7. Yêu xa và chia tay

Đúng bảy giờ tối Hyunsuk có mặt ở nhà, chủ đề quay tối nay là kiểu đời thường, cả hội sẽ quây quần bên bàn nhậu trò chuyện với nhau về những tháng ngày thanh xuân. Hyunsuk về nhà đúng lúc mọi thứ vừa được sắp xếp xong, anh chỉ việc thay quần áo và ngồi vào bàn ăn.

"Mau mau anh Hyunsuk, em đói lắm rồi", Junkyu lên tiếng.

"Đợi anh một chút"

"Mệt thì cứ từ từ thôi Hyunsuk, đừng có giục anh ấy", ai-đó-mắc-bệnh-cuồng-người-yêu nhìn cả hội một cách "trìu mến".

Buổi quay hôm nay có thêm cả Junghwan - em người yêu của Yoshi, Junghwan cũng chơi thân với mọi người nhưng ít khi tụ tập vì bận công việc. Junghwan là hậu bối của Hyunsuk, làm việc trong khoa cấp cứu, ngày nào cũng quần quật ở bệnh viện, bận hơn cả Hyunsuk. Cũng nhờ mặt dày ăn trực ở trường Y nhiều nên Yoshi mới có duyên thành đôi với Junghwan.

Hyunsuk thay ra quần áo ở nhà thoải mái, anh ngồi xuống chỗ trống cạnh Jihoon. Cả hội bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, quên hết cả máy quay ở xung quanh.

Junghwan chủ động nhắc lại chuyện hồi xưa.

"Trước kia em dùng chung phòng nghỉ với anh Hyunsuk, có đợt anh ấy cãi nhau với anh Jihoon, lần đầu em thấy anh ấy tức giận như thế luôn. Làm em không dám ho he gì, đang buồn ngủ cũng ngủ không nổi"

"Đừng có mà nhắc lại mà!", Hyunsuk dùng ánh mắt cầu xin hướng đến bảy con người trên bàn ăn, mỗi lần nhớ lại lần chia tay đấy anh đều thấy xấu hổ, thiếu mỗi bước biến thành con đà điểu chôn đầu xuống đất.

Junkyu không quan tâm lời cầu cứu của Hyunsuk, cậu cầm đùi gà trên tay, liếc mắt với cả bọn.

"Ai khổ bằng tôi? Anh đây phải hứng chịu không khí hắc ám đến từ cả hai phía cơ nhé!"

"Đúng là không nên yêu xa", Jihoon cười nói.

Doyoung vừa gặm đùi gà vừa ngập ngừng nói:

"Nhưng mà...chia tay một tuần chứ có mấy đâu"

Cả hội bó tay nhìn cặp đôi chim cu Park Choi, chia tay có một tuần mà làm như xa nhau cả năm không bằng.

____________________

Yêu xa với Hyunsuk và Jihoon thời điểm đầu không quá khó khăn, Anh Quốc cách Seoul tám tiếng đồng hồ, Hyunsuk thường xuyên phải trực đêm nên hai người vẫn có thể nói chuyện với nhau.

Jihoon vẫn hỏi han Hyunsuk đều đều, Hyunsuk vẫn kể cho Jihoon nghe ngày của anh diễn ra như thế nào. Chung quy cả hai cũng chỉ là nói chuyện qua màn hình điện thoại, không có ôm ấp, không có hẹn hò này kia, chỉ đơn giản là một vài giờ trò chuyện với nhau.

Jihoon đi học buổi ngày, vừa học vừa chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo đồ uống. Hyunsuk thì cả ngày chôn chân trong bệnh viện, anh có lúc đi xem buổi phẫu thuật nào đó, khi thì chăm sóc bệnh nhân, là thực tập sinh nên Hyunsuk chưa được thực hành nhiều, chủ yếu quan sát để lấy kinh nghiệm và viết báo cáo.

Có lần, Hyunsuk uể oải đi vào phòng nghỉ sau khi dự một ca phẫu thuật hơn chín tiếng, lúc này cũng đã hai giờ sáng tại Hàn Quốc. Anh kiểm tra tin nhắn từ Jihoon, đang xem một loạt ảnh cậu gửi thì đã thấy Jihoon gọi đến, Hyunsuk vội bấm nghe. Mặt Jihoon phóng đại hiện trên màn hình. Hyunsuk quên hết cả mệt mỏi mà cười với em người yêu.

"Hai giờ rồi anh vẫn còn phải thức à?". Bên Anh là sáu giờ tối, Jihoon đang dọn dẹp quầy bar để chuẩn bị đi về, cậu để điện thoại ở một góc đủ để Hyunsuk vẫn nhìn thấy mình.

"Anh vừa dự một buổi phẫu thuật. Hôm nay em làm nhiều đồ quá ha"

"Ừm. Có đầu bếp nổi tiếng về đồ tráng miệng lên lớp hôm nay, chủ yếu là thức uống với bánh ngọt vào mùa hè thôi. Em làm đồ đến rã rời cả chân tay", Jihoon bắt đầu than thở với Hyunsuk.

"Ngon lắm, nhìn đã thấy ngon"

"Khi nào về làm cho anh ăn, về sau em làm riêng một loại bánh và đồ uống cho anh. Đặt tên là "Tình yêu của tôi" ở quán của em, chắc sẽ bán được nhiều lắm"

"Lôi người yêu ra bán thế hả?", Hyunsuk cười.

"Đúng hơn là chỉ muốn làm đồ người yêu thích thôi"

Hyunsuk với Jihoon trò chuyện với nhau thêm một chút rồi tắt điện thoại, Hyunsuk vẫn cần phải ngủ và Jihoon cũng cần nấu bữa tối. Đối với cả hai, những lúc nói chuyện như vậy cũng đã là quý giá rồi, có nhiều hôm Hyunsuk bận đến mức điện thoại chẳng động vào được quá 5 phút, hay những hôm Jihoon về đến nhà thì đã là giờ Hyunsuk thức giấc và đổi sang đôi dép xốp của bệnh viện rồi.

Dù là một cuộc gọi ngắn, hay thậm chí chỉ là một dòng tin nhắn, những điều nhỏ bé đó đều là năng lượng cho Hyunsuk quên đi sự mệt mỏi sau nhiều giờ liên tục làm việc với mùi thuốc sát trùng, cũng là động lực cho Jihoon vượt qua mọi khó khăn nơi đất khách quê người.

____________________

Đương nhiên yêu xa không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và khoảng cách, cuộc tình được cho là "đẹp như mơ" của nhà Park Choi cũng bắt đầu bước vào con đường có chút đá sỏi.

Là thực tập sinh nên Hyunsuk bắt buộc phải chạy hết khoa này đến khoa khác, để tìm được khoa phù hợp với mình. Trên con đường trở thành một bác sĩ thực sự, tất cả sinh viên Y đều phải trải qua những khoảng thời gian đối mặt với sự khắc nghiệt của bệnh tật và sự đau đớn trước cái chết của con người.

Trong bệnh viện, phép màu xuất hiện nhiều nhưng lưỡi hái tử thần cũng luôn ở đó. Một ngày có vài người được chữa khỏi bệnh, vài người xuất viện, vài người phẫu thuật thành công,... nhưng cũng có người dường như bệnh viện đã trở thành nhà, người chẳng thể qua khỏi sau hàng giờ trong phòng phẫu thuật, người lại ra đi đầy đột ngột,... Có hàng trăm cuộc đời xuất hiện trong một không gian được gọi là "bệnh viện".

Sinh viên Y Hyunsuk đối mặt với hàng loạt những khủng hoảng thời kỳ đầu cùa nghề y. Anh làm việc ở khoa cấp cứu, có mấy vụ tai nạn xảy ra vào nửa đêm, Hyunsuk nhiều lần phải chạy cùng các bác sĩ để sơ cứu cho bệnh nhân. Khoa cấp cứu thiếu người trầm trọng, một lần Hyunsuk phải ngồi hẳn lên giường bệnh để thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, máu dính đầy lên áo và tay anh, mồ hôi Hyunsuk túa ra như tắm.

Các bác sĩ khác đều bận việc với những ca khó hơn, lúc đó với tư cách là thực tập sinh, chỉ có một mình Hyunsuk đủ khả năng thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân. Hyunsuk vừa hoảng vừa sợ, anh làm đúng kỹ thuật nhưng người trước mặt mắt vẫn cứ nhắm nghiền, nước mắt Hyunsuk chảy dài, anh thật sự không muốn bệnh nhân phải ra đi.

Cuối cùng, bệnh nhân đó không qua khỏi, vì mất máu quá nhiều, lỗi không phải của Hyunsuk, anh được bác sĩ khen dũng cảm vì đã hết mình giúp bệnh nhân. Thế nhưng Hyunsuk vẫn thu mình một góc ngồi đờ đẫn nghĩ lỗi do mình.

Thời gian sau Hyunsuk chuyển khoa, anh thực tập ở khoa Nhi, ở đây toàn là trẻ nhỏ, mà lại còn rất nhiều đứa trẻ coi bệnh viện là nhà của mình, bác sĩ hay y tá đều như là một thành viên trong gia đình của chúng. Có một em bé bị bệnh nan y, rất quý Hyunsuk, coi anh như anh trai, chỉ cần Hyunsuk có mặt là chịu nằm im tiêm thuốc, không có Hyunsuk lại quấy mẹ đòi anh.

Hyunsuk thấy nụ cười bé thơ của em mà đau lòng, anh chỉ muốn bé con sống hạnh phúc mãi mãi, anh trách ông trời nhiều lần vì để một đứa nhỏ như vậy chịu đau đớn như thế. Ngày em ra đi Hyunsuk không dám chứng kiến, anh thấy bác sĩ ùa vào phòng cấp cứu cho bé con, nghe thấy tiếng máy thở 'tít' một vạch dài, nghe thấy bác sĩ tuyên bố tử vong, nghe cả thấy tiếng khóc thê lương của người mẹ.

Hyunsuk không dám nhìn, anh một lần nữa trốn ở lối thoát hiểm một mình chịu đựng đau đớn xâm lấn cả cõi lòng. Mẹ của bé con tìm anh gửi quà cảm ơn, vì đã dành thời gian chăm sóc và làm bé con vui trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Quà của anh là một em gấu bông hình con nhím, bé con từng nói nhím có gai, rất mạnh mẽ, giống như bé vậy.

Người mẹ nói nguyện vọng của bé là được trao lại món đồ chơi này cho anh, vì bé muốn anh mạnh mẽ cứu thật nhiều người. Hyunsuk ôm con nhím bông khóc cả một ngày trời, đến tận mai sau này, con nhím bông vẫn được anh cất gọn gàng trong ngăn bàn làm việc ở nhà.

...

Điều mà Hyunsuk hối hận nhất trong thời gian này, là anh chẳng nói chuyện gì với Jihoon. Anh luôn nghĩ rằng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ là Jihoon yên tâm học hành, không cần lo lắng gì. Nhưng anh quên mất câu Jihoon ngày nào cũng nói với anh: "Yêu nhau là phải chia sẻ với nhau, dù cho đó có là chuyện gì, vì đã yêu thương thì không nên giấu nhau chuyện gì cả".

Jihoon bất kể chuyện gì cũng sẽ kể cho anh, từ việc quen ai, bị làm sao, mua được gì, niềm vui của Jihoon là được nói chuyện với Hyunsuk, được lấy anh làm chỗ dựa rồi nói hết thứ này đến thứ nọ. Nhưng Hyunsuk thì lại luôn sợ cậu phải bận tâm về anh.

Để rồi một ngày, cuộc nói chuyện của cả hai không còn là giây phút vui vẻ nữa.

_________________

Hyunsuk phải thức đêm nhiều nên anh uống cà phê liên tục, Jihoon biết chuyện nên bảo anh đừng uống nữa, cậu càu nhàu:

"Anh bảo với em không uống cà phê nữa cơ mà. Lúc nào cũng đang thấy cầm trên tay cốc cà phê, giờ người ta cắt thử tay của anh ra là thấy cà phê chứ không thấy máu đâu. Có phải anh ăn uống cũng vớ vẩn không? Ngày nào cũng làm báo cáo rồi lại thăm bệnh, bệnh nhân quan trọng nhưng bản thân anh cũng quan trọng mà Hyunsuk"

Hyunsuk vì nhiều chuyện trong bệnh viện nên anh trở nên nhạy cảm thêm việc anh lúc nào cũng thu mình một góc chịu đựng, anh cảm thấy hơi khó chịu trước câu nói của Jihoon. Hyunsuk cho là Jihoon chẳng hiểu gì về việc anh đang làm mà quên rằng cậu đang lo lắng cho sức khỏe của anh.

"Sao lúc nào em cũng bảo anh phải làm thế này, phải làm thế kia thế? Anh tự biết anh đang làm gì"

Jihoon không hiểu tại sao Hyunsuk tức giận, cậu hỏi anh:

"Anh gặp chuyện gì à? Em chỉ đang lo cho sức khỏe của anh thôi"

Hyunsuk nạt lại cậu:

"Em thì biết gì việc của anh, em đang làm tốt việc của em, đúng vậy. Nhưng anh ngày nào cũng mệt mỏi, anh cũng muốn làm việc thật tốt, anh đang cố gắng"

"Hyunsuk, em biết anh cố gắng, nhưng em lo cho sức khỏe của anh. Em không biết anh có chuyện gì nhưng dù có gì thì anh cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Em không ở cạnh anh nên em không thể chăm sóc cho anh được"

"Em đừng làm quá mấy chuyện đó lên nữa. Anh rất mệt mỏi. Không chịu được thì chia tay đi!"

"Anh nói gì..."

Chưa kịp nghe Jihoon nói hết câu Hyunsuk đã dập máy, anh tức giận bỏ hết tất cả mà lên giường nằm, Jihoon có gọi lại bao nhiêu cuộc Hyunsuk cũng không thèm bắt máy.

Nhóc Junghwan trở về phòng nghỉ đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai anh lớn, đợi Hyunsuk tắt điện thoại mới dám bước vào phòng, an tọa trên giường thì thở cũng không dám thở mạnh vì Hyunsuk đã biến căn phòng từ mùi thuốc sát trùng trở thành mùi thuốc súng nguy hiểm.

________________

Park Jihoon ở bên kia bán cầu rơi vào tình trạng vừa lo lắng lại vừa giận dỗi. Jihoon thấy lo vì không biết Hyunsuk trải qua chuyện gì mà lại mất bình tĩnh đến vậy. Từ khi Jihoon đi du học, hai người không nói chuyện quá nhiều, chỉ có vài tin nhắn qua lại và thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại. Lần nào anh cũng vui vẻ cười với Jihoon, nên cậu không biết được anh bị làm sao.

Jihoon cũng tức giận vì thái độ của Hyunsuk, anh bỏ bê bản thân như vậy rồi nổi cáu với cậu, trong khi Jihoon chỉ thực lòng muốn anh khỏe mạnh, cậu không muốn Hyunsuk đổ bệnh. Lần anh bị đau dạ dày ở thư viện đã khiến cậu sợ hãi lắm rồi.

Đương nhiên là cậu sẽ không đồng ý chia tay, Jihoon biết Hyunsuk chỉ đang giận dỗi, cho anh thời gian thì chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng lần nào Jihoon nhắn tin hay gọi điện cũng bị Hyunsuk bơ đẹp, anh không thèm nghe máy cũng chẳng thèm đọc tin nhắn, Jihoon cảm giác như mình chia tay thật.

Jihoon đi học thì đầu óc chỉ toàn Choi Hyunsuk, mấy lần cậu căn sai công thức, hay thậm chí nướng bánh còn cháy đen, Jihoon bị giáo viên trách mắng trước cả lớp. Cậu chỉ biết gãi đầu xin lỗi, Jihoon lo cho anh người yêu quá nên không tỉnh táo nữa rồi.

_________________

Hyunsuk coi như anh đã chia tay với Park Jihoon, tức giận xong thì Hyunsuk cũng bắt đầu buồn, anh thấy mình cư xử như trẻ con. Nhưng anh lại không gọi điện làm hòa với Jihoon, một phần vì sau hôm đó Hyunsuk còn cả tỉ việc phải làm, đến nỗi điện thoại anh vứt đấy cả mấy ngày thì vẫn chẳng vơi đi vạch pin nào. Phần còn lại là anh vẫn giận dỗi vu vơ.

Jihoon không hỏi han được Hyunsuk nên đành phải làm phiền Doyoung với Junkyu chăm sóc anh, cậu lo anh tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

Junkyu thấy đôi chim cu cãi nhau đến mức chia tay thì cảm thấy cũng hơi nghiêm trọng nên cậu dành thời gian đến hỏi han Hyunsuk đồng thời khuyên bảo anh luôn. Hyunsuk bận rộn viết báo cáo nhưng vẫn mời Junkyu một bữa, nghe Junkyu nhắc đến việc chia tay, Hyunsuk đột nhiên cảm thấy có lỗi, anh biết anh sai, nhưng anh không dám nói gì.

Đến lúc tiễn Junkyu về, cậu kéo Hyunsuk ra ghế đá, đưa cho anh một lon nước rồi nói:

"Không phải em bênh gì Jihoon đâu, nhưng chuyện này nó chỉ lo cho anh thôi"

"Anh đã nổi đóa cả mấy ngày rồi, nhưng em biết anh áy náy, nhìn mắt anh là biết, anh dễ đọc vị lắm Hyunsuk ạ", Junkyu cười.

Hyunsuk chỉ biết im lặng, cứ nghiêm túc là Junkyu lại nói rất đúng, làm anh chỉ biết cúi đầu nhận sai.

"Anh thấy có lỗi thì xin lỗi đi, Jihoon giận anh nhưng vẫn yêu anh mà. Cả tuần qua nó làm phiền em với Doyoung, liên tục bảo bọn em phải xem anh ăn uống thế nào đấy. Anh không nói mình gặp chuyện gì thì làm sao Jihoon biết được. Đến Junghwan ở ngay gần anh còn không biết anh vướng bận gì thì làm sao Jihoon biết được đây"

"Jihoon đúng là có hơi thái hóa, nhưng vì yêu anh thôi mà. Hyunsuk à, mau đi xin lỗi thằng cục cằn đấy đi... Nếu không...Mai nó bay về Hàn Quốc thì anh phải chịu trách nhiệm đấy..."

Hyunsuk chào tạm biệt Junkyu, trước khi đi còn giơ tay ra hiệu "Cố lên!" với anh nữa. Hyunsuk biết anh sai, vì anh không nói thì làm sao Jihoon biết anh gặp chuyện gì, anh mệt mỏi, đau đớn thì Jihoon cũng áp lực chuyện khác, đúng là Hyunsuk hơi vô lý quá rồi.

...

Đêm hôm đó, sau khi thăm bệnh về, Hyunsuk lấy điện thoại gọi điện cho Jihoon, điện thoại rất nhanh được nối máy. Nhưng không nhìn thấy Jihoon đâu, chỉ thấy một mảng đen xì. Hyunsuk khó hiểu không biết điện thoại hỏng hay làm sao thì anh nghe thấy tiếng nói:

"Em không xuất hiện để anh tự giải thích, nếu như anh còn giấu em chuyện gì, em sẽ lập tức bỏ cả học về để xem anh bị làm sao đấy. Park Jihoon này nói là làm"

Hyunsuk biết Jihoon tinh ý, sợ anh xấu hổ nên để màn hình tối đen cho anh giãi bày chuyện vừa qua. Hyunsuk kể hết cho Jihoon, từ những chuyện khiến anh đau lòng cho đến việc không có Jihoon anh cảm thấy thiếu như thế nào, anh nhớ cậu ra sao. Anh kể cho Jihoon nghe về con nhím bông, về ngày anh không màng quần áo dính máu mà ôm mặt khóc lớn ở một góc bệnh viện.

Jihoon cầm điện thoại lên, cậu nhìn đôi mắt đượm buồn của anh. Cậu để Hyunsuk bình ổn tâm trạng một chút, sau đó mới lên tiếng:

"Hyunsuk à, em chắc chắn những bệnh nhân ấy đều cảm thấy trân quý một người bác sĩ như anh đó"

Câu nói của Jihoon thành công làm Hyunsuk khóc thêm một trận nữa vì tất cả những gì mà anh đã trải qua.

____________________

Về sau có chuyện gì Hyunsuk đều kể cho Jihoon nghe, mặc dù vẫn có lúc anh ôm gối khóc một mình và chẳng có em người yêu ôm anh an ủi, dù vậy nhưng từng lời Jihoon nói vẫn luôn khiến lòng anh ấm áp phần nào.

Jihoon nói với anh rằng cuộc đời này vô thường lắm, chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra hay chẳng ai có thể thay đổi số phận của ai cả. Hyunsuk đã rất mạnh mẽ khi đối mặt với những chuyện ấy rồi.

Lúc liều mình cấp cứu cho bệnh nhân, anh đã níu chân họ ở lại thế gian một chút, đủ để họ chứng kiến có một bác sĩ đang dùng hết sức lực để đưa sự sống về với họ. Hay đã có một em bé được cười thật nhiều, được sống thật vui vẻ mà quên đi bệnh tật vì có một anh trai bác sĩ luôn ở bên nắm tay em vượt qua đau đớn.

"Anh không phải thần thánh mà có sức mạnh kéo lại sự sống cho con người, thế gian có cách vận hành riêng của nó. Anh chỉ cần biết rằng, trong khoảnh khắc nào đó, anh đã trở thành một ký ức tuyệt đẹp trong cuộc đời của họ"

Cuộc đời đúng là không bao giờ đứng yên một chỗ, lúc nào cũng thay đổi và đôi khi còn khiến chúng ta đau đớn vô cùng. Cuộc đời của ai cũng sẽ như vậy, sẽ chẳng có giây phút hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi.

Nhưng cuộc đời của Hyunsuk có một điều không bao giờ xoay chuyển, đó là luôn có một Park Jihoon sẵn sàng cầm tay anh thật chặt và cho anh thấy rằng kể cả con đường vương sỏi đá thì cũng có lý do của riêng nó.

__________________

Cuối tuần vui vẻ nhaa 💙🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top