oneshot
lúc cậu về nhà đã là 1h đêm. cậu bé kia đã chăn ấm nệm êm từ bao giờ, bên cạnh chân anh là con mèo nhị thể đen trắng đang chớp chớp mắt nhìn cậu, như thể thay cậu chủ nó hỏi: "sao giờ mới về?".
hyunsuk không bao giờ gọi hỏi cậu đang đi đâu, làm gì, mấy giờ về giống như mấy cô bạn gái của mấy tay đồng nghiệp cậu hay đi nhậu cùng. jihoon vốn nghĩ có lẽ là vì cậu không phải phụ nữ, vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ kiểm soát cậu kiểu đó. nhưng ngay cả với mấy thằng bạn cậu quen, bạn trai bọn nó cũng thường xuyên gọi điện hỏi mấy giờ về - nếu như chúng nó đã ngồi nhậu đến 12h đêm. có lần cậu đi đến 3h sáng cũng chẳng có cuộc gọi nào.
cậu đã từng nghĩ sẽ hỏi anh: "sao anh không giống người khác hỏi em đi đâu, làm gì mà về muộn thế?" nhưng chỉ sợ anh sẽ nói: "vậy từ nay anh sẽ gọi nhé?" nghĩ đến việc mất đi sự tự do với vẻ kiêu căng vênh mặt với bọn bạn: "người yêu tao tâm lý lắm, chẳng bao giờ quản tao về muộn cả!" thì cậu lại thôi. thực ra, giống như là anh chẳng quan tâm thì hơn.
sáng hôm sau, như mọi lần, cả 2 cùng ăn sáng, cậu kể mấy cậu chuyện thú vị từ mấy đồng nghiệp trong công ty mà tối qua họ kể cho cậu.
- cả công ty đều không ngờ được là 2 người họ hẹn hò với nhau. họ giấu nhau yêu đương được 3 năm rồi, vậy mà lúc chia tay thì làm ầm cả lên.
- sao mà biết được là họ yêu nhau 3 năm rồi?
- ờ thì hoá ra bạn cậu ta đã biết hết cả nên giấu bí mật cho họ suốt. nhưng khi thấy họ cãi nhau lộ ra thế rồi thì cậu ta cũng kể ra hết luôn.
- nghe như kiểu cậu ta cũng đã mong chờ dịp này lâu lắm rồi để kể ý nhỉ?
- đúng vậy. anh phải thấy mặt cậu ta cơ: kể chuyện rất hào hùng, rất dõng dạc, y như diễn thuyết vậy.
- thật khổ thân cho bạn cậu ta.
mới 7h30 sáng, cậu ra khỏi nhà đến cửa hàng, bắt đầu một ngày mới. cậu đi xuống cùng anh, trước khi cậu đi anh luôn nói:
- đi đường cẩn thận.
- em biết rồi.
sau đó cậu nhấn ga lái xe đi.
_
cửa hàng quần áo của jihoon và cậu bạn thân cách chỗ cậu ở 30 phút đi ô tô, tính cả thời gian tắc đường giờ cao điểm. cửa hàng nằm giữa khu Cheo Dam Dong, với cái biển hiệu màu đen sang chảnh phía trên cao, theo tông màu mà bạn thân cậu - junkyu thích, còn bên trong thì đèn sáng lấp lánh loè loẹt - theo ý cậu. tuy vậy 2 người rất hợp gu quần áo với nhau.
vừa thấy thằng bạn chí cốt, junkyu liền trêu chọc.
- hôm qua uống khuya thế mà hôm nay đã đến sớm vậy rồi?
- 1h khuya gì chứ?
- chứ không phải về muộn quá bị tên hyunsuk nhà cậu càu nhàu nên phải chuồn đi sớm à?
giá như anh ta càu nhàu lấy 1 lần thật!
- xì mày coi hyunsuk của tao là mày sao? haruto đi chơi chưa đến 11h đã gọi liên tục, đến tối qua đi khuya thế bị gọi 1 lần lại nói cậu ấy kiểm soát. mày thật là vô lý!
- cậu ta nói với mày là tao gọi liên tục sao? có đúng 5 lần, mỗi lần cách nhau 15 phút. thế là nhiều à?
khiếp!
- vậy chứ sao mặt mày có vẻ bí xị vậy?
- mặt tao bí xị? có sao?
- thôi đừng cố, bạn thân mày mà giấu sao được?
jihoon không nói gì, chỉ đi vào bên trong xem mấy đồ phụ kiện tối qua người ta gửi đến.
- gì thế? cãi nhau sao?
- đã bảo không có.
- hmm thế tức là anh ấy hoàn toàn không hỏi mày tại sao về muộn?
- anh ấy còn chẳng thèm thức đợi tao về. lúc tao về thì ảnh đã ngủ rồi.
- sáng nay cũng không nói gì sao?
jihoon khẽ gật đầu.
- như không có gì xảy ra?
càng hỏi junkyu càng thấy lạ, sao lại không có phản ứng chứ?
- hay tại tối qua mày về muộn quá nên thế? junkyu nói tiếp.
- chưa 1 lần nào anh ấy trách tao vì về muộn cả.
- chưa 1 lần? junkyu thốt lên rồi ngạc nhiên đến mở to mắt. nếu thế thì mày phải quen rồi chứ?
- mày quen được sao? cậu nói bằng giọng điệu trách móc rồi quay sang. làm sao mà quen được chứ? cảm giác như mày đi hay ở cũng chẳng quan trọng. trong khi anh ta về muộn tí thôi tao đã lo chết rồi.
- á à, junkyu cười cười đã hiểu ra vấn đề. có người khó chịu vì không được quan tâm ở đây này, rồi cười phá lên.
- mày cười cái gì chứ!
jihoon cảm thấy hơi thẹn, cậu cảm nhận được vành tai mình nóng lên khi bị nói trúng tim đen.
- thế mày đã bao giờ hỏi anh ấy là "tại sao anh không gọi em về nhà sớm?" chưa?
thấy cậu im lặng không đáp, junkyu nói một tràng không kịp để jihoon phản kháng lại.
- chưa? tại sao? chả lẽ là vì mày sợ anh ấy sẽ làm thật và mày mất tự do sao? mày vừa muốn người ta quan tâm mình, lại không muốn họ kiểm soát mình. có trời mới làm được thế jihoon ạ!
dù nói hay không thì cậu ấy cũng vẫn biết. sau khi thoả mãn nhìn khuôn mặt đần thối của thằng bạn, junkyu cười phá ra rồi ra ngoài, bỏ mặc cậu ở bên trong.
_
chỗ cậu may đồ và thiết kế vốn không phải ở cửa hàng mà là ở nhà. thực ra căn hộ cậu và hyunsuk sống chung có 4 tầng, vốn dĩ đó là 2 căn nhà ở cạnh nhau. lúc đầu cậu và hyunsuk chỉ sống ở 1 căn nhà, cả 2 đã cùng mơ ước có 1 cửa hiệu café nên biến tầng 1 và 2 của căn nhà thành một quán café. nhưng rồi chính cậu, lại không quên được nghành thời trang, nghành nghề của cả gia đình cậu. lúc cậu bối rối nói cho hyunsuk biết là cậu muốn về lại cửa hàng của junkyu. anh cũng không tỏ ra buồn bã hay khó chịu, chỉ nói đơn giản rằng anh cũng vẫn thích một hiệu sách hơn. khi hyunsuk và cậu định bán cửa hàng café đi thì em gái anh nói là để lại cho cô bé làm. hyunsuk không thích nơi nào ồn ào và náo nhiệt, anh rất thích khu phố 2 người đang ở nên cũng chẳng dọn đi, ngay lập tức anh mua lại căn nhà bên cạnh, biến 2 tầng dưới thành hiệu sách và thư viện, còn tầng 3 thì anh đập bỏ bức tường giữa, làm căn hộ trở nên cực kì rộng. đủ rộng để cậu có thể để một đống vải, hai ba cái manocanh để may đồ, một bàn vẽ và một máy may. phía bên kia của căn hộ không có gì khác ngoài sách, máy in, sách, giấy nháp, và sách của cậu.
sau khi nói chuyện với junkyu, jihoon vốn vẫn định ở lại để xem thêm mấy mẫu phụ kiện, nhưng junkyu cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười, jihoon khó chịu bỏ về. về nhà thiết kế còn hơn. nhưng ở nhà có anh, sau những lúc về muộn mà không bị ăn mắng gì, cậu càng lúc càng cảm giác tự thấy tội lỗi. trời nắng thế này hẳn là anh rất thích. nếu không được ra ngoài thì sẽ rất chán,chắc chắn vậy. bỗng cậu nảy ra một ý. khoé môi không thể không nhếch lên mỉm cười với ý tưởng chắc chắn là rất thông minh của bản thân.
vừa cho xe xuống hầm để xe, cậu đi lên tìm anh. đúng như cậu nghĩ, hyunsuk đang đeo headphone, đầu ngửa ra ngoài bệ cửa sổ ngắm nghía cái chuông gió hoa tuyết màu vàng mà anh rất thích, trong 6 bông hoa tuyết đó, bông thấp nhất bị gãy mất một cánh. trong mắt cậu thì rõ là cái chuông gió này chả có gì đẹp. thế mà vừa nhìn thấy nó trong hiệu sách thì hyunsuk đã reo lên và đòi mua nó về bằng được, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của cậu. nhưng lúc này, dưới ánh nắng, cái chuông gió sáng lấp lánh màu vàng thật hiền hoà, ấm áp mà vẫn rất lung linh, và cậu bé của cậu thì đang say mê ngắm nghía từng bông hoa tuyết một. chiếc xe chở hàng đi đến chỗ cậu, cách hiệu sách 1 quãng. cậu vẫn không mảy may để ý đến xung quanh. jihoon thận trọng liếc anh rồi đến đưa tiền cho người chở hàng, xong cậu dắt cái xe đạp đôi đến dựng tạm ở hàng café của em gái. thằng bé học sinh làm thêm đeo kính nhìn thấy thế lập tức hiểu chuyện, mỉm cười toe toét huých tay thằng bạn cao kều đừng bên cạnh, như thể sắp có trò vui để xem. con nít hiểu gì chứ!
- ê cậu nhóc đẹp trai! cậu đứng ngoài cửa sổ dùng chất giọng nhẹ nhàng dịu ngọt nhất của mình nói.
- cái gì? anh phụng phịu trề môi tháo tai nghe ra.
cái giọng chán chán chán pha thêm một chút làm nũng không lẫn đi đâu được.
- đi chơi không?
- đi đâu?
- đi đâu anh muốn?
- chả muốn đi đâu cả!
- đi xe đạp đôi không? có vẻ anh chán thật rồi, cậu dụ ngọt.
- ra công viên á?
- không. ở khu nhà mình.
- làm gì có?
- em mang về rồi này!
hyunsuk bật dậy nhanh hơn cả lò xo, trước cổng quán café bên cạnh là 1 chiếc xe đạp đôi màu tím. jihoon không thể nén nổi nụ cười tự mãn, cậu quay mặt đi để tránh bị anh thấy, thì lại bị thằng nhóc đeo kính kia tóm được, cười toét lại thẳng vào mặt cậu. đồ con nít!
- làm sao mà em mang nó về thế? anh hỏi rồi chạy ra chỗ cái xe đạp, nhìn ngó sờ mó. đừng nói là em đạp về nhá?
- tất nhiên là thuê người chở về rồi, nói rồi cậu trèo lên yên xe trước. lên đi!
- anh không đi đâu. giọng anh ỉu xìu.
jihoon quay lại nhìn anh kiểu: 'còn muốn gì nữa?' đi kèm với ánh mắt hình viên đạn.
- anh lười lắm không đạp đâu!
à...ra là thế!
- thế lấy cái xe dưới hầm lên. em đèo!
không đợi cậu nói lời thứ hai, hyunsuk tí tởn chạy xuống dắt một chiếc xe đạp màu tím khác đi lên. đây vốn là xe của anh dùng để đi lại trong khu. khu nhà anh không hẳn là khu ổ chuột hay gì đó, nhưng nó ở ngoại thành seoul nên khá vắng người, một trường cấp 3 yên bình, một trường đại học hạng trung. chẳng cần gì hơn cho khu phố này nữa. khi nào anh cần vào trung tâm, hyunsuk sẽ đi xe bus, về muộn thì đi taxi, vì vậy anh không cần ô tô.
- này! anh nói vọng sang bên tiệm café gọi thằng nhóc đeo kính. trông hiệu sách cho anh đi chơi, tí thằng béo đến thì để nó làm!
- dạ. thằng nhóc cười tủm tỉm.
chẳng phải lần đầu tiên anh bỏ hiệu sách đi chơi, anh có thuê 1 cậu chàng béo béo đến trông nhưng cậu ta thường đến lúc muộn. đằng nào thì hyunsuk cũng thích ngồi ở bàn thu ngân với cái chuông gió nên cũng chẳng sao. đợi khi anh yên vị ở đằng sau, cậu mới đạp xe. hyunsuk lúc nào cũng ngồi ngược để nhìn cảnh vật phía sau.
- anh muốn ra đâu? jihoon hỏi.
- em cứ đi thôi.
jihoon biết cậu bé của cậu lúc nào cũng có cảm giác bất an. dù là trong một mối quan hệ với bạn bè hay gia đình hay người yêu, anh vẫn luôn bất an. cậu chỉ cảm giác được điều đó trong ánh mắt anh, anh chẳng bao giờ nói ra điều gì. lúc mới quen anh mới dễ đoán làm sao. kiểu dễ đoán của một người thật thà và trong sáng. nhưng rồi cậu nhận ra là cậu suy nghĩ quá nhiều, và cậu chẳng biết gì ngoài việc ánh mắt anh lúc nào cũng buồn xa xăm. ở bên anh, để anh nhận ra cậu cũng đang ở đây, lúc nào cũng là không đủ. cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào? nếu yêu thương quá sâu đậm thì chia tay sẽ quá đỗi tổn thương. mà chẳng hiểu sao cậu có cảm giác sẽ không bền lâu với anh được, rõ ràng là anh cũng cảm giác thế. nhưng cậu không muốn kết thúc. tình yêu này, cậu muốn cố gắng mọi cách để giữ nó lại. nếu không, tất cả từ trước đến giờ chỉ là một cuộc chơi, chẳng có tình yêu gì ở đây cả.
- oái! hyunsuk ở phía sau kêu lên một cái mới làm jihoon tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. cậu vừa đi vào một con lươn rõ to, làm anh bị xóc.
- xin lỗi. cậu cười, hẳn là con gấu này đang rất đau mông.
- em đang nghĩ gì thế? con lươn như thế mà đi rõ nhanh!
- đang nghĩ sao anh lại im lặng thế.
phía đằng sau lại im lặng, bầu không khí bỗng trở nên khó xử.
- sao anh không hỏi em đi đâu, tại sao lại về muộn thế? jihoon quyết định hỏi.
hơn ba năm sống cùng nhau, anh chưa từng gọi cậu về nhà sớm.
- tại anh cũng không thích bị em gọi về sớm nếu anh đi với bạn.
đúng là lúc nào anh đi karaoke với bọn bạn thì đều là cậu gọi anh về sớm trước.
- oh... vậy là từ nay em cũng không nên gọi anh về sớm.
hoá ra ý anh là như vậy. cậu đang kiểm soát anh? mong anh kiểm soát mình? hoá ra anh vốn đã chỉ chơi bời với cậu thôi... anh đang chán cậu?
kítttttttttttt!
trước khi jihoon đâm xe lên vỉa hè thì cậu đã chợt tỉnh và bóp phanh lại thật nhanh.
- oái!!!! hyunsuk một lần nữa lên cơn hú hồn, lưng anh đập mạnh vào lưng cậu. lần này anh xuống hẳn xe.
- sao vậy? anh nhìn cậu hỏi, jihoon chỉ lắc đầu, anh giữ chặt mặt cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
- em mệt rồi.
nói xong anh đẩy cậu đi xuống rồi trèo lên để đạp thay, jihoon không nói gì ngồi phía sau anh, cậu lẩm bẩm
- tại anh cả!
- sao lại tại anh chứ?
- tại anh béo quá!
- tại em gầy quá thì có!
anh đạp leo lên dốc rồi thả cho xe trôi xuống, gió lùa vào tóc cả hai, cảm giác thật sảng khoái. jihoon ngồi phía sau ôm chặt eo anh, áp má lên lưng anh. cậu thấy buồn ngủ, tại tối qua về muộn mà sáng đã đi sớm rồi. mùi quần áo anh với mùi cỏ trong gió và mùi nắng làm cậu chỉ muốn cứ thế này mãi thì hay thật. sẽ chẳng có ánh mắt buồn nào hết, chẳng có những ngày xám xịt hay cơn mưa nào mà anh miệng nói là thích nhưng lại lặng im. lúc đó là lúc cậu cảm thấy xa anh nhất. cậu ghét thế. nếu mỗi ngày đều chỉ là những ngày nắng thế này thì tuyệt làm sao, lúc đó anh trông vui vẻ nhất.
- sao anh lúc nào cũng ngồi ngược thế? ngồi bình thường không phải ôm em sẽ thích hơn sao?
- người em toàn xương có gì mà ôm chứ?
- ... em buồn ngủ!
- đây đây ra hồ rồi đây!
hyunsuk rẽ vào phía hồ. anh đạp thẳng đến cái cây mà 2 người hay ngồi chơi ở đó. giờ vốn là giờ đi làm nên chẳng có ai đi dạo quanh đây cả.
- em ngủ thật đấy à?
anh hỏi khi jihoon vừa leo xuống xe đã nằm oài ra chỗ gốc cây.
- anh cũng ra đây nằm đi.
cậu vỗ vỗ đám cỏ mềm bên cạnh. hyunsuk nằm cạnh cậu, jihoon gác chân ôm anh, nhắm mắt lại ngủ
- này này đang ở ngoài trời đấy. ai thấy thì sao?
- kệ.
hyunsuk im lặng không nói gì. lúc ở trước mặt người khác thì anh nói rất nhiều, lúc đó cậu chỉ im lặng nhìn anh vui vẻ ba hoa chích choè với đám bạn. nhưng khi chỉ có 2 người với nhau, anh thường im lặng, sao anh lại như vậy chứ? sao lại khó hiểu như thế?
jihoon trở người tìm tư thế thoải mái nhất, dụi dụi mặt vào cổ anh.
- em không thích anh về muộn.
- anh cũng thế.
- nên là em vẫn sẽ gọi anh về sớm dù anh đi chơi.
- ...
- anh có thể gọi em về mà...
- nhưng em đâu thích bị kiểm soát? anh chỉ cười nhẹ.
- không thích, jihoon nghiêm túc nói và mở mắt nhìn anh. em thậm chí là ghét, ghét nhất là anh không quan tâm em.
- anh chỉ sợ thôi, anh cũng nhỏ giọng nói. anh... chỉ là...
khi phải giải thích tình cảm hay suy nghĩ của bản thân, anh thường không thể tìm ra từ ngữ chính xác. trong khi anh mà ba hoa kể chuyện linh tinh thì rất nhanh.
- em biết đấy, anh nói chậm hơn. con người ta biến mất mỗi ngày, đùng một cái... họ biến mất. anh chỉ không muốn mình có một thói quen kiểu như: cứ sau 12h đêm không thấy em thì lại gọi cho em về... nếu em mãi không về thì sao? nếu số điện thoại của em không liên lạc được thì sao? anh không biết, anh sẽ cứ đợi mãi đến 12h hàng đêm, sẽ cứ gọi mãi vào số của em xem liệu em có nhấc máy không... anh không thích! không thích thế chút nào.
vừa nói anh vừa quay đi và lắc đầu. đó hẳn là một điều khủng khiếp, jihoon nghĩ. sợ rằng người mình yêu sẽ biến mất, và anh đang cố để bản thân ít tổn thương nhất sau khi cậu đi. cậu thì không có khả năng, không phải là không muốn, mà là không dám hứa sẽ luôn luôn ở bên anh. cuộc đời mà, sao ta có thể biết hết được việc gì sẽ xảy ra với mình ngày mai chứ? tự dung cậu cũng thấy sợ. nắm chặt lấy tay hyunsuk, cậu kéo anh lại và ôm anh vào lòng.
- anh làm em sợ theo rồi đấy.
- xin lỗi... anh toàn nghĩ đến những việc không đâu. giọng anh nhỏ như giọng con chuột chũi nào dưới lớp cỏ đang nói vọng lên
- nhưng mà... nếu em biến mất thật, anh sẽ không đi tìm em sao?
- nếu em chán anh và biến mất đi thì sao?
- thì anh biết nhà em rồi, biết cả công ty của bố em, đến đó mà làm loạn lên đi chứ?
- anh chả cần níu kéo kiểu đấy. anh bĩu môi, vẻ bi luỵ lúc nãy hoàn toàn biến mất.
- còn em, em sẽ lùng cả daegu tìm anh cho bằng được.
- để làm gì? anh nhìn cậu đầy thách thức.
- chỉ cần là em còn tình cảm, em sẽ không để anh đi. giọng cậu khẳng định.
- ích kỉ! em thích anh thì được, còn nếu anh thích em mà bị đá thì em sẽ kệ anh luôn.
- sao em biết là anh còn tình cảm chứ? nếu chia tay anh không níu kéo thì em biết được sao?
hyunsuk nghĩ một lúc, rồi cậu nói một câu chắc như đinh đóng cột.
- không cần! bố mẹ anh từ khi biết anh quen em thì luôn nói: ở daegu có một cô gái mà họ đã hứa hôn với anh. nếu em đá anh thì về cưới cô ấy luôn. ít ra thì anh cũng sẽ kết hôn sớm hơn em!
- ...là ai nói anh thế?
- mẹ anh! bố anh còn bảo phải đẻ trước nữa! - anh thành thật, lúc nào anh chẳng là đứa con ngoan của bố mẹ chứ.
- không được không được!!!
trong đầu cậu như có tiếng chuông réo liên hồi: để anh ghen thì cách này không ổn, từ từ cậu sẽ nghĩ cách khác sau. giờ phải làm việc này trước.
- về nói với bố mẹ anh là bảo cô gái đó lấy chồng trước đi. không thì dù có đợi được anh, lúc đó cũng đã quá tuổi đẻ con rồi.
- ý em là năm 40 tuổi? 20 năm nữa? tuổi đó vẫn đẻ được!
- đẻ cái gì chứ? không có đẻ điếc gì hết. mấy lần về daegu là anh vẫn gặp cô ta hả?
- sang chào hỏi thôi.
hỏng hỏng hỏng !!!
- từ giờ thì anh vẫn nên về sớm thì hơn.
jihoon đứng dậy, kéo anh đứng lên cùng.
- vì sao?
- về muộn quá chả làm ăn gì được!
- làm gì là làm gì? anh bật cười.
- đi thuê khách sạn nào gần đây đi.
cậu ngồi lên yên xe trước rồi ra hiệu bảo anh đến ngồi vào yên sau.
- ai lại đi thuê khách sạn buổi sáng chứ?
- chứ về nhà bây giờ thì ở dưới tầng nghe thấy hết.
- kệ! anh đáp tỉnh bơ, không ngồi ngược nữa, anh ngồi nhìn về phía trước và vòng tay ôm cậu.
jihoon mỉm cười phóng hết cỡ về nhà.
________
cũng hơn 2 năm rồi mình mới viết truyện lại. chỉ là hôm nay muốn viết một cái gì đó.. không đầu, không đuôi, nhẹ nhàng, bình dị một chút..
cám ơn các cậu đã đọc đến đây nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top