Ngoại truyện : Phác Chí Huân - em ghét chú
Cuộc sống tại thành phố A vốn dĩ yên ắng , lặng lẽ và yên bình. Những ngôi nhà mái ngói xen kẽ là những khu vườn thơ mộng là thứ tạo nên vẻ đẹp của thành phố A.
--------
"Thôi Huyền Tích , ngày mai con có bài kiểm tra đó"
Thôi Huyền Tích là cậu bé 8 tuổi, nhưng lại sở hữu đôi mắt trong trẻo đến ngây thơ.
"Con sang nhà anh Chí Huân ôn bài nhé" Cậu bé chạy từ tầng trên đi xuống , tay ôm theo vài quyển sách và một cái kẹo mút
------
"Anh Chí Huân , em nè" Thôi Huyền Tích đứng dưới cổng vẫy tay
Từ trên cửa sổ , Phác Chí Huân nhìn thấy cậu nhóc 8 tuổi ấy liền ra mở cửa.
"Huyền Tích mang bài sang học sao?"
"Mẹ em nói anh học cấp 3 nên là biết làm bài tiểu học"
Phác Chí Huân cười , anh xoa đầu đứa nhỏ trước mặt rồi dắt nó vào chỉ bài cho nó.
Ngày qua ngày , mỗi ngày Thôi Huyền Tích đều dành ra 2 tiếng học bài cùng Chí Huân.
Năm nay cậu bé 9 tuổi, năm vừa rồi được học sinh giỏi nên anh Chí Huân tặng cậu một hộp quà - là 1 cây bút máy được mua từ tỉnh An Nam -Trung Quốc.
Đêm ngày 12 tháng 9 , mẹ Thôi Huyền Tích gọi cậu bé thức dậy giữa đêm khuya:
"Huyền Tích mình đi thôi con"
"Đi đâu hả mẹ?"
"Bọn chủ nợ tìm đến rồi, sáng mai chúng sẽ đến phá tan nhà mình mất. Mẹ tìm được nhà trọ mới trên thành phố D, mình lên đó ở tạm con nha"
"Anh Chí Huân có đi cùng không mẹ?"
"Anh Chí Huân năm nay 16 , anh còn bận ôn thi đại học nên không đi"
"V-vầng"
Hai mẹ con Thôi Huyền Tích cuốn gói đi trong đêm , họ lặng lẽ ra ga tàu hỏa rồi lên thành phố D trú tạm.
---------------
-còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top