Chương 2. Vết cà phê
Jaehyuk: Ê mà tính ra hên há mày! May mà có mày là tao quen, chứ lên trường này tao sợ có một mình tao không có bạn bè gì hết. Tao là tao quý mày lắm luôn á! - Jae nói.
Jihoon: Mày đừng có mà nịnh tao!
Jaehyuk: Có đâu nè! Mày cũng thấy đó, cũng học ở đây cả tuần rồi mà tao có bạn bè gì đâu!
Jihoon: Có cái nịnh là giỏi! [Jihoon vừa nói vừa lườm Jaehyuk]
Jaehyuk: Haha! Mà thôi mày đứng đây đi, tao vô căn tin mua hai ly cà phê. Giờ đang ra chơi nên căng tin đông lắm, chen vô mắc công nữa!
Jihoon: Ừ! Vậy thì đi đi, tao ở đây chờ.
Jaehyuk: Ok boy.
10 phút sau
Hyunsuk: Haizz... Biết thằng này đi lâu vậy mình thà tự đi còn hơn! - Jihoon thở dài ngán ngẫm - Không biết thằng kia làm cái gì mà lâu dữ vậy trời! Hay mình chạy xuống xem sao, không chừng nó gặp bạn rồi quên mình!
Jihoon càng nghĩ càng sốt ruột, vội chạy xuống mấy bậc thềm một cách nhanh chóng. Vừa chạy, anh vừa cảm thấy thích tốc độ này, chạy nhanh làm gió thổi rất mát. Vậy rồi anh chạy nhanh nữa, cứ như trẻ con ấy! Rồi thì chạy nhanh không nhìn đường đụng trúng người ta.
*Róc*
Cà phê của người kia cứ thế văng vào áo của cậu.
- Xin lỗi ạ! - người kia nói một cách vội vã rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
Một cách nào đó mà trong chớp mắt Jihoon đã ngã xuống bật thềm. Anh dường như nhận ra gì đó liền quay lại, trong ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn theo. Bóng lưng người kia càng ngày càng xa dần.
Jaehyuk: Ủa Hoon-ssi, có chuyện gì vậy?
Jihoon: À! Tao đi kiếm mày sảy chân té thôi!
Jaehyuk: Trời ơi tao kêu mày đứng đằng kia đợi không chịu đâu!
Jihoon: Ai bảo mày đi lâu rồi nói tao!
Jaehyuk: Thông cảm thông cảm! Căng tin nay hơi đông. Nè đứng dậy tao đỡ.
Jihoon: Tao gục ngã thêm lần nữa rồi! - Jihoon thở dài.
Jaehyuk: Thôi nè qua băng ghế kia ngồi nè, đứng dậy được hong?
Jihoon: Thôi tao đứng được bình thường mà!
Jaehyuk: Ủa sao nãy giờ không nói làm tao lo muốn chết!
Jaehyuk nhăn mặt trách móc, cứ vậy bỏ Hoonie đi luôn! Còn về phía Jihoon, anh nhìn cái vết cà phê dính trên áo mà thở dài, hình như đoán trước thời gian tới mình sẽ gặp chuyện gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top