Chap 15
Chuyện hôm qua đối với Hyunsuk như là một giấc mơ, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được được rằng mình và Jihoon đã là một đôi, thậm chí hôm qua hai người còn ôm hôn thắm thiết ở ngay trong ngôi nhà của cậu mà không một chút phòng bị, thật may là khoảnh khắc đó không có ai mở cửa giữa chừng, nếu không Hyunsuk sẽ phải đào một cái hố thật sâu rồi nhảy ngay xuống đó.
Hiện tại anh đang ngồi ăn sáng ở căng tin, đang đờ đẫn nghĩ lại chuyện hôm qua thì bỗng ghế chống bên cạnh có người đặt mông xuống ngồi, Hyunsuk giật mình quay ra nhìn thì người bên cạnh liền thơm vào má anh một cái thật kêu, khỏi cần nói thì cũng biết là ai, anh hốt hoảng đập vào vai cậu mấy cái vì cái tội làm anh giật mình, chưa kể ở đây là căng tin trường, nếu lỡ như có người nhìn thấy thì Hyunsuk sẽ không biết phải chui đi đâu cho vừa.
-" Em làm gì vậy hả, đây là căng tin đó, lỡ như có ai nhìn thấy thì sao!"
Park Jihoon được mắng yêu thì cười hì hì đáp lại:
-" Ở đây làm gì có ai, đang vắng người mà Sukie "
Bình thường gọi Sukie thì không sao nhưng bây giờ khi đã xác lập mối quan hệ với cậu tự dưng anh thấy xấu hổ khi Jihoon gọi mình như vậy, mặt Hyunsuk phủ một lớp ngại ngùng tránh đi ánh mắt của Park Jihoon, cậu thấy thế lại càng được đà trêu anh, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm con người ta mà không hề biết ngại, cậu dịch sát ghế của mình vào gần anh, nắm lấy đôi tay đang buông thõng ở phía dưới gầm bàn, hai người cứ ngồi như vậy, một người thì ăn sáng còn người còn lại thì ngắm nhìn người kia ăn, khung cảnh lãng mạn biết bao nhưng chẳng được bao lâu thì bị phá vỡ, ở giữa đôi chim cu đang tình cảm nồng thắm xuất hiện một mái đầu đỏ.
-" Gụt mo ning, hai đứa bây làm gì mà mờ ám thế hả".
Cả hai giật mình buông tay nhau ra, Choi Hyunsuk tiện tay đang cầm đôi đũa liền gõ vào đầu Yoshi một cái.
-" Mày mới mờ ám, hai người bọn tao là thẳng thắn chính trực".
Nói xong liền đan lại tay mình vào bàn tay to lớn của Park Jihoon giơ lên trước mặt Yoshi lắc qua lắc lại.
Hắn chỉ định trêu Hyunsuk một tí mà đâu ngờ rằng thằng bạn nối khố của mình công khai luôn việc nó có bồ, hơn nữa còn là cái người mà mới mấy tháng trước còn phải nhờ hắn xin số điện thoại, " không hổ là Hyunsuk công tử, đánh nhanh thắng nhanh".
Yoshi có ý định đến đây để ăn sáng nhưng có lẽ là không cần nữa, bởi vì đối diện hắn bây giờ đang có một đôi chim cu show ân ái trước mặt, gọi ra một tô mì nhưng hắn không sao nuốt trôi được vì đống cơm chó của bạn thân yêu và em đẹp trai của bạn ấy.
Hyunsuk thấy hắn như vậy thì đắc chí không thôi, thiếu điều bắc loa lên mà cười vào mặt hắn.
-" Kìa bạn hiền, sao bạn không ăn thế. Cọng mì nở to bằng cái mặt bạn luôn rồi kìa, không được lãng phí đồ ăn nghe chưa".
-" Chó Hyunsuk, mày đợi đấy. Tao sẽ phục thù!".
-" Vậy bạn nhanh nhé, mình sẽ đợi".
Anh nói xong còn không quên hôn lên bàn tay Park Jihoon mà từ đầu đến giờ chưa hề rời khỏi tay anh dù chỉ một lần. Cậu thấy anh vui vẻ như vậy cũng để yên cho anh "phông bạt" với bạn, tuyệt không nói câu nào nhưng trong ánh mắt ấy toàn là sự nuông chiều của Jihoon dành cho Hyunsuk.
-" Anh ơi, lát nữa em qua học với anh nhé?". Jihoon hỏi khi cả hai đang đi dạo trong sân trường.
-" Sao vậy, hôm nay em học mấy tiết?".
-" Em học có hai tiết đầu thôi, lát nữa em qua ngồi với anh cho bõ nhớ, nhé?"
Park Jihoon vừa nói vừa cọ đầu vào người anh, Hyunsuk bị nhột liền đẩy đầu cậu ra.
-" Nhột quá Jihoon à".
-" Vậy là đồng ý nha, Sukie"
-" Được rồi, được rồi. Anh phục em luôn, sao lúc trước anh không nhìn thấy mặt này của em"
Park Jihoon nhăn nhở đáp lại:
-" Mặt nào hả anh, mặt iu Sukie hả".
Choi Hyunsuk bị em người yêu trêu liền giở trò giận dỗi, anh chạy lên trước cậu một khoảng sân trường báo hại cậu đuổi theo muốn tụt quần. Cả sân trường vinh dự được chứng kiến cảnh hot boy và học bá đuổi nhau trong sự ngỡ ngàng mà đâu biết rằng chỉ một lát nữa thôi bọn họ sẽ phải đón nhận một tin động trời từ hai con người này.
Đúng giờ, Park Jihoon lon ton đến lớp học của anh bồ nhà mình. Thấy anh đã ngồi sẵn ở đó còn giữ chỗ cho mình thì cảm động không thôi, nhưng khổ nỗi là Hyunsuk nhà cậu lại bé bé xinh xinh nhìn cứ như đang chờ mẹ đến đón làm lòng Jihoon nhộn nhạo cả lên, có phải cậu được ông trời ưu ái không vì con người dễ thương trước mắt này lại là của cậu.
Bỗng dưng trong khoa thiết kế lại lọt từ đâu ra một cậu sinh viên khoa kinh tế.
Gọi là học cũng không đúng lắm vì đây không phải là chuyên ngành mà cậu theo học, chủ yếu là đến để ngồi ngắm em bé nhà cậu ta. Choi Hyunsuk bị nhìn đến mức chín cả mặt thì không tập trung học được nữa, đành quay sang trao cho Park Jihoon một cái lườm thân yêu.
-" Em đừng nhìn anh như thế nữa, anh không tập trung học được"
-" Sao thế, em nhìn người yêu em mà".
-" Yaa Park Jihoon đúng là hết thuốc chữa mà, em nhìn anh như thế thì anh không tập trung được"
-" Vậy em phải làm gì đây, em muốn đến để ngắm anh mà bây giờ anh lại không cho em ngắm, hứ!".
Park Jihoon tỏ vẻ làm nũng, kết câu còn không quên "hứ" một cái làm Hyunsuk nổi hết cả da gà da vịt. Anh xòe tay ra rồi đưa bàn tay mình về phía cậu.
-" Cho em nắm ".
Park Jihoon chỉ chờ có thế liền nắm lấy bàn tay của Choi Hyunsuk, còn cười hì hì xoa đầu anh ngay trong lớp, hai người họ ngồi dãy cuối cùng các bạn học phía trên chắc chắn không thể thấy, nhưng không có nghĩa là dãy bên cạnh cũng vậy.
Cảnh tượng vừa rồi được một cô bạn trong lớp chụp lại rồi quăng lên confession trường làm quần chúng được một phen hóng hớt không thôi , thế là chỉ trong tích tắc cả trường liền biết Park Jihoon và Choi Hyunsuk yêu nhau, tổn thất nhất trong vụ này chỉ có thể là hội fanclub vợ của Choi Hyunsuk mà thôi.
Buổi tối Hyunsuk vẫn đến cửa tiệm làm như bình thường, hôm nay là ngày nhóc JeongWoo xuất viện, ông Park đi đón JeongWoo rồi phải làm cả thủ tục để xuất viện nên cửa tiệm cũng chỉ có mình Jihoon và Hyunsuk.
Hai đứa cứ tí tí lại dính vào nhau, thành ra tiến trình dọn dẹp cũng chậm hơn bình thường.
-" Anh ơi em về rồi đây, huhuhu em nhớ anh lắm đó".
Jihoon và Hyunsuk đang chim nhau rất tự nhiên thì bỗng dưng nghe thấy tiếng JeongWoo, tiếp sau đó là một màn xuất hiện ngầu như mấy anh nam thần mà nó hay xem trên tivi.
Park Jihoon sắp được hôn người yêu thì lại bị thằng em quý hóa của mình cản trở, quay ra nói một câu làm thằng bé muốn về lại bệnh viện thà chơi với mấy đứa nhóc mẫu giáo còn hơn.
-" Cảm ơn, nhưng anh không nhớ mày".
Hyunsuk vì xấu hổ nên da mặt trở nên hồng hào, JeongWoo thấy anh đứng nép vào anh mình lại còn đỏ hết mặt mũi thì không khỏi sinh nghi, nó cau mày hỏi:
-" Anh Hyunsuk bị làm sao thế ạ, mặt anh đỏ hết rồi kìa, anh Jihoon bắt nạt anh hả?".
Hyunsuk ấp úng trả lời:
-" À haha...kh-không ... không phải đâu nhóc, tại anh thấy... ừm... N-nóng nóng thôi haha".
JeongWoo bán tín bán nghi hỏi lại một lần nữa cho thật chắc chắn:
-" Có thật không ạ? Nếu anh bị Jihoon hyung bắt nạt thì hãy nói với em, em sẽ thay mặt công lý bảo vệ cho anh " .
Park Jihoon nghe em trai nói xong liền đen mặt, người của cậu không đến lượt nó bảo vệ, hơn nữa, chỉ cần thấy anh rơm rớm nước mắt là lòng mề tim gan phèo phổi của cậu đã lộn hết lên rồi chứ đừng nói là bắt nạt.
-" Ai cho mày bảo vệ anh ấy, chỉ có anh mới được bảo vệ anh ấy thôi nhóc à"
-" Hứ, anh cấm được em sao, bộ anh Hyunsuk là của anh hả?".
-" Ờ anh ấy là của tao đó được chưa, là của một mình tao"
Park Jihoon bị khiêu khích liền không cầm lòng được, tiện mồm nói toẹt ra chuyện mình đang hẹn hò với tiền bối Choi Hyunsuk học cùng trường khiến cho JeongWoo chỉ biết há hốc mồm hết nhìn Jihoon rồi lại quay sang Hyunsuk, nhận được cái gật đầu xác nhận của anh nó mới tin là thật.
-" Woaa thật là, hai anh . ...yaa đúng thật là... Mà bố biết chưa?"
-" Bố chưa b-biê..."
-" Ta biết rồi!"
Jihoon còn chưa nói hết câu thì bị ông Park chặn họng, cả ba giật mình nhìn ra phía cửa , trống ngực đập liên hồi, không hẹn mà cùng "niệm" trong lòng.
- Haha...b-bố biết.... biết gì ạ ...haha".
-" Chuyện của hai đứa, ta biết rồi ".
JeongWoo cảm thấy chuyện người lớn thì trẻ con không nên xen vào bèn xin phép vào phòng trước, đề phòng giông bão kéo tới.
-" À bố, con xin phép vào phòng trước".
Nói rồi vừa đi vừa quay qua Jihoon làm khẩu hình miệng "cố lên", nó cũng biết bố sẽ ủng hộ anh trai hết mình nên cũng không có gì đáng lo lắm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ông Park đợi JeongWoo vào phòng mới lên tiếng bảo hai người ra phòng khách ngồi để ông hỏi chuyện.
-" Hai đứa quen nhau từ khi nào?".
-" Dạ, mới hôm qua ạ. Nhưng mà, bố nhất định phải tin con, con với anh ấy cũng không phải là nhất thời rung động mới đến với nhau, bọn con hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, mong bố sẽ ủng hộ".
Jihoon vội vàng giải thích một lèo với bố, biết anh sợ nên từ nãy đến giờ cậu nắm chặt lấy tay anh không buông như đang trấn an Hyunsuk.
Anh long lanh mắt nhìn cậu, thầm nghĩ " không phải người này sống cùng mình đến đầu bạc răng long thì sẽ không là ai cả".
Ông Park thấy mình chỉ vừa hỏi một câu mà con trai đã bắn một tràng làm ông có chút buồn cười, chẳng lẽ trong mắt thằng bé ông là người khó tính, cổ hủ đến như vậy sao.
-" Jihoon à, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Con biết không, trước khi mẹ con mất, bà ấy luôn mong con mình được sống hạnh phúc và cả ta cũng như vậy. Con có thể thoải mái lựa chọn những điều mình thích, làm những điều mình muốn làm và yêu người mình muốn yêu, chỉ cần điều đó là điều mà con muốn. Cả Hyunsuk nữa, ta biết con thích thằng bé Jihoon, và ta hoàn toàn ủng hộ việc đó. Cái ta cần ở hai đứa các con chính là trách nhiệm, bởi khi đã quyết định đến với nhau thì tất nhiên phải có trách nhiệm với bản thân, với đối phương, với tình cảm của cả hai, cũng đừng sợ ta sẽ phản đối, ta luôn mong các con của mình được hạnh phúc, con đã hiểu chưa ".
-" Con hiểu rồi thưa bố. Nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu, xin bố hãy tin ở bọn con"
-" Được rồi, bố tin ở các con. Cũng muộn rồi, Jihoon đưa Hyunsuk về nhé ".
Hyunsuk từ nãy đến giờ không dám hé răng nửa lời, nghe thấy thế liền vội vàng từ chối, trời khuya rồi cũng không nên phiền Jihoon như vậy, anh cũng biết sót bồ mà huhu.
-" Dạ không cần đâu thưa bác, cháu tự về được mà, Jihoon chắc cũng mệt rồi, phải không em"
Vừa nói vừa nháy mắt với Jihoon, cầu mong cậu biết đường mà phối hợp ăn ý với anh nhưng đời không như là mơ, Park Jihoon thừa biết anh không muốn mình đưa về nên mới giả ngu không hiểu, cậu đáp lại tỉnh bơ.
-" Đâu có, em khỏe re à. Để em đưa anh về, đi thôi".
Đối diện với sự cứng đầu của em bồ thì có mười Choi Hyunsuk cũng phải đầu hàng thôi. Cả hai đứng lên, Hyunsuk cũng không quên chào ông Park một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau Park Jihoon ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top