chap 12
"con trai mẹ về rồi à"
"Ngồi xuống nói chuyện với mẹ chút nào"
"Con uống đi chắc con đi về mệt lắm "
Không nghi ngờ gì nên jihoon vô tư uống
"Có chuyện gì nói nhanh tôi không có thời gian"
" Ngày mai con trai của mẹ lên máy bay nha mẹ chuẩn bị xong hết rồi"
"Bà nghĩ tui sẽ nghe theo bà à nực cười"
Bà bước chân ra khỏi cửa "Thằng đó có gì mà khiến mày như vậy tao biết mày nhớ lại tất cả nên mày phải ra nước ngoài được rồi mày sẽ phải trả giá"
Sau khi bà ấy đi jihoon cảm giác đầu óc quay cuồng tâm lý không ổn định cậu gục xuống sofa.
Sáng ngày mai tỉnh dậy cậu vỗ vỗ đầu của mình sau đó thay đồ xuống ăn sáng từ lúc xỉu trên sofa cậu chẳng nhớ ra chuyện gì nữa cậu vẫn thay đồ đến đón hyunsuk . Cả 2 đến trường vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời chẳng còn biết ngày mai.
"Anh nè nếu em biến thành con chó anh có yêu em hong"
"Đừng có lướt tóp tóp nhiều quá"
"Hứ chả iu em"
"Hoy thương bé bi mà"
"Ai là bé bi chứ"
"Xuống xe dô lớp nè hay để anh bế xuống" chưa kịp đợi hyunsuk trả lời cậu đã bế hyunsuk lên lớp đây không phải lần đầu cậu được bế lên lớp nên đã chai mặt không còn ngại ngùng .
" Nè nè sao ngày nào cũng bế hyunsuk hết vậy"
"Dị mày bế sahi của mày đi"
"Hi-kun cho anh bế đi mò👉👈"
"Cút đi bạn em có chân"
"Thấy chưa có bao giờ cho bế đâu"
Cuối tuần này doyoung hẹn hò với junghwan nên nhờ hyunsuk trông hộ cửa hàng. Chuẩn bị xong đã chiều cậu vội vã bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn trước
"Anh đến trễ "
"Anh bé đến trễ phạt ngàn nụ hôn"
"Thôi đi anh đến trễ tại chuẩn bị vài thứ"
"Anh ngồi xuống đi có bất ngờ nhớ nhắm mắt lại đó nha"
"Rồi"
Doyoung nhắm mặt lại từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của 1 cặp vợ chồng diện đồ đắt tiền đó là ba mẹ của junghwan 2 ông bà ngồi xuống ghế rồi doyoung cũng từ từ mở mắt , cậu giật mình hoảng hốt liếc xéo junghwan 1 cái rồi cười với ba mẹ junghwan
"Con chào 2bác"
" Con là doyoung đúng không? Cô nghe junghwan nhắc nhiều về con giờ mới gặp mặt"
"Dạ con là doyoung ạ"
"Người đã đẹp lại còn lễ phép chắc ba mẹ con dạy con kĩ lắm "
"Dạ "
"Đây cô đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị cô với bác gửi ba mẹ con nhân sâm ăn lấy thảo"
"Dạ con cảm ơn cô , cô đến là vui rồi cần gì quà cáp ạ"
" Nè bà hỏi nó hoài cho 2 đứa nó có không gian riêng tư đi tui còn chở bà lên bệnh viện nữa "
"Biết rồi dậy mẹ đi nha 2 đứa"
"Dạ đi cẩn thận cô ạ"nhìn thấy ba mẹ junghwan ra khỏi cửa cậu liền xoay qua đánh vào người junghwan cái đau điếng
"Nè sao em không nói cho anh biết để anh chuẩn bị"
"Thì anh cứ nghĩ mỗi lần hẹn hò với em thì em sẽ cho anh 1 bất ngờ"
"Thiệt không đó"
"Dạ anh bé thật ạ"
"Tạm tha cho đó ăn lẹ rồi đi sông hàn hóng mát chiều tối"
Tập tài liệu đập thẳng vào mặt của lee jongmin 1 vết trầy xuất hiện trên mặt cậu những lời trách mắng đến từ ông bố bạo lực ấy khiến cậu như muốn phát điên đầu óc cậu chỉ có 2 từ giết người.
Do tâm lý từ nhỏ không ổn định, cậu mắc chứng bệnh trầm kảm rất khó điều trị mẹ là người cố bầu bạn với cậu , dần dần cậu cởi mở hơn nói chuyện với mẹ nhiều hơn nhưng căn bệnh trầm cảm ngày 1 không có dấu hiệu hết mặc dù đã điều trị ở nhiều bệnh viện nổi tiếng các bác sĩ hàng đầu thế giới cũng đến nhưng vẫn không hiệu quả . Lần đó cậu được điểm 10 nên đã về khoe với mẹ nhưng ông bố ấy nhậu xỉn rồi đánh đập mẹ cậu do được mẹ bảo vệ nên cậu đã chạy thoát cậu trốn xuống gầm giường nhưng ông bố ấy vẫn không tha cho họ ông vào phòng trên tay cầm con dao, mẹ cậu thấy ông ấy đang vào chỗ con trai trốn bà chạy lại giựt lấy con dao nhưng sức bà không đủ. ông ấy xô ngã bà xuống đất còn đâm vào bụng bà . , người cậu yêu thương nhất lại chết trước mặt cậu. Tâm trí cậu nhớ như in khoảnh khắc từng nhát dao đâm vào bụng của mẹ do chính ông bố đáng kính của mình.cậu trốn dưới gầm giường tránh không phát ra tiếng động nước mắt cậu đã ướt đẫm sàn nhà nhưng những nhát dao ấy vẫn chưa dừng lại , đôi chân run rẩy không đi được cậu hận mình lúc ấy không thể bảo vệ mẹ , cậu khóc nhiều quá nên bị ngất xỉu . Cậu được người xung quanh đưa đến bệnh viện .khi tỉnh dậy cậu đã cố gọi mẹ chạy khắp bệnh viện không tìm được, cậu lại vỡ oà thêm lần nữa. Sau sự kiện kinh khủng đó cậu đã thay đổi hoàn toàn trở thành 1 người hư hỏng , hút thuốc, bạo lực học đường đều có đủ . Cậu đã cố nén sự thù hận của mình lại tiếp nối sự nghiệp của ông bố bạo hành ấy . Cậu đã làm theo lời ông ấy nhưng vẫn không có được sự tín nhiệm .
"Mày y hệt con gái mẹ của mày , mày nên nhớ tao nuôi mày đến bây giờ đều là ơn của tao nên đừng có ý định trả thù dẹp suy nghĩ đó đi "
" D...ạ.....b..ố...."
"Lum đống đó lên r Cút ra khỏi phòng tao nhìn bộ mặt của mày tao thấy thật xúi quẩy mà . Mẹ kiếp "
cậu ra khỏi đó rồi vô hồn đi đến căn bếp cầm lấy con dao tiến thẳng đến phòng của bố cậu nhưng lý trí cậu không cho phép tay cậu run rẩy không dám mở cửa cậu sợ hãi khi nghĩ về ngày đó . Đột nhiên bố cậu mở cửa ra , cậu vội vàng giấu con dao sau lưng
" Con vào lấy tài liệu rồi ra ngay ạ "
"Lẹ dùm tao 1 cái mất cái gì mày có đền nổi không?"
"Dạ con biết rồi"
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình do là mình bận học quá nên không có thời gian ra chap mới sắp tới có lẽ mình sẽ ra chap lâu 1 chút nhưng mình sẽ cố gắng nhanh nhứt có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top