Chương 4. Cãi vã
Trong phòng trọ của Jaehyuk
Jaehyuk: Tao với mày cũng ở chung mà, có gì cần giúp đỡ sao không bảo tao một tiếng? Hôm nay tao biết mày tự tiện đi như vậy mà không bảo tao, tao giận lắm đó. Sáng thức sớm định mua đồ ăn cho mày, về phòng thấy không có mày tao vừa hụt hẫn vừa dỗi, sau đó biết mày đi hẹn người ta trong trường mà không dẫn tao đi theo thì tao giận luôn.
Jihoon: Mà sao mày biết tao ở đó vậy? Junkyu bảo mày à?
Jaehyuk: Mày bỏ quên điện thoại ở phòng, lúc đó Junkyu có gọi tới cho mày, tao nhận máy thì vô tình nghe được chuyện này nên hỏi nó luôn, nó cũng không giấu.
Jihoon: Mày chạy ra tao không cản, nhưng mày làm vậy mất hết sĩ diện của tao với người ta rồi!
Jaehyuk: Người ta nào? Người ta là người trong trường hay là cái người tiền bối đó? Mày làm gì cũng phải nghĩ chứ, đừng có vì yêu người ta mà mất hết lí trí như vậy! Tao là bạn mày, tao giúp mày mà! - Jaehyuk đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy Jihoon thật chặt.
Jihoon: Giúp gì chứ? - Anh hất tay ra, đứng bật dậy hét to - Chuyện này là chuyện của tao, mày chẳng là gì, đến cái danh bạn thân của tao cũng chẳng có, mà nói giúp là giúp cái gì?
Jaehyuk: [Đứng lên theo] Mày nói như vậy có quá đáng không? Gần một tháng trời tao và mày ở chung phòng trọ, học chung một trường, ra chơi nào cũng chơi với nhau. Chẳng lẽ như vậy chưa đủ để mày gọi là thân à. Còn nữa, giúp mày là giúp mày, không cần mày phải là bạn thân tao mới giúp.
Jihoon: Nhưng tao không có nhờ mày.
Jaehyuk: BỘ MÀY PHẢI NHỜ TAO MỚI GIÚP ĐƯỢC À??! - Jaehyuk hét to.
Jaehyuk trợn mắt uất hận Jihoon, Hoon cảm giác đôi chút có lỗi liền quay đầu đi, không dám nhìn thẳng mặt.
Jaehyuk: Với cả cái người mày nhờ giúp đó, mày có biết cậu ta là ai không mà lại nhờ vậy?
Jihoon vẫn lặng thing, mắt đỏ hoe nhìn xuống đất.
Jaehyuk: Thằng đó là cái thằng đã đá tao hồi trước đó! Chứ mày nghĩ tự dưng tao lại đổ sữa vào nó à?
Jihoon bất ngờ, kinh ngạc quay mặt lại nhìn Jaehyuk với ánh mắt khó tin. Mắt Jaehyuk hiện tại đã đỏ hơn cả Jihoon, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Jaehyuk: Mày biết mà đúng không? Tao thật sự rất buồn khi thằng đó bỏ tao! Nó là cái người mà tao rất yêu, tao bỏ cả nghành mà mình muốn, mình thích để vào đây, chỉ ước được học cùng nó. - nước mắt anh từng dòng rơi xuống - Tao luôn chủ động tặng quà cho nó, nó không hề tặng lại tao, vậy mà tao cũng tưởng là nó yêu tao, tao không ngờ cuối cùng cũng chỉ nhận lại được lời chia tay vội vàng của nó. Nên là tao xin mày đó, đừng gặp nó nữa, nếu nó đã làm người mày yêu phải yêu nó, đồng nghĩa với việc mày càng muốn tách bọn nó ra cũng chỉ làm cho mày đau thêm thôi!
Giọng Jaehyuk bắt đầu trầm xuống rồi tắt hẳn. Jae vội cất bước chân đi ra khỏi phòng, để lại Jihoon với tâm trạng rất có lỗi. Anh ngồi phịch xuống giường rồi bắt đầu khóc. Anh thật sự rất yêu, rất yêu Choi Hyunsuk, yêu đến nỗi cố quên đi hai năm trời mà chỉ cần gặp lại là bắt đầu nhớ nhung. Anh không thể ngừng yêu Hyunsuk, anh yêu đến mất cả lí trí, anh cứ cắm đầu để yêu, chỉ muốn ở cạnh Hyunsuk, chỉ muốn sống cùng Hyunsuk.
Sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi đau này. Chỉ một mình, một mình tương tư, một mình thương thớ, không một lời đáp, không một lời chào. Chờ đợi suốt mấy năm, nhận lại chỉ là sự từ chối trong vô vọng.
Sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi đau này. Chỉ một mình, một mình yêu thương, một mình chủ động, một mình theo đuổi, người ta không đáp mình vẫn tưởng là có yêu. Yêu đậm sâu suốt mấy năm trời, nhận lại chỉ là lời chia tay của người còn lại.
____________Hết chương 4_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top