Chap 11
Trên đời có rất nhiều sự trùng hợp nhưng trùng hợp theo cái cách này thì đúng là Hyunsuk không mong chút nào.
Chả là hôm qua đi cùng ông Choi về nhà hơi muộn nên sáng nay anh được chủ tịch ưu ái căn dặn tài xế riêng của mình trở con trai đi học.
Chẳng biết có phải ông trời thấy lạ hay không mà được hôm đi xe của chủ tịch thì lại lỡ đụng phải em trai ruột của crush.
Chiếc xe ô tô đang đi thì đột ngột phanh gấp, Hyunsuk còn đang gật gà ngủ vì chưa đủ giấc thì giật mình, vội vàng hỏi:
-" Bác Oh, phía trước có chuyện gì vậy".
-" Hình như xe của chúng ta đụng chúng người rồi, để tôi xuống xem sao".
Người đàn ông trung niên có vẻ rất bình tĩnh, điềm đạm mở cửa bước xuống xe xem xét tình hình. Hyunsuk kịp tiêu hóa xong mấy lời vừa nghe được thì xanh mặt, vội vàng chạy xuống theo sau tài xế Oh.
Trước mắt là cảnh tượng Park Jeongwo đang nằm sõng soài trước mũi xe, tài xế Oh vội đỡ cậu ngồi dậy, Hyunsuk cũng xúm lại xem xét tình hình nạn nhân.
Anh cảm thấy người này thực sự quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng tình cảnh lúc đó cũng chẳng có thời gian cho Hyunsuk suy nghĩ, anh cùng tài xế Oh dìu JeongWoo vào xe rồi đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đi anh mới kịp hỏi han tình hình của cậu nhóc:
-" Cậu đang tính đi đâu vậy, có vội lắm không tại vì chắc là khám sẽ hơi lâu đó".
-" Cũng không vội lắm, bất quá thì em xin nghỉ tiết một thôi".
-" Cậu đang học đại học sao?".
-" Dạ không phải, em là học sinh cấp ba, năm sau mới có cơ hội được làm sinh viên đại học ".
-" Vậy thì nhỏ hơn anh tận sáu tuổi lận đó. À phải rồi, nhóc mau gọi điện thoại báo cho gia đình đi, những thứ gì liên quan đến sức khỏe bản thân thì không nên giấu diếm. Chuyện này là lỗi ở phía anh, nếu như có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nhóc, vậy nên nhóc không cần quá lo đâu ".
-" Nhưng mà chân em chỉ hơi đau thôi, với lại một phần lỗi cũng tại em, không thể gọi cho bố được, nếu bố mà biết thì sẽ lo lắm ".
Hyunsuk nghe xong thì trầm ngâm một lúc, đoạn nói:
-" Vậy nhóc không thể gọi cho ai được nữa sao, anh chị em chẳng hạn?".
-" Anh trai em giờ này chắc cũng đang ở trên lớp rồi, có thể không gọi được không??".
Thằng bé dương đôi mắt ầng ậng nước nhìn Hyunsuk, anh cũng hiểu được nỗi lòng của nhóc đó nhưng nếu gật đầu đồng ý thì lại giống như là anh gây ra chuyện xấu rồi muốn giấu nhẹm đi không cho người khác biết, cuối cùng vẫn là không thể đồng ý, chuyện nên làm thì vẫn phải làm.
-" Hay là nhóc cứ báo cho anh trai nhóc một tiếng đi, học xong rồi đến cũng được mà, anh ở lại với nhóc vậy nên sẽ không sao đâu".
Cùng lúc đó, tài xế Oh quay lại nói với Hyunsuk ở đằng sau:
-" Hyunsuk à đến rồi".
-" Đến bệnh viện rồi, nhóc mau nhắn tin cho anh trai đi rồi còn vào khám nữa".
Park JeongWoo thuyết phục không thành, đành phải ngậm ngùi gửi đến ông anh quý hóa một dòng tin nhắn thân thương: " Anh à, em đang ở bệnh viện, lúc nãy đi học có bị xe đụng nhẹ. Nếu anh muốn đến thì đạp xe đến bệnh viện trung ương. Còn nữa, đừng vội nói với bố".
Park Jihoon nhận được tin nhắn chỉ seen chứ không rep, JeongWoo niệm thầm trong lòng, chỉ mong sao lúc anh mình có mặt tại bệnh viện sẽ không oang oang mắng mỏ vì tội đi đường không cẩn thận.
Hyunsuk cùng tài xế Oh mỗi người một bên dìu JeongWoo vào trong, đến lúc chuẩn bị làm thủ tục để vào khám anh mới nhớ ra mình chưa hỏi tên của cậu:
-" À phải rồi, nhóc tên là gì vậy?".
-" Park JeongWoo ạ".
-" À, thì ra là JeongWoo. ..... Mà khoan đã, nhóc tên JeongWoo.....Park JeongWoo, cái tên này..... OMG PARK JEONGWOO, PARK JIHOON, ĐÚNG KHÔNG?? TÊN ANH TRAI NHÓC?".
-" Ủa đúng luôn nè, anh có biết anh trai em hả?".
Hyunsuk bây giờ triệt để hoá đá, anh làm sao có thể ngờ được trái đất này lại tròn đến như vậy. Sáng bảnh mắt ra đã đụng trúng em trai của crush, bắc thang lên hỏi ông trời liệu crush có giận mình không.
-" Mời bệnh nhân Park JeongWoo vào phòng khám số 2".
Tiếng của y tá vang lên, Hyunsuk mới trở lại bình thường mà đưa cậu nhóc vào khám.
Vì còn liên quan đến vấn đề xương khớp nên quá trình khám có hơi lâu, Hyunsuk nhắn tài xế Oh ra xe chờ trước, còn mình thì ngồi chờ ở hàng ghế ngay bên ngoài ngoài phòng khám.
Đang lơ mơ nhìn tây ngó đông thì nhìn trúng cả một bóng hình quen thuộc đang vội vã chạy từ ngoài vào, đến rồi đến rồi, anh trai Park JeongWoo đến rồi.
-" Jihoon à, ở bên này".
Hyunsuk vẫy vẫy gọi Jihoon vẫn còn đang đứng chống nạnh thở dốc. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi liền quay sang, tuy trong đầu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước đến chỗ Hyunsuk.
-" Sao anh lại ngồi ở đây, anh bị làm sao hả, có phải hôm qua đi về muộn nên ốm rồi không??".
Park Jihoon vừa đến đã hỏi một tràng làm Hyunsuk càng bối rối hơn, chưa kịp trả lời cậu thì từ bên trong phòng khám có một vị bác sĩ trẻ bước ra nói:
-" Cho hỏi ở đây ai là người nhà của Park JeongWoo".
Jihoon nghe thấy tên em trai mình liền tiến thẳng đến chỗ bác sĩ.
-" Là tôi, tôi là anh trai của JeongWoo ".
-" Qua kiểm tra, bệnh nhân chỉ bị trật khớp cổ chân, nhưng cũng cần phải băng bó và nhập viện vài ngày để theo dõi tình hình. Phiền cậu đến quầy số năm để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân".
-" Tôi hiểu rồi, cảm ơn các sĩ ".
Xong xuôi, vị bác sĩ kia cũng quay lại hoàn thành nốt phần việc của mình. JeongWoo được y tá dìu ra ngoài, có lẽ trong thời gian chờ hồi phục phải dùng đến nạng gỗ.
Vừa nhìn thấy anh trai, cậu nhóc đã vội cụp mắt ra chiều hối lỗi, Jihoon cũng không mở miệng ra nói câu gì, chỉ đứng im nhìn Park JeongWoo. Trong hoàn cảnh éo le này, Hyunsuk nghĩ mình cũng không thể im lặng nữa đành lên tiếng giải thích:
-" Ừm.... Ji-Jihoon à, thật ra người đụng trúng JeongWoo là anh, em đừng nhìn thằng bé như vậy, có gì thì em cứ mắng anh là được, JeongWoo không có lỗi gì cả".
Anh vừa nói vừa len lén nhìn phản ứng của cậu, Jihoon có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cậu lại trở về vẻ mặt như lúc ban đầu.
-" Đều là chuyện xui rủi không ai mong muốn, em không trách anh đâu. Với lại, cũng một phần là tại JeongWoo đi đứng không cẩn thận, anh nói có đúng không?".
-" Em xin lỗi mà, nhất định sẽ không có lần sau đâu ". JeongWoo ủ rũ nói .
-" Được rồi Jihoon à, lỗi cũng tại anh một phần nên em đừng trách JeongWoo nữa, nhóc đó teo lại vì sợ rồi kìa. JeongWoo à ngồi xuống ghế đợi đi, anh và Jihoon sang bên kia làm thủ tục nhập viện cho nhóc".
Nói xong Hyunsuk liền kéo Jihoon đi thẳng đến quầy số năm. Trong lòng Hyunsuk vẫn còn có nhiều chuyện muốn hỏi cậu, tỉ như chuyện nhóc JeongWoo phải ở lại bệnh viện thì làm sao có thể đi học được, hay như việc tiệm cơm nhà cậu sẽ phải vắng mặt tạm thời một người phụ giúp, khoảng thời gian đó bố cậu chắc chắn sẽ vất vả lắm,.... Anh vẫn là nên rào trước cho cậu yên tâm.
-" Jihoon à, anh sẽ chi trả toàn bộ viện phí nên em không cần phải lo đâu".
Từ lúc nhận được tin nhắn của JeongWoo ở trường, cậu đã chẳng còn tâm trí đâu mà học hành nữa. Vừa hết tiết một cái, Jihoon phi như bay đến bệnh viện trung ương.
Thằng bé JeongWoo này tính hậu đậu từ nhỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên vào viện vì lí do như thế này. Cậu đúng là lo thật, nhưng không phải là vấn đề về viện phí mà là vì bố của cậu, hai anh em từ nhỏ đã không thể sống cùng với mẹ, vậy nên bố luôn luôn cố gắng bồi đắp tình cảm cho cả hai, không để hai anh em cậu phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì.
Vụ việc này của JeongWoo, Jihoon vẫn chưa biết nên nói với bố thế nào, cậu không muốn bố mình lại phải thêm một phần lo lắng, cơm áo gạo tiền đã làm ông đủ mệt rồi.
-" Thực sự không cần phải như vậy đâu Hyunsuk à, cũng không hoàn toàn là lỗi của anh mà".
-" Không được, nếu em không cho anh làm như vậy thì anh thấy có lỗi lắm, cứ để anh trả cho Jihoon à, sẽ không sao đâu ".
-" Nhưng mà đ-đây....".
-" Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi, chuyện này cứ để anh lo".
Jihoon chưa kịp nói cho hết câu thì đã bị Hyunsuk nhảy vào họng, biết làm sao giờ, cậu nở nụ cười bất lực quay sang nói với anh:
-" Anh ăn gì mà cứng đầu quá Hyunsuk à, em cản không được anh".
Hyunsuk nghe vậy là biết Jihoon đã đồng ý, lúc này tảng đá trong lòng anh mới nhỏ đi một nửa, bèn đáp lại cậu:
-" Chuyện gì chứ chuyện này em không cản cũng được,...... À phải rồi, còn một chuyện nữa!".
Hyunsuk đang nói bon mồm thì tự dưng nhớ ra mình vẫn còn một điều nữa muốn nói với Jihoon.
-" Jihoon à, còn tiệm cơm nhà em thì sao, JeongWoo ở trong này rồi, chỉ còn một mình em với bác trai liệu có ổn không".
Jihoon nghe anh hỏi xong cũng chỉ biết thở dài:
-" Haizz, đành chịu thôi. Tiệm cơm cũng đang tuyển nhân viên nhưng hai ngày rồi vẫn chưa thấy ai ứng tuyển".
-" Tuyển nhân viên sao?".
-" Đúng vậy ".
-" Anh muốn ứng tuyển!"
Jihoon tròn mắt nhìn anh, như không tin vào đôi tai của mình mà hỏi lại:
-" Hả, anh muốn làm ở tiệm cơm sao?? Anh nghiêm túc?".
-" Là thật mà, anh đương nhiên nghiêm túc. Sinh viên năm cuối rồi nên cũng không phải học nhiều lắm. Hay là thế này đi, đằng nào cũng tại vì anh nên JeongWoo mới phải ở lại bệnh viện, vậy nên anh sẽ làm ở tiệm cơm đến khi nào có người khác ứng tuyển, có được không ?".
Thấy Hyunsuk kiên quyết như vậy, Jihoon cũng không nỡ lòng nào từ chối, bèn đáp lại:
-" Ừm..., vậy thì lát nữa anh cùng em đến tiệm cơm hỏi ý bố đi, tiện thể lấy luôn ít đồ cho JeongWoo luôn ".
Hyunsuk được như ý liền trở nên vô cùng phấn khích, anh cười nói:
-" Được. Bây giờ đi làm thủ tục nhanh thôi, nhóc JeongWoo đợi nãy giờ "
Thế là trên hành lang bệnh viện lại có hai con người một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi làm thủ tục nhập viện cho em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top