Ngoại truyện #2

Thành phố D là trung tâm kinh tế , văn hóa. Nơi đây luôn nhộn nhịp, tất bật từ sáng đến đêm muộn.

Tại nơi nhộn nhịp này , lúc 5h sáng , mẹ con Thôi Huyền Tích dọn đến một căn hộ nhỏ trên tầng 3 khu tập thể. Cậu bé 9 tuổi Thôi Huyền Tích bước vào căn nhà, nhìn bé tẹo chẳng bằng một góc nhà cũ ở thành phố A.

"Huyền Tích , con ngủ chút đi , trên tàu ngủ không ngon rồi, ngủ bù đi nhé con trai"

"Mẹ ơi , hôm nay con còn phải kiểm tra , mà ta lên đây rồi thì làm sao giờ"

Mẹ Huyền Tích giật mình , bà trấn an con trai :"mẹ gọi điện cho cô giáo xin cho con kiểm tra sau các bạn rồi.

9 tuổi thì vẫn ngây thơ mà , chả trách cậu bé tin răm rắp lời mẹ nói , an tâm trèo lên giường ngủ.

Bà Thôi ngồi xụp xuống đất sau khi Huyền Tích quay người vào tường ngủ. Bà hiểu, vì bà mà Huyền Tích bị liên lụy , vì bà mà Huyền Tích bao năm nay chưa được gọi ai bằng bố. Thằng bé bao năm chỉ chơi với Phác Chí Huân nhà bên dưới thành phố A.

Thôi Huyền Tích nằm trên giường nghe thấy tiếng mẹ nó đang gào khóc vì sự bất lực. Nó chưa ngủ , nó lo cho mẹ nó , nó chẳng thể làm gì được , chỉ biết cầu mong cho thời gian qua đi để nó lớn dần rồi trả nợ cho mẹ , nó muốn mẹ sống trong thoải mái chứ không phải lúc nào cũng thấp thỏm như này.

Huyền Tích chỉ biết im lặng , cậu cũng có nước mắt mà. Giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt long lanh ấy , rơi xuống ướt gối. Cậu khóc trong âm thầm rồi thức dậy bởi tiếng đập vỡ đồ.

"Mong các anh cho tôi thêm thời gian ,tôi sẽ cố gắng trả sớm"

"Sớm ? Bà mở mồm ra là câu nói này , bà không còn biết là bà đã nói câu này bao lần rồi ư?

"Tôi cầu xin các anh"

Thôi Huyền Tích núp dưới gầm giường. Cậu chứng kiến hết tất cả , cảnh tượng trước mắt là người mẹ yêu quý kia đang quỳ xuống cầu xin 4 gã đầu trọc , mặc đồ đen , hút thuốc và cầm theo gậy bóng chày.

Cậu không dám thở mạnh , chỉ biết cầu mong đám người họ cút hết đi. Cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong quá khứ của Huyền Tích. Đó là ngày chúng bắn chết bố cậu, lôi mẹ cậu ra đánh đập khiến bà bị gãy ngón tay út. Năm đó Huyền Tích mới 6 tuổi , cũng là năm mà cậu gặp Chí Huân.

"Đánh ả đến chết , tìm thằng con trai ả ra đây"

"Tôi van xin các anh tha cho Huyền Tích" người phụ nữ họ Thôi quỳ , hai tay chắp lại van xin nhìn trông đáng thương vô cùng

Mấy gã hung tợn ấy đá bà Thôi ngã sõng soài trên nền nhà , dùng gập bóng chày đánh túi bụi vào người rồi đầu người phụ nữ đáng thương ấy.

Thôi Huyền Tích nhắm mắt để cạnh tượng ấy không diễn ra trong đầu cậu nữa , nhưng từ bên ngoài , có một tên to cao lôi chân cậu ra

"Thằng con bả đây anh"

"Hừ , mang nó đi, trói cho chặt rồi để nó ở cốp xe .Mang về nhốt trong phòng ngủ dưới tầng 2"

"Vâng"

Thôi Huyền Tích bị đám người mang đi. Cậu cố ngoảnh lại nhìn hình ảnh người mẹ thân thương nằm trên vũng máu ấy lần cuối.

-----------------
Tại thành phố A
"Huyền Tích , Huyền Tích" Phác Chí Huân hoảng loạn tìm kiếm em trong đống đổ nát mà bọn chủ nợ đập phá nhà em.

Dân làng xung quanh xì xào bàn tán , mọi người dần di rời khi cảnh sát đến hiện trường. Chí Huân nhanh chân đến gặp một viên cảnh sát , đưa ra bức ảnh mà anh chụp cùng Huyền Tích hồi hè năm ngoái nhờ tìm.

"Huyền Tích , em nhất định phải an toàn"

------------------
"Ném nó vào trong phòng này ,trói tay chân vào rồi chốt cửa lại"

Thôi Huyền Tích bị họ giam trong một căn phòng chật hẹp, tối tăm , chỉ có một ô cửa sổ bé tí trên tường hở ra cho ánh sáng lọt vào. Thôi Huyền Tích sợ hãi ngồi trên ghế trong góc phòng, cậu bé khóc lóc :"anh Chí Huân , cứu em , anh nói anh là siêu nhân mà"

"Anh là siêu nhân đó"
"Quào , anh có thể cứu người đúng không?"
"Đúng vậy , anh có siêu năng lực cứu giúp người gặp nạn"

Lời nói ấy vọng bên tai Huyền Tích , cậu bé thất thần.
Tối hôm ấy , một tên đầu trọc râu ria , mồm ngậm điệu thuốc lại đi đến phòng cậu bị giam. Hắn nhìn thấy cậu không nói năng gì liền lại gần chạm vào vai cậu :"cậu bé, ta ăn tối thôi"

Thôi Huyền Tích rụt người lại, cậu không muốn bị tên dơ bẩn kia chạm vào người

"Tôi không ăn cơm của các người"

Huyền Tích rất sợ những gã này. Hắn dùng bàn tay đánh chết người khác kia nâng cằm cậu lên :"ồ , ngũ quan đẹp lắm, rất thích hợp phục vụ các con trai của ông trùm.

"Thật là dơ dáy"

Hắn rời đi , khóa chốt cửa lại , bên trong vẫn chỉ có Huyền Tích cô độc. Hàng ngày chúng đều mang cơm đến , nhưng chỉ là cơm trắng với rau luộc , vài miếng thịt khô cứng ngắc và bìa đậu đã dằm nát

****
5 năm trôi qua
Thôi Huyền Tích đã là cậu bé 14 tuổi. Thừa hưởng từ người cha xấu số một gương mặt bầu bĩnh , đáng yêu cùng nước da trắng, Huyền Tích luôn là tâm điểm các con trai ông trùm dòm ngó.

"Anh Chí Huân vẫn không tới sao, đúng rồi , mình chẳng là gì để anh ấy cứu cả"

Phác Chí Huân bên ngoài kia vẫn nỗ lực kiếm tìm Thôi Huyền Tích . Anh đã chuyển đến thành phố A sống từ 2 năm trước.
"Huyền Tích chịu khó chờ anh nhé, anh sẽ tìm được em"

Một người bên trong căn phòng chật đã 5 năm.
Một người bên ngoài nỗ lực tìm kiếm người kia.

"Phác Chí Huân , em ghét anh"

"Thôi Huyền Tích , anh nhớ em"

****
Lại 5 năm nữa trôi qua , giờ đây Huyền Tích đã 19 , Chí Huân đã 26 rồi.

Căn phòng chật hẹp nơi Huyền Tích bị giam cả 10 năm nay vẫn vậy , không thay đổi. Chỉ có người bị giam nay đã lớn , cao hơn trước rất nhiều.

Thôi Huyền Tích ngước ra ngoài cửa sổ có mấy thanh sắt chắn ngang :

"Phác Chí Huân , em ghét chú nhiều rất nhiều"

"Rất nhiều.."

Thôi Huyền Tích gọi Chí Huân bằng chú, vì vốn dĩ anh lớn hơn cậu , bao năm bị giam cầm nên cậu cũng chẳng biết Chí Huân nay bao nhiêu tuổi rồi.

Cánh cửa phòng lại bật ra , là người đưa cơm. Cậu vẫn ăn cơm như thường ngày , nhưng hôm nay cơm có vị lạ. Huyền Tích ăn một hai miếng rồi thôi.

/ở đây có luật nếu như ai không chịu ăn hết cơm thì sẽ phải chịu đòn/

Huyền Tích đã sẵn sàng để chịu đòn, những đòn roi này cậu đã từng chịu qua rồi , nó đớn lắm, để lại vết hằn trên da nữa.

Thôi Huyền Tích nằm dưới đất sau khi chịu trận. Cậu không có chút sức lực nào, hàng mi khép lại , nửa tỉnh nửa mơ.
Bên ngoài là tiếng còi rú của xe cảnh sát . Chắc lại có một tên nào bị cảnh sát tóm do quấy rối trật tự đây mà.
Trong khi đầu óc còn mơ màng , Huyền Tích hé mắt thấy cửa phòng lại mở ra lần nữa.
------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top