01.

"A wish for a love."

...

"Vậy là hai ngày nay hai người không gặp nhau hỏ?"

Yoshinori ngồi dưới sàn ngậm một miếng khoai tây chiên trong miệng, lưng dựa vào chân ghế sofa. Bên cạnh cậu là nhóc Haruto đang cầm chiếc nĩa gỗ gẩy gẩy miếng thịt nguội trong khay.

"Ừm."

Choi Hyunsuk thở dài, khẽ gật đầu.

Hôm nay là ngày rapline hội họp trong tuần, địa điểm tất nhiên là chiếc studio - hay phòng sinh hoạt chung - của Choi Hyunsuk. Sau khi sửa xong lời rap và nghe một vài demo mới, chẳng hiểu sao anh và Yoshinori lại nổi hứng muốn làm buổi nhậu, nhưng cả hai lại lười chẳng muốn ra ngoài. Vậy nên quyết định gọi đồ ăn ngoài về ăn luôn trong studio ở công ti, thậm chí còn lôi kéo cả nhóc Haruto tham gia cùng.

"Em chẳng hiểu kiểu gì."

Haruto cắm nĩa gỗ vào miếng thịt bị mình đùa nghịch nãy giờ bỏ vào miệng, nuốt xong rồi nói tiếp.

"Bình thường anh Jihoon dính anh như sam ấy. Bây giờ lại chơi trò tránh mặt nhau là sao?"

"Anh mà biết thì anh hỏi tụi mày làm gì..."

Choi Hyunsuk chán đời uống thêm một ngụm bia. Bình thường anh không phải là người hay rượu bia, tửu lượng cũng không phải quá tốt, hôm nay lại còn gặp phải chuyện phiền não nên chưa uống được bao nhiêu mặt đã đỏ cả lên.

Chuyện Choi Hyunsuk và Park Jihoon yêu nhau đã là một bí mật công khai trong nội bộ Treasure. Ngay cả mấy đứa ngố tàu như Yoshinori với đứa nhỏ nhất nhà So Junghwan còn nhận ra. Nhưng có vẻ chẳng có đứa nào cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Choi Hyunsuk không tiện hỏi lí do, anh cảm thấy hơi ngại ngùng. Nên lúc nào đầy đủ cả nhóm như đi ăn chung, làm việc, họp hành, anh đều tận lực hạn chế tiếp xúc với Park Jihoon nhất có thể.

Nhưng "một nửa còn lại" trong câu chuyện - quý ngài hoàn mỹ Park Jihoon thì lại chẳng thấy có gì mà phải xấu hổ. Cậu thản nhiên tiếp xúc, nắm tay, thậm chí còn ôm cả eo anh.

Tất nhiên Choi Hyunsuk không thể đẩy con cún bự dính người này ra được. Anh chỉ đành khuyên nhủ nhẹ nhàng đừng nên làm thế trước mặt mấy đứa nhỏ.

Câu trả lời của Park Jihoon là: Mấy đứa nó có ngại đâu.

Anh ngại, được chưa!

Choi Hyunsuk gào thét trong lòng.

Nhưng anh không làm gì được Park Jihoon, đành mặc kệ cậu tác oai tác quái.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến hai ngày trước. Trong một buổi tụ tập của cả nhóm, Park Jihoon lại đột nhiên chuyển chỗ, không ngồi bên cạnh Choi Hyunsuk mà chen vào giữa Kim Doyoung và Asahi làm thằng bé la oai oái.

Biểu cảm của cả bọn lúc đó kiểu: ???

Kim Junkyu còn phải lén đánh mắt hỏi Choi Hyunsuk: Hai người giận nhau à?

Choi Hyunsuk hoang mang lắc đầu, ánh mắt anh vẫn dính lên người Park Jihoon. Nhưng cậu lại làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Bữa ăn sau đó vẫn diễn ra như bình thường - hoặc không - trong bầu không khí vô cùng kì lạ. Đám nhỏ liên tục liếc nhìn hai nhóm trưởng, không dám đùa nghịch cãi nhau mà chăm chăm vào thức ăn.

Lúc đó Yoshinori còn tưởng Park Jihoon lên đồng dỗi hờn người anh cả chuyện gì đó thôi. Anh dỗ dành hai ba câu thể nào nó cũng xuôi xuôi. Thế mà không ngờ nó lại dám tránh mặt người ta hai ngày.

Không biết là cậu nên khen thằng bạn mình gan to, hay là gan to, hoặc là gan rất to đây?

Trông ông anh đang nốc bia như nốc nước lã, cậu đành phải giành lại lon bia.

"Thôi thôi. Anh cứ từ từ đã. Hay là nó gặp chuyện gì, hoặc tâm trạng không tốt chăng?"

Choi Hyunsuk chán nản cúi đầu nhìn đôi bàn tay trống không của mình. Không hiểu sao anh cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh, hai ngón tay bất giác cọ xát vào nhau.

"Nhưng chuyện gì mà không thể nói cho anh nghe chứ?"

Yoshinori và Haruto liếc nhau. Hai đứa cũng nào đã yêu đương bao giờ, làm sao biết đường mà khuyên người ta cho vừa. Nhưng thấy anh mình buồn, hai đứa cũng bất giác buồn theo.

Chắc là phải lâu lắm giữa rapline mới có khoảng không im lặng thế này, chiếc loa đơn trong phòng còn trùng hợp chuyển sang một bài Ballad thật buồn. Choi Hyunsuk lắng nghe từng giai điệu trong bài hát, khoé mắt ửng đỏ đã bắt bầu ngân ngấn nước mắt.

Nhóc Haruto chịu hết nổi rồi, nhóc vung vung tay, cao giọng.

"Thôi uống đi uống đi. Sao bảo kiểm tra tửu lượng của em cơ mà."

Nói rồi nhóc nhét lon bia mới khui vào tay hai ông anh.

Choi Hyunsuk cụng lon với hai đứa em rồi ngửa cổ uống cạn lon bia. Ánh nhìn của anh trùng hợp dừng ở góc tường, nơi tấm ảnh cả hai chụp chung được gài vào.

Choi Hyunsuk thầm nghĩ.

Có cách nào hiểu lòng em không? Jihoon à?

...

Bíp bíp.

Trong căn phòng mờ mờ ánh sáng màu tím, tiếng chuông báo thức Iphone vang lên inh ỏi.

Choi Hyunsuk giật mình, theo phản xạ lập tức mở bừng mắt. Ngày hôm qua ba đứa uống say, trời cũng đã tối muộn nên lười gọi anh quản lí đến đón, rải mấy tấm chăn ngủ lại luôn studio của anh.

Tác dụng của bia thật đáng sợ, một giây sau, cơn nhói ập đến. Choi Hyunsuk kêu lên một tiếng, đưa tay ôm đầu.

?

Anh lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

Sao giọng anh lạ thế??

Cả tay anh nữa!

Sao trông giống tay trẻ con thế này!

Choi Hyunsuk hoảng hồn cúi xuống nhìn người mình. Trên người anh, chiếc áo hoodie màu tím hôm qua đã trở lên khổng lồ, phủ kín đến tận bắp chân. Quần dài thì rơi xuống từ bao giờ, bị anh đè lên nhăn nhúm.

?????

Anh biến thành trẻ con rồi!?

Choi Hyunsuk vội vàng đưa tay lay lay Yoshinori nằm bên cạnh mình.

"Yoshi. Yoshi. Dậy mau."

"Gì đấy. Còn sớm mà..."

Cậu em vẫn còn đang say giấc nồng chẳng thèm phản ứng lại.

Choi Hyunsuk đành đánh mạnh một phát vào bắp tay cậu.

"Dậy mau! Chuyện lớn rồi!"

...

"Em nghĩ anh đi cast live-action Conan được đấy."

Trong căn phòng nhỏ, ba người, à không, hai cậu thanh niên và một đứa trẻ con trầm mặc ngồi khoanh chân dưới đất nhìn nhau. Haruto vẫn còn đang ngái ngủ, nhóc gãi gãi đầu, bình phẩm một câu sau khi đã chiêm ngưỡng đủ dung nhan ngày nhỏ của người anh trai hơn 5 tuổi.

Choi Hyunsuk - trong hình dạng cấp một - mặc chiếc áo phông in hình Spiderman cỡ trẻ con và một chiếc quần bò màu xanh. Mấy thứ đồ này là anh mua về cho phiên bản to của nhóc Chilli trong studio. Vậy mà nhóc đó chưa kịp mặc thì người ba này đã được mặc trước rồi.

"Em cứ tưởng cái này chỉ có trong truyện thôi. Ảo thật đấy."

Yoshinori cảm thán.

Choi Hyunsuk mặt mày chù ụ. Hai cái má bánh bao tròn trĩnh giống như bị ngâm nước xị cả xuống. Mấy ngón tay bụ bẫm nghịch nghịch chiếc nhẫn quá cỡ trong tay.

Haruto và Yoshinori liếc nhau.

Hình như trông cũng đáng yêu phết.

"May mà hôm nay không có lịch trình gì."

Tình trạng này của anh không thể ra ngoài được. Nếu không sẽ gây náo loạn.

Cốc cốc.

Vừa nói xong, cửa phòng đã bị gõ vang. Ba đứa lập tức giật nảy mình.

Trong đó Choi Hyunsuk là hoảng hốt nhất. Anh theo phản xạ lập tức trốn ra sau lưng Yoshinori.

Hai đứa em cũng cứng đờ cả người, không biết nên phản ứng sau.

Người bên ngoài không nhận được câu trả lời, đợi thêm 2 phút liền bấm mật khẩu phòng. Tiếng tít tít như đè lên nhịp tim của cả ba người.

Giây sau cửa phòng lập tức mở ra, là Park Jihoon.

Cậu đeo túi, có vẻ là vừa mới đến công ty. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn đến hai bóng người ngồi thu lu trong phòng, cậu hơi giật mình, hỏi.

"Sao ở trong này mà anh gõ cửa không trả lời. Anh Hyunsuk đâu?"

"Ha ha."

Yoshinori cười hai tiếng nhạt toẹt, bất giác đánh mắt ra sau.

Phản ứng rõ ràng như thế làm sao Park Jihoon không nhận ra, cậu lập tức tiến lên một bước, nói.

"Giấu cái gì đằng sau đấy?"

"Ây khoan đã."

Yoshinori và Haruto vội đứng dậy muốn cản Park Jihoon. Nhưng hai đứa ngốc này hình như quên mất bây giờ anh hai đứa chỉ là một thằng nhóc bé bằng hạt đậu. Hai đứa vừa đứng lên, "hạt đậu" tròn vo lập tức mất đi lớp vỏ ẩn thân, còn vì đang dựa vào lưng Yoshinori mà lập tức ngã ật ra sau.

"A ui!"

Tiếng trẻ con lanh lảnh ngọt ngào, mà bây giờ vì sự tồn tại kì lạ trong căn phòng lẽ ra không nên xuất hiện này trở nên hơi... đáng sợ.

Park Jihoon trố mắt nhìn hạt đậu lăn lóc dưới đất. Mãi lúc sau mới tìm lại được giọng nói.

"Ai đây?"

Số lần Yoshinori đảo mắt hôm nay còn nhiều hơn trong 23 năm cuộc đời của cậu cộng lại. Đầu cậu nhanh chóng nảy số. Lập tức véo mạnh vào cánh tay cậu em thật thà bên cạnh đang định huỵch toẹt ra hết mọi chuyện.

Cậu cúi người xuống bế hạt đậu nhỏ lên, cười giả lả.

"À ờm. Đây hả? Đây là em trai anh Hyunsuk đến đây chơi."

Park Jihoon nhíu mày.

"Anh ấy chỉ có em gái."

Yoshinori như cắn phải lưỡi, vội sửa lời.

"Ồ vậy hả? À không không. Ý tao đây là em họ."

Park Jihoon nhìn chằm chằm Yoshinori, muốn kiểm chứng lời cậu từ nét mặt kia. Yoshinori đành phải cười nhe răng đáp trả ánh mắt cậu.

Choi Hyunsuk thì từ cú ngã kia đã im bất động như một con rối. Đầu óc anh loạn cả lên, không biết có nên nói cho em người yêu - hiện tại vẫn đang chiến tranh lạnh - biết cơ sự bây giờ không. Không ngờ anh chưa kịp nói gì, cậu em trai tốt đã nổ ra một kịch bản khác rồi.

Choi Hyunsuk len lén chừng mắt: Mày nói cái quỷ gì thế!

Yoshinori tiếp tục "chém": "Đây mày coi, có phải giống ảnh lắm không?"

Nói rồi lập tức xoay hạt đậu ra cho Park Jihoon nhìn.

Choi Hyunsuk vội thu ánh mắt, bày ra gương mặt ngây thơ.

Đôi mắt diều hâu của Park Jihoon dừng trên con ngươi đen nhánh to tròn trông cưng xỉu. Mặc dù còn một chút nghi ngờ, nhưng quả thật cậu nhóc này trông rất giống Choi Hyunsuk. Cậu không hỏi nữa, đổi hướng.

"Vậy anh Hyunsuk đâu rồi?"

"À thì..."

Yoshinori khẽ ho khan.

"Ảnh... nhà ảnh có việc, nên ảnh phải về nhà. Ảnh nhờ bọn tao trông hộ đứa bé này nè."

Park Jihoon cúi đầu nhìn điện thoại, không có tin nhắn của anh từ tối hôm qua đến giờ. Cậu trầm mặc nhét điện thoại vào túi.

"Việc nghiêm trọng không?"

"Không không. Chút việc nhỏ cần làm ấy mà..."

Yoshinori quan sát vẻ mặt của Park Jihoon, nhưng đáng tiếc cậu không nhìn ra điều gì. Cậu đánh bạo hỏi.

"Hay mày trông ẻm hộ bọn tao đi... au ui!"

Choi Hyunsuk véo mạnh cánh tay cậu.

Park Jihoon liếc cậu.

"Anh ấy bảo chúng mày trông mà."

"Khụ."

Yoshinori lén đánh vào bàn tay nhỏ kia.

"Lát tao với Ruto phải ra ngoài. Không tiện dắt ẻm theo. Nhỉ? Ruto?"

Nhóc Haruto vẫn mù mờ từ nãy đến giờ, nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng anh Yoshi lại hẩy cánh tay nhóc, nhóc đành phải gật đầu hùa theo.

"..."

Park Jihoon cứ cảm thấy hai đứa này kì quái thế nào ấy.

Nhưng cậu không thể để đứa nhóc bơ vơ được, đành gật đầu.

"Cũng được."

"Okay! Tốt quá! Cảm ơn mày nhé!"

Yoshinori lập tức thảy hạt đậu nhỏ vào tay Park Jihoon. Sức nặng bất chợt khiến cậu bất giác ôm chặt lấy đứa nhỏ.

Choi Hyunsuk ngã đập mặt vào ngực Park Jihoon, anh run tay ôm chặt lấy cậu. Trong lòng mắng Yoshinori một vạn lần.

Bày cái trò gì đây!

Một lát Park Jihoon có việc trong công ty, chỉ định đi qua nói với Choi Hyunsuk mấy câu. Không ngờ không gặp được anh còn dắt theo một hạt đậu. Cậu thở dài, nhưng không chậm trễ công việc được.

Park Jihoon ôm lấy hạt đậu trong lòng, nhắc nhở.

"Trước khi đi nhớ dọn đồ cho anh Hyunsuk. Bừa bộn quá đấy."

Yoshinori cười tít mắt gật đầu, vẫy vẫy tay.

"Vâng ạ. Ngài đi thong thả."

Hai đứa đứng nhìn một lớn một nhỏ bế nhau đi xa. Mãi đến khi Park Jihoon khuất bóng trong thang máy, nhóc Haruto mới hỏi.

"Sao anh lại nói thế? Cứ nói thật với anh Jihoon thì có sao đâu?"

"Mày ngốc thế em? Đây là cơ hội tốt cho anh Hyunsuk mà."

"Cơ hội tốt gì?"

"Còn gì nữa? Tất nhiên là tìm lí do chiến tranh lạnh."

"Ồ. Ra là anh cũng thông minh phết."

"Ê ê. Mày nói thế là sao? Anh mày thông minh chứ bộ."

- Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top