Chương 5. Gặp lại
Ở hành lang khi Jaehyuk vừa bước khỏi phòng trọ vài bước.
*tiếng bước chân*
Asahi: Anh Jaehyuk - Sahi dang tay chặn đường.
Jaehyuk: Tránh ra, tôi còn phải đi!
Asahi: Anh thật sự không muốn nghe em nói sao?
Jaehyuk: Cậu suốt ngày nài nỉ tôi nghe cậu. Nghe thì được cái gì? Chứng cứ rõ ràng như vậy rồi!
Asahi: Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi! Nhưng những gì anh thấy chưa chắc là sự thật! Sao anh không...
Jaehyuk: Cậu đùa dai thật đó! Đã một tháng rồi, tôi cũng phải dần quên cậu! Cậu làm thế này là muốn tôi yêu cậu mà đau khổ đến chết à!
Asahi: Không! - Sahi lắc đầu - Đã một tháng rồi, em nghĩ anh sẽ quên buồn mà nghe em nói chứ! Sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy!?
Jaehyuk: Cố chấp? CÁI LOẠI TRA NAM NHƯ CẬU MÀ CÒN NÓI TÔI CỐ CHẤP? Ai cố chấp thì cậu phải tự hiểu chứ!
Asahi: [Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt từng dòng ứa ra] Em không phải như vậy!
Jaehyuk: Còn không phải? Chứ cậu nói coi hôm đó là cậu hôn ai? Ôm ai? Đã vậy còn chính miệng cậu nói chia tay, còn nói sẽ không níu kéo, đuổi tôi về mà không tiễn?
Asahi: Rốt cuộc là anh có yêu em không vậy? - Asahi thảm thương hỏi lại.
Jaehyuk: Có! - Jae nói một cách thật nhẹ nhàng - Nhưng giờ tôi hận cậu hơn! - tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đắng.
Asahi: Em hiểu rồi! Là anh đã có người mới! Jihoon tốt, em không phản đối!
Jaehyuk: Cậu bớt nhảm đi được không? Nó là bạn tôi, không liên quan gì đến cậu. Dừng lại đi, tôi chán ghét cậu rồi!
Asahi: Nếu anh chưa có người mới, vậy sao anh không chấp nhận em?
Jaehyuk: Vì tôi ghét cậu!
Asahi: Anh chắc chứ?
Jaehyuk im lặng, không hề mở được miệng. Mắt cũng đảo đi lãng tránh. Căn bản là vì không dám trả lời. Sahi thấy vậy liền cười nhạt một cái, gật đầu nhè nhẹ rồi quay lưng đi.
Nhìn thấy Sahi đi rồi, mắt Jae không còn dáng vẻ căm thù như ban nãy, dần chuyển sang đượm buồn tội lỗi. Lòng anh, anh cũng không hiểu rõ. Đơn giản là hiện giờ cảm xúc anh quá rối rắm, không thể nào hiểu nỗi anh muốn gì. Vừa muốn cự tuyệt, vừa muốn quay trở lại để yêu.
Bất ngờ lúc đó Jihoon vừa lau nước mắt vừa bước ra phòng trọ. Cứ tưởng Jaehyuk đã đi ai ngờ còn ở lại, anh xấu hổ sợ Jae thấy bộ dạng khóc lóc này của mình liền vội chạy đi, vô tình lại cùng hướng với Sahi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top