chap 4
quá khứ
2 năm trước
"em có thể đừng đi được không sukie "
"Em với anh không hợp nhau đâu hoonie à , anh nhìn đi gia đình anh có bố mẹ anh là người giàu có trong giới thượng lưu ông anh là chủ tịch Trường Đại học nổi tiếng nhất hàn Quốc còn em thì sao gia đình em nghèo khó đến nổi tiền học phí anh phải vay mượn để nộp , em không muốn như thế nữa chia tay đi ."
Chỉ vì chuyện cỏn con như này mà em đòi chia tay , anh không hề quan tâm đến chuyện gia đình em ra sao nhà em nghèo thì sau này anh nuôi đừng chia tay anh có được không sukie" jihoon cố nếu kéo những gì hiện tại
" Xin lỗi anh nhưng tôi phải đi rồi làm phiền anh tránh ra 1 bên " hyunsuk lạnh lùng gỡ cánh tay của jihoon ra khỏi tay mình cậu kéo vali ra khỏi căn biệt thự xa xỉ này để lại 1 mình jihoon với trái tim hiu quạnh nơi căn phòng trống . Sau khi ra khỏi căn dinh thự hào nhoáng ấy cậu mới oà khóc trái tim của cậu thăt lại từng đoạn như muốn bóp chết cậu , cậu lên xe bus về quê của mình . Còn jihoon vì đi tìm hyunsuk khắp nơi mà bị tai nạn giao thông mất trí nhớ hôn mê cả 1 tháng ,khi tỉnh dậy thì cậu chẳng còn nhớ hyunsuk là ai chỉ nhớ được bạn bè , gia đình của mình . Hyunsuk nghe tin thì cậu xót cho jihoon nhưng cậu cũng cảm thấy vui vì jihoon đã quên đi sự hiện diện của mình trong cuộc đời cậu ấy .
2 tuần trước khi chia tay
Hyunsuk bước vào 1 nhà hàng sang trọng mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tới , cậu thấy có người phụ nữ đang vẫy tay về phía mình cậu tiến lại thì người phụ nữ ấy lấy từ túi mình ra 1 phong bì rất dày cô ta lên tiếng:
" Để tôi vào thẳng vấn đề "
" Đây là số tiền để đổi lấy hạnh phúc của con trai tôi " nói rồi và để phong bì dày cợm đó xuống bàn nhưng hyunsuk ngồi xuống rồi đẩy phong bì về phía của bà ta đáp :
" Cô nhà con nghèo thật nhưng con sẽ không bao giờ nhận số tiền này để mua lại hạnh phúc như thế " cậu tính đứng lên bỏ đi thì bà ta nói tiếp :
" Tôi nghe nói ba cậu đang phẫu thuật và cần số tiền lớn để chi trả cho tiền phẫu thuật ,nếu cậu muốn ba mình khỏe mạnh thì cầm lấy số tiền này " nói rồi bà ta đứng dậy bỏ đi để lại hyunsuk với phong bì của bà ta . Hyunsuk trái tim như muốn vỡ tung ra hàng trăm mảnh nhưng cậu vẫn nghĩ về người ba của mình đang nằm trong bệnh viện cậu quyết định từ bỏ tình yêu của mình .
Hiện tại
7h00 sáng
Jihoon vừa nằm vừa bấm điện thoại nhưng cậu vẫn không hiểu vì sau trong đầu cậu lun có cái gì đó mà cậu không thể nhớ ra cậu chẳng hề nhớ gì hết dù cho có ráng nhớ cậu càng ráng nhớ thì cơn đầu đầu lại xuất hiện khiến cậu đau dữ dội .
Cạch tiếng mở cửa phòng vang lên cậu nhìn thấy jaehyuk bước vào jihoon lên tiếng trước:
" Bộ mày cúp tiết hả "
" Không tao xin nghĩ hôm qua đánh nhau 3-4 lần tay viết hết nổi " vừa nói vừa lắc lắc cái tay
" đợi tao ra viện có kèo cho tao đánh chung với "
" Mày hay quá lo cái chân mình kìa tao chỉ giúp sahi thôi "
" Mày thích người ta rồi đúng không " jihoon nói kiểu chăm chọc
" Xàm l quá ba ơi ăn đi " jaehyuk dọng nguyên chái chuối dô họng jihoon
"À mà nhoằm ....dạo nhoằm.. gần đầy nhoằm ..tao hay nhoằm.. bị quên nhoằm... cái gì á nhoằm "
" Mày ăn hết đi rồi hả nói không nghe 1 cái gì hết "
" Dạo gầp đây tao có chuyện gì mãi chẳng nhớ được, cố nhớ lại thì đau đầu mà mỗi lần nhìn hyunsuk là lại đau dữ dội hơn nữa "
" Sao tao biết được hay là có chuyện về hyunsuk mà mày quên " vừa nói vừa gọt táo
" Ừ tao cũng không biết sao nữa " cầm lấy trái táo rồi chê
" Gọt xấu dị ba "
" Im đi tao gọt cái chân của mày bây giờ có cho ăn là may lắm rồi "
" À mà dụ đó sao rồi "
" Tao nói với ông già của tao rồi ổng đang điều tra "
" Thôi tao về công ty , để tao kêu junghwan vào chăm sóc mày "
.......công ty ông yoon.....
Jaehyuk ngồi xuống sofa cầm xấp tài liệu trên bàn bên cạnh là junghwan , junghwan lên tiếng :
" Em với ba điều tra ra được là do ba anh không chịu kí hợp đồng với đối tác bên công ty đó nên họ nhờ người đánh hyung em và jihoon hyung còn về tên mà làm jihoon hyung gãy chân thì là con trai của ông ấy tên lee jongmin "
"Dị em lại bệnh viện chăm sóc jihoon đi nhớ cẩn thận nha "
"Dạ em biết rồi hyung " junghwan đưa tay ra sau vẫy vẫy
" Ba ơi còn ba jihoon biết chuyện này chưa?"
" Biết rồi ông ấy đang tập hợp cổ đông lại chút nữa ba đi họp rồi nên con về nhà nghĩ ngơi sớm đi còn bạn con thì nào đi học về nhờ quản gia làm đồ ăn cho cậu ấy ăn hồi sáng ba thấy nó chưa ăn gì mà đi học rồi đó "
" Dạ con đi nha bye ông già " jaehyuk vẫy tay chào ông
...................... Tại lớp ...............
"sahi cậu đang chờ ai vậy " hyunsuk lo lắng hỏi
" À không có gì vào lớp thôi" trong lòng sahi cảm thấy có lỗi vì chưa nói được tiếng cảm ơn nào từ tối qua tới giờ .
Ra về tại bệnh viện hyunsuk, doyoung vào phòng bệnh cùng thăm mẹ của hyunsuk tới khoảng trưa thì doyoung xuống căn teen mua cơn cho mẹ hyunsuk bỗng từ xa có tiếng gọi :
"Doyoung hyung " cậu xoay người lại thì thấy junghwan , doyoung nghĩ thầm "chết lại đỏ mặt khi gặp cậu bé ấy nữa rồi " cậu lấy lại bình tĩnh hỏi :
" Ủa sao em lại ở đây em tới thăm bệnh à"
" Dạ em tới thăm 1 người hyung của em còn hyung thì sao "
" Anh tới thăm mẹ của người quen anh "
Từ đâu hyunsuk lại nói :
" Sao em đi lâu quá vậy doyoung " hyunsuk thấy junghwan đang đứng cạnh thì liền nhìn doyoung
" À em đang chuẩn bị về phòng đây nè " trên tay cầm 1 phần cơm , 2 phần đã được junghwan cầm giúp doyoung nói tiếp:
"Quên giới thiệu với hyung đây là bạn em junghwan " chỉ tay về phía hyunsuk " còn đây là hyunsuk là anh họ của anh
" À dạ em chào anh "
" Ờ chào em , dị thoi về tụi anh đem cơm về phòng bệnh trước đây "
" Dạ " đưa 2 phần cơm lại cho doyoung cầm , khi bước tới phòng bệnh hyunsuk nhìn qua cửa thì thấy jihoon đang nằm trong phòng bệnh với cái chân gãy , trái tim cậu lại nhói lên mỗi khi thấy jihoon cậu biết là vì cậu jihoon mới bị tai nạn xe vào 2 năm trước nhưng cậu cũng vui vì jihoon không còn nhớ đến cậu nữa như vậy mới không có 2 trái tim đau đớn chỉ 1 mình cậu chịu đau đớn là đủ .
" Hyunsuk hyung quen jihoon hyung hả" junghwan lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt hyunsuk
" À thật ra anh với jihoon là bạn cùng lớp"
" Dị hyung có muốn vào thăm huyng ấy không "
" Ờ thôi khỏi hyung về phòng bệnh đây tạm biệt "
Junghwan mở cửa bước vào phòng bệnh của jihoon nói :
" Hyung có biết ai tên hyunsuk không anh ấy nói là bạn học cùng lớp với hyung"
" À là hyunsuk , đúng là bạn cùng lớp thật
Nhưng mà từ lúc hyunsuk nhập học thì anh cảm giác mỗi khi nhìn cậu ấy thì có chút quen thuộc nhưng mà không nhớ nổi mỗi khi cố gắng là đau đầu dữ dội "
" Chắc là hyunsuk huyng là bạn lúc trước của huyng nhưng do huyng mất trí nhớ không nhớ được gì nên hyung quên huyng ấy , hoặc là có chuyện gì đó giữa 2 người trước khi huyng mất trí nhớ " jihoon nằm suy nghĩ mãi mà không nhớ gì hết cố nghĩ thì lại đau đầu thế rồi
cậu cũng cho qua chuyện này
............... Buổi chiều.................
Leng keng !
" Xin chào...quý khách" doyoung xoay mặt qua thấy junghwan đang bước vào với áo thun đơn giản trông rất bảnh trai , cậu vui vẻ chào đón junghwan lúc này junghwan thông báo cho doyoung chuyện về mẹ của mình :
" Huyng à ba em có nói với em là mẹ qua mỹ quay trở lại làm bác sĩ tại 1 bệnh viện nổi tiếng , mẹ kêu em đừng quá lo lắng hãy sống tốt khi nào rãnh thì mẹ em về thăm, em rất vui mẹ trở về công việc bác sĩ trước đây " mặt cậu bé hớn hở nói với doyoung ( trước đây mẹ junghwan vì không tập trung nên đã phẩu thuật nhầm khiến cho bệnh nhân không qua khỏi , mẹ junghwan cảm thấy có lỗi nên đã xin lỗi và hứa sẽ chu cấp tiền cho gia đình bệnh nhân mỗi tháng , mẹ cậu từ đó không còn làm bác sĩ nữa qua mỹ sống cùng với junghwan và Jaehyuk 1 năm , jaehyuk do ăn chơi quá nhiều nên cùng ba của cậu ấy về nước để làm ăn , vài ngày sau mẹ cậu định trở về nước làm bác sĩ tại bệnh viện cũ trước đây đã làm , khi vào bệnh viện mẹ cậu gặp người thân của bệnh nhân lúc trước cô cảm thấy áy náy nên đã quyết định về mỹ , khi về đến mỹ cô nhận được lời mời của bác sĩ có tiếng ở nước mỹ , do trước đây mẹ junghwan là 1 bác sĩ giỏi nhưng do sơ suất mọi chuyện mới thành ra như vậy cô quyết định làm lại từ đầu đồng ý lời mời , hằng tháng cô vẫn chu cấp cho người nhà bệnh nhân )
" Dị tốt quá rồi " cậu rót cho junghwan ly nước không ngọt cũng không lạc
" Em cảm ơn hyung nhiều vì đã an ủi em tối đó " nói xong cậu lấy tay xoa đầu doyoung khiến trái tim doyoung muốn nhảu ra khỏi lồng ngực cậu đã từng xoa đầu junghwan nhưng khi junghwan xoa lại thì trái tim cậu đã có chút xoa xuyến . Junghwan cầm lấy bó hoa hồng trên kệ đang đọng lại những giọt nước khi doyoung tưới khi nảy . Cậu chào tạm biệt doyoung rồi về , không quên xin số điện thoại để dễ nói chuyện hơn , cậu hẹn doyoung tối nay cùng ăn tối để nói lời cảm ơn dĩ nhiên doyoung cũng đồng ý về chuyện đó . Đến tối junghwan đến sớm hơn, 1 lúc sau doyoung cũng đã đến nhìn cậu bé mang trên người chiếc vest đen trông rất lịch lãm , tóc 7/3 vuốt keo làm cho gương mặt vốn đẹp trai lại càng đẹp hơn , không còn là cậu bé như lần trước gặp mà thay vào đó là 1 người đàn ông thật sự trưởng thành , doyoung tiến lại gần để ngồi vào bàn cùng ăn tối . Khi ăn xong trời cũng đã tối cả 2 ra xe để về nhà , bỗng junghwan lấy ra 1 bó hoa hồng mua hồi chiều kèm theo đó là chiếc nhẫn được đựng trong chiếc hộp đỏ nhung nhỏ nhỏ xinh xinh đột nhiên junghwan quỳ xuống và nói :
" Anh à thật ra là từ lúc gặp anh ở cửa hàng hoa em đã thật sự thích anh rồi khi anh nói ra những lời an ủi em , em cảm thấy anh là 1 người ấm áp , em muốn che chở bảo vệ cho anh , anh đồng ý làm người yêu của em nha " junghwan hồi hợp chờ đợi
doyoung mặt đỏ bừng vì lời tỏ tình đột ngột này cậu không biết phải trả lời thế nào khi chưa xác định được thứ gì là tình yêu , cảm mến . Cậu đang không biết trả lời thế nào thì junghwan dùng môi cậu ấy chạm môi cậu ấy lên môi doyoung , doyoung bất ngờ vì sự đường đột này cậu đẩy junghwan ra rồi chạy thật nhanh về nhà mặt cậu đã đỏ và nóng lên rồi , còn junghwan thấy mình đã làm cho doyoung tức giận nên cậu nhắn tin xin lỗi với doyoung . Doyoung về đến nhà đóng của phòng lại cậu lấy tay quạt vẫn không thể hết nóng , cậu nằm lăn qua lăn lại trong sự vui sướng vì nụ hôn đột ngột . Mỗi khi gặp junghwan mặt cậu lại đỏ bừng lên nên chỉ biết tránh mặt đi để quên chuyện xảy ra hôm trước , Được vài ngày thì junghwan xin lỗi cậu và hứa từ nay không nhắc đến chuyện đó và coi như cả 2 chưa có gì xảy ra .
Tối đó doyoung đi uống rượu vì lời nói của junghwan làm cậu buồn cậu chỉ biết uống chút rượu được khoảng vài ba ly thì cậu say xỉn mặt mày đỏ ửng lên cậu đi đứng loạng choạng đụng trúng tên côn đồ kia , tên đó xoay qua mắng chửi cậu , cậu xin lỗi cho qua chuyện nhưng tên này vẫn cố ý muốn moi tiền từ cậu , doyoung ném cho hắn cọc tiền rồi bỏ đi nhưng tên đó thấy doyoung như vậy nên đứng dậy kéo doyoung ngã xuống còn doyoung chẳng có sức chống cự nên là cậu mặc xác mình , khi tên côn đồ định đánh doyoung thì junghwan xuất hiện đấm lại tên đó đến nỗi máu lan ra khắp mặt , doyoung cố ngăn junghwan lại nhưng không thành sau khi đánh xong junghwan cõng doyoung ra xe cả chặng đường cả 2 chẳng nói với nhau lời nào hồi lâu thì junghwan lên tiếng trách móc :
" Đã uống rượu không được rồi mà còn cố , lỡ em không tới thì hyung sẽ ra sao "
" Anh... xin ...lỗi " junghwan chẳng thèm đáp xoay mặt chỗ khác rồi lái thật nhanh về nhà mình đặt doyoung xuống giường rồi cậu thay áo cho doyoung , thay xong doyoung hôn lên môi của junghwan làm cho junghwan ngạc nhiên doyoung nói với giọng run rẫy vừa nói vừa khóc:
" thật ra là anh rất thích junghwan thích nhìn gương mặt đẹp trai của junghwan , thích junghwan xoa đầu anh , thích nụ hôn của junghwan, cậu ấy là 1 người rất hoàn hảo lần trước junghwan tỏ tình , anh không đồng ý là vì rất ngại không biết trả lời thế nào, và cũng không xác định đâu là yêu đâu là thích cái đẹp nhưng dạo gần đây anh mới nhận ra khi không có junghwan bên cạnh cảm giác rất trống trãi lúc đấy anh mới xác định được anh đã thật sự rất thích junghwan , yêu junghwan"Doyoung nói xong junghwan lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt doyoung rồi đặt môi mình lên môi doyoung hôn thật sâu , doyoung chẳng thèm phản kháng lấy 2 tay để sau gáy junghwan ( à để dễ hình dung là như này nè junghwan chống 2 tay còn doyoung nằm ở dưới hôn lên môi junghwan rồi doyoung nói xong thì junghwan mới cuối xuống hôn doyoung thật sâu tay doyoung đặt lên gáy junghwan rồi junghwan luồn lưỡi của mình vào bên trong khoé môi của doyoung cả 2 chiếc lưỡi tìm đến nhau quấn quýt khiến cho doyoung đỏ cả mặt , khó thở được ) hôn 1 hồi thì junghwan mới rời môi mình ra khỏi môi doyoung nằm kế bên cậu ấy rồi ôm vào lòng , lúc này junghwan mới nhìn thấy doyoung như 1 chú thỏ bé nhỏ đang nằm trong lòng mình . Sáng hôn sau doyoung thức dậy nhớ lại chuyện tối qua như muốn độn thổ bởi cậu biết tối qua cậu vẫn chưa xỉn lắm . Lúc này junghwan mở cửa phòng nói :
"Anh bé ơi xuống ăn sáng thôi quản gia làm đồ ăn xong rồi " mặt doyoung đỏ bừng vì 2 từ anh bé của junghwan , do cậu xoay lưng ra nên junghwan không thấy gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình , doyoung lấy lại bình tĩnh trả lời :
' ờ anh biết rồi em xuống trước đi "sau khi junghwan xuống doyoung tắm rửa xuống ăn sáng cả 2 nói chuyện rất vui vẻ còn đặt cả biệt danh cho nhau , lúc này Doyoung mới hiểu cả 2 đã xác định mối quan hệ tối đó .
________________________________
Aaaaaa viết xong đọc còn thấy ngại dùm doyoung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top