chap 17
Hyunsuk trở về nhà với gương mặt ảm đạm đôi mắt cậu xưng vù vì khóc quá nhiều . Cả ngày hôm nay cậu k ăn uống j hết
Doyoung nắm lấy tay hyunsuk" Em bt anh vẫn chưa vượt qua được nhưng mà anh hãy cố gắng sống và ăn chút gì đó đi"
" anh không đói....Chắc jihoon hận anh lắm nhưng anh cũng mong vậy vì chỉ như thế mới tốt cho cả 2" hyunsuk giờ đây như ng mất hồn
Jihoon không ổn tý nào cậu tuyệt vọng vì người mình yêu đã thốt ta những lời nói đó cậu đi cả đêm không về nhà sau đó cậu xin nghĩ học vài hôm ổn định tinh thần
Cậu nhìn thấy mọi người trên cfs đều đang chửi hyunsuk thậm tệ nên cậu đã nhờ người xoá hết mấy bài trên mạng, xem như là dành chút tình còn sót lại trả về cho hyunsuk. Jihoon đăng một bài khác xoa dịu dư luận đó là hình cậu và cô gái nào đó đang nắm tay . cậu đính chính người trong tấm hình không phải là cậu và hyunsuk ,cậu chưa từng thích con trai và cx không yêu ai là con trai, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc với người yêu . Mọi chuyện trên mạng đã đc giải quyết ổn thỏa nhưng tâm trạng cậu không tốt tí nào, cậu sợ những lời nói đó làm tổn thương đến trái tim của người cậu yêu. Hyunsuk sau khi nhìn thấy bài viết ấy cậu đã rất tổn thương nhưng những lời cậu nói vs jihoon còn đau hơn gấp trăm lần
Đã trải qua mấy ngày thi mà jihoon vẫn không đến trường. Mn nhắn tin gọi điện thì không 1 lời hồi đáp , jeahyuk đến nhà cũng chả gặp jihoon .
Trong khi đó jihoon đã đến tìm người mẹ kế của cậu
" Con ngồi đi " bà lấy cho jihoon ly whisky "
" Tôi sẽ đi du học " cậu cầm ly lắc vài vòng
" Cuối cùng con cũng chấp nhận đi rồi đấy à "
" Tôi sẽ đi vào tối mai hãy chuẩn bị mọi thứ đầy đủ"
" Đây là mọi thứ con cầm lấy khi nào đi cx đc mẹ sẽ đến tiễn con "
" Không cần đâu tôi cảm ơn bà vì đã đuổi tôi khỏi căn nhà này nhưng đừng có mơ đến công ty của bố tôi " cậu rời đi
" Được rồi không tiễn nhá"
" Chết tiệt không vì cái công ty thì tao sẽ không khổ sở thế này "
Tối hôm sau
Jihoon đến nhà hyunsuk và đứng trước cửa nhà . Cậu cứ đứng ở đó , nhìn vào bên trong khoảng vài phút
" đi thôi con trai , chúng ta sắp trễ rồi "bố cậu đặt tay lên vai
" con biết rồi " cậu lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má sau đó lên xe . Lúc này đây hyunsuk không hay biết gì và về nhà , cả 2 xe lướt qua nhau như đoạn tình cảm này. Hyunsuk không hề hay biết chuyện jihoon sẽ đi du học , nếu cậu biết thì cậu cũng không làm được gì, kể cả khi những chuyện như níu kéo cũng không thành . Vì jihoon đã hạ quyết tâm từ bỏ thì khó mà ngăn cản được .
Sân bay
jihoon ngồi thẫn thờ trước ghế nhìn về phía cửa, cậu mong là hyunsuk sẽ chạy đến bên cánh cửa ấy rồi thốt lên tên cậu , lúc này cậu sẽ quay người lại ôm chầm lấy hyunsuk và từ bỏ ý định du học. Nhưng cậu nghĩ lại thì thật nực cười vì cậu làm gì còn tư cách để hyunsuk níu kéo , cậu nghĩ vấn đề khiến hyunsuk trở nên áp lực như thế đó là cậu .
" Con đừng buồn nữa, lên máy bay thôi , không thôi trễ chuyến bay"
" Được rồi đi thôi bố " " con từ bỏ rồi"
Trên máy bay jihoon cứ luôn nhìn ra cửa sổ, cậu tự hứa với lòng mình dù có thể nào đi nữa thì khi sang mỹ cậu sẽ từ bỏ và bắt đầu cuộc sống.
Những ngày sau khi jihoon không còn ngồi ở lớp nữa thì hyunsuk cứ thẩn thờ nhìn vào chỗ bàn của jihoon , cậu cứ nghĩ rằng jihoon sẽ nghĩ học , như vậy cậu sẽ không gặp jihoon và càng dễ dàng quên đi chàng trai đã đồng hành những năm thanh xuân cùng mình . Nhưng cậu không hề quên đi , hình ảnh jihoon lại càng in sâu vào cậu, không ngày nào là cậu quên .
" Cậu đừng sầu nữa hyunsuk "
" Không sao " ," mà mẹ cậu sao rồi ? "
" Có tiến triển rồi , nhịp tim cũng đều hơn "
" Mình có thời gian rãnh thì mình sẽ Đến thăm cô ấy" " à mà gần đây sao cậu cứ tìm nhà hoài vậy , cậu cãi nhau với jeahyuk à "
" Không có gì đâu , gần đây bọn mình có hơi lạnh nhạt với nhau , chắc chưa tìm được tiếng nói chung "
" Sao cậu không nói chuyện với jeahyuk rõ ràng xem sao "
" Mình thấy mệt mỏi lắm , những chuyện xung quanh mình lúc nào cũng làm mình rồi gắm , mình không tìm được hướng giải quyết "
" Không sao đâu , cậu đừng suy nghĩ nhiều rồi từ từ cũng tìm được câu trả lời thôi "
" Cảm ơn cậu đã an ủi "
Cả hai con người mang nỗi tâm tư khác nhau nhưng lại có cùng một nỗi đau. Asahi quyết tâm rời đi nên là sau khi tan học cậu ấy đã dọn hết đồ đạc rời đi. Cậu cũng tìm được căn nhà ưng ý và chuyển mẹ cậu về bệnh viện gần nhà cậu để tiện chăm sóc cho mẹ cậu ấy. Jeahyuk về đến nhà thấy đồ đạc trong phòng asahi đều đã dọn sạch nên cậu tức giận ném hết đồ trên bàn rồi liên lạc cho sahi , tách cà phê trên bàn vỡ ra nên đã làm tay cậu chảy máu nhưng cậu vẫn không quan tâm. Liên lạc cho sahi không được nên jaeHyuk đã đi tìm , cậu về căn nhà cũ của sahi nhưng vẫn không thấy đâu , đến bệnh viện thì biết được mẹ sahi đã chuyển viện từ hôm trước . Jeahyuk lủi thủi về nhà , trên đường về không một bóng người chỉ có ánh đèn đường mờ ảo len lỏi qua các căn nhà . Jeahyuk lại quay về quán bar một lần nữa, cậu cứ đến đó liên tục như thể đó là nhà của cậu . Cậu cứ say sỉn rồi về nhà , lần nào về cậu cũng gọi tên sahi nhưng không tìm thấy hồi âm , vừa gọi tên sahi nước mắt cậu cứ tuôn trào. Còn sahi tìm được nhà mới nên cậu cứ tất bật chuẩn bị , sáng đến trường, trưa về cậu chuẩn bị cho nhà mới , tối đến cậu quá bệnh viện thăm mẹ cậu . Ngày qua ngày cậu cứ cầu nguyện cho mẹ cậu tỉnh lại thì cậu mới an tâm , cậu không còn thời gian để suy nghĩ đến jeahyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top