chap 16

Asahi từ bệnh viện về cậu muốn đến căn nhà cũ lấy chút đồ. khi bước vào căn nhà ấy , nó được trang hoàng lại rất đẹp , còn được sơn mới và đặc biệt là phía trước trồng nhiều cây xanh cậu rất vui vì điều đó.
"Dạo này chắc bố cũng sống ổn lắm nhỉ?"
Cậu với tay bật đèn lên căn nhà lúc này trống vắng chỉ còn lại mình cậu. Bước vào ngôi nhà cũ tâm trạng của cậu liền nhớ đến những trận đánh đập của bố mỗi khi say sỉn , mẹ cậu lại lấy thân mình che chắn cho cậu những nỗi đau vẫn hằn trong tâm trí của cậu. Lục tìm đồ 1 lúc cậu phát hiện ra cuốn album cất giữ nhiều năm cậu lật từng trang xem , nhớ lúc trước bố cậu yêu thương cậu rất nhiều mỗi khi đi học về cậu đều ôm chằm lấy bố và để bố cõng về nhà . Mẹ cậu thì luôn được bố nói những lời ngọt ngào đến đỏ cả mặt , vì lúc đấy còn nhỏ cậu chỉ biết tị nạnh với mẹ tại sao lại được bố yêu thương nhiều hơn, mỗi khi nhớ lại rất buồn cười. Nhưng dần về sau bố bị áp lực vì chuyện trên công ty , dù chỉ là bảo vệ quèn nhưng những người trong công ty luôn yêu quý ông chỉ có tên chủ tịch chết tiệc ấy lại luôn tìm cách chèn ép bố cậu đến bước đường cùng . Thời gian vì sau quá áp lực bố cậu đã nghĩ việc ở đó , mọi người trong xóm đồn ra đồn dô đến mức tiền nhà không có mà trả chỉ đành dọn đi . Bố cậu tìm đến rượu bia giải sầu , nợ nần chồng chất sau đó bố cậu bắt đầu trút giận những chuyện bên ngoài lên 2 mẹ con cậu , cậu cứ như thế mà sống đến khi gặp được jaehyuk người đã cứu cậu ra khỏi người cha tàn nhẫn này. Nước mắt cậu rơi lả chả lên cún album đột nhiên tiếng mở " cạch " làm cho cậu giật mình cất cún album lại lau nước mắt và đứng dậy nhưng vừa kịp lúc bố cậu mở cửa vào. Nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo của bố, cậu không quen ,hiện tại bố cậu cũng có công việc ổn định hơn
"Dạo này con khoẻ không?tình trạng của mẹ con sao rồi?"
" Chuyện của tôi hỏi làm gì?" Cậu bỏ đi chẳng để tâm gì đến ông nhưng nhìn thấy ông ấy có việc làm và đã khác xưa cậu cũng vui mừng cho ông. Bố cậu nhìn xuống đóng lộn xộn liền biết cậu đã lục lọi gì đó , ông cầm cún album ôm vào lòng bật khóc nức nở, mọi thứ đã không còn như xưa.
" Ba xin lỗi con , anh xin lỗi em vì anh là thằng tồi vì chút áp lực công việc mà đánh đập chửi mắng 2 mẹ con . Anh xin lỗi vì không có dũng khí để đối mặt với em , đứng trước cửa phòng bệnh anh chỉ biết đứng nhìn có phải anh khốn nạn lắm không? anh mong em đừng bao giờ tha thứ cho kẻ tồi tệ đã làm 2 mẹ con em ra như thế" ông khóc nức nở mọi chuyện đối với ông bây giờ chỉ là sự ân hận . Ân hận vì đã làm ra những chuyện tổn thương 2 người , ân hận vì những lời nói gây sát thương lớn trong trái tim của vợ ông và asahi. Asahi bị trầm cảm và tổn thương tâm lý thời gian dài ,cậu chỉ biết ngồi khóc nhưng rồi mẹ cậu làm mọi cách để cậu trở lại hồn nhiên vui vẻ như xưa. Dần dần cậu cx tìm lại đc niềm vui cho mình đó là vẽ tranh

Jaehyuk đã tìm hiểu được mọi chuyện nên cậu hẹn jongmin đến nhà kho của trường
"Này có phải mày là người hại mẹ sahi không?"
"Lúc đó tao không cố ý thật ....chỉ là tao hơi say nên đụng trúng bà ấy . Tại bà ấy không nhìn đường nên mới thế"
" thằng chết tiệt này mày nói chuyện sao khốn nạn thế"
"Tao thật sự không cố ý" lúc này jaehyuk không nhịn đc mà lao tới đánh jongmin
" sao mày có thể ác đến thế . Rút ống thở hại mẹ sahi suýt chết, mày còn tình người không hả thằng chết tiệt này"
"Tao xin mày đừng nói cho bố tao ổng sẽ giết tao chết "
"Nè 2 em kia sao lại đánh nhau ở đây về lớp nhanh"
Jaehyuk bỏ cổ áo jongmin ra và đi về lớp .

Vì gần đến ngày thi cuối kỳ và cũng sắp kết thúc năm học , mọi người phải rời khỏi mái trường để tìm kiếm nghề nghiệp và làm những việc mình thích , đam mê. Hyunsuk rất đam mê thời trang cậu muốn trở thành 1 Fashionista. Jihoon thì sau khi kết thúc năm học cậu sẽ chọn con đường bác sĩ. Asahi thì thích vẽ nên cậu đã suy nghĩ về công việc thiết kế đồ hoạ. Còn jaehyuk thì cậu sẽ tiếp quản công ty của bố cậu. Vì cũng năm 4 nên mọi người muốn sống hết mình với năm đại học cuối.

"Này sukie sao dạo này em lạnh nhạt với anh thế?"
" Jihoonie..... chúng ta ....dừng lại đi "
" Em nói thật với anh đi chuyện gì xảy ra với em vậy, em đang giỡn đúng không?"
"Jihoonie à e chỉ muốn tập trung học chúng ta sắp ra trường rồi , em làm thế cũng vì tương lai của em"
"Tương lai em quan trọng hơn anh sao?"jihoon nhìn vs ánh mắt long lanh nước mắt như có ai đâm vào tim cậu
"Anh trẻ con thật đấy đem chuyện như thế so sánh với nhau"hyunsuk bỏ đi không muốn ở lại lâu thêm nữa vì cậu biết lần này chính cậu muốn đẩy jihoon ra xa
" Có phải là do chuyện lần trước không?"
" Em nghĩ nó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và tương lai của em nên em muốn kết thúc mọi chuyện ở đây" sự lạnh lùng này của mình khiến hyunsuk thực sự căm ghét bản thân
" Chúng ta có thể vượt qua dư luận mà sống em không cần để ý đến những lời bọn họ nói. Anh sẽ bảo vệ em mà "jihoon nắm lấy tay hyunsuk
" Em đã quá mệt mỏi rồi jihoon à. Cả tuần nay mọi chuyện đến quá dồn dập....em không thể xử lý nỗi....em thực sự không muốn như thế nữa " cậu cố kìm nén sự nghẹn ngào của mình lại vào bên trong
"Em thật sự muốn chia tay rồi sao?" Cậu mong hyunsuk không trả lời như những gì cậu nghĩ
Hyunsuk suy nghĩ rất lâu cậu nén nước mắt thốt lên:" Đ..đúng vậy em đã quá mệt mỏi rồi nên muốn chia tay"
Jihoon nhắm chặt mắt lại thất vọng nắm lấy tay hyunsuk
"Em có thể đừng đi được không? anh xin em lần cuối "chút tia hy vọng cuối cùng cậu thật sự muốn níu kéo cuộc tình này
" Em chẳng còn gì để nói nữa. Chúc anh hạnh phúc "hyunsuk buông lời cay đắng nhưng cậu đang cố nén nước mắt cậu thực sự cậu k thể bình tĩnh nổi nữa nếu ở lại đây lâu
jihoon buông tay ra cậu thật sự chẳng còn sự tiếc nuối gì nữa. Cậu đấm vào tường thật mạnh từng giọt máu rỉ ra khỏi tay cậu nhưng chẳng đau bằng trái tim tan nát ấy.
Hyunsuk bước đến chỗ khuất tầm nhìn của jihoon cậu gục xuống khóc nấc lên từng hồi, cậu nghĩ là sẽ chẳng còn gì cản trở chuyện tình yêu của mình nhưng ông trời lại chẳng buông tha cho mối tình này.

2 tuần trước:
"Vào nhà đi, yêu em"jihoon hôn vào má cậu và rồi chào tạm biệt
" Jihoonie về cẩn thận , yêu anh"
mọi chuyện cậu làm đều bị thu vào trong tầm mắt ba mẹ cậu
Bước vào nhà không khí ảm đạm khiến cậu đoán được đã xảy ra chuyện gì đó
"Sao con về trễ thế"
"Con qua nhà bạn làm bài tập nhưng hơi nhiều nên về trễ tí"
" Hay là con qua nhà bạn trai con "
"Nè chưa xác thực được mọi chuyện mà ông nói gì kì thế. Con nói thật với mẹ đi" mẹ cậu dìu cậu xuống ghế
" Thật ra là.... Bọn con đang quen nhau" cậu không biết mình đang làm những gì? Nói những gì? Cậu rất mong lung khi thốt ra câu nói này
" Con thật sự làm xấu bộ mặt của gia đình mình, con yêu nó rồi con có nghĩ cho ba mẹ không?" Ba cậu lắc đầu bất mãn
" Con ...xin... lỗi" giờ cậu mới nhận ra tình hình trước mắt. Chẳng thể ngờ chuyện này lại đến quá sớm
"Mọi người xung quanh ngta nhìn mình bằng con mắt như thế nào hả?rồi họ bàn tán ra vào gia đình mình biết cắm mặt đi đâu"bố cậu tức giận
" Thoi được rồi để tui lựa lời nói với con. Bây h con tắm rửa rồi xuống ăn lâu lâu con mới về đây 1 lần , đừng để những chuyện không vui xảy ra"
" Dạ"
Cậu trốn vào phòng kìm nén nước mắt nhưng nó lại tự tuôn trào ra

Vài ngày sau jihoon và hyunsuk đến lớp , thấy mọi người bàn tán về mình . Jihoon giựt lấy điện thoại của cậu bạn đằng kia" Tại sao mày lại có tấm hình hình này"
" Tấm hình này được đăng lên cfs trường rồi còn cả các trang mạng xã hội khác nữa bộ mày không biết hả "

Hyunsuk lấy điện thoại ra và thấy được những cmt tiêu cực và không hay nói về mình. Jihoon là người rất nổi tiếng trong trường nên bị ảnh hưởng không kém còn hyunsuk lại bị chỉ trích thậm tệ , chửi rủa cả 2. Jihoon thấy vậy lấy điện thoại của hyunsuk và trấn an cậu ấy
" Không sao đâu ,chỉ cần mình nói đây chỉ là bộ phim có cảnh hôn nhau nên mọi người cũng sẽ không truy cứu, rồi chuyện này cũng sẽ chìm và bị lãng quên thôi "
" Em không sao đâu" Thốt lên câu này tim cậu như bị xé nát thành trăm mảnh , xảy ra cớ sự hôm này đều do cậu , cậu tự trách bản thân mình đang làm điều ngu ngốc gì thế này.
" Được rồi chúng ta về lớp thôi"

Hyunsuk về nhà cậu vờ như chẳng có chuyện gì mà bước vào
" Chuyện này là thế nào?" Bố cậu đập chiếc điện thoại xuống bàn gỗ
" Có chuyện gì từ từ nói với con ông đừng có cáu gắt"
" Bà bớt chiều con lại để giờ mọi chuyện thành thế này"
" Con ...xin ... Lỗi bố mẹ" cậu quỳ xuống xin lỗi nước mắt cậu cứ thế tuôn trào ra ngoài
" Con đứng lên đi mẹ không muốn con quỳ như thế"
" Bây giờ con chia tay nó cho bố , 2 đứa con trai không thể yêu nhau được"
" Bố kêu con làm gì cũng được nhưng xin bố đừng bắt tụi con chia tay, chúng con thật sự yêu nhau"
" Mẹ nghĩ con nên nghe lời bố đừng có lúc nào cũng cãi lời , đừng để mọi chuyện đi xa rồi sau này con sẽ hối hận. Còn ông cứ bình tĩnh đã chuyện đâu còn có đó"
" con xin lỗi bố mẹ con thật sự không muốn chia tay" cậu vẫn kiên quyết với quyết định của mình , cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên bố cậu lên cơn đau tim
" Bố ...bố đừng làm sao nha con xin bố"
" Để mẹ gọi cấp cứu"
"Con.... phải....chia...tay..." Cơn đau tim đau liên hồi khiến bố cậu ngã lăn ra sàn
" Con xin lỗi bố ....con sẽ chia tay " cậu rất thương gia đình mình nên k thể làm j đc. Nước mắt cậu tuôn trào không kịp ngừng

Mình dừng hơi lâu sorry mn tại mình quên 😭






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top