Ngoại Truyện #3
Từ phía cửa, một bóng dáng của ai đó lạ mặt đang tiến vào. Người ta bế Huyền Tích lên, ôm trọn cậu vào lòng :"anh tìm được em rồi. Nhất định sẽ không em chịu sự giam cầm này nữa"
"Giọng nói này..."
Thôi Huyền Tích được người ta bế lên , cậu ngay tức khắc dựa vào ngực người ta nhắm mắt lại. Gần như bây giờ cậu không còn chút tỉnh táo nào nữa.
---------
Thôi Huyền Tích mở mắt bừng tỉnh trên một chiếc giường êm. Cậu nhìn trần nhà rồi quay đầu nhìn xung quanh
"Đây là nơi nào"
Phác Chí Huân sau khi bế Huyền Tích về phòng mình , anh đặt cậu xuống giường , quần áo Thôi Huyền Tích xộc xệch hết cả. Chất vải sơ mi ngã xuống đệm trắng , mái tóc cậu cũng theo vậy mà rũ hết xuống giường.
12 giờ rồi , Chí Huân vẫn trầm tư ngồi ngoài ban công. Bên trong giường anh là Huyền Tích vừa bừng tỉnh , cậu kéo chăn lên rồi nằm bên dưới lớp chăn im phăng phắc.
Suy tư một hồi , mới thấy Chí Huân rơi nước mắt. Anh không phải dạng người hay khóc , tại sao vậy?
Anh tìm thấy Huyền Tích trong phòng giam , tay chân in đầy vệt hằn roi. Mười năm rồi, ngày nào cũng như vậy.Lòng anh đau lắm. Ai mà không đau khi thấy người mình yêu bầm dập như vậy?
Anh bước vào lại gần giường Thôi Huyền Tích. Ngắm nghía cục bông nằm trong chăn hồi lâu rồi khé ngồi xuống bên cạnh:
"Em chắc chắn rất giận anh phải không? Mười năm, quãng thời gian em bị hành hạ quá dài. Tấm thân nhỏ ấy , đôi mắt ngây thơ ấy sao có thể chịu đựng kiên cường như vậy? Anh đến muộn rồi, xin lỗi em nhiều lắm Huyền Tích à ..."
"Chính là giọng nói này .Thôi Huyền Tích cậu chưa từng ngưng chờ đợi suốt mười năm qua. Cuối cùng người ấy cũng xuất hiện, ngay trước mắt cậu thôi"
Những lời nói từ đáy lòng ấy đã chui hết vào tai Thôi Huyền Tích. Dưới lớp chăn là một Huyền Tích mau nước mắt , cậu chỉ cảm thấy rằng mười năm chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.
*******
Mùa hè của 11 năm về trước:
"Anh Chí Huân , hôm nay Huyền Tích được tặng một cái hộp to ơi là to"
Trước mắt Chí Huân là cậu nhỏ Thôi Huyền Tích ngây thơ cầm hộp quà.
"Ngày mai anh Chí Huân có ra tiệm tạp hóa đổi bút với sổ không ? Em nghe nói , ai được học sinh giỏi mới có thể đổi thôi đó"
"Vậy mai anh dẫn Huyền Tích ra đổi nhé?"
Cậu bé 8 tuổi cười vui vẻ đồng ý , nó cầm hộp quà được tặng chạy khoe khắp xóm.
---ngày Thôi Huyền Tích lên 9---
Bữa tiệc nhỏ sinh nhật kết thúc, số người rời đi cũng dần tăng lên. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con Huyền Tích dọn dẹp.
-"ting tong " tiếng chuông cửa nhà vang lên , là Phác Chí Huân.
Anh dắt tay Huyền Tích ra sân chơi , vui vẻ cười đùa.
"Huyền Tích thích chơi với anh chứ?"
"Dạ thích lắm"
"Vậy sau này cũng như vậy nhé? Con trai mà chơi bo xì là xấu lắm đó"
"Nhất định không bo xì anh Chí Huân đâu"
Và rồi ngày hôm ấy cũng đến. Chí Huân lục tung đồng đổ nát trong nhà lên thì thấy một cuốn sổ tay kèm theo cây bút mà chính anh tặng cho Huyền Tích. Những trang sổ được mở ra , là nhật kí của Thôi Huyền Tích. Bìa cuốn sổ cũng chẳng giữ được mấy tờ giấy nữa . Nó cứ thế buông rơi từng tờ một. Chí Huân nhặt từng trang lên gói gọn lại , chỉ còn sót lại một trang vẫn được kẹp lại
"Tớ, Thôi Huyền Tích , thích anh Phác Chí Huân ở ngay bên cạnh nhà"
Trang giấy ấy chỉ có một dòng chữ trên. Chí Huân xé nó ra rồi gấp lại cất vào túi áo. Anh phải mau chóng tìm ra Huyền Tích để nói với cậu rằng anh cũng say đắm vẻ ngây thơ kia rồi.
----------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top