Chap 14

Trời cuối tháng mười một lạnh cắt da cắt thịt nhưng vẫn chưa có tuyết đầu mùa. Ở cái mùa mà chẳng ai muốn ra khỏi nhà như thế này thì có lẽ ngày tuyết đầu mùa rơi là thứ duy nhất được được mong chờ. Cái ngày mà mọi người quan niệm rằng khi nó xuất hiện thì cũng là lúc ta mở lòng tha thứ cho đối phương và bỏ qua những điều phiền muộn, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Và có lẽ, khi ta thổ lộ tình cảm với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa rơi, thì khả năng là ta sẽ có được một cái gật đầu từ đằng ấy.

-" Hyunsuk à, anh dọn xong bàn số hai chưa?".

-" Xong rồi đây, đợi anh một chút".

Nói xong Hyunsuk bưng khay chén bát chạy ù vào trong bếp, xong lại ái ngại nhìn ra phía ngoài.

-" Jihoon à, đã muộn như vậy rồi mà mấy người ngoài kia vẫn chưa chịu về, liệu có sao không?".

Mấy người đó ngày thường rảnh rỗi không có gì làm liền tụ tập chè chén với nhau,  thỉnh thoảng cũng sẽ vào tiệm quậy phá nhưng khi ấy thì bọn họ vẫn phải nể mặt ông Park, hôm nay lại chỉ có Jihoon và Hyunsuk trông tiệm nên bọn người đó được nước làm tới, nhất định không chịu rời khỏi.

-" Đã khuya vậy rồi, hay là anh về trước đi, chỗ còn lại để em dọn nốt cho".

-" Không được, lỡ đâu bọn họ làm khó dễ em thì sao, anh ở lại cùng em".

Jihoon nghe xong cũng chỉ biết thở dài bất lực, nói:

-" Em nói không được anh ".

Cả hai dọn dẹp xong hết cũng đã là chuyện của một tiếng sau đó, chỉ có đám người kia là vẫn chưa dọn đi được, nhìn thì thấy không có dấu hiệu gì là sẽ đi cả.

-" Bọn họ cứ như vậy thì tới sáng, để em ra đó ".

-" Em ở trong này cất nốt số quả kia vào tủ lạnh đi, để anh ra cho"

Nói rồi Hyunsuk bước ra chẳng đợi sự đồng ý từ Park Jihoon, căn bản là anh sợ cậu bị bọn chúng làm khó làm dễ, anh chỉ làm ở đây ít ngày còn Jihoon thì phải hằng ngày gắn bó với cửa tiệm, sợ rằng bây giờ cậu bước ra đó thì sau này sẽ bị mấy người đó cản trở công việc ở đây, "nếu như hôm nay có làm bọn họ khó chịu thì cũng là anh chứ không phải cậu, bọn chúng sau này cũng không làm gì được", Hyunsuk nghĩ thế.

-" Thật xin lỗi mọi người nhưng mà tiệm chúng cháu đến giờ đóng cửa rồi ạ, phiền mọi người ngày mai ghé tiếp ".

Cả đám đang nhậu nhẹt say xưa tự dưng có người chui từ đâu ra cản trở tất nhiên là thấy khó chịu, một tên bặm trợn trong đó chừng mắt quát thẳng vào mặt Hyunsuk.

-" Đóng gì mà đóng, tao còn ngồi đây mà mày dám đuổi hả? Có tin tao đập nát cái quán này không, có cái cửa tiệm bé bằng cái lỗ mũi mà cứ tưởng là nhà hàng năm sao. Mày khôn hồn thì nghe lời tao, lát nữa tao thấy thoải mái sẽ cho mày thêm tiền bo, hahaahahahahah".

Tên đó nói xong thì cả đám người kia liền phá lên cười. Park Jihoon ở bên trong không nhịn được nữa liền chạy ra đứng chắn trước mặt anh.

-" Thật sự xin lỗi nhưng ở đây phải đóng cửa rồi, phiền mấy người đi chỗ khác cho".

Tên bặm trợn tiếp tục nói, hắn đứng dậy chỉ thẳng vào Park Jihoon .

-" Ranh con không nghe rõ tao nói gì hả, tao cứ cắm rễ ở đây đó, mày làm gì được tao, định đánh khách hàng hả?, với lại thằng bé trắng trắng xinh xinh đằng sau mày có vẻ biết điều hơn đó, để nó ở lại đây với tao, còn mày biến ra chỗ khác cho đỡ chướng mắt t- ta...".

Hắn chưa kịp nói hết câu đã ăn chọn một nắm đấm của Jihoon, anh thấy cậu vung tay đánh người bèn hoảng hốt ngăn lại.

-" Jihoon à! Em làm cái gì vậy!"

-" Em nhịn đủ rồi, ông ta xúc phạm đến anh".

Hyunsuk tiếp tục:

-" Nhưng em cũng không thể nào đánh ông ta được, anh không sao hết Jihoon à "
Tên bặm trợn bị ăn một đấm thì như không tin nổi vào mắt mình, hắn quay ra đằng sau,hét:

-" Bọn mày không nhìn thấy nó vừa làm gì sao, đập chết nó cho tao".

Vừa dứt lời, mấy tên đàn em của gã liền lao lên đánh túi bụi vào Jihoon, Hyunsuk đứng bên cạnh cũng bị chúng đẩy ngã.

Tình hình không ổn rồi, cứ như vậy bọn chúng sẽ đánh chết Jihoon mất, Hyunsuk vội vàng chạy vào trong bếp cầm lấy chiếc điện thoại ra:

-" Alo đồn cảnh sát phải không ạ, ở đây có người gây rối, phiền anh đến đ-..."

-" Con mẹ nó cảnh sát, tao nói cho mày biết Jihoon à, tao sẽ không quên nắm đấm vừa nãy của mày đâu, mày cứ đợi đấy. Chúng ta đi "

Bọn chúng nghe đến cảnh sát liền cảm thấy phiền phức, cuối cùng cũng ngừng đánh Jihoon, trước khi rời đi còn không quên đập phá đồ đạc trong tiệm.

Hyunsuk lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, anh vội vàng chạy lại đỡ Jihoon đang nằm rạp trên nền đất ngồi dậy, thấy mặt mày cậu bây giờ có thêm vài vết bầm thì không khỏi đau lòng.

-" Jihoon à em có sao không, quay lại đây để anh xem".

-" Em không sao đâu, chỉ bị đau một chút thôi, anh đừng lo"

-" Không sao cái đầu em, bầm nguyên một mảng như này mà còn không sao ư?, cái đồ ngốc nhà em, chúng ta nhịn bọn họ một chút là được mà ".

Jihoon cụp mắt xuống,nói:

-" Nhưng em không chịu được việc bọn chúng nói anh như vậy, em xin lỗi ".

Vừa dứt lời liền nghe thấy mấy tiếng thút thít nho nhỏ, cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hyunsuk đang vừa nhìn mình vừa khóc tu tu.

Anh khóc vì cậu sao, cậu đã làm cho anh khóc sao? Đau lòng chết mất thôi. Jihoon luống cuống ôm lấy anh vào lòng mình mà vỗ về, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh để Hyunsuk bình tĩnh lại cảm xúc lúc này.

-" Anh à em thật sự xin lỗi, anh đừng khóc nữa có được không, ha. Anh cứ khóc như vậy là em sẽ khóc theo luôn đó, mau nín đi, nha"

-" Hức.... hức Jihoon à .... hức... em có đau... hức.... lắm không? Huhuhuhuhu phải làm sao bây giờ... hức .... Jihoon à "

Cậu dỗ mãi mà anh vẫn không nín khóc, ngược lại còn khóc nhiều hơn. Đúng là không gì có thể làm khó được Park Jihoon trừ khi đó là Choi Hyunsuk.

-" Được rồi, được rồi. Coi như em xin anh, anh đừng khóc nữa được không, anh khóc làm em cũng đau lòng lắm đó anh có biết không. Em không sao đâu mà, thật sự không sao. Chỉ bị bầm vài chỗ thôi, bôi thuốc vào là khỏi ngay mà, anh mau nín đi, nha".

-" Hức... hức....anh không phải con nít để em lừa đâu.... hức.... mau vào nhà đi, anh bôi thuốc cho em".

Nói xong Hyunsuk đỡ Jihoon vào bên trong, anh để cậu ngồi trên ghế còn mình thì đi tìm thuốc để bôi. Loay hoay mãi vẫn không tìm thấy bèn phải hỏi cậu:

-" Jihoon ơi, hộp đựng thuốc của nhà em để ở đâu vậy, anh tìm không thấy"

-" Hình như là ở trên hộc tủ trong phòng em, anh vào lấy được không".

-" Được mà, em đợi một lát".

Nói xong Hyunsuk lại chạy ù vào phòng Jihoon, tiến thẳng đến chiếc tủ gỗ đặt đầy gấu bông.

Hộp đựng thuốc nằm ở ngăn trên cùng của chiếc tủ, anh kiễng chân lên liền có thể lấy được, bỗng dưng tầm mắt của anh dừng lại đậu vào thứ bên cạnh chiếc hộp, là một tấm ảnh, tấm ảnh mà anh chưa từng được thấy.

Bình thường ở ngoài phòng khách hay trong phòng ngủ đều có nhiều ảnh của cả gia đình, có Jihoon, có JeongWoo và có bố Park nhưng bức ảnh này lại đặc biệt hơn cả, đó là vì trong đó còn có cả mẹ của cậu, Hyunsuk biết, nhìn Jihoon giống y hệt với mẹ của mình và có lẽ nụ cười và đôi mắt cún con của cậu đều được thừa hưởng từ người phụ nữ ấy.

Đang say mê ngắm nhìn bức ảnh thì có tiếng Park Jihoon vọng vào:

-" Hyunsuk à, anh không thấy sao? Có cần em giúp không"

Sợ cậu lại đi lung tung nên anh đành phải mau chóng ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn luôn có một điều gì đó rất khó tả về bức ảnh ấy.

-" Em cứ ngồi yên đó đi, anh ra bây giờ"

                           *********

-" Em cố chịu đau một chút nha"

-" Anh cứ làm đi, em không sao... Nhưng mà.... Có phải là anh đã thấy nó không, ừm.... ý em là bức ảnh".

-" Phải, anh đã thấy nó. Cô ấy thực sự rất đẹp Jihoon à, và giờ thì anh biết là em giống ai trong nhà rồi".

-" Phải mà đúng không, bố em kể ngày xưa mẹ là hoa khôi của trường đó, nhiều người theo đuổi mẹ nhưng mà mẹ thì chỉ chịu mỗi bố thôi.... Ừm...anh có muốn biết không, lý do em để bức ảnh ở đó".

-" Anh rất sẵn lòng, Jihoonie à".

-" Anh biết không, mẹ em mất khi sinh JeongWoo. Thằng bé ngày xưa còn nhỏ thì không sao, nhưng từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện thì bản thân nó luôn tự trách rất nhiều".

Hyunsuk chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu như an ủi.

-" Cũng không phải là lỗi của JeongWoo mà"

-" Đúng vậy, nó không có lỗi gì cả, em luôn nói với nó như vậy. Nhưng em biết, thằng bé vẫn luôn suy nghĩ về việc đó. Bức ảnh kia là tấm hình duy nhất mà em chụp với mẹ, anh biết không, mỗi khi nhìn thấy nó là em lại khóc, mà em lại không muốn JeongWoo thấy mình như vậy, nó sẽ càng cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn"

Hyunsuk đưa ánh mắt sót xa nhìn cậu, chỉ muốn được ôm người trước mặt thật chặt. Có phải là cậu ở quá khứ đã quá đau khổ để giờ đây khi kể về những chuyện này lại chỉ giống như là bản thân đang kể một câu chuyện bình thường của ai đó mà không phải là của mình.

-" Đó là lý do mà em đặt bức ảnh ở chỗ đó sao? Vậy mỗi lần nhớ mẹ thì Jihoonie phải làm sao đây? ".

-" Thì em cứ nhớ vậy thôi, sẽ chẳng làm gì cả. Hoặc là sẽ có lúc em nhịn không được mà đến thăm bà ấy, chỉ một mình em thôi"

-" Từ bây giờ ở cạnh anh, em có thể khóc mà Jihoon. Dù có là con trai thì chung quy lại vẫn là con người thôi, mà con người thì đương nhiên là phải có cảm xúc, em được phép mệt mỏi, được phép chia sẻ những xúc cảm của mình dù buồn hay vui Jihoon à. Nếu như cảm thấy buồn thì hãy cứ khóc đi, để cho mọi nỗi buồn trôi theo nước mắt, khóc xong rồi thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn"

- "Phải không anh, em có thể khóc phải không?"

-" Ừm, có thể mà Hoonie à"

Chưa bao giờ Hyunsuk thấy Jihoon rơi nước mắt, vậy mà giờ đây cậu lại đang chôn chặt trong vòng tay của anh mà òa khóc như một đứa trẻ. Hyunsuk cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi ôm lấy cậu, con người này trước kia đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, mong rằng bây giờ khi có anh ở cạnh, cậu có thể thoải mái nói hết lòng mình, không cần phải gắng gượng làm cho bản thân phải thật mạnh mẽ nữa, " Jihoon à, có lẽ là....anh yêu em mất rồi ".

Đợi cậu khóc xong, Hyunsuk lại tiếp tục bôi thuốc cho Jihoon. Cả căn phòng chìm vào im lặng, phải chăng là để cả hai bình ổn lại cảm xúc trong lòng mình, cứ như vậy mà không để ý đến thời gian. Bầu trời đêm hiện giờ đã trút xuống những bông tuyết trắng xoá, là tuyết đầu mùa.

-" Jihoon à, ngoài cửa sổ, em nhìn kìa "

-" Ồ... là tuyết đầu mùa"

-" Phải rồi, anh nghe người ta nói, khi tỏ tình với người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì sẽ nhận được sự đồng ý từ đối phương đó "

Anh vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt còn có một chút hy vọng.

-" Vậy sao, vậy em có nên tỏ tình với người mình thích vào hôm nay không, ngay bây giờ luôn "

Hyunsuk nghe xong câu này của Jihoon thì triệt để rơi vào tuyệt vọng, đáy lòng như có thứ gì đó vỡ vụn, vậy là anh không còn cơ hội rồi sao? Cậu đã có người trong lòng, lại còn hỏi anh rằng có nên tỏ tình ngay bây giờ không, ngay trước mặt anh ư?.

-" E-em.... Jihoon có ng-người mình thích rồi hả?".

Jihoon cười tươi nói:

-" Tất nhiên rồi ạ, em thích người đó nhiều lắm, à không, em yêu người đó nhiều lắm luôn anh à"

-" Ừm..... vậy sao, vậy thì em mau gọi điện cho người đó đi, về.... ừm....việc tỏ tình đó ".

Hyunsuk nói xong liền mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, sợ là ở đây thêm một giây nữa thì anh sẽ không kìm được nước mắt mà khóc mất.

Jihoon thấy anh chuẩn bị đi liền tròn mắt hỏi:

-" Anh đi đâu vậy?".

-" Thì anh đi về, để em có không gian riêng nói chuyện với người em thích, anh sẽ không làm phiền em đâu hì hì, chúc em thành công nhé Jihoon ".

-" Nhưng người em yêu đang ở ngay trước mặt, người ấy đi rồi thì em tỏ tình kiểu gì được đây anh"

Hyunsuk đứng hình, anh vừa nghe thấy gì vậy, ở ngay trước mặt ư? Người mà cậu nói... là anh phải không! Không ổn rồi,nhịp tim Hyunsuk lúc này không được ổn định cho lắm, nó sắp bay ra khỏi lồng ngực anh đến nơi rồi.

Hyunsuk ngơ ngác quay lại nhìn về phía cậu, thấy cậu đang mỉm cười bước về phía mình đang đứng, giành lấy chiếc hộp trong tay anh đặt xuống bên cạnh, sau đó Jihoon lại đứng thẳng tắp trước mặt Hyunsuk, cậu nắm lấy tay anh, nói:

-" Hyunsuk à, có lẽ em đã thích anh từ lần gặp đầu tiên rồi, anh có còn nhớ không? Là ở căng tin trường mình, nhưng lúc đó em vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, chưa hiểu rằng mình đã thích anh, và cả những ngày tháng sau đó nữa, dần dần tình cảm này của em giành cho anh ngày một lớn hơn, em yêu anh nhưng không hề hay biết. Em luôn lo lắng cho anh, khi thấy anh khóc em cảm thấy tim mình như bị ai cầm dao cứa vào vậy, em luôn thấy nhớ anh, muốn thấy nụ cười của anh mỗi ngày, nhưng những điều đó đối với em dường như chưa thật sự rõ ràng để chứng tỏ cho em biết rằng em yêu anh. Cho đến hôm nay, khi thấy anh bị người khác bắt nạt, thấy anh khóc vì em, thấy ánh mắt của anh khi nói về người mẹ quá cố của em, và cả cái cách anh ôm em vào lòng để an ủi nữa, tất cả những điều đó đã cho em nhận ra rằng, em yêu anh mất rồi Choi Hyunsuk, thực sự yêu anh mất rồi. Em rất sợ khi phải nói ra điều này, em sợ rằng khi nói ra thì ngay cả tình bạn này cũng không còn nữa, nhưng chẳng phải anh đã nói với em rằng hãy cứ nói ra hết những điều làm mình thấy nặng lòng hay sao, đúng như vậy rồi, nói được hết những điều này làm em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn Hyunsuk à. Còn nữa, nếu như anh không muốn thì không cần phải trả lời em đâu, cứ coi như là em chưa nói gì đi, chúng ta vẫn sẽ là bạn tiếp, được không anh?"

Hyunsuk đứng như trời trồng từ nãy đến giờ, nghe không sót một chữ nào. Nghe được lời yêu cậu nói với mình thì như vỡ òa cảm xúc, trong lòng cũng như bắn pháo hoa cả rồi, chỉ tại cậu nói làm anh quá sức bất ngờ, còn tưởng là đoạn tình cảm này của anh phải chôn vùi vào nơi đáy tim sâu thẳm rồi chứ.

-" Ji-Jihoon à...ai đồng ý làm bạn với em chứ, em nói yêu anh xong rồi lại muốn làm bạn với anh hả?".

-" Kh-không phải đâu mà, v-vậy anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

Bây giờ đến lượt tim Jihoon muốn rớt ra ngoài, cậu hồi hộp nhìn anh đến thở cũng không dám. Hyunsuk thấy thế thì nhịn không nổi cười, bèn phải trả lời nhanh cho cậu còn biết đường mà thở.

-" Hẹn hò gì chứ, anh với em đã là gì đâu mà hẹn hò "

Hyunsuk nói tỉnh bơ, Park Jihoon đơ ra một lúc mới hiểu được ý anh nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu còn tưởng mình bị anh từ chối rồi cơ.

-" Anh làm em giật mình đó.... Vậy thì, ừm... Hyunsuk à, anh đồng ý làm người yêu em nhé, em yêu anh "

Hyunsuk chỉ chờ có thế liền cười tươi đáp lại cậu:

-" Ừm Jihoon à, anh đồng ý, cho phép anh trở thành tình đầu của em nhé Hoonie , anh yêu em".

-" Nếu là anh thì em luôn sẵn sàng Sukie à, tình đầu cũng là tình cuối luôn nhé "

Vừa dứt câu, Hyunsuk nhào ngay đến ôm cậu, Jihoon cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, người giờ đây đã trở thành tình yêu của đời cậu. Hai người cứ đứng đó ôm nhau thật lâu, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nồng ấm xóa tan đi cái lạnh giá rét của mùa đông, của đợt tuyết đầu mùa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top