Chap 12

Ngày hôm sau, công tử Choi Hyunsuk đã có mặt ở tiệm cơm nhà Jihoon làm nhân viên part time.

Hôm qua sau khi về nhà cùng Park Jihoon, Hyunsuk cũng đã nói về sự việc kia với bố Park. Thoạt đầu, ông có hơi lo lắng cho con trai nhưng sau khi nghe Jihoon bảo rằng tình trạng sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại thì ông Park mới yên tâm phần nào.

-" Bố ơi".

-" Jihoon hả, sao lại về giờ này vậy, cả Hyunsuk nữa, hai đứa hôm nay không đi học sao?".

-" Con đang học thì phải chạy vào bệnh viện với JeongWoo".

-" JeongWoo??, sao thằng bé lại phải nhập viện ?".

-" Dạ thưa bác...., l-là cháu đã đụng trúng JeongWoo, cháu thật sự xin lỗi bác". Hyunsuk cúi đầu nói, trong lòng thực cảm thấy tội lỗi đầy mình.

-" Một phần lỗi cũng là ở JeongWoo, thằng bé sang đường không cẩn thận nên xe anh Hyunsuk mới phanh lại không kịp thôi, nó bị trật khớp cổ chân, bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm nhưng ở lại bệnh viện để tiện theo dõi tình hình, bố không cần quá lo đâu, cũng đừng trách anh Hyunsuk".

-" Vậy lát nữa để ta vào với thằng bé, hai đứa cứ về trường học tiếp đi".

Park Jihoon nghe thế thì nhẹ lắc đầu, nói:

-" Không cần đâu bố, con xin nghỉ hết ngày hôm nay rồi, cứ để con vào với JeongWoo cho. ... À, còn một chuyện nữa, không phải tiệm nhà mình đang tuyển nhân viên sao, có người ứng tuyển rồi đó "

Ông Park tò mò hỏi:

-" Có rồi sao, là ai vậy".

Hyunsuk từ nãy đến giờ đứng lấp ló sau lưng Park Jihoon không dám nói câu nào, giờ chỉ đợi có thế liền nhanh nhẹn lên tiếng:

-" Là cháu ạ, cháu ứng tuyển".

-" Là Hyunsuk sao...., ta thấy chuyện này không ổn cho lắm, cháu cũng phải đi học nữa mà, nếu còn làm thêm ở đây sẽ mệt lắm đó".

Nghe ông Park nói vậy anh liền vội vàng xua tay:

-" Cháu không sao đâu bác, cũng tại vì cháu nên JeongWoo mới thành ra như vậy, cửa tiệm cũng vì thế mà bớt đi một người, bác cho cháu vào làm đi mà, nếu không thì chỉ đến khi JeongWoo xuất viện thôi có được không ạ ?".

Mắt thấy ông Park vẫn còn lưỡng lự, Hyunsuk đành phải cầu cứu Jihoon.

Anh đưa ánh mắt đáng thương chớp chớp sang phía cậu, tay cũng không ở yên mà kéo kéo phần vạt áo.

Park Jihoon trước một loạt hành động đáng yêu của loài nhím này có muốn từ chối cũng khó, bèn lên tiếng nói giúp anh vài câu.

-" Phải đó bố, trước mắt cứ nhận anh Hyunsuk vào làm đi ạ. Chắc tuần này con phải vào với JeongWoo dài dài, để một mình bố làm việc con cũng thấy không yên tâm ".

-" Đúng đó ạ, bác cứ để cháu vào hộ một tay. Cháu học năm cuối rồi, rảnh lắm ạ".

Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biến đông cũng cạn. Hai người mỗi người nói một câu, ông Park cũng bất lực mà đồng ý.

Ông Park mỉm cười quay về phía hai con người nọ.

-" Thôi được rồi, tùy hai đứa các con. Chỉ cần phụ ta buổi trưa và tối là được rồi, hôm nào bận học thì không cần thiết phải đến đâu. Vậy mai Hyunsuk đến làm luôn nhé ".

-" Dạ cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ".

Nói đoạn Hyunsuk lại quay sang thì thầm với Park Jihoon:

-" Cảm ơn em, Jihoonie".

Cậu nghe vậy thì cười nhẹ, bèn ghé đầu lại gần anh bắt trước nói:

-" Không có gì đâu, Hyunsukie".

Xong cả hai lại cùng nhìn nhau cười khúc khích, không gian xung quanh tỏa ra toàn là màu hồng, mùi vị của tình yêu lấn át đi cả mùi hương liệu trong bếp.

                           ----------------

-" Hyunsuk à, mang cái này đến bàn số hai hộ ta".

-" Dạ được ạ".

Cửa tiệm vào buổi trưa cực kỳ đông khách, vì là giờ ăn trưa mà. Hyunsuk mới đi học về là chạy ù ra tiệm luôn không thèm về nhà, chỉ gọi điện báo với mẹ Choi một câu "con đi kiếm tiền hộ mẹ đây".

Park Jihoon phải vào bệnh viện đưa đồ ăn cho JeongWoo thế nên không thể gặp được Hyunsuk.

Bình thường ở trong trường hai người họ cũng không thường xuyên gặp nhau, đơn giản là vì một người lầu trên còn một người thì ở lầu dưới.

Mà học bá Jihoon không đến thư viện đọc sách thì cũng là đến phòng tự học ngồi ôn bài, còn Choi Hyunsuk đến giờ giải lao chỉ nằm bò ra bàn ngủ cho sướng cái thân, không thèm bước chân ra khỏi cửa lớp học thì lấy đâu ra cơ hội để hai người họ có thể gặp nhau.

Vậy nên ngày hôm nay Park Jihoon cảm thấy bản thân hơi kì lạ, có chút gì đó giống như là nhớ cái con người nhỏ bé kia, cả ngày trong đầu cậu chỉ nghĩ về anh. Đến mức gọi nhầm tên JeongWoo thành Hyunsuk làm cho thằng bé ngớ người, nghĩ thầm "người anh quý hóa này sao có thể gọi nhầm tên của đứa em ruột thừa mặc dù nó đang ngồi ngay trước mặt cơ chứ. Một câu Hyunsuk à, hai câu Hyunsuk ơi... Riết rồi không biết ai mới là người nên nhập viện".

Chợt trong đầu nhóc lóe lên một suy nghĩ, nhỡ đâu anh trai của nó thích người ta thì sao.

- " Anh!".

-" Gì?".

-" Anh thích anh Hyunsuk à?"

- Park Jihoon: ... ...

-" Sao vậy hyung, em nói đúng rồi hả "

-" Đúng cái đầu mày, con nít con nôi".

-" Không phải thì thôi, người ta chỉ hỏi thôi mà.... À đúng rồi hyung, em có hai vé xem phim, tính đi xem cùng bạn mà bây giờ đi không có nổi, anh có muốn xem không?".

-" Phim gì?".

-" Phim di kịch "

Jihoon nghe xong có chút khó hiểu, thể loại phim này cậu chưa nghe bao giờ. Cùng lúc đó, gương mặt của nhóc JeongWoo cũng biến hóa chút ít, nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía Park Jihoon đang cặm cụi gọt táo.

-" Cũng được, phim chiếu thứ mấy?".

-" Ngày mai chiếu, lúc tám giờ tối. Mà anh định đi với ai..., đừng nói là đi một mình nha. Thể loại phim này phải đi nhiều người mới đã".

Jihoon vừa gọt xong đĩa táo, quay ra nhét một miếng xấu nhất vào mồm thằng em quý hóa.

-" Chưa biết được. Ăn xong rồi thì nằm nghỉ đi, anh phải về tiệm một lát, có gì thì nhờ y tá giúp nhớ chưa ".

-" Em biết rồi, học sinh cấp ba chứ không phải lớp ba, hyung cứ yên tâm".

-" Được rồi, anh về đây".

Chỉ đợi bóng dáng Park Jihoon khuất dần sau cánh cửa là nhóc JeongWoo lăn ra cười như được mùa, hiếm khi lại lừa được ông anh trai nghiêm túc. Nghĩ đến viễn cảnh ngày mai Park Jihoon ở trong rạp phim nước mắt lưng tròng mà nó cười đến không thở được, nếu không phải chân đang đau thì nó đã xuống giường lộn vài vòng cho thỏa niềm vui sướng.

Về phía Park Jihoon, cậu vừa về đến tiệm cơm thì thấy Hyunsuk đang dọn dẹp lại bàn ghế liền nhanh chóng vào phụ một tay.

-" Jihoonie về rồi hả, sao không ở lại với thằng bé lâu hơn, nằm một mình trong đó chắc chán lắm".

-" Tại nhớ anh nên về ". Jihoon lí nhí trong cổ họng.

-" Hả, em vừa nói gì cơ, anh không nghe rõ?".

-"Không có gì đâu. Ở cạnh phòng JeongWoo nằm toàn bệnh nhân là trẻ mầm non, chỉ đợi em về là mấy đứa nhỏ lại sang ríu rít cùng thằng bé, nó không chán được đâu. Em về cho được việc. Mà bố đâu ạ".

-" À phải rồi, bác trai nói đi mua một ít hoa quả, hàng vừa mới nhập về nên phải đi sớm thì mới lấy được đồ tươi. Cũng may là em vừa về, chiều nay anh có tiết nên phải chuẩn bị đi bây giờ".

-" Vậy sao...... Ừm... Hyunsuk à, em có chuyện này muốn hỏi anh. Ừm...Tối mai anh có bận gì không ".

-" Tối mai ư, hình như là không bận việc gì. Có chuyện gì sao?"

-" Ừm... JeongWoo đưa cho em hai cái vé xem phim, nó định đi cùng bạn mà bây giờ thì không đi được, bỏ thì cũng phí nên là tối mai anh Hyunsuk đi xem cùng với em đi, được không anh".

-" Vậy là Jihoon đang mời anh đi xem phim cùng em hả, ừm... Có nên không đây... Hửm?"

Hyunsuk chỉ đang giữ giá vậy thôi chứ trong lòng anh đang gào thét vì sung sướng rồi. Được crush rủ đi xem phim thì còn gì bằng, cứ coi như là đi hẹn hò đi.

Park Jihoon nghe được câu trả lời của Hyunsuk xong, nơi đáy mắt hiện ra một chút thất vọng, vậy là anh đã từ chối rồi sao ?.

-" Anh chỉ đùa thôi haha. Tất nhiên là phải đi rồi, là lần đầu tiên Jihoon rủ anh đi chơi mà."

-" Vậy là tốt rồi, tối mai hẹn tám giờ nhé anh. "

-" Được rồi, hẹn em tối mai gặp nhé, anh phải đi đây, bye bye.

-" Ừm, tạm biệt, anh đi cẩn thận đó".

Cậu đi theo Hyunsuk ra tận ngoài cửa, còn đứng nhìn đến khi không nghe được tiếng xe nữa mới vào bên trong. Jihoon lúc này đây đặc biệt vui vẻ, chỉ mong đến ngày mai thật nhanh để lại được gặp anh, aaa chắc sẽ thú vị lắm đây, thật là đáng để chờ mong mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top