Chap 13

Lần thứ n trong cuộc đời của mình, phu nhân Choi lại được nhìn con trai cưng quần áo đỏng đảnh chuẩn bị ra ngoài "hẹn hò" với một em đẹp trai, theo lời kể của Choi Hyunsuk.

-" Được rồi Hyunsuk công tử à, anh đừng soi gương nữa. Còn không chịu đi là trễ giờ hẹn với người ta đó, mẹ thấy anh ngắm sắp mòn cả mặt rồi".

Hyunsuk vẫn không từ bỏ được đam mê soi gương của mình. Soi được một lúc lại quay ra bà Choi, hỏi:

-" Mẹ à, mẹ thấy con trai mẹ hôm nay được không?".

Bà Choi chỉ bất lực trả lời cho qua, đây là lần thứ chín nghìn chín trăm tám mươi mốt bà được nghe câu hỏi này thốt ra từ miệng con trai mình.

Mọi lần anh ra ngoài cũng sẽ hỏi bà vài câu đại loại như " mẹ thấy con được không" hay " con trai mẹ có ngầu không" các thứ, nhưng hôm nay Hyunsuk hỏi đặc biệt nhiều, trải truốt cũng đặc biệt kĩ lưỡng, đi học về liền bay lên phòng tắm rửa thay đồ đến cơm còn chẳng thèm ăn.

-" Được, rất được. Ba anh ngày xưa cầu hôn mẹ cũng không lồng lộn như này".

Nghe mẹ phán một câu vô thưởng vô phạt như vậy, Hyunsuk vừa rời khỏi tấm gương lại quay trở về soi từ trên xuống dưới. Nhận thấy lời mama đại nhân nói cũng có phần đúng, chỉ là đi xem phim thôi mà, mặc như này cũng hơi lố rồi. Và thế là bà Choi lại được một lần nữa vinh hạnh chứng kiến quý tử nhà mình đi shopping tại gia.

Sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì cuối cùng Hyunsuk cũng đã tìm được một bộ đồ nhìn đơn giản nhưng cầu kì, rất phù hợp với con người không thể ăn mặc quá mức bình thường như anh.

Như thường lệ trước khi ra khỏi nhà, Hyunsuk chào tạm biệt mẹ rồi phóng xe đi vun vút, hòa mình vào đường phố Seoul tấp nập.

Hôm nay tiệm cơm đóng cửa, ông Park vào bệnh viện với JeongWoo. Dự định của Jihoon đó là học bài vào buổi chiều sau đó là đi xem phim cùng Hyunsuk.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ thực tế là chỉ vừa ngồi vào bàn học được năm mười phút thì cậu lại dành ra nửa tiếng đồng hồ để nghĩ về người đó, nghĩ về buổi xem phim sắp diễn ra.

Có phải Jihoon thích Hyunsuk không?. Cậu không chắc chắn về điều này, một người chưa từng rung động bởi bất cứ ai. Dường như Jihoon cần một thứ gì đó rõ ràng hơn là thứ cảm xúc mơ hồ ở hiện tại.

-" Jihoon à "

-" Anh đến rồi hả".

-" Ừm, mà bác trai đâu rồi, lúc nãy anh vào cũng không thấy ở tiệm?".

-" À, bố em vào bệnh viện với JeongWoo rồi. Với lại ngoài trời đang lạnh lắm đó, anh mặc như thế sẽ bị cảm mất, cái áo đó mỏng lắm, sao mà ấm được".

Hyunsuk vừa vào đến cửa nhà đã nghe Jihoon cằn nhằn, anh cũng biết là thời tiết đã lạnh hơn nhưng chỉ vì bộ đồ hôm nay mà mặc thêm áo khoác ngoài vào thì sẽ che hết những thứ tinh túy của nó, thế nên Hyunsuk chấp nhận ăn mặc phong phanh để tôn thờ cái đẹp. Nào ngờ trong mắt Park Jihoon lại thành không biết quý trọng sức khỏe, anh đã vì cậu mà chuẩn bị đến mức bỏ cả cơm tối mà mẹ đại nhân nấu, ít nhất thì cậu cũng phải khen anh một câu đi chứ, Hyunsuk có chút ủy khuất à nha.

Thấy anh im lặng, cậu cũng ý tứ được lời vừa rồi của mình, đành nhẹ giọng lại :

-" Anh lấy áo khoác của em mặc vào đi, nếu không là sẽ được vào ở cùng với JeongWoo đó".

-" Anh biết rồi, cảm ơn em. Chúng ta đi thôi".

Cả hai ngồi trên xe bus, bầu không khí có chút gượng gạo chìm vào sự im lặng. Không ai nói với ai câu nào, thật ra cũng không phải là không muốn, chỉ là Hyunsuk thì đang dỗi Jihoon mặc dù anh cũng hiểu là cả hai đâu là gì và việc Jihoon làm cũng chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của anh, và chẳng có lí do gì để anh có thể giận dỗi vô cớ, còn Jihoon vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ cho câu hỏi đang mắc kẹt ở trên bàn học lúc chiều tà, "cậu có thật sự thích anh không hay chỉ là sự rung động nhất thời? ", vậy thì tại sao cậu lại quan tâm anh nhiều đến như vậy, tại sao trong tâm trí của cậu chỉ toàn hình bóng anh, tại sao lại lo lắng anh bị lạnh vì không mặc đủ ấm?.

Cả hai bây giờ đều có cùng một câu hỏi "tại sao ? ", và có lẽ thời gian sẽ trả lời cho họ thôi, những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau, sẽ như vậy thôi.

-" Bác tài ơi, cho chúng cháu xuống ở đây".

Đang mải mê đuổi theo suy nghĩ của chính mình, Hyunsuk bỗng nghe người bên cạnh nói muốn xuống xe, nhìn thấy đằng trước cũng không phải là rạp phim, anh quay sang phía Jihoon tròn xoe mắt nhìn cậu.

Jihoon thấy anh nhìn mình, trong lòng không khỏi suýt xoa vì cái người dễ thương quá mức này, cậu nói tiếp:

-" Anh chưa ăn gì mà phải không, xuống đây ăn tạm thứ gì đó rồi mình đi bộ đến rạp phim, cũng không xa lắm đâu ".

Hyunsuk nghe xong thì có hơi bất ngờ, sao cậu biết là anh chưa ăn tối, rõ ràng anh chưa hề nói với Jihoon. Trong lòng thì nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt thì anh vẫn đang dỗi đấy nhé.

-" Cũng được, vậy chúng ta xuống thôi".

Cậu biết là mình được người ta dỗi nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười cầm lấy tay anh rồi kéo Hyunsuk vào một quán mì ở gần đó.

-" Cô ơi cho cháu hai bát mì". Jihoon gọi.

Hyunsuk suốt cả quá trình vừa rồi không hề lên tiếng. Cảm thấy mình cũng không thể cứ mãi im lặng như vậy bèn hắng giọng nói một câu cho có chuyện.

-" Sao em biết anh chưa ăn tối?".

-" Em là nhà tiên tri mà, thấy em giỏi không".

-Hyunsuk:.....

-" Em đùa thôi, lúc nãy nghe thấy bụng anh biểu tình, em mà không nghe thấy là anh định để bụng rỗng luôn hả?".

-" Nó chỉ kêu vậy thôi chứ anh không thấy đói"

Anh vừa nói vừa ráo rác nhìn đi chỗ khác cốt để tránh đi cái nhìn như tra khảo đang hướng về mình của Park Jihoon.

-" Anh đang giận em?".

-" Kh-không có, tại sao anh phải giận em chứ".

-" Rõ ràng là có, nếu không sao từ đầu đến giờ anh không chịu nói với em câu nào, bây giờ còn không muốn nhìn mặt em".

-" Tại mặt em thấy ghét". Hyunsuk chu môi lên nói.

Park Jihoon nhịn không được cười thành tiếng, anh bị người ta cười nhạo thì liền cảm thấy đầu óc người này có vấn đề, bị người khác nói mình đáng ghét mà vẫn có thể thản nhiên ngồi cười.

-" Em cười gì chứ, buồn cười lắm sao?".

Park Jihoon nghe xong thì không cười nữa, nghiêm túc nói:

-" Tại anh đó"

-" Anh làm sao?" Hyunsuk khó hiểu.

-" Anh dễ thương"

Hyunsuk được khen liền đỏ mặt, bình thường da mặt của anh cũng không phải loại mỏng nhưng đứng trước con người này thì mặc nhiên độ dày sẽ được giảm bớt.

-" Không nói với em nữa, hứ".

-" Được rồi, không nói thì không nói. Anh xong rồi thì chúng ta đi thôi, sắp tới giờ chiếu rồi ".

                                * * *

-" Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Trong rạp chiếu phim, có hai con người đang bám dính lấy nhau, xung quanh là bỏng ngô vương vãi lung tung và hàng tặng kèm là tiếng hét thất thanh đến phòng bên cạnh vẫn còn nghe thấy.

-" Ya Jihoon à, đây là phim ma mà, là phim ma đó! Anh sợ ma!".

Hyunsuk vừa nói vừa rúc vào Park Jihoon, không dám hé mắt dù chỉ là một chút.

-" Em cũng đâu biết phim di kịch mà JeongWoo nói là phim kinh dị đâu. Anh đừng cản em, em phải cạo đầu nó ".

Park Jihoon trong trường hợp này cũng không phải là người mạnh mẽ gì cho cam, nhưng thấy anh ở bên cạnh mình sợ hãi như vậy thành ra lại trở thành lá chắn để bảo vệ cho anh.

-" Ji-Jihoon à, h-hay là chúng ta v-về nhà đi, anh không muốn ở lại đây một phút giây nào nữa, nghe tiếng thôi cũng đủ để sợ rồi "

-" Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà".

Vừa nói cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ em bé, xong lại dắt tay anh ra khỏi rạp, trong suốt quá trình ấy Jihoon chưa từng rời mắt khỏi Hyunsuk dù chỉ một giây.

-" woa, anh còn tưởng là mình vừa chui từ âm ti lên đó!".

Jihoon dùng ánh mắt yêu chiều nhìn anh, cậu hỏi lại:

-" Anh sợ ma lắm hả?".

-" Nói ra có hơi xấu hổ nhưng sự thật là thế. Em biết không, hồi ba tuổi anh từng bị ngất khi xem phim kinh dị đó, từ vụ đó trở đi là anh sợ luôn".

-"Đáng ra em nên tìm hiểu trước rồi mới rủ anh đi cùng, dọa anh sợ rồi ".

Cậu vừa nói vừa xoa đầu anh, Hyunsuk cũng không phản ứng gì với hành động này của cậu, như thể đây là một điều hết sức bình thuờng giống như việc sáng dậy là phải đánh răng rửa mặt.

-" Anh ổn mà, lần này cũng không sợ như hồi đó, có Jihoonie ở cạnh anh mà".
Hyunsuk vừa nói vừa nở nụ cười nhìn vào mắt cậu.

Đã bao lần nhìn thấy nụ cười này nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên, Jihoon luôn mê mẩn nụ cười của anh, cậu hay chọc anh, làm cho anh vui cốt là để được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp hiện trên khuôn mặt của người ấy.

-" Không sao là được rồi, vậy chúng ta về thôi, em đưa anh về".

-" Ừm, cảm ơn em hì hì".

Trước khi trở về nhà, Park Jihoon rút điện thoại ra gửi tối hậu thư tới Park JeongWoo:

" NGÀY TÀN CỦA NHÀ NGƯƠI SẮP ĐẾN. HÃY ĐỢI ĐẤY PARK JEONGWOO!"

Park JeongWoo lúc này đang nằm thảnh thơi trong phòng bệnh: 🙂🙂.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top