsuk tròn mắt hỏi.
-" Là dây chuyền của mẹ em đó ạ. Mẹ nói nó sẽ là thần hộ mệnh của em, sẽ đem lại may mắn cho em khi mẹ không ở đây. Em cho anh một cái để đem lại may mắn đó, em cũng có một chiếc nè ".
Nói xong nó liền giơ cánh tay của mình lên, trên cổ tay nhỏ cũng có một chiếc vòng y hệt chiếc mà nó đưa cho Hyunsuk. Nó đeo vòng cho người lớn tuổi hơn, vừa đeo còn vừa thì thầm gì đó với chiếc vòng giống như là nó đang nói với mẹ mình rằng hãy đem lại may mắn cho cả anh Hyunsuk nữa nhé.
-" Woa đẹp quá Jihoon à, cảm ơn em, anh nhất định sẽ giữ thật cẩn thận...".
-" HYUNSUK À"
Nó chưa kịp dứt lời liền nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Giọng nói này..... là mẹ đây mà...
-" Mẹ ơi.... Bố ơi... huhuhuhuhu".
Ông bà Choi nhìn thấy con trai mình vẫn còn an toàn liền trút bỏ được tảng đá trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Hyunsuk cũng chạy ù vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo, chợt nhớ ra gì đó Hyunsuk chỉ tay về phía Jihoon.
-" Mẹ ơi, là em ấy đã bảo vệ Sukie đó ạ".
Bà Choi nhìn về phía cậu nhóc năm tuổi, dắt Hyunsuk tiến về phía Jihoon. Bà xoa đầu Jihoon, dịu dàng nói:
-" Cảm ơn cháu đã ở cạnh Hyunsuk nhà cô nhé. Ta có thể biết tên của cháu không ".
-" Dạ cháu là Park Jihoon ạ".
-" May mà có Jihoon đó, nếu cháu không ở cạnh Hyunsuk thì cô chú cũng không biết phải làm sao nữa, thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm Jihoon à"
-" Dạ không có gì đâu ạ, cháu cũng rất vui vì gặp được anh Hyunsuk mà "
-" Jihoon ơi, con đang làm gì đó, chúng ta mau về nhà thôi ".
Người vừa nói là ông Park, hôm nay trường mẫu giáo có tổ chức diễn văn nghệ ở công viên nên ông đã đi cùng Jihoon để xem thằng bé biểu diễn.
-" Chào anh, anh là bố của Jihoon sao?".
-" Ồ phải rồi, chào cô, tôi là bố của thằng bé, Jihoon nhà tôi lại nghịch ngợm làm phiền đến gia đình cô rồi đúng không ".
-" Không có đâu, sao có thể làm phiền được, Jihoon đã ở cạnh Hyunsuk nhà tôi suốt đó, lúc nãy chúng tôi chẳng may để lạc mất thằng bé, may mà có Jihoon, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa"
Ông Park nghe xong lời mẹ Hyunsuk nói bèn quay sang con trai mình xoa đầu cậu bé, thì thầm vào tai Jihoon rằng" Jihoonie đã làm tốt lắm ".
-" Thằng bé này hay nghịch ngợm, cũng may là không làm phiền gì đến mọi người. Vậy thôi tôi xin phép đưa thằng bé về, Jihoon chào cô chú với anh Hyunsuk đi ".
-" Cháu chào cô chú ạ. Tạm biệt anh Hyunsuk nhé, em phải về nhà rồi ".
Đứa trẻ Hyunsuk có vẻ như không nỡ chút nào, bèn vội vàng chạy đến chỗ Jihoon nói nhỏ.
-" Vậy là chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa sao Hoonie".
-" Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đợi khi nào lớn em sẽ đi tìm anh, nên anh Hyunsuk phải đợi em nhé"
Hyunsuk nghe xong liền cười đến vui vẻ, nó đáp lại:
-" Được thôi, anh sẽ chờ Jihoon mà. Tạm biệt em nhé "
Jihoon nắm lấy tay bố đi về nhà, còn Hyunsuk cứ đứng nhìn mãi bóng hình ấy cho đến khi khuất bóng mới chịu theo ba mẹ về nhà mình.
**********
Hôm nay Hyunsuk có hẹn với Jihoon một buổi đi chơi ở công viên gần trung tâm thành phố, hai thằng con trai lớn đùng đi chơi công viên nói thì có hơi buồn cười nhưng đây thực sự là nơi mà Hyunsuk muốn được đến cùng với Jihoon, ngay khi Jihoon vừa dứt câu hỏi thì Hyunsuk đã không ngần ngại mà đưa ra câu trả lời.
-" Anh à, mai mình đi chơi đi. Anh có muốn đi đâu không?" .
-" Anh muốn đến công viên gần trung tâm thành phố, có được không?"
.
-" Tất nhiên là được, chỉ cần Hyunsukie muốn thì đi đâu cũng được"
-" Em không hỏi anh tại sao hả Jihoon"
-" Vì đó là nơi anh muốn đến nên lý do đối với em không quan trọng, nhưng nếu anh muốn chia sẻ thì em luôn sẵn lòng cục cưng à".
Cậu nói xong liền đưa tay vò lên mái tóc vàng của anh.
Từ ngày quen Jihoon, Hyunsuk đã quá quen với việc có một em người yêu cứ hở tí là sẽ xoa đầu mình, có đôi lúc là vò cho chúng rối tung lên rồi lại cặm cụi chuốt lại cho những sợi tóc vào nếp.
Cả hai bây giờ đang đứng trước cổng công viên, mà trong công viên thì chủ yếu là nhiều trẻ con, lại còn là dịp cuối tuần nên đông đúc khỏi bàn.
-" Anh Hyunsuk phải nắm chặt tay em đó, nếu không sẽ bị lạc mất ".
-" Nếu anh bị lạc thì liệu Jihoonie có tìm thấy anh không ". Hyunsuk hỏi cậu.
-" Chắc chắn là có rồi, em nhất định sẽ đi tìm anh, vì vậy nên Hyunsukie phải tin ở em nhé. Đi thôi ".
Và bằng một sự trùng hợp nào đó, Choi Hyunsuk đã bị lạc khỏi Park Jihoon thật. Tất cả đồ đạc của anh đều ở chỗ cậu, kể cả điện thoại và ví tiền, vậy nên hiện tại Hyunsuk không có cách nào để liên lạc với Jihoon, nghĩ rằng Jihoon chắc chắn sẽ đi tìm mình nên anh cũng không chạy loạn lung tung, Hyunsuk đến ghế đá gần đó ngồi đợi cậu, " Jihoonie à, anh tin ở em đó".
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng đã chập choạng tối, Hyunsuk lúc này thật sự thấy sợ rồi, lỡ đâu Jihoon không tìm thấy anh nên đã bỏ cuộc thì sao, cậu sẽ bỏ lại anh ở đây sao?.
-" HYUNSUK À....." . Là Jihoon, là Jihoon đây mà. Cậu thực sự sẽ tìm thấy anh mà.
-" Jihoon ơi....".
Anh chạy thật nhanh về phía cậu, Park Jihoon đang đứng ở đó dang tay chờ anh chạy vào lòng mình.
-" Em đã lo lắm đó Sukie à".
-" Xin lỗi em Hoonie"
Jihoon vỗ nhẹ vào lưng anh, dịu dàng nói:
-" Không sao đâu anh à, Hyunsuk của em không sao là được rồi. Chúng ta về nhà nhé".
-" Ừm, về thôi ".
Mặt trời đang dần lặn xuống để nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao, tạo ra một màn hoàng hôn phủ đầy sắc cam.
-" Jihoon à em biết không, hồi còn nhỏ anh cũng bị lạc khi đi chơi ở công viên đó, mà trùng hợp là đúng cái công viên gần trung tâm thành phố luôn".
Park Jihoon trợn tròn mắt, giả vờ nghiêm giọng trêu Hyunsuk:
-" Hyunsukie đúng là hư mà. Lỡ mà hồi đấy bố mẹ không tìm thấy anh thì phải làm sao đây".
-" Lúc đó anh sợ lắm luôn, khóc um xùm hết lên. Nhưng mà đã có một bạn nhỏ nhìn thấy anh, còn ở cạnh anh để anh hết sợ, lại còn tặng quà cho anh nữa. Nghĩ lại thì nếu như không có cậu nhóc đó anh cũng không biết phải làm sao nữa".
Dừng khoảng trừng là hai giây, Park Jihoon cảm thấy câu chuyện này có chút quen thuộc. Chẳng phải hồi nhỏ của cậu cũng đã từng trải qua chuyện này rồi sao, đều là ở công viên gần trung tâm thành phố, lại còn tặng quà, cậu nhớ không nhầm thì người đó tên.... ừm..... là gì nhỉ... à phải rồi.... là Hyunsuk!!! CHOI HYUNSUK.
Không thể nào, trên đời sao lại có thể xảy ra chuyện này được. Jihoon vội nắm lấy vai Hyunsuk, để anh quay mặt lại đối diện với mình.
-" Choi Hyunsuk à, người bạn đó đã tặng anh thứ gì vậy?".
Hyunsuk có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời cậu.
-" Là một sợi dây chuyền, cậu bé đó nói là của mẹ cậu ấy, nó sẽ luôn đem lại may mắn cho anh. Anh vẫn còn nhớ đến tận bây giờ luôn ".
Giọng Jihoon có chút run rẩy hỏi Hyunsuk:
-" Anh thử nhớ lại xem, cậu bạn ấy tên là gì".
Hyunsuk trầm ngâm suy nghĩ, sự việc xảy ra cũng đã được lâu rồi nên anh có thể không chắc chắn lắm.
-" Hình như... ừm...cái gì mà Park..."
-" Park Jihoon"
-" Đúng rồi Jihoon à, chính xác là Park Jihoon haha, mà sao em lại biê-biết..."
Hyunsuk như vừa ngộ ra điều gì đó, anh đơ người vài giây rồi sửng sốt nhìn Jihoon.
-" Ji-Jihoon ơi, người bạn đó..."
-" Anh nhìn thử xem".
Sau đó cậu chìa ra trước mặt anh một sợi dây chuyền, Hyunsuk còn lạ gì với nó nữa, chẳng phải anh cũng có một cái y hệt đang đeo trên cổ hay sao.
Choi Hyunsuk sau đó cũng vội vàng gỡ sợi dây chuyền của mình ra, hai sợi dây chuyền này hình như là một cặp. Hai mảnh trái tim ghép lại vào nhau trông thật hoàn hảo.
-" Jihoon à em nhìn đi, là một cặp.... vậy... cậu bạn năm đó.... là Jihoonie?, đúng không em?"
Park Jihoon lại xoa đầu Hyunsuk, cậu híp mắt cười dịu dàng trả lời anh.
-" Phải rồi Sukie à, là em...Hoonie".
Phải làm sao đây, Choi-mít ướt -Hyunsuk lại khóc nữa rồi. Anh vẫn chưa thể ngờ được, trên đời lại có điều trùng hợp đến như vậy. Người đã bảo vệ mình hồi nhỏ bây giờ lại trở thành người mình yêu, hơn nữa còn có thể là người mà Hyunsuk muốn cùng sống tới răng long đầu bạc.
Jihoon thấy anh khóc thì vội ôm chặt anh vào lòng, Hyunsuk cũng chẳng kiêng nể gì mà dụi đầu vào ngực Jihoon, cũng chẳng biết là cái người nhỏ xíu này khóc vì điều gì nữa, có lẽ là hạnh phúc đi. Hạnh phúc vì người ấy là em, Park Jihoon.
-" Cảm ơn em, Jihoon à".
-" Vì điều gì hả anh".
-" Vì em vẫn luôn bảo vệ anh, yêu thương anh"
Hyunsuk sụt xịt nói.
-" Ừm... cảm ơn anh, vì đã để em tìm thấy anh, và... cả chiếc dây chuyền nữa... cảm ơn anh vì đã trân trọng nó như vậy".
-" Em biết không, nó thực sự đem lại may mắn cho anh đó".
-" Ừm em không lừa anh, đúng chứ ".
-" Jihoon à...".
-" Em nghe "
-" Anh yêu em "
-" Em cũng yêu anh, Choi Hyunsuk "
--------------------
-----------------------------------------
Chap này tui lấy cảm hứng từ câu chuyện hồi nhỏ của Hyunsuk đó hehe 😄😄
Bức ảnh gắn liền với câu chuyện huyền thoại.
Em bé Jihoon diễn văn nghệ đó 😗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top