chap 6

" sukie à quay lại được không, đừng có bỏ anh đi nữa, anh biết mẹ anh nói gì với em nên chúng ta mới thành ra như thế này , anh... xin lỗi , thật sự xin lỗi em sukie à , hằng ngày anh đều sống trong dằn vặt em không thể quay về được sao " 2 hàng nước mắt của cậu cứ thế mà rơi hoài không dứt , khi nhìn vào tấm hình trên bàn trái tim cậu như có ngàn vết dao cứa vào . 

Chúc em sinh nhật vui vẻ iu em

Tại lớp
Jihoon , jihoon  " tiếng kêu của jaehyuk , vừa kêu cậu vừa lây người cho jihoon tỉnh dậy . Giọt nước mắt vẫn còn  trên má của jihoon bỗng jaehyuk hỏi :
" Mày có chuyện gì à mà ngủ nảy giờ vừa kêu sukie đừng đi rồi còn khóc  nữa"jaehyuk nói nhỏ đủ để 2 người nghe thấy
" À không sao tao hơi nhức đầu , dạo này stress cứ cố nhớ chuyện gì mà không được " jihoon vỗ vào đầu của mình
" Mà sukie là ai vậy ? "
" Tao không nhớ nữa chắc là 1 người bạn cũ mà tao quên " ánh mắt đăm chiêu của jihoon nhìn vào hyunsuk và cậu ấy đang nhớ về những gì đã quên .
Giờ ra chơi hyunsuk cùng asahi xếp hàng mua burger đột nhiên từ đâu bàn tay của ai đó kéo hyunsuk ra khỏi chỗ đó hyunsuk bất ngờ giật tay lại nhưng đã bị kéo ra chỗ trống khi cậu nhìn vào mặt người đó cậu mới biết đó là jihoon cậu lên tiếng:
" Làm gì mà cậu lôi tôi ra đây , không ăn thì cũng để người khác ăn chứ "
" Để lần sau tôi mua cho cậu còn bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi trước "jihoon nói tiếp :
"tôi và cậu có phải quen biết trước đây không tôi thực sự không nhớ gì cả "
" Tôi không biết tôi là hyunsuk bạn cùng lớp của cậu "ánh mắt né tránh của hyunsuk được thu gọn trong tầm mắt của jihoon
" Vậy tại sao cậu lại tránh ánh mắt của tôi "
"t-tôi .... không ... biết " nói rồi cậu chạy đi thật nhanh , lúc này jihoon lại lên cơn đau đầu 1 lần nữa

Kí ức của jihoon

_Sukie anh thích em
               ...............................
_Sukie à sau này có con em muốn con trai hay con gái
_ 1 con trai và 1 con gái
               ................................
_hoonie à mình chia tay đi
_tính cách anh có gì không tốt em cứ nói anh sẽ sửa đổi đừng chia tay có được không?
_ anh rất tốt nhưng chúng ta không thể cứ sống như thế được
               .......…......................
_ em có thể đừng đi có được không sukie ?
               .................................

Những kí ức hiện về trong đầu của jihoon cậu không thể nào ngừng đau đầu  . Có 1 gương mặt hiện lên trong trí nhớ của cậu đó là hyunsuk . Đột nhiên những kí ức về hyunsuk dần hiện lên trong đầu , cậu vỗ mạnh vào đầu của mình  , cậu gục xuống khi nhớ lại nó nước mắt cậu bắt đầu rơi những giọt nước mắt không biết là hạnh phúc hay là thương xót cứ rơi hoài rơi mãi cậu luôn miệng nói " xin lỗi sukie , xin lỗi vì đã để em chịu nhiều tổn thương , anh thực sự xin lỗi "  . Ở phòng vệ sinh hyunsuk cũng chả khá hơn là bao cậu khóc đến sưng mắt chỉ vì 1 tấm hình . Cả 2 đều đang khóc cho cuộc tình dang dở bị chia cắt bởi những thứ gọi là địa vị trong xã hội, sự phân biệt giai cấp giữa giàu nghèo .
Đã 1 tuần trôi qua hyunsuk không hề nói chuyện với jihoon và cả mọi người xung quanh cậu trừ asahi . Jihoon cũng đã gạt chuyện đó qua 1 bên để tập trung  vào đại hội thể thao .

Tại tiệm hoa
" Dobby khi nào anh bé mới xong việc vậy em ngồi đây chờ lâu lắm rồi đó " junghwan chán nản chống cằm lên nói nói doyoung
" Em đợi chút đi anh sắp xong rồi "
Sau 1 tiếng rưỡi thì doyoung cũng xong công việc của mình cậu tháo bỏ tạp dề của mình rồi lại chỗ junghwan
" Đi thôi " cậu lôi tay của junghwan lên đột nhiên junghwan lật tay cậu lại rồi nói :
" Anh bé làm lâu quá nên em phải phạt mới được " junghwan bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
" Vậy hwanie muốn phạt anh gì ?"
" Để em hôn anh đến xỉu luôn " chưa đợi doyoung trả lời ,cậu đã tiến đến hôn doyoung thật sâu , sau khoảng 3p cậu mới rời khỏi môi doyoung với vẻ mặt luyến tiếc
" Vậy đi được chưa"
" Dạ đi thôi anh bé của em " junghwan nắm lấy tay doyoung cả 2 cùng ra xe để đến trận đấu .

Khán đài rất lớn và đông nên Junghwan chọn cho doyoung chỗ ngồi ở khu A cùng với em người yêu của jaehyuk, doyoung cũng không quên rủ anh họ của mình đến , mọi người yên vị chỗ ngồi , trọng tài thổi còi để bắt đầu trận bóng hết hiệp 1 thì tỉ số 4-3 nghiên về đội jihoon . Đội lee jongmin đang cảm thấy không ổn nên lập kế hoạch chơi xấu, tất nhiên trò hèn hạ đê tiện ấy đã bị haruto và jeongwoo nhìn thấy 2 cậu chạy thật nhanh đến báo cho junghwan
" Junghwan tao và haruto mới đi vệ sinh ngang chỗ của đội bên kia thì nghe thấy tụi đó bàn kế hoạch chơi xấu gì đó nhớ cẩn thận ".
" Ờ cảm ơn tụi mày giờ sắp dô trận rồi nảy giờ toàn ngồi dự bị chán ghê "
" Chúc may mắn " haruto vỗ vào vai junghwan

Hiệp 2 bắt đầu tụi bên đội lee jongmin đang chơi xấu nhưng không thành , họ tập trung vào chơi xấu cho đến còn 20p nữa hết giờ thì bỗng nhiên tên lee jongmin đã phạm lỗi với jihoon , điều đó nằm ngoài kế hoạch của hắn . Trọng tài thổi còi dừng trận đấu và đưa jihoon lên băng ca để đến phòng y tế , tất nhiên tên lee jongmin kia cũng đã bị thẻ đỏ và đuổi ra sân, mọi người dường như đã chứng kiến được tất cả hyunsuk cũng vậy , trong thâm tâm của cậu luôn lo lắng cho jihoon nhưng không thể hiện ra bên ngoài .

Đội của jihoon thay người và người vào sân là junghwan trên khán đài lúc này Doyoung đang cổ vũ rất nhiệt tình . Junghwan vừa vào trận đã càn quét trận đấu biến thành con bò húc hết đám chơi xấu kia , sau khi thắng với tỉ số 6-4 thì jaehyuk và junghwan đi vào phòng y tế đột nhiên jaehyuk nhìn thấy lee jongmin từ xa
" Junghwan em vào thăm jihoon trước đi anh giải quyết 1 số chuyện rồi vào " junghwan cũng nghe lời nên vào trước chẳng nghĩ ngợi gì
Jaehyuk lại chỗ tên lee jongmin kia chưa đợi jaehyuk nói hắn đã lên tiếng:
" Tao đã xem trận đấu rồi thật tiếc khi người tao phạm lỗi là jihoon không phải mày lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy " hắn thở dài
" May cho mày là jihoon không sao nếu không tao sẽ đấm mày nhừ tử nhưng xui cho mày là ông của nó sẽ không để yên đâu " jaehyuk cười khẩy 1 cái rồi quay người đi
" Mà đứa vào sân khi nảy là ai mà lại thần kì tới như vậy "
" Mày chưa nghe tên (bò đỏ) bao giờ à " jaehyuk vẫn vẻ mặt đó rồi điềm tĩnh nói

( Từ nhỏ junghwan đã được ba cho theo đuổi đam mê đó là bóng đá , cậu và Jaehyuk luôn luôn tranh nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất kể cả trong bóng đá , khi lên 12 tuổi jaehyuk đã về hàn để học con junghwan thì ở lại mĩ và thi đấu , mọi người gọi cậu với biệt danh là bò đỏ vì cậu có kĩ thuật rất điêu luyện , là 1 tiền đạo giỏi , có lần cậu thi đấu với đội tuyển giỏi nhất Seoul ,  có 1 hậu vệ được mang danh bức tường thép ,  chẳng có ai vượt qua bức tường thép của hậu vệ đó dựng lên nhưng junghwan là người đầu tiên vượt qua hoàn hảo với con mắt ngỡ ngàng của mọi người từ đó biệt danh bò đỏ ra đời , sau khi dành được cúp cậu về nước để học và trao dồi kỉ năng cho bản thân )

Lúc này asahi cùng với Doyoung và hyunsuk đến thăm jihoon thì gặp jaehyuk asahi lại và nói :
" bạn làm gì ở đây vậy , vào thăm jihoon cùng em với mọi người nào " nói rồi asahi đi một mạch lại chỗ hyunsuk
" Bạn đợi anh với " cậu vui vẻ chạy lại nắm tay sahi và vào thăm jihoon .

Hyunsuk trong lòng thấp thỏm lo âu không biết jihoon có bị sao không nhưng cậu không dám vào vì biết khi nhìn jihoon trái tim ấy lại rỉ máu thêm lần nữa, sahi và doyoung lôi kéo cậu đến vì dù gì cạn tình thì cũng còn nghĩa , hyunsuk bước vào phòng y tế khi mọi người đã về cậu tiến lại giường bệnh của jihoon :
" Có bị thương nặng lắm không ?"
" Không sao chỉ là chấn thương nhẹ không đến nổi gãy chân giống như lần trước" bản tính cợt nhà của cậu vẫn cứ như vậy chẳng bao giờ thay đổi kể từ khi cậu biết hyunsuk là ai , cậu chỉ thích trêu mỗi hyunsuk .
" Vậy giờ cậu nghĩ ngơi đi t..." Chưa kịp dứt câu jihoon đã kéo hyunsuk xuống giường của mình mặc cho hyunsuk giẫy giụa .
" Bộ cậu bị điên à thả tôi ra "
" Sukie nếu anh bỏ em ra thì em sẽ lại chạy trốn khỏi nơi này , em không thèm quan tâm đến trái tim anh hay sao ? Anh biết mẹ anh đã làm tổn thương em rất nhiều , anh thật sự xin lỗi sukie mình có thể quay lại như trước được không anh thật sự rất nhớ em , anh nhớ em chẳng thể nào giữ em lại được khi ngủ anh luôn nằm mơ về em anh chỉ muốn lôi em ra khỏi giấc mơ và ôm thật chặt không bao giờ buông ra "
.Lúc này 2 hàng nước mắt của jihoon đã rơi xuống là ướt 1 bên áo của hyunsuk còn hyunsuk cứ im lặng mãi mới chịu lên tiếng :
" Jihoon à nếu buông tay là đánh mất vậy  nắm thật chặt có giữ lại được không? Hay là cậu cứ sống cuộc sống như trước đây quên đi tôi , còn cậu thì cũng sẽ không hiện diện trong cuộc đời của tôi cả 2 ta như 2 người xa lạ không cần thiết thì đừng gặp mặt nhau tạm biệt cậu " nói rồi hyunsuk đứng dậy bỏ đi lại để jihoon trong căn phong bệnh giống như 2 năm trước . Ra khỏi phòng bệnh nước mắt hyunsuk tuôn ra không ngừng cứ như thế cả 2 lại không thể hàn gắn như lúc đầu .
             ______________________
Viết xong rồi đọc lại khóc như mưa 😢😢

Cái chỗ kí ức của jihoon á mọi người tưởng tượng là kí ức nó hiện lên trong đầu sau đó mất rồi cứ như vậy mà chập chờn , cuối cùng là tấm ảnh kỉ niệm của cả 2 có mặt sukie .
Còn chỗ chap này 2 năm còn chap 4 là 5 năm là vì mình đã đổi lại 2 năm để dễ hơn chứ 5 năm thì 2 người còn nhỏ mình cũng đã sửa chap 4 lại 2 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top