Kiss.

Park Jihoon muốn hôn anh à? Sao cứ dí sát vào mặt anh thế?

...

Hôm nay lại là một ngày Choi Hyunsuk đắm chìm vào chiếc máy tính cùng với những bài hát chưa được phát hành của anh.

Đủ loại giai điệu khác nhau quẩn quanh căn studio nho nhỏ. Choi Hyunsuk lẩm nhẩm theo điệu nhạc, mắt thì vẫn chăm chú vào màn hình. Anh đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cho đến khi âm báo tin nhắn vang lên.

Không phải một, mà là ba tin nhắn liên tiếp.

Anh nhấp mở màn hình điện thoại.

Là tin nhắn của Park Jihoon.

Tin nhắn đầu tiên: Anh ơi, anh đang ở đâu thế?

Tin nhắn thứ hai: Anh đang ở studio à?

Tin nhắn thứ ba: Em đến chỗ anh nhé?

Choi Hyunsuk còn chưa kịp mở khoá điện thoại thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Anh bất đắc dĩ giật giật khoé miệng rồi rời khỏi ghế xoay, đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở khuôn mặt nhăn nhở của Park Jihoon đã xuất hiện. Đôi mắt cún cong lên cười một cách vô cùng ngốc nghếch - ít ra đó là điều Choi Hyunsuk bây giờ đang nghĩ.

Mà, khổ nỗi, anh không từ chối được nụ cười của ai đó.

Anh tránh sang một bên cho cậu đi vào. Bây giờ mới để ý cậu còn xách theo li cà phê và một túi đựng gì đó. Nếu anh đoán không lầm thì có vẻ là bánh ngọt.

Choi Hyunsuk đóng cửa lại, đi vào theo cậu.

"Hôm nay còn mua cà phê cho anh cơ à?"

Park Jihoon bình thường không uống cà phê, Choi Hyunsuk biết điều đó. Vậy nên anh chắc chắn rằng li cà phê này là cậu mua cho anh. Anh cũng biết rằng cậu không thích anh uống nhiều cà phê.

Vậy mà hôm nay lại mua cà phê cho anh, đúng là mới lạ thật.

"Em đi mua bánh, tiện ghé qua quán anh thích nên mua luôn."

Park Jihoon đặt đồ xuống bàn rồi thả mình trên chiếc sofa nhỏ kê ở cuối phòng. Sofa hơi thấp, lại nhỏ nên cậu loay hoay một lúc mới xếp gọn được đôi chân dài. Tuy vậy, dáng ngồi thu lu của chú cún con nào đó vẫn khiến Choi Hyunsuk phải bật cười.

"Anh mua cái ghế to hơn được không?"

Park Jihoon không nhịn được phàn nàn.

"Mua làm chi? Anh thấy vậy là ngồi vừa rồi."

Choi Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh Park Jihoon, trêu cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh đăm đăm. Nhìn đến nỗi mà khiến anh phải tự hỏi có phải mình nói gì sai không. Đột nhiên cậu choàng tay qua vai anh, kéo anh vào lòng mình.

"Ừa cũng được. Ngồi chật tí cho ấm cúng."

Choi Hyunsuk không kịp phòng bị, va vào ngực cậu. Hơi nóng hừng hực toả ra từ lồng ngực cậu cùng mùi nước hoa nam dường như đang hun đỏ hai má anh. Anh bối rối chống nhẹ tay lên bức tường kia, khẽ đẩy ra.

"Ấm... ấm cái gì chứ. Nóng chết được. Em ngố à?"

Sức khoẻ của anh làm sao so được với đống cơ bắp trên người cậu. Anh càng đẩy cậu lại càng ôm chặt, thậm chí còn vòng nốt cái tay còn lại lên người anh khiến anh càng lọt thỏm. Choi Hyunsuk thậm chí có thể cảm thấy được lồng ngực cậu đang rung lên cùng giọng cười lẫn trong lời trêu đùa của Park Jihoon.

"Đang là giữa xuân đó. Trời bên ngoài còn rét căm căm mà anh kêu nóng hả? Hử?"

Cái thằng nhóc chết tiệt.

Choi Hyunsuk rủa thầm trong lòng. Tay không đẩy được nữa nên anh chọn cách co chân lên, muốn dùng chân đẩy cậu ra.

"Tránh ra mau lên thằng nhóc này."

Park Jihoon bật cười, bàn tay nắm lấy bắp chân nhỏ xíu của chú nhím đang chuẩn bị xù lông.

"Không tránh đấy."

Mọi thế tiến công đều bị chặn đứng khiến Choi Hyunsuk không thể làm gì cậu nữa. Anh tức muốn lộn ruột. Cái mặt nhỏ chưa gì đã nhăn lại, tức mình ngẩng phắt đầu lên.

Nhưng anh quên mất một điều, cả hai đang ở cách nhau rất gần.

Vậy nên anh vừa ngẩng đầu lên đã lập tức đụng phải chóp mũi của Park Jihoon.

Tình huống vừa phát sinh khiến cả hai đều đơ người, chỉ biết chăm chăm nhìn vào mắt nhau.

Kì thật Park Jihoon có một đôi mắt hiền lành, đặc biệt là trông khá ngốc nghếch. Choi Hyunsuk không ít lần đọc được những lời miêu tả của fan về đôi mắt cậu.

Tuy vậy, chưa bao giờ anh dám nhìn thẳng vào mắt Park Jihoon quá lâu.

Mỗi lần nhìn sâu vào bên trong, một tín hiệu không tên luôn luôn kích thích anh bối rối, không biết nên làm sao.

Bây giờ cũng như thế. Thậm chí không gian studio chật hẹp còn khiến anh hơi hoảng sợ. Đôi bàn tay đang đặt trên ngực cậu khẽ siết lấy ngực áo, vần vò.

Không chỉ Choi Hyunsuk cảm thấy bối rối. Park Jihoon cũng vậy.

Thật ra mối quan hệ của hai người đã không còn đơn thuần từ hơn một tháng trước.

Park Jihoon đã tỏ tình với anh, trong một buổi đi chơi riêng của hai người.

Cậu vẫn còn nhớ lúc đó cả hai người đều ngại ngùng và hoảng loạn đến nhường nào. Vì cậu bất chợt không kiềm chế được lòng mình, vì anh bất thình lình nhận được lời tỏ tình của người em trai cùng nhóm.

Trong đầu Park Jihoon lúc đó chỉ có một chữ - toang. Nhiều hơn thì là ba chữ - toang thật rồi. Lúc đó cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù cậu biết thật ra anh cũng có cảm tình với mình. Nhưng có vẻ chú nhím nhỏ của cậu chưa nhận ra điều ấy.

Kế hoạch ban đầu của Park Jihoon là sẽ tán anh trong thầm lặng, đến lúc người ấy đã "đổ" hoàn toàn rồi thì cậu mới tỏ tình.

Thật không ngờ, chỉ vì một phút lầm lỡ.

Tối hôm đó hai người ra về trong im lặng. Những ngày sau anh và cậu vẫn sinh hoạt, nói chuyện, trêu đùa nhau như bình thường. Tuyệt nhiên không một ai trong hai người nhắc đến chuyện đó.

Nhiều lúc Park Jihoon cứ nghĩ hay là thôi bất chấp luôn đi, theo đuổi anh ấy được lúc nào hay lúc đấy.

Nhưng khổ nỗi cậu lại là một Park Jihoon quá ư là hiểu anh. Cậu biết nếu cậu mà làm thế, chắc chắn 190% là cậu sẽ doạ cho anh sợ chạy mất.

Vậy nên, cậu nhịn.

Nhưng ông trời thì luôn không tha cho một ai.

Park Jihoon càng nhịn thì lại càng lâm vào tuyệt cảnh.

Sao cậu có thể kiềm chế được khi ở sát bên người cậu yêu được chứ? Nhất là đôi môi đầy đặn hồng hào mà trong mơ cậu cũng nhìn thấy đang ở trước mặt này.

Thôi được rồi, mình sẽ xin lỗi anh ấy sau.

Park Jihoon vừa nghĩ, vừa chậm rãi tiến lại gần anh.

Choi Hyunsuk nhìn thấy cậu tiến đến thì càng thêm hoảng loạn, anh giật mình ngửa cổ ra đằng sau, đến cả giọng nói cũng run lên.

"Sao thế? Sao lại dí sát vào mặt anh?"

Nếu như là bình thường, có lẽ Park Jihoon sẽ chừa cho người anh đáng thương của cậu một đường lui. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu đưa một tay giữ lấy gáy anh, nghiêm giọng.

"Choi Hyunsuk."

Choi Hyunsuk chớp chớp mắt nhìn cậu, có vẻ là bị giọng nghiêm túc của cậu làm cho giật mình. Anh mím mím môi, một lát sau mới lên tiếng.

"Sao...?"

Park Jihoon thở nhẹ ra một hơi, đầu ngón tay khẽ vân vê mấy sợi tóc nhím hơi đung đưa.

"Em tỏ tình với anh rồi, anh biết chứ?"

"... Ừ."

"Không được ừ, trả lời hẳn hoi nào."

Choi Hyunsuk cau mày, cuối cùng vẫn chịu thua.

"... Anh biết."

"Em theo đuổi anh lâu như thế mà anh chẳng chịu cho em tí tiến triển nào. Em tổn thương lắm, em muốn một nụ hôn đền bù."

Anh mở trừng mắt nhìn cậu. Không thể tin được cậu có thể nói ra lời vô lí đến thế. Anh há miệng, mãi một lúc sau mới phản bác được.

"Liên quan gì đến anh chứ!?"

"Sao lại không?"

Park Jihoon bất chợt ấn lên môi Choi Hyunsuk một nụ hôn. Nó kéo dài không quá lâu, chỉ hai ba giây cậu đã thả anh ra. Cậu nhìn khuôn mặt ngây ra của anh, chỉ cảm thấy đáng yêu đến mắc cười. Park Jihoon khẽ thì thầm.

"Tại vì em yêu anh đó."

Nói rồi cậu liền cúi xuống, lần thứ hai hôn lên đôi môi cậu đã ngày đêm nhớ mong.

Cả hai người mặc dù mang tiếng lớn nhất nhóm, nhưng vẫn chỉ là mấy cậu nhóc choai choai vừa mới lớn chưa từng biết yêu ai bao giờ. Vậy nên nụ hôn đầu đời cũng vẫn còn rất ngây ngô.

Hai đôi môi ngốc nghếch chỉ biết cọ xát lấy nhau, chậm chậm, khe khẽ. Cảm nhận được hơi thở lẫn nhiệt độ của đối phương. Vòng tay của bóng người lớn hơn bao lấy người nhỏ hơn trong lòng. Một tay đỡ lấy gáy anh, tay còn lại trượt xuống dưới thắt lưng ôm lấy vòng eo nhỏ.

Ban đầu Choi Hyunsuk còn hơi một chút kháng cự nhưng cũng dần dần xuôi theo nụ hôn của cậu. Mặc dù anh có một xíu trì độn trong tình yêu, nhưng anh hiểu lòng mình.

Rằng anh đã lỡ sa chân vào cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi này.

Bởi vì yêu em, nên mới không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Cuối cùng khi cả hai tách nhau ra, có thể nhìn thấy trong ánh mắt họ đều là tình yêu dành cho người còn lại.

Không cần phải nói ra, cả hai đều hiểu rõ tình cảm của đối phương.

Choi Hyunsuk thẹn thùng không chịu đối diện với cậu, mất hết mặt mũi vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của ai kia.

Park Jihoon bật cười, ôm chầm lấy anh.

"Vậy em được lên chức rồi ha?"

Mất một lúc, nhím của cậu mới rầu rĩ đáp.

"Lên chức gì...?"

"Lên chức người yêu anh."

Choi Hyunsuk ngẩng đầu lên nhìn cậu, bĩu môi.

"Còn lâu."

Park Jihoon giả vờ kêu lên.

"Ôi Choi Hyunsuk hôn người ta rồi còn không chịu trách nhiệm. Tồi quá đi."

Anh giật mình che lại cái miệng oang oang của cậu. Mặc dù studio cách âm nhưng Choi Hyunsuk vẫn ngượng chín mặt, hoảng hốt như sợ có ai nghe thấy. Anh xù lông, gầm khẽ.

"Có ai như em không hả? Không hỏi đã tự nhận là người yêu người ta."

Park Jihoon bật cười nắm lấy tay nhỏ của anh, cúi đầu hôn lên cái chóc.

"Vậy Choi Hyunsuk làm người yêu của em nhé? Có được không? Em yêu anh lắm luôn ấy."

Choi Hyunsuk hừ nhẹ, quay mặt đi hướng khác che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

"Tạm chấp nhận em."

Cậu dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt người yêu, cười tươi rói.

"Thế em hôn anh thêm lần nữa nhé?"

"Hôn thì hôn đi. Ai cấm em..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bạn trai mới nhậm chức hôn rồi.

Tất nhiên, nụ hôn này không thể nào giống nụ hôn ngây ngô lần đầu tiên được.

Choi Hyunsuk bất đắc dĩ nhắm mắt lại, trước đó trong đầu còn suy nghĩ.

Chậc, đúng là cười ngốc thật đấy.

...

"Anh ơi anh à."

"Sao nữa?"

"Anh nói yêu em đi."

"... Thích em."

"Nói yêu em cơ mà."

"... Yêu em."

"Ai yêu em cơ? Em biết gì đâu."

"Này nhé Park Jihoon..."

"Anh nói đi mà."

"Hầy... Anh yêu em lắm, được chưa hả cún ngốc?"

"Ừ ừ, em nghe rồi. Em cũng yêu anh."

"Thật là..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top